Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ

Chương 27

Khúc Đán

28/06/2022

Hoa Bán Sơ mặc dù không muốn trao đổi tình cảm với Support mới nhưng cậu càng không muốn nhìn mấy đồng đội nhà mình điên không giới hạn trong phòng huấn luyện. Hoa Bán Sơ đứng lên định đi đến phòng huấn luyện dự phòng, mới đi được hai bước thì điện thoại di động đặt trên bàn vang lên.

Hoa Bán Sơ quay người về chỗ mình, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn rồi mới nghe.

Hoa Bán Sơ: "Này, bố, có chuyện gì sao?"

Đổng Tịch vẫn nói với giọng lười biếng qua điện thoại, ông nói với con ruột: "Tiểu Sơ à, ba ba nhớ con, qua cách vách nhìn ba ba đi, ba ba không muốn làm người già neo đơn."

Hoa Bán Sơ đáp lời: "Con đang có việc, chiến bọn con đang thử huấn luyện Support mới, bố đừng thế."

Đổng Tịch: "Trong lòng con ba ba không bằng huấn luyện thử Support mới hả?"

Hoa Bán Sơ: "Không bằng, con cúp."

Đổng Tịch thấy Hoa Bán Sơ định cúp máy lập tức nói nhanh: "Ấy đừng cúp đừng cúp, em gái con đang ở đây, con bé nói nhớ con."

Hoa Bán Sơ luôn chiều chuộng bé con tám tuổi nhà mình muốn gì được nấy, cậu nghe nói em gái đang ở đội Bảo Cấp bên kia liền đổi thái độ ngay, Hoa Bán Sơ thậm chí còn nhẹ giọng nói: "Bố nói Tiểu chờ xíu, con qua luôn."

Phòng huấn luyện hiếm khi im lặng một lúc, mọi người đều nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Hoa Bán Sơ.

Đại Thánh nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của Hoa Bán Sơ, cả người run lên, run xong mới hỏi: "Tiểu Sơ, bạn gái cậu đến à?"

Hoa Bán Sơ bước nhanh ra khỏi phòng huấn luyện, vừa đi vừa đáp: "Em gái tôi."

Đại Thánh cảm thấy Hoa Bán Sơ là một người khá lạnh lùng, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh cho dù trời sập đến nơi thì cậu cũng sẽ thong dong lạnh nhạt. Không ngờ chỉ nhắc đến em gái thôi đã dịu dàng như thế, thậm chí tốc độ đi bộ cũng nhanh hơn nhiều bình thường.

Đại Thánh nhìn bóng lưng đi xa của Hoa Bán Sơ, cảm thán nói: "Nếu em gái Tiểu Sơ có vẻ ngoài đẹp như cậu ấy thì tôi cũng không ngại thành em rể Tiểu Sơ, sao có thể đẹp trai như thế chứ."

Sau khi Đại Thánh nói, tất cả mọi người trong chiến đội đều nhìn về phía cậu ta, ánh mắt đều có ý tứ sâu xa.

Đại Thánh khó hiểu nhìn Úy Lam, Tiểu Tiểu Kiều và Bạch Lộ, giọng điệu mờ mịt hỏi: "Các người có ý gì thế?"

Úy Lam: "Ý cậu là gì?"

Tiểu Tiểu Kiều: "Suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm."

Bạch Lộ: "Lương Sơn Bá luôn nói là muốn cưới em gái ruột giống y hệt của Chúc Anh Đào."

Đại Thánh: "Tôi không phải! Không có đâu! Tôi còn thẳng hơn sắt thép!"

Đại Thánh hô xong đột nhiên ngậm miệng, vì cậu ta thấy vị vương B từ khu thi đấu ESL kia. Người kia có khuôn mặt nam thần, nhưng Đại Thánh cảm thấy ánh mắt vị kia nhìn cậu ta không hề giống nam thần mà giống Tử Thần hơn. Là cái loại ánh mắt cho cậu ta hóa Hồ Điệp nếu dám chơi gay với Hoa Bán Sơ.

Nếu Đại Thánh không sợ cái tên Support từ nước ngoài này về thì cậu ta thật sự muốn hỏi: Anh là Mã Văn Tài à?*

Hoa Bán Sơ không biết gì về kịch bản Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Mã Văn Tài giữa cậu, Đại Thánh và Giang Trục. Cậu bước nhanh về chiến đội BJ nhưng khi vào phòng làm việc của bố lại chả thấy bóng dáng em gái đâu cả.

Hoa Bán Sơ hỏi: "Hi Hi đâu bố?"



Đổng Tịch ngồi trên ghế dựa, uống cà phê thảnh thơi trả lời: "Hi Hi đi lớp rồi, nhà ai chả đi lớp vào thứ 2 chứ."

Hoa Bán Sơ nghiêng đầu nhìn bố mình chờ đợi lời giải thích từ ông.

Đổng Tịch vẫn mang dáng vẻ tùy ý, ông dựa vào ghế nói với cậu: "Hôm qua bố ở lại chiến đội, rảnh rỗi nhắn tin WeChat nói chuyện với quản lý của con."

Hoa Bán Sơ: "Nói chuyện việc con bị gọi là Cô bé lọ lem à?"

Đổng Tịch: "Con giai, đừng nhỏ nhen thế, chuyện cười này bố được kể trong nhóm gia đình tối qua rồi, không cần thiết phải cười con mọi lúc đúng chứ, chúng ta nói chuyện đứng đắn."

Hoa Bán Sơ kéo ghế ngồi xuống, xem cái chuyện đứng đắn kia là thế nào.

Đổng Tịch nhìn Hoa Bán Sơ, vẻ mặt thật sự nghiêm túc hơn nói: "Tiểu Sơ, quản lý của con nói con ở trong đội làm gì cũng tốt nhưng lại không quá thích chơi với mọi người."

Hoa Bán Sơ hỏi ngược lại: "Công việc thôi mà, tại sao phải thân quen quá làm gì?"

Đổng Tịch nhìn con mình, kiên trì nói: "Tiểu Sơ, tuyển thủ Esport đúng chỉ là công việc nhưng nó khác với đa số công việc khác trong xã hội. Nó là công việc cần sự hợp tác với nhau giữa các đồng đội, là vinh nhục cùng hưởng, đó là một đặc thù của công việc này, con không nên đối xử với đồng đội như người qua đường. Không phải con rất thích bám dính Thập Lục, cãi qua cãi lại với Âu Khải, con cũng không phải loại người không thích tiếp xúc với người khác, tại sao lại không thử giao lưu với bạn bè mới.

Hoa Bán Sơ trả lời ngắn gọn: "Không cần thiết."

Đổng Tịch nhìn dáng vẻ ngoan cố của Hoa Bán Sơ, mặc dù vẫn đau lòng với đứa con trai ngốc này nhưng không biểu hiện ra rõ, Đổng Tịch chỉ dùng thái độ nghiêm túc hơn thường ngày nói tiếp: "Tiểu Sơ, Thập Ngũ đi rồi, chúng ta đều khó chịu nhưng con không thể vì sợ chia tách mà từ chối những cuộc gặp gỡ mới, từ chối những người quan trọng sẽ đi vào trong đời mình được."

Đổng Tịch không thấy Hoa Bán Sơ phản bác thì lại giảng đạo tiếp: "Con mới 18 tuổi, con sẽ còn gặp phải rất nhiều người. Trong bọn họ chắc chắn sẽ có những bàn bè có cùng chí hướng với con, cũng sẽ có những người cho con niềm vui, làm lòng con rung động, con thật sự muốn bỏ qua tất cả bọn họ hay sao?"

Hoa Bán Sơ bình tĩnh nói: "Cái chậu canh gà độc này của bố là lấy từ chỗ Thập Lục à, công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc."

Đổng Tịch:...

Đổng Tịch cảm thấy sốt ruột, hiếm lắm ông mới giống một người cha hiền cuối cùng thằng con ruột này nói câu đầu tiên đã hỏng bét, rốt cuộc tích cách nhóc đầu gấu này giống ai!

Đổng Tịch cực kỳ muốn trợn trắng mắt với Hoa Bán Sơ, ngược lại sau khi dỗi Đổng Tịch, Hoa Bán Sơ bỗng nhiên hạ giọng nói: "Bố, con nhớ Thập Ngũ."

Đổng Tịch nhìn Hoa Bán Sơ, viền mắt Hoa Bán Sơ đỏ ửng.

Hoa Bán Sơ từ xưa đến nay nhắc đến Thập Ngũ rất nhiều nhưng chẳng bao giờ cậu thể hiện cảm xúc khổ sở hay đau lòng trước mặt người khác, mà giờ hai mắt Hoa Bán Sơ đỏ hoe chính là lần đầu tiên cậu lộ ra cảm xúc thật của bản thân.

Hoa Bán Sơ bất đắc dĩ đứng lên, ông đi đến bên cạnh Hoa Bán Sơ xoa đầu cậu: "Tiểu Sơ à, chuyện nhớ này không phải là điều mất mặt, không cần che giấu, bố cũng rất nhớ cậu ấy."

ADC của chiến đội BJ Âu Khải đi vào phòng huấn luyện, nhìn thấy một màn "tình thương của cha như núi" này thế là khiếp sợ hỏi: "Nay cách mở cửa của tôi không đúng à?"

Hoa Bán Sơ ghét bỏ lườm Âu Khải một phát.

Bình thường Hoa Bán Sơ đều nhe răng múa vuốt với Âu Khải, Âu Khải đối với Hoa Bán Sơ cũng chả tốt hơn là bao. Hiếm khi thấy dáng vẻ mắt đỏ hoe này của Hoa Bán Sơ, Âu Khải cũng không nhẫn tâm nhắm cơ hội này trêu đùa Hoa Bán Sơ.

Âu Khải hỏi với vẻ quan tâm: "Nhóc đầu gấu, nhóc sao thế? "

Hoa Bán Sơ: "Nghe nói anh nhổ sai răng khôn, em cười ra nước mắt."

Âu Khải:...



Âu Khải cảm thấy nhóc đầu gấu này chẳng đáng yêu chút nào, cho dù lớn lên đẹp đến thế cũng chẳng đáng yêu.

Hoa Bán Sơ bị bố ruột lừa đến chiến đội Bảo Cấp ép ăn một chén canh gà độc, cuối cùng được Âu Khải vui vẻ tiễn đi.

Sau khi Hoa Bán Sơ về chiến đội GG không đến phòng huấn luyện chính mà đi thẳng đến phòng huấn luyện dự bị xem Support mới. Nhưng khi cậu đi đến phòng đó thì chỉ thấy huấn luyện viên trưởng Văn Hạo Du, nhà phân tích Tứ Nguyệt, cả hai Support đều không thấy.

Chủ Công và Tứ Nguyệt đang nói chuyện với nhau, Hoa Bán Sơ gõ cửa phòng khiến họ chú ý rồi gọi một tiếng: "Huấn luyện viên, anh Tứ Nguyệt."

Chủ Cong gật đầu, ra hiệu cho Ha Bán Sơ đi qua, cậu đến bên cạnh họ rồi hòi: "Hai Support đi thử huấn luyện đâu rồi?"

Tứ Nguyệt trả lời: "Cái người từ LDL đi rồi, tâm lý không ổn, người còn lại đang ở bên phòng huấn luyện chính."

Tứ Nguyệt nói rồi dặn dò: "Cậu ta tạm thời ở lại chiến đội, chúng ta cần quan sát thêm mấy ngày. Sau cậu với cậu ta thử thi đấu huấn luyện đi, đúng lúc hai người cùng ở dưới đường Bot, những điều kiện khác đều là phụ, quan trọng nhất là phải biết phối hợp."

Hoa Bán Sơ cảm thấy biểu hiện của Tứ Nguyệt lạ lạ, chỉ là Support thử huấn luyện thôi mà sao lại nói như đi xem mắt.

Mặc dù Hoa Bán Sơ cảm thấy câu nói của Tứ Nguyệt rất có vấn đề nhưng cậu cũng không nói gì thêm. Cậu tùy tiện liếc nhìn màn hình máy tính bên cạnh Tứ Nguyệt, nhưng sau khi nhìn thấy giao diện trò chơi, cậu sững sờ một lúc.

Cái tài khoản game kia có ID là Octantis.

Hoa Bán Sơ chỉ vào tài khoản rồi hỏi Tứ Nguyệt: "Anh Tứ Nguyệt, đây là máy chủ nào thế, Ionia?"

Tứ Nguyệt trả lời: "Tất nhiên là server 1."

Hoa Bán Sơ tiếp tục hỏi: "Tài khoản này là của ai?"

Tứ Nguyệt: "Giang Trục, chính là cái người từ nước ngoài về."

Hoa Bán Sơ nhớ lại tên tài khoản WeChat được mình tặng cho skin, JZoctantis, JZ là Giang Trục.

Hoa Bán Sơ:...

Huấn luyện viên trưởng Văn Hạo Du nhìn vẻ mặt khác lạ của Hoa Bán Sơ, hắn hỏi: "Cậu sao thế, biết Support kia à?"

Hôm qua Chủ Công gọi Hoa Bán Sơ là cô bé lọ lem làm cho Hoa Bán Sơ làm trò cười cho cả chiến đội. Vốn dĩ Hoa Bán Sơ không muốn để ý đến Chủ Công nhưng giờ Chủ Công lại ỏ vẻ như không có việc gì, Hoa Bán Sơ cảm thấy mình tính toán thì có vẻ hẹp hòi, hơn nữa giờ cậu cũng không có tâm tình tính sổ với Chủ Công, vì trong phòng huấn luyện có một tên Support kỳ quặc đang chờ cậu.

Hoa Bán Sơ giải thích ngắn gọn với Chủ Công: "Hắn là bạn bè trên game."

Tứ Nguyệt nghe thấy Hoa Bán Sơ đã từng chơi game với Giang Trục thì định nghiêm túc hỏi tình huống của Giang Trục, nhưng Hoa Bán Sơ không cho Tứ Nguyệt cơ hội này vì cạu trả lời Chủ Công xong đã bỏ ra ngoài ngay lập tức.

Hoa Bán Sơ chỉ đi nhanh khi nghe tin em gái mình đến, nhưng lúc này cậu chạy thật.

Tứ Nguyệt nhìn theo bóng lưng Hoa Bán Sơ, không hiểu hỏi: "Cậu ấy sao thế?"

Chủ Công: "Hoạt bát hơn, rất tốt."

Tứ Nguyệt: "Ồ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook