Động Cơ Tàn Khốc

Chương 9

Mâu Quyên

09/02/2015

Mây đen dày đặc, trời lại sắp đổ mưa. Châu Tiểu Sơn đứng bên mái hiên nhìn về phía xa. Núi non trùng trùng trải dài vô tận.

Anh vừa nói chuyện điện thoại với tướng quân Tra Tài đang ở nước ngoài, mười lăm ngày sau sẽ giao tài liệu về vật liệu A cho bên mua.

Tướng quân hỏi có vấn đề gì không.

Tiểu Sơn bảo ông yên tâm. Anh biết mối làm ăn này rất quan trọng đối với tướng quân, giá đối phương đưa ra là một số lượng vũ khí rất khả quan.

Anh ngoảnh đầu nhìn Giai Ninh đang nằm trên giường. Đầu giường treo ống truyền dịch, từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể cô.

Lúc này Giai Ninh đang hôn mê, đôi mắt khép lại tạo thành một đường cong cong, khóe mắt hơi nhếch lên, trông như thể vầng trăng khuyết. Anh bước tới, ngón tay khẽ trượt qua gương mặt ôn hòa của cô, Giai Ninh lúc này không có vẻ giận dữ hoảng hốt như lúc bên anh, cũng không ngang ngược như hồi ở Bắc Kinh. Anh nhớ, mỗi lần ân ái xong cô đều muốn đi ngay, không hề quyến luyến anh dù chỉ một giây. Nhưng lúc này đây cô ngủ rất ngon, hệt như một đứa trẻ.

Nếu cô mãi mãi như thế này thì sao?

Nếu cô mãi mãi ở bên anh như thế này? Như một bức tranh, một gốc cây hoặc một hồ nước?

Ý nghĩ này chợt lóe trong đầu, rồi lại thoảng trôi đi.

Tiếng mưa đầu tiên đập vào phiến đá.

Giai Ninh choàng mở mắt.

Anh nhìn cô, trong phòng rất tối, nhưng đôi mắt của hai người lại sáng rõ vô cùng.

Anh vươn tay siết lấy tay cô, ngón tay cô lạnh như băng, nhưng không hề tránh né.

“Muốn tự sát? Tiếc là không đủ sức.” Anh khẽ cười nhìn cô, “Còn cách gan một xăng ti mét nữa, đã khâu lại rồi. Giai Ninh, chả mấy chốc em sẽ khỏe lại thôi, sức đề kháng của em rất tốt.”

Cô không đáp lời, chỉ nhìn anh.

Anh vuốt tóc cô: “Đói chưa? Anh gọi người mang thức ăn lên.”

Cô lắc đầu, tay kia nắm lấy tay anh: “Cứ thế đã.”

Cuối cùng mưa cũng rơi, gõ lộp độp lên mái hiên, phiến đá và tàu lá chuối, rơi xuống con đường lát sỏi tạo thành một dòng suối nhỏ.

Châu Tiểu Sơn ngồi trong phòng, nhìn Giai Ninh, cảm nhận hơi thở và nhiệt từ cơ thể của cô, ánh mắt và tâm trí đều không thể rời đi, như ngây như dại.

Lúc anh ra khỏi phòng cô thì ánh trăng đã lên cao.

Trong sân của ngôi nhà này có một cái giếng nhỏ và một gốc đa to, anh cởi áo, múc nước giội lên người, trên lưng anh có một chỗ dài độ một tấc quấn băng rất kỹ. Giếng rất sâu, nước rất lạnh, lạnh tới tận xương tủy khiến anh cũng cảm thấy đau.

Bỗng một tiếng xé gió vang lên, Châu Tiểu Sơn đưa tay ra sau lưng đón quả chôm chôm lao tới, lực rất mạnh.

Anh cầm lên nhìn: “Vẫn chưa chín.”

Chân Mạc Lị đung đưa trên chạc cây đa, cô nàng có đôi chân rất thon gọn.

“Lúc nào anh mới đuổi cô ta đi? Em ghét cô ta!” Mạc Lị cao giọng bực mình hỏi.

Anh đứng dậy, người ướt đẫm, “Em lo quá rồi, còn chưa lấy được thứ chúng ta cần, cô ấy đi sao được?”

Mạc Lị đáp: “Suýt chút nữa cô ta đã hại chết anh.”

“Loại người như cô ấy có thể làm được chuyện đó sao? Một con gà còn giết chẳng xong.”

“Cô ta giết gà làm gì? Cô ta khiến anh lật xe rơi xuống vực. Anh bị gãy xương sườn thì chớ, lại còn phải đi tìm thuốc cho cô ta.”

“Vậy em nói xem anh phải làm sao?”

“Dù gì em cũng ghét cô ta, anh mau đuổi cô ta đi đi.”

“Chuyện này kết thúc thì tự nhiên sẽ thế.” Anh đáp, “Tình hình bên đó thế nào rồi?”

“Anh đang nói tới người đàn ông đó hả? Vẫn ổn, ăn uống bình thường, hôm qua còn đòi giấy và bút, nhưng em không cho.”

Anh gật đầu: “Chuyện này không liên quan đến anh ta, dù gì sau này cũng sẽ thả, đừng làm khó anh ta.”

Tiểu Sơn cầm quần áo lên, muốn quay lại căn phòng đằng sau mình, Mạc Lị lại ném một quả chôm chôm qua, anh nghe thấy nhưng không tránh, ăn mạnh một cú vào đầu.

“Xin cô bớt giận rồi đi ngủ đi.”

Do tác động của khí hậu nên sự trao đổi chất trong cơ thể con người ở nơi này diễn ra nhanh hơn, giống hệt như loài thực vật sinh trưởng rồi lại phục hồi. Mỗi ngày đều có bác sĩ tới rửa vết thương và thay thuốc cho Giai Ninh, đó là loại thảo dược kỳ lạ, rất đắng nhưng lại có hiệu quả rõ rệt. Vết thương dần dần khép miệng, bắt đầu hơi ngứa.

Lúc ngủ cô không nhịn được, thò tay ra gãi thì lại bị người nào đó đè tay xuống.

Cô mơ màng mở mắt ra, là Châu Tiểu Sơn, anh vẫn ở bên cạnh cô: “Đợi mấy ngày nữa là có thể tháo băng ra rồi.”

Vết thương dần lành lại, có người tới giúp cô tắm và thay quần áo, quần áo để thay lại là áo dài dệt bằng tơ, thế nhưng trong gương, mặt mũi Giai Ninh cũng trắng bệch y như tà áo dài kia vậy. Cô nhìn vào gương rồi lau son đi. Ngoài thuốc lá và bật lửa thì đồ của cô vẫn còn đủ, cả con dao chặt dừa nữa. Cô cầm con dao đó lên nhìn thật cẩn thận, cảm thấy hình như nó sắc hơn.

Châu Tiểu Sơn đứng bên thềm, nhìn cô nghiên cứu con dao kia.

“Em thấy nó mà không sợ à?”

Cô nhìn anh: “Sao phải sợ?”

“Vậy được. Sau này em phải giữ lấy nó, nó chính là vũ khí của em. Chọn dao phải dùng chính máu mình khai dao, đó là phong tục của bọn anh.”

Giai Ninh đứng dậy, chầm chậm bước về phía Châu Tiểu Sơn: “Không phải chúng ta đã quên chuyện gì rồi đấy chứ? Cậu muốn tôi đến đây làm gì?”

“Em đang nói tới vật liệu A? Chúng ta vẫn còn thời gian, lúc cần anh sẽ lấy.”

Cô đi tới bên cạnh anh, ngước lên nhìn trời: “Trận mưa này lúc nào mới tạnh?”

“Có khi một tháng, có lúc nửa năm, cũng có thể ngày mai sẽ tạnh.” Anh nhìn khuôn mặt cô từ góc nghiêng, “Em không hỏi tình hình của anh ta sao?”

“Cậu bảo chồng tôi? Cậu thì làm gì được anh ấy? Thứ cậu muốn đang ở trong tay tôi. Cậu ngược đãi anh ấy không có lợi gì đâu.”

“Đúng là vậy.” Anh gật đầu, “Sau khi bị thương em đã nhìn nhận ra được rất nhiều chuyện.”

“Học hỏi mà thôi.” Cô cười, cô lúc này điềm tĩnh mà xinh đẹp, mái tóc đen tung bay lướt qua chóp mũi anh, ngưa ngứa.

Anh vươn tay ra, mái tóc tơ của cô luồn qua kẽ tay.

Giai Ninh nói: “Tôi đói rồi.” Cô nghiêng người ra phía trước, tựa lên lan can, “Cậu còn nợ tôi, nhớ không? Hồi ở Bắc Kinh tôi đi cả thành phố để cùng ăn một bát mì bò với cậu. Giờ tôi muốn ăn mì bò.”

“Ở đây không có mì bò. Nhưng phở bò cũng ngon lắm.”

“Đi thôi. Đi luôn bây giờ.” Giai Ninh nói.

Tiểu Sơn thấy cô đã lấy lại sức sống nên tâm trạng cũng thoải mái phần nào, vội vã lấy ô.

Hoàng hôn buông xuống, các cửa tiệm nhỏ ở thành phố Tra Tài đều đốt đèn lồng, làn mưa bay bay cũng hóa thành màu vàng, mang đến cảm giác ấm áp.

Phố núi xinh xắn nơi đây có từ lâu đời. ác với vùng lân cận đã hiện đại hóa hoặc thành Tây vẫn giữ lại phần lớn dấu tích của thực dân, thành Tra Tài đâu đâu cũng là những căn nhà cổ vách trúc lợp ngói, đường lát đá đen, niên đại rất lâu rồi, đá bị mưa gió và giày rơm mài cho nhẵn bóng. Giai Ninh bị trượt chân, Tiểu Sơn vội đỡ lấy tay cô.

Cô ừm một tiếng, Tiểu Sơn hỏi: “Vết thương đau không?”

Giai Ninh đáp: “Không sao.”

“Ăn xong rồi, về thôi.”

“Tới ngôi chùa đằng trước xem đi. Tôi muốn thắp một nén nhang.”

“Sao giờ em lại tín Phật rồi?” Tiểu Sơn nhìn cô.

“Trước không tin, vậy nên ông ấy mới trừng phạt tôi.”

Đó là một ngôi chùa nhỏ, nhưng được xây dựng rất lộng lẫy, thờ phụng đức Thích Ca Mâu Ni, phủ vàng dát ngọc. Tướng quân Tra Tài rất tín Phật, ngôi chùa này là do ông xây nên.

Giờ này không có khách hành hương, chỉ có vị hòa thượng già mặc áo cà sa gõ mõ trong Phật đường.

Tiểu Sơn không vào trong, chỉ đứng ngoài đợi, Giai Ninh thắp hương, ba lạy chín dập đầu tỏ vẻ thành kính.

Đi ra khỏi chùa, cất bước về nhà, bọn họ không ai nói với ai câu nào.

Đi hết đường, qua sân phơi, sân chính, tới trước cửa phòng Giai Ninh.

Cuối cùng Tiểu Sơn hỏi: “Em vừa xin Phật điều gì vậy?”

“Xin thuyết tương đối có thể thực hiện trong đời thật”

“Ồ?”

“Có sức mạnh và tốc độ chuyển hóa đẩy lùi thời gian, để tôi quay lại mấy tháng trước.”

“Quay trở lại lúc chưa quen anh?”

“Không, khi đã quen cậu rồi. Chỉ là, làm lại từ đầu thôi.”

Dưới ánh trăng, anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, mãi lâu vẫn không thốt nên lời.

Anh dang tay ra như muốn ôm lấy cô, cuối cùng lại chỉ đẩy cửa: “Ngủ đi. Nghỉ ngơi cho khỏe.”

Cô đứng đằng sau nhìn anh rời đi. Bóng lưng cao ráo, vận áo dài, ống tay phất phơ trong gió, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Một người đẹp đến như thế, mỗi góc đều ưu việt đến như thế. Giai Ninh khẽ cười, không phải chính vì vậy mà mình bị mê hoặc sao? Cũng may tất cả đều có quy luật, có quy luật thì có thể dùng trí tuệ để phân tích.

Thầy trò cùng tiến bộ, quả là một học viên hiếm có.

z

Giai Ninh vén áo nhìn vết thương đã cắt chỉ trong gương, vết thương mảnh màu đỏ sẫm khắc trên da thịt cô gợi nhắc tới vài chuyện: Con dao cắm sâu vào cơ thể, rét lạnh, Châu Tiểu Sơn, cậu ta đi tìm thuốc… Cô sờ thử, vẫn có cảm giác đau, sợ rằng sẽ để lại sẹo.

“Sẽ không để lại sẹo đâu.” Tiểu Sơn nói từ đằng sau, “Chỗ đó sẽ phục hồi y như cũ khi mùa hè kết thúc.” Trong tay cầm một chén thuốc nhỏ, anh kéo chiếc ghế phía sau cô ngồi xuống, “Chỉ cần ngày nào cũng thoa là sẽ khỏi.”

“Lại gì thế?” Cô xoay người hỏi.

“Một thứ ở nông thôn.” Anh đưa tới trước mặt cho cô ngửi thử, Giai Ninh hơi lo, cánh mũi chun lại cảm nhận thấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ chén thuốc.

“Hiệu quả lắm.” Tiểu Sơn nói, “Không phải em quan tâm tới sắc đẹp lắm sao? Chê nó hả?”

“Để tôi tự làm.”



“Để anh. Em đứng yên là được.”

Cô đứng đối diện với anh, hơi cúi đầu nhìn anh dùng chiếc bàn chải như bút lông nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của cô, thoa hết lớp này đến lớp khác, cẩn thận và kiên nhẫn hệt như đang vẽ một bức tranh.

Cô ngửi được mùi hương của anh, cuối cùng lúc này cô cũng hiểu ra vì sao khi ở Bắc Kinh cô luôn cảm thấy anh có mùi của cây cỏ, anh là người ở nơi đây, hương vị mát rượi đó ẩn vào từng lỗ chân lông, phải chăng ngay cả máu anh cũng có màu xanh?

Cô nhìn xuống cần cổ của anh, làn da trắng trẻo, mạch máu màu xanh, Giai Ninh chợt nghĩ khi bị dao cứa thì sẽ có cảm giác gì? Ý nghĩ hoang đường này ngay cả trong giấc ngủ cũng không biến mất, khát vọng này khiến cô ngứa ngáy, sau đó cô thò tay ra, khẽ đặt lên cổ anh.

Từ sau khi gặp lại, ngoài tình huống nguy hiểm hoặc bất đắc dĩ thì họ rất ít khi chạm vào nhau. Nhưng hôm nay khi cô đặt tay lên, tay của Châu Tiểu Sơn cũng dừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra.

Lúc đó cô muốn đi, anh ôm lấy eo cô, lắc đầu nói: “Không được. Không được.”

Lúc đó bọn họ đều không một manh áo, đó là lần ân ái cuối cùng.

Cảm giác tiếp xúc và ký ức ùa về trào dâng, sục sôi trong lòng anh.

Bàn tay mềm mại của cô tiếp tục mân mê tới bên tai, tóc anh, mỗi một đụng chạm lại dấy lên một ngọn lửa. Anh vừa muốn cô ngừng vừa hy vọng thời gian cứ thế dừng trôi. Đương lúc mơ màng cầm lòng không đặng, Châu Tiểu Sơn chỉ thấy môi cô ngày càng tiến lại gần, mang theo mùi hương anh khát khao bấy lâu nay.

Khi nụ hôn sắp rơi xuống thì bầu trời đột nhiên trở nắng, ánh sáng chiếu vào căn phòng, Tiểu Sơn hoa cả mắt: “Anh từng nói với em rồi, những trận mưa thế này có lúc kéo dài tới nửa năm, có khi lại đột nhiên tạnh ráo.”

Anh đứng dậy bước đến bên cửa, nhìn đám mây trên trời nhòa dần, bị ánh nắng xua tan: “Trời nắng rồi. Phổ Nhĩ uống nước mưa, nảy mầm dưới ánh nắng rực rỡ.”

“Cậu từng bảo mẹ cậu làm trà.” Cô nói từ phía sau.

“Phải.” Anh đáp, “Trước kia, bà ấy từng làm.”

Đất nước này có đường biển rất dài, phụ nữ xinh đẹp yêu kiều có làn da mượt mà nhiều không kể xiết. Mẹ cậu cũng vậy. Tiểu Sơn không hề có ấn tượng gì về cha mình, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau từ nhỏ tới lớn. Bà rất chịu thương chịu khó, một mình lo liệu hết việc đồng áng trong nhà, tranh hạt giống và mầm trà được chia với đàn ông trong thôn, lấy nước ở chân núi tưới cho vườn trà, mỗi ngày mấy bận, bước chân vừa nhẹ vừa nhanh. Bà ngắt đóa hoa dại xinh đẹp cài lên đầu, bà hát rất hay, lại thích hút thuốc, nhất là thuốc lào, thường lấy lá trà thay đầu lọc của thuốc lá nước ngoài để hút. Trong tâm trí Châu Tiểu Sơn thường hiện lên hình Ắh: Sau một ngày lao động chăm chỉ, bà sẽ ngồi bên bậc cửa, châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, sau đó tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm chẳng biết dừng lại ở nơi nào. Bà có vầng trán cao, mũi thẳng, môi mỏng, tạc trên ráng chiều màu cam một bức phác họa tinh tế.

Bà nói: “Con đừng tưởng mẹ không biết, con sắp thành thằng nhóc bất trị rồi.”

Tiểu Sơn đang ăn măng chua bà làm, không đáp lời.

Bà cười: “Vậy cũng tốt, trẻ con thì nên thế, kẻo sau này lại bị bắt nạt.”

Sau đó Tiểu Sơn cứu tướng quân Tra Tài, được ông mang theo rời khỏi quê hương. Tướng quân cho người tới đưa tiền cho mẹ Tiểu Sơn, bà chẳng hề để ý, vẫn đội nón, nhấc đòn gánh lên núi làm việc như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

Đến tận khi vào học ở trường trung học quốc tế cậu vẫn chưa được gặp lại bà.

Sau lần đó Hương Lan trở nên rất kỳ lạ, lại càng lười học hơn, trong giờ, Tiểu Sơn nghiêng đầu nhìn cô ở phòng học đối diện thì chỉ thấy cô đang ngủ.

Trường học cực kỳ nghiêm khắc, sẽ không vì ai là cậu ấm cô chiêu mà thiên vị.

Có một hôm Tra Hương Lan và Nguyễn Văn Chiêu cùng bị phạt đứng hai tiếng đồng hồ dưới trời nắng gay gắt, lý do là vì nửa đêm trốn đi chơi không xin phép.

Tiểu Sơn đứng trên ban công của thư viện nhìn hai người bọn họ chịu phạt, Hương Lan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, lộ rõ vẻ mỉa mai.

Hai cô cậu thanh niên coi trời bằng vung này không hề biết ăn năn hối cải, lại lén trốn ra ngoài chơi, lúc trèo tường trốn ra, chân Nguyễn Văn Chiêu vừa chạm đất thì đã bị ai đó đánh từ đằng sau, tóc bị túm lấy, trán đập xuống đất hết lần này đến lần khác.

Cậu chàng không chịu nổi, nghiến răng nói: “Được lắm, đừng để tao biết mày là ai. Bằng không tao cho mày sống dở chết dở.”

Tiểu Sơn xoay tay kéo đầu Nguyễn nhìn thẳng vào mình: “Nhìn rõ chưa? Biết tao là ai rồi chứ?”

Nguyễn vẫn giãy giụa, Hương Lan chạy lên ra sức kéo tay Tiểu Sơn: “Cậu làm gì thế? Làm gì thế hả?”

Tiểu Sơn không hề lay chuyển, tay vẫn nắm lấy tóc Nguyễn Văn Chiêu, lạnh lùng đáp: “Tướng quân bảo tôi trông nom cậu.”

Cô dồn hết sức muốn tách từng ngón tay của cậu ra, điên cuồng gào thét: “Cậu là ai, dựa vào cái gì mà quản tôi?”

Cánh tay còn lại của Châu Tiểu Sơn bắt lấy cổ tay cô, hất ra rồi nhìn vào mắt Hương Lan: “Về trường ngay.”

Cô cúi xuống cắn vào tay cậu, cắn rất mạnh, như thể muốn cắn tận vào xương cậu, có thứ gì mằn mặn chảy ra, không biết là máu của cậu, nước mắt của cô hay là cả hai.

Tiểu Sơn không hề cử động, đến khi cô khóc thút thít nhả ra, hoang mang nhìn cậu, không còn sức, không thể phản ứng.

“Về trường.” Cậu nói.

Hương Lan lau nước mắt, biết đấu không lại, khẽ cầu xin cậu: “Được, tớ về. Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy, đừng đánh Chiêu.”

Nghe vậy Tiểu Sơn lập tức thả Nguyễn Văn Chiêu ra, đánh người này cũng không có ích lắm.

Nguyễn Văn Chiêu đầu óc quay cuồng, ngã xuống đất, mãi lâu vẫn không động đậy, nghe tiếng bước chân của hai người kia dần đi xa.

Lúc Tiểu Sơn đi tắm, hổ khẩu(*) chỗ Hương Lan cắn đau nhói. Cậu nhìn thử, hai lỗ nhỏ như vết cáo cắn, có vẻ cô thật sự rất giận, cắn rất mạnh.

(*) Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Cũng may sau đó Hương Lan ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng trong lớp vẫn không chú ý, không trả lời được câu hỏi.

Nguyễn Văn Chiêu bắt đầu trả thù.

Đã hai lần Châu Tiểu Sơn bị đám nam sinh vây lại, lần đầu tiên là ở góc sân vận động, kẻ cầm đầu còn chưa kịp động thủ, chân cậu đã đạp thẳng lên cái mặt béo của gã, sau đó gã được bạn bè khiêng đi trồng răng giả, Tiểu Sơn căn lực rất chuẩn, nếu không chắc chắn tên đó đã gãy xương. Lần thứ hai là ở phòng vệ sinh, bọn chúng canh lúc cậu đi tiểu nhào lên từ phía sau, Tiểu Sơn đè thẳng đầu bọn chúng vào bồn, sau đó ra rửa tay. Cậu thích sạch sẽ.

Loại tranh giành này nên miêu tả thế nào đây?

Để kẻ cưỡi lừa đua ngựa với kị sĩ? Đẳng cấp quá khác biệt, không đáng nhắc đến.

Chuyện sau đó ở Bắc Kinh cũng vậy, kẻ mà bọn lưu manh quấy phá Tần Bân gặp phải chính là Châu Tiểu Sơn của sáu năm sau, một người môi giới.

Đó là cái phúc của bọn họ.

Cậu về phòng, Hương Lan ngồi trước cửa sổ, biết cậu vào cũng không quay đầu lại.

Cậu thấy không nên cứ tiếp tục tình trạng thế này nhưng chẳng biết phải nói gì, bèn dọn dẹp lại đống sách trên đầu giường.

Cuối cùng Hương Lan cũng lên tiếng, nhưng quay lưng về phía cậu: “Sao cha lại muốn tớ cùng đi Nam Mỹ với cậu nhỉ? Không, phải là vì sao ông ấy lại muốn tớ về nước. Chúng ta không nên quen nhau, Châu Tiểu Sơn.”

Họng cậu nghẹn ứ, không thốt nên lời.

“Tớ hối hận. Tiểu Sơn, tớ thật sự rất hối hận.” Hương Lan chống cằm, “Sao lại thích cậu chứ?”

Cậu nhìn cô từ phía sau, bờ vai nhỏ nhắn yếu ớt, mái tóc đen bóng, cổ hơi cúi xuống, lộ vẻ cô đơn. Cậu muốn dang tay vỗ về, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì cô đã đứng dậy: “Cậu học đi, tớ không làm phiền cậu nữa.”

Cô quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp bình thản, khẽ cười: “Tớ chính thức hẹn hò với Nguyễn Văn Chiêu rồi. Mong sau này cậu đừng quấy rối nữa. Cậu là người của cha tớ cho nên chắc hiểu quy định hơn.” Sau đó cô nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng của cậu.

Cậu ngồi đó hồi lâu.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó không hề có điềm báo.

Tối cuối tuần, học sinh lớp trên có thể xin ra ngoài, nhưng Châu Tiểu Sơn lại chơi bóng một mình ở sân bóng rổ. Trước đó cậu gặp bạn của Hương Lan trong canteen, bọn họ mỉm cười với cậu, nhưng Hương Lan không có ở đó.

Hôm nay cậu nhắm không chuẩn, bóng chỉ đập được một lần rồi lại văng đi.

Đột nhiên có tiếng ai vọng từ xa lại, hòa vào tiếng bóng trên sân.

Châu Tiểu Sơn dừng lại, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

Trong ký túc xá nam vắng vẻ, phòng Nguyễn Văn Chiêu tắt đèn, cửa khép hờ.

Tiểu Sơn đẩy cửa bước vào, dưới ánh trăng, Nguyễn Văn Chiêu trúng đạn nằm ra đó, máu chảy lênh láng tới tận cửa, quần áo Hương Lan xộc xệch, cuộn tròn ở góc tường, nhìn thấy cậu bèn run rẩy đưa tay ra: “Tiểu Sơn, Tiểu Sơn…”

Bên cạnh cô là một khẩu súng lục nhỏ chuôi bạc, được chế tạo ở Anh, đó là món vũ khí tướng quân Tra Tài trao cho cậu.

Đó là lần đầu tiên Tiểu Sơn muốn giết mình vì để xảy ra sơ suất. Cậu cau mày, nghiến răng.

Cô lén trộm khẩu súng đó lúc nào? Cậu không hề phát hiện ra.

Cậu vươn tay ra nắm lấy tay cô, an ủi: “Không sao, Hương Lan, không sao đâu, chuyện gì xảy ra vậy?” Cậu lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận mà nhanh chóng lau sạch dấu vân tay của Hương Lan trên khẩu súng đó.

“Tớ trộm súng của cậu… chúng tớ uống chút rượu…” Trong cơn sợ hãi Hương Lan nói năng lộn xộn, “Cậu ta muốn chạm vào tớ…”

Cậu nổi giận ngẩng đầu lên: “Nó đã làm gì?”

“Không, chưa làm gì cả, bởi vì tớ bắn cậu ta.” Cô đau lòng khóc toáng lên: “Tiểu Sơn, Tiểu Sơn.” Cô nắm lấy góc áo cậu, “Có phải tớ giết cậu ta rồi không? Có phải cậu ta chết rồi không?”

“Cậu ta chưa chết.” Tiểu Sơn liếc nhìn Nguyễn Văn Chiêu, cầm điện thoại gọi bác sĩ.

Sau đó cậu cầm lấy súng, vỗ lên vai cô, nhìn vào mắt cô, nói chắc nịch: “Còn cậu, cậu không làm gì cả, Hương Lan, không phải cậu, là tớ.”

Hương Lan sửng sốt nhìn cậu.

Bác sĩ và cảnh sát đến cùng một lúc, lúc Nguyễn Văn Chiêu đang hôn mê được đưa ra ngoài, Tiểu Sơn đưa súng cho cảnh sát: “Tôi đã dùng khẩu súng này bắn bị thương Nguyễn Văn Chiêu.”

Tuy đây chỉ là tranh chấp giữa thanh niên nhưng đương sự đều có hậu thuẫn ghê gớm, lại suýt nữa tạo thành án mạng nên chuyện này rất quan trọng. Tiểu Sơn bị bắt giam, hôm sau, tướng quân Tra Tài đích thân đến thăm cậu.

Tiểu Sơn bị giải ra, ngồi đối diện cách tướng quân một cái bàn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu ta định quấy rối Hương Lan, tôi bám theo, sau đó thì nổ súng.”

“Nói thật.”

“Chính là như vậy.”

“Tiểu Sơn, nếu cậu muốn chế ngự nó, căn bản không cần dùng súng.” Tướng quân đáp.

Tiểu Sơn không lộ vẻ gì, bình tĩnh nhìn tướng quân: “May mà bọn họ không biết”

“Vì Hương Lan?” Tướng quân hỏi.

“…”

“Cậu ta vẫn ổn, nhưng hình phạt dành cho cậu không nhẹ đâu.”

“Không sao.”

“Tiểu Sơn, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này.” Tướng quân định đi, đứng dậy bắt tay với Tiểu Sơn. Từ nhỏ Châu Tiểu Sơn đã cảm kích tướng quân là bởi ông chưa bao giờ đối xử với cậu như trẻ con.

Nhà họ Nguyễn huy động thế lực khiến Tiểu Sơn không được nộp tiền bảo lãnh, may mà khi tỉnh lại Nguyễn Văn Chiêu không hề nói gì, phía cảnh sát tạm thời lấy khẩu cung của Tiểu Sơn làm án.

Tiểu Sơn phải chịu sáu roi hình, đó đã là hình phạt vô cùng nhẹ rồi. Trên danh nghĩa đây là phán quyết của tòa án nhưng thực tế lại là kết quả thương lượng của hai nhà Tra – Nguyễn.



Ngày chịu hình, Tiểu Sơn bị giải đến một căn phòng rộng, căn phòng này rất cao. Phần cao nhất của bức tường trắng có một cửa sổ lớn mở toang, thông gió rất tốt. Đúng lúc mùa hè oi bức nhưng phòng hành hình lại rất mát. Quan tòa và pháp y ngồi dưới cửa sổ xem hành hình.

Ở chính giữa phòng là một cái bậc dẹt cao một mét, rộng mười lăm mét vuông được bọc bởi một lớp da mềm.

Người hành hình cường tráng đeo mặt nạ màu đen bước vào theo một cửa khác, đứng bên cạnh thùng nước ngâm roi mây.

Roi mây màu đen, dài hơn ba mét, lấy hai mươi bảy sợi mây bện thành chín sợi, sau đó lại bện thành roi, phần chỏm là hình đầu rắn, chỗ miệng rắn buộc thêm hai quả cầu nặng, vừa có thể tăng mức độ phạt, vừa giúp người hành pháp dễ điều khiển. Cây roi ngâm trong nước lạnh càng trở nên mềm dẻo và chắc chắn, màu đen của roi cũng như đậm thêm, lộ vẻ dữ tợn.

Tất cả quần áo của Tiểu Sơn đều bị cởi ra, quan tòa kiểm tra thân phận, pháp y kiểm tra trên người anh không có vết thương nào khác, sau đó dùng đồ da bảo vệ phần dưới, để anh cúi chín mươi độ trên chiếc bục giữa phòng, tay bị trói chặt. Tư thế này khiến mông nâng lên, phần chịu hình lộ ra hoàn toàn.

Quan tòa rung chuông.

“Châu Tiểu Sơn!” Người hành quyết cao giọng.

“Có.” Châu Tiểu Sơn đáp.

Người hành quyết chạy lấy đà ba bước, cánh tay cường tráng vung lên giữa trời, chiếc roi đen quay nửa vòng trong gió, chuẩn xác đánh mạnh vào mông cậu, vang lên một tiếng chát vang dội.

Ngay lúc ấy mọi thứ trong người cậu dường như không còn tồn tại nữa, tất cả cảm giác đều dừng lại trên bộ phận bị chịu hình, máu bị roi hất văng rồi đột nhiên lại trào ra, cảm giác đau đớn như muốn bứt khỏi cơ thể.

Nhưng cậu chỉ cau mày.

Ngay sau đó là hai roi đánh vào chỗ khác.

Tiểu Sơn cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng phắt lên, cố gắng nhìn về phía trước. Mạch máu trên cổ, trên mặt cậu hằn rõ, mồ hôi nhỏ tí tách xuống mặt đất.

Còn ba roi, người hành quyết đổi cách, không chạy đà nữa mà đứng nguyên tại chỗ xoay người nửa vòng dồn lực, mỗi nhát cách khoảng hai giây, đánh chuẩn xác lên người cậu, khiến da thịt bóc ra.

Trong lúc cố nhịn cơn đau, Tiểu Sơn bỗng nhớ về quá khứ.

Hồi còn bé cậu dùng đạn bắn chim, không cẩn thận bắn chết con chim cốc nhà hàng xóm, mẹ cầm phất trần đuổi đánh cậu, cậu cười khanh khách chạy lên đỉnh núi nhưng mẹ rất nhanh, sau đó mông cậu ăn đòn bao nhiêu, tuy đau nhưng cậu lại cảm thấy vui, cười rất sung sướng.

Lúc này cậu bật cười.

Hình phạt kết thúc, quan tòa nói với pháp y: “Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào như thế này…”

Phải, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, mười sáu tuổi, cho dù dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh đầy mình, nhưng vẫn là một đứa trẻ, lúc bị đau sẽ nhớ tới mẹ, để nước mắt vừa mặn vừa chát chảy trong lòng.

Tướng quân đón Tiểu Sơn về nhà, khẽ hỏi: “Cậu muốn gì, muốn gì nào?”

Cậu nằm sấp trên giường, ngẩng đầu nhìn tướng quân, khẩn cầu: “Tôi muốn về nhà thăm mẹ.”

Sau đó cậu ngủ thiếp đi, lúc mê man cảm thấy mình như đang trong xe chạy trên con đường núi chòng chành. Cậu bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Hương Lan, cô vừa khóc vừa nắm lấy tay cậu: “Chúng ta về nhà cậu, được không Tiểu Sơn? Tiểu Sơn, về thăm mẹ cậu.”

Mẹ thấy cậu bị thương, lại thấy Hương Lan, không hề kinh ngạc mà chỉ đặt cậu nằm sấp lên chiếc chiếu trúc, sau đó đi làm chút cơm canh đạm bạc cho họ.

Lái xe và người hầu đưa quà tướng quân tặng cho bà, bà nói: “Tôi không dùng được mấy thứ này.”

Hương Lan nói: “Để con giúp bác sao lá trà.”

Bà đưa hiếc nồi rang cho cô, còn mình ra sân sau cho gà ăn.

Tiểu Sơn ngủ thiếp đi trên chiếc chiếu trúc nhà mình.

Đêm tỉnh dậy, cảm thấy phần mông bị thương lành lạnh, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ đang bôi thuốc cho, bà dùng một chiếc bàn chải cẩn thận thoa từng lớp. Thấy cậu tỉnh lại, bà bảo: “Sẽ không để lại sẹo đâu, một mùa hè là ổn.”

Cậu nói, dạ.

Bà bảo: “Có họ hàng mang giống trà từ Ấn Độ sang, mẹ trồng suốt ba năm, vẫn không sống được.”

“…”

“Là vì thổ nhưỡng. Đó không phải là giống trà ở đây.”

“…”

“Cô gái xinh đẹp ấy mẹ không quen, cũng không thích…”

Cậu cắt ngang lời bà: “Mẹ à…”

“Ừm?”

“Con hiểu. Đó không phải là người con gái của con.”

z

Giai Ninh thấy anh mang laptop vào thì biết ngay anh muốn làm gì.

Hai người không nói lời nào, cô mở máy tính ra, nhanh chóng nhập cách chế tạo và tinh luyện vật liệu A bằng tiếng Anh, tường tận chính xác đến từng bước.

Hai giờ sau, khi đã gõ xong, cô nhấn nút save lại.

Tiểu Sơn cất máy nói cảm ơn.

Giai Ninh cười: “Sau đó thì sao, cậu nên thả tôi đi chứ.”

Anh đáp: “Có lẽ phải đợi một thời gian.”

Cô gật đầu: “Tôi hiểu. Chuyển xong tài liệu cho bên kia thì lập tức tinh luyện kiểm tra thật giả, đúng không?”

“Không sai.”

“Cần bao lâu? Cho tôi một hạn định, cậu biết rồi đấy, tính tôi vốn nóng nảy.”

“Một tháng.”

“Có thể thả Tần Bân ra trước được không? Dù sao tôi cũng ở đây rồi.”

Anh nhìn cô: “Không được. Bởi vì em không bao giờ quan tâm tới bản thân.”

“Được, Châu Tiểu Sơn, cậu được lắm.” Cô gật đầu vẻ nhẫn nhịn, quay người, xoay lưng về phía anh bỏ đi.

“Uống chút Phổ Nhĩ đi. Bình tĩnh chớ vội.” Tiểu Sơn nói.

Giai Ninh cầm cốc trà lên, thấy mùi hương mát lạnh thơm ngọt: “Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi. Tôi – không – thích – uống.” Giai Ninh vung tay ném mạnh cốc trà vào tấm kính phía đối diện, chiếc cốc vỡ tan tành.

Tiểu Sơn tập ráp súng trong phòng mình, một khẩu M24 do Mỹ sản xuất, có thể tháo dỡ thành mười lăm món, cả công đoạn từ lúc tháo tới khi lắp xong anh chỉ mất ba mươi hai giây. Anh nâng khẩu súng đã ráp xong lên, ngắm đúng vào tay nắm cửa, khẽ bóp cò súng. Bỗng cửa mở ra, Giai Ninh xuất hiện ngay trước mắt.

Anh từ từ đặt súng lên giường, nhìn cô.

“Có đạn không?” Giai Ninh qua xem.

“Không.”

“Trước kia tôi là thành viên của câu lạc bộ bắn súng đấy. Kỹ thuật của tôi không tồi đâu.”

Cô cầm khẩu súng kia lên, rất nặng, cố gắng lắm mới nâng được tay, ngắm bắn ra phía ngoài.

“Không phải như thế, em ngắm không chuẩn.” Tiểu Sơn nói.

“Tôi không tin.”

Người phụ nữ này quá ư tự mãn. Tiểu Sơn không biết làm sao, bèn dang tay ra, vòng qua người Giai Ninh nắm lấy tay cô, ghé đầu bên cạnh cô: “Em xem, bắp tay phải thả lỏng, cánh tay dồn sức, như thế này…”

Tư thế của hai người giống như đang ôm ôm ấp ấp, nghe được hơi thở của nhau, còn ngửi thấy cả mùi dầu ở họng súng.

Không khí đột nhiên như đông đặc lại.

Không biết chuyện nào xảy ra trước, không biết là anh nắm lấy ngón tay đặt lên cò súng của cô, hay là cô đột nhiên hôn lên môi anh.

Cô chỉ chạm phớt lên đó rồi tách ra, ngẩng đầu lên, nhìn anh khiêu khích.

Anh thấy bực mình. Cô đang làm gì đây?

Tiểu Sơn giằng lấy súng vứt bộp lên giường, cùng lúc đó một tay giữ lấy đầu và cô kéo về phía mình, chăm chăm nhìn xuống.

Cô không nên hôn anh, hôn rồi thì không nên rời đi.

Một giây sau, đôi môi mang theo cơn giận, nỗi bực bội và tình cảm đè nén đã lâu của Tiểu Sơn áp mạnh lên môi cô.

Môi lưỡi quấn quýt, không thể thở nổi, bọn họ điên cuồng vồ lấy nhau, quần áo trên người bị xé rách, cho đến khi hoàn toàn không còn mảnh vải nào thì ngã xuống giường. Cô lật người, đè lên người anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, hôn anh, cắn anh thật mạnh, muốn anh đau, muốn anh phải phục tùng.

Tiểu Sơn muốn bắt lấy cổ tay cô, có điều lúc này vì đối phương chính là cô mà động tác của anh bỗng trở nên chậm chạp, mấy lần vuột mất không thể bắt được.

Nhưng bao lâu nay, vì nghề này mà anh trở nên nhạy cảm và kiên nhẫn, một giọng nói bên tai bảo anh phải bình tĩnh.

Anh thì thào: “Giai Ninh, Giai Ninh…”

Cô đưa tay vuốt ve cơ thể anh, nhanh nhẹn và đầy dụng ý chuyển dần xuống dưới, xuống nơi đã căng cứng của anh.

Cuối cùng Tiểu Sơn cũng bắt được tay cô.

Cô muốn vùng ra lại bị anh giữ chặt: “Giai Ninh, Giai Ninh…”

Cô hoang mang nhìn anh, mái tóc đen như tơ của cô phủ xuống gương mặt anh, ánh mắt hoang dại mà mê ly, đôi môi đỏ như sắp bật máu đến nơi: “Sao vậy? Châu Tiểu Sơn? Cậu không muốn à?”

Cô đưa chân chạm vào chỗ đó của anh: “Cơ thể không biết nói dối “

“Anh muốn.” Anh kéo cô lại gần, hai người lại dính vào nhau chặt hơn, mặt đối mặt, ngực áp ngực, bụng áp bụng, tham lam và vội vàng muốn cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cô: “Đương nhiên anh muốn, kể từ lúc gặp em đến nay.”

“Anh có thể hôn chỗ này.” Anh từ tốn nói, đưa tay đặt lên môi cô, “Chỗ này.” Anh sờ lên ngực cô, “Còn cả chỗ này.” Tay anh đặt lên nụ hoa của cô, khiến người cô liên tục run lên.

“Em muốn làm thế nào cũng được, bất kể cách thức, bất kể tư thế, bao lâu cũng được.” Mũi anh cọ qua mũi cô, cảm nhận hơi thở hỗn loạn của cô: “Ân ái đến khi em vừa ý, đến khi em xin anh tha cho em. Không sao cả, thế nào cũng được.”

Người cô như bị giam lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh, tư tưởng giằng xé.

“Nhưng không phải lúc này.” Anh thoáng nhíu mày, hôn lên đôi môi ương ngạnh của cô, cố kìm nén dục vọng: “Bây giờ chúng ta đều có mục đích khác. Người trong mắt em không phải là anh. Anh không thích như thế.”

Anh từ tốn nói, như thể có ma lực xoa dịu cơn thịnh nộ và dục vọng của cô.

Anh dịu dàng ôm lấy cô, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không có sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Động Cơ Tàn Khốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook