Dòng Dõi Quý Tộc

Chương 10

Tanya_nguyen92

25/10/2013

Hàn Đông cựa đầu, cái bản mặt vô cảm và rất chi người lớn hàng ngày bây giờ thay thế bằng một cái mặt mèo đáng yêu vô cùng.

Đôi mắt he hé mở, miệng lép nhép phúng phíu như đang nhai cái gì đó, mặt nhăn nhúm nhó, cái mũi hếch lên kéo làn da nhăn lại nơi con mắt.

Cô nàng vẫn nằm ườn lười biếng, trời se lạnh, cái giường bữa nay sao êm thế và cô muốn ngủ tiếp không muốn dậy. Hàn Đông che mắt lại tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. Ân Phong ngồi đối diện quan sát cô gái trước mặt không khỏi bật cười.

- Này dậy mau ngủ gì như heo thế? - Ân Phong vòng sang chỗ cô nằm kéo cái áo khoác của mình, lay lay cô gái.

- Đứa nào đó. Phiền vừa thôi. - Hàn Đông giật lại cái áo ôm vào lòng ngủ tiếp.

Ân Phong há mồm méo xệch khẽ hừ một tiếng, con nhỏ này láo thật. Anh xắn tay áo chuẩn bị lôi đống thịt trên ghế dậy.

Về phần Hàn Đông sau khi lảm nhảm câu nói đó thì ý thức bắt đầu mơ màng phân tích. Phòng cô thì làm gì có đứa nào vô được, đã thế hôm qua hình như cô vẫn đang làm báo cáo mà, rồi cái giọng vừa rồi… Đôi mắt cô bất chợt mở to nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm đã bị Ân Phong túm cổ xách dậy lôi đi xềnh xệch.

- Á tên điên này! Bỏ tui ra.

Mặt trời mới thức dậy còn lười biếng lấp sau những làn mây mỏng tang trôi lờ lững, gió nhẹ nhàng nhảy múa, uốn lượn, len lỏi khắp các ngóc ngách trong tòa nhà.

Hành lang tầng 27 hôm nay rất lạ, lạ ở chỗ có một chàng trai túm cổ cô gái nhỏ lôi đi. Cô gái một tay ôm cổ một tay quơ loạn xạ miệng la hét inh ỏi, mái tóc vàng kim lòa xòa rối tung. Đôi bàn chân không có dép bước nhón nhón trên những đầu ngón chân gấp rút cho theo kịp người trước mặt.

Một số nhân viên đi làm sớm nhiều chuyện cũng leo lên tầng 27 lấm lét xem thử có chuyện gì. Ai cũng chua xót nhìn cô gái bị túm cổ lôi đi một cách khổ sở mà thầm xót xa.

- Không biết cô ấy làm sai gì mà đến nỗi bị vậy.

- Lần này Hàn Đông tiêu chắc rồi.

- Tổng giám đốc có vẻ rất tức giận.

Vân vân và mây mây.

Hàn Đông hậm hực mặt đỏ au đứng trước gương thổi phù phù mấy cọng tóc bay dập dờn trước mặt. Hóa ra tên đó lôi cổ cô tống vào nhà vệ sinh bắt rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Không có bàn chải đánh răng, không sữa rửa mặt biết làm gì bây giờ? Quần áo cũng lôi thôi lếch thếch, hôm qua ngủ lại đây có tắm rửa gì đâu. Hàn Đông trừng mắt nhìn con rối xấu xí tàn tạ trong gương, mặt méo xệch.



“Chỉ còn chừng 15phút nữa là vô giờ làm rồi, phải xin nghỉ một vài tiếng về nhà tắm rửa thay đồ thôi.” Cô đứng đó vớt làn nước mát lạnh lên mặt băn khoăn vì nếu giờ mở miệng ra xin xỏ thế nào cũng bị hắn ta la mắng mất.

Rầm… rầm…

- Này cô mở cửa ra đi!

Hàn Đông tức tối, vì nghĩ cả trong nhà vệ sinh nữ anh ta cũng muốn lao vào nữa sao? Nhưng cô hơi ngỡ ngàng: một cô gái trẻ đứng bên Ân Phong đưa cho cô một giỏ đồ đầy đủ quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội…vv.

Hàn Đông e ngại nhìn Ân Phong, cô có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đóng cửa chui tọt vào bên trong mà không nói lấy một lời cám ơn. Ân Phong lắc đầu quay lại, bắt gặp ánh nhìn dò xét từ cô nhân viên nọ thì trừng mắt cảnh cáo đuổi cô ta xuống tầng dưới.

Trước cửa một căn nhà màu kem nhạt có một cô gái nhỏ, dáng người hơi thấp, khuôn mặt bị che đi một nửa, cô cầm một hộp giấy nhỏ trên tay liên tục ngoái đầu tìm người đã bấm chuông rồi lại bỏ đi mất tích.

Nhu Bình vào nhà mở hộp giấy, bên trong là vài tuýp dài toàn là tiếng anh, cô nhìn sơ thì hình như là một loại thuốc. Dưới đáy hộp có mảnh giấy nhỏ ghi vẻn vẹn một từ “Email”. Nhu Bình băn khoăn không hiểu việc gì, bỗng cô nghĩ đến mọi việc hôm trước đôi môi mấp máy run rẩy sợ sệt.

Cô đăm chiêu nhìn nét chữ trên tờ giấy đột nhiên mắt sáng lên, cô lại bàn bật chiếc laptop và truy cập hộp thư. Những email từ Facebook báo về rất nhiều nhưng có một email nặc danh nổi lên trong đó. Cô nhấp chuột mở ngay cái mail kỳ lạ kia.

“Thuốc làm liền sẹo, chỉ cần chịu khó bôi đều đặn sau một tháng khuôn mặt cô sẽ lại bình thường. Đừng quên điều tôi đã cảnh cáo!”

Đó là toàn bộ nội dung email mà cô nhận được. Nhu Bình vào Google gõ tên thuốc và đúng thật nó là thuốc làm liền và mờ sẹo. Giá thì thật sự không phải là rẻ.

Nhu Bình lặng nhìn trên màn hình máy tính, cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cái email đó, khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh lùng của chàng trai nhẹ nhàng hiện lên trong tâm trí cô.

Tiếng chuông cửa lại kêu lên, Nhu Bình nhanh chóng chạy ra mở cửa, đôi mắt nhen nhóm một niềm vui nào đó. Nhưng ánh mắt đó cụp lại khi nhận ra người mới đến. Lục Hán thấy vẻ mặt của Nhu Bình thay đổi lạ thường thì cất tiếng thắc mắc.

- Em sao vậy? Chờ ai à?

Nhu Bình lấp liếm trả lời cho xong chuyện. Cô vào nhà tắt laptop miệng hỏi xem Lục Hán đã ăn gì chưa để mình đi nấu. Lục Hán không trả lời câu hỏi của cô hai tay vòng ôm ngang eo, dựa cằm lên vai, hít hà mùi thơm nhẹ trên mái tóc cô. Nhu Bình hơi khó chịu với hành động đó liền gỡ tay anh đẩy ra.

- Hôm nay em mệt. Anh ăn gì chưa để em nấu?

Lục Hán nhìn Nhu Bình khẽ nhíu mày rồi bất ngờ lao lại bế sốc cô lên nói nhỏ vào tai cô.

- Anh không muốn ăn, anh muốn em.

Mặc kệ Nhu Bình giãy dụa, Lục Hán bế cô thả lên giường. Đôi môi tham lam ngấu nghiến hút trọn đôi môi nhỏ nhắn, một tay điên loạn xoa khắp người Nhu Bình luồn vào trong lớp áo mỏng, một tay cởi từng nút áo, miệng rên lên khe khẽ.



Nhu Bình ban đầu có hơi phản đối nhưng cũng nhanh chóng hòa vào cuộc vui khi đầu lưỡi ướt át liếm láp dọc từ mang tai đến cổ rồi đến đôi gò bồng đào phập phồng theo từng nhịp thở. Cô đáp lại vồ vập, cởi bỏ quần áo của Lúc Hán, hai cơ thể quyện vào nhau, mồ hôi nhễ nhãi, mùi da thịt nóng ran trong từng hơi thở gấp gáp. Bên ngoài, gió vẫn ù ù thổi từng cơn mạnh bạo át đi tiếng rên hừ sung sức trong căn phòng nhỏ.

Ân Phong ngồi trên xe buýt cảm giác hơi khó chịu vì xung quanh các cặp mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Gái thì nhìn bằng ánh mắt cún con thèm muốn, trai thì nhìn bằng ánh mắt ao ước ngưỡng mộ. Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh một tay gác lên thành cửa sổ chống cằm nhìn ra bên ngoài. Ân Phong cảm thấy hài lòng, cô mặc chiếc đầm màu xanh hồ thủy do anh chọn hồi sáng rất hợp. Chiếc đầm mềm mại, uyển chuyển kiểu dáng xếp ly xòe tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của Hàn Đông. Ai nói da trắng tóc vàng kết hợp với màu xanh hồ thủy hợp thế nào chưa nhỉ. Phải! Bây giờ trong mắt anh cô thực sự rất đẹp, mà không biết cô ta phải con lai không mà tóc vàng thế nhỉ…?

- Anh còn nhìn tôi nữa tôi đạp anh sang châu Phi cư trú đó. - Hàn Đông nhăn mặt trợn mắt lườm Ân Phong đe dọa khiến anh khẽ giật mình.

Ân Phong làm mặt lạnh quay đi khiến Hàn Đông thấy khó chịu, cả ngày nay anh ta ăn nhầm thuốc gì cứ theo cô, đường đường chưa bao giờ đi xe buýt mà giờ cũng lù lù ngồi đây, lại còn ngồi ngay bên cạnh cô nữa. Nếu để mọi chuyện đến tai bà chủ tịch và cô tiểu thư Ỷ Lam gì đó thì chắc cô chỉ còn nước cuốn gói về quê mất. Hàn Đông bực bội quay mặt đi chỗ khác. Hai người một nhân viên một sếp mà cứ như hai người xa lạ trông họ không có xíu nào gọi là quen biết.

Một cô gái với dáng người gầy nhỏ, đeo kính cận dày, có lẽ là cận khá nặng tiến lại ngồi ghế song song với Ân Phong cất tiếng chào làm quen.

Cô ta là nhân viên marketting của một công ty xây dựng nhỏ, và ngỏ ý muốn hợp tác với Ân Phong. Những lời nói của cô nàng lọt vào tai cô khiến Hàn Đông cười khẩy. Cô ta ăn nói rất duyên dáng dịu dàng, lời nói sắc bén rất logic và có tính thuyết phục cao, một người phụ nữ có học, thành đạt và ôn nhu.

Hàn Đông thừa biết cô nàng lấy cái mác về công việc để che đậy ý đồ làm quen trai đẹp của mình, nhưng cô ta không biết gì về Ân Phong rồi. Những công ty nhỏ bé ấy có là gì, đường đường là tổng giám đốc cao ngạo anh làm gì mà thèm hợp tác với nhân viên như cô ta chứ.

Ân Phong vẫn điềm đạm trả lời cô gái kia một cách lịch sự nhưng khuôn mặt chẳng chút cảm xúc, cũng không thèm nhìn người con gái kia.

- Xin lỗi tôi và bạn gái cần không gian riêng. – Ân Phong đã hết chịu nổi cô nàng, anh từ tốn cúi đầu nói nhỏ.

Cô gái nghe vậy liền ngó nghiêng rồi nhìn Hàn Đông. Ân Phong nhếch miệng, đôi mắt từ từ liếc về phía Hàn Đông, người né sát vào thành ghế như để tránh tầm nhìn giúp cô nàng kia nhìn rõ Hàn Đông, tay cũng phụ họa chỉ chỉ vào cô.

Hàn Đông nghe thấy câu nói kỳ lạ ấy thì quay lại nhìn Ân Phong trợn mắt nhăn mặt định nói gì nhưng Ân Phong kịp chặn lại: - Thôi mà! Em đừng nhăn, đừng giận anh tội nghiệp! - rồi dùng ánh mắt đưa tình nhìn Hàn Đông đắm đuối. Cô gái kia thấy vậy liền đỏ mặt bỏ đi. Hàn Đông hơi ngỡ ngàng nhìn theo cô gái rồi quay lại nhìn Ân Phong giận giữ.

- Ai là bạn gái anh hả? Cho anh tùy tiện này! - Hàn Đông đạp mạnh vào chân Ân Phong khiến anh méo xệch mặt ôm chân vì đau. – Anh liệu hồn đó!

Khải An bận bịu với một đống việc tại công ty, ba anh bây giờ đã giao lại toàn bộ tập đoàn cho anh quản lý. Một đống công việc bộn bề nhưng anh luôn giành thời gian hỏi thăm Hàn Đông, cô là người kiên định và có chút ngang bướng. Đã có lần anh ngỏ ý mời cô qua bên công ty anh làm việc nhưng cô nàng nhất định không đồng ý.

Từ hôm mọi chuyện trong quán bar xảy ra anh không gọi điện cho cô, đơn giản vì anh cảm thấy mình là kẻ vô dụng, khi cô thật sự cần không lúc nào anh ở bên để bảo vệ cô. Hôm nay anh muốn đi thăm cô, anh đã gọi điện nhưng thuê bao không liên lạc được.

Con hẻm nhỏ vài bóng đèn vàng héo hắt, gió lạnh rít lên từng hồi, người con trai đứng đó bên chiếc mui trần đỏ lặng lẽ nhìn bóng một đôi trai gái đi bên đường, vẫn như cái hôm nào một chàng trai chân bước khập khiễng đằng sau cô gái ấy.

Đôi mắt xám nhúng buồn, sâu thăm thẳm. Anh chợt nhận ra rằng càng ngày anh càng có ít thời gian bên cô và cô chẳng thuộc về anh khi trái tim anh đã gần như thuộc về cô.

Khải An ngồi đó, bên khung cửa sổ, trên bàn ly rượu đỏ vơi đi một nửa. Căn phòng xám u ám tối tăm, bóng tối khiến khuôn mặt anh mờ ảo, không rõ nét. Toàn khung cảnh mang một gam màu u ám, xám xịt khiến bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy gai người run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dòng Dõi Quý Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook