Dòng Dõi Quý Tộc

Chương 21

Tanya_nguyen92

25/10/2013

Không khí trong phòng có vẻ trùng xuống Hàn Đông lặng lẽ lại bên giường ngồi, cô nở một nụ cười gượng gạo.

Có lẽ Tô Phúc cũng cảm nhận được sự xa lạ của Hàn Đông ông lên tiếng giọng nói dịu dàng. Ông ngỏ ý sẽ đưa Hàn Đông và Chiêu Hà cùng về ở biệt thự Hoàng Gia nếu muốn thì có thể cho Băng Nhi theo cùng. Tuy nhiên bà Chiêu Hà đã lên tiếng xin trở lại Khánh Hòa, Băng Nhi cũng xin phép theo mẹ về nhà. Chính vì thế quyết định cuối cùng chỉ còn lại Hàn Đông sẽ trở về Hoàng Gia.

Ông Tô Phúc cũng lên dự kiến sẽ tổ chức lễ ra mắt công bố cùng toàn thể tập đoàn Hoàng Gia về thân phận của Hàn Đông, mọi giấy tờ sẽ được chuẩn bị và cô sẽ chính thức nhập hộ khẩu Hoàng gia mang tên Hoàng Hàn Đông.

Mọi thứ được chuẩn bị chu toàn và Tô Phúc cũng đề nghị bảo vệ Hàn Đông 24/24, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra nhưng Hàn Đông lên tiếng phản đối, vì vậy các vệ sĩ sẽ âm thầm theo cô và không quấy rầy các hoạt động hang ngày.

Hàn Đông cười méo xệch đối với cô những điều này quả thật là phiền toái. Bà Chiêu Hà cười hiền trấn an con gái, bà sẽ ở lại tới khi Hàn Đông khỏe lại hoàn toàn thì mới trở về, trong khi đó Băng Nhi sẽ rời đi trước.

Thực ra thì Băng Nhi cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại cho nên cô nhanh chóng về quê sớm, thời gian ở Hoàng gia mới chỉ có gần năm ngày mà đã có chuyện xảy đến với cô khiến cô cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, chỉ e là muốn ở thêm thì sẽ gặp họa lớn, chỉ riêng việc gặp Ân Phong thôi cũng đủ làm cô cảm thấy phiền muộn đến nhường nào.

Thấm thoắt lại ba ngày nữa trôi qua, vết thương trên vai vẫn còn đau nhức đến tận xương tủy, tuy nhiên cũng đã dịu đi phần nào. Vì là vết thương phần mềm nên không có gì nguy hiểm, chỉ là mất máu khá nhiều nên Hàn Đông yếu đi chút xíu thôi. Bởi vậy, hôm nay cô sẽ xuất viện và cùng Tô Phúc trở về Hoàng gia.

Mọi thứ đã được mẹ cô sắp xếp cẩn thận, Chiêu Hà cũng sẽ về đó cùng cô một thời gian cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Băng Nhi thì đã trở về quê, Tô Phúc vì nể tình Hàn Đông nên mọi thứ đồ đạc mua khi trước đều cho người mang tặng Băng Nhi hết.

Cô cũng đã quen dần với sự thật về bản thân mình, đã suy nghĩ thông và tự ý thức được bản thân cần phải làm gì. Vì thế có lẽ khoảng cách giữa cô và ông nội cũng phần nào được rút ngắn lại. Trên thực tế cô cảm nhận được ông quan tâm và lo lắng cho cô như thế nào, dù tuổi đã cao nhưng vẫn đều đặn đến thăm cô hàng ngày và ở lại trò chuyện cùng cô rất lâu, năm ngày trong bệnh viện cô được mẹ và ông kể rất nhiều về bố và người chú của mình.

Năm ấy bố và chú cô, cùng vợ chú ấy đều bị tai nạn trong một lần đi khảo sát qua đèo Hải Vân. Chiếc xe bị treo lơ lửng và kẹt lại trên một thân cây lớn dưới vực. Khi cứu hộ tìm thấy thì chỉ còn thấy xác của chú cô còn trong xe do bị kẹt lại trên ghế, hai người còn lại là bố và vợ của chú có lẽ đã bị tuột khỏi xe khi chiếc xe dốc xuống. Và linh hồn họ mãi mãi nằm lại nơi rừng núi hoang sơ.

Cô chẳng thể ngờ rằng những "sự tích" Hải Vân Quan mà cô từng nghe lại có cả linh hồn cha mình trong đó. Những năm đèo Hải Vân còn chưa sửa sang như hiện nay, đã có rất nhiều người gặp nạn, mỗi lần nghe chuyện có người gặp nạn trên đèo Hải Vân mẹ cô thường thở dài, khóe mắt đỏ hoe. Bây giờ cô đã hiểu lý do.

- Làm gì mà ngẩn người ra thế? – Giọng nam quen thuộc khiến Hàn Đông quay lại bất giác khuôn mặt trở lên rạng rỡ hẳn.

- Khải An. Sao giờ anh mới tới?

- Không phải đã tới rồi sao? Do công việc hơi bận nên không qua thăm Đông được. – Khải An mỉm cười ngồi xuống bên giường bệnh của Hàn Đông lấy ly rót ít nước cam cho cô uống. – Nghe nói hôm nay Đông xuất viện nên tôi tranh thủ chạy xuống thăm, chứ sợ lại không còn dịp.

- Sao lại không? Anh nói như sắp xa cách không bao giờ gặp ấy. – Hàn Đông vừa đỡ ly nước vừa nói, mặt xụ lại – Mà sao hôm nay anh xưng hô kỳ vậy? Cứ xưng hô như bình thường đi.

Khải An không nói gì chỉ mỉm cười, trong đôi mắt có điều gì đó buồn đến lạ. Hàn Đông nhận thấy biểu hiện khác thường và có vẻ không tự nhiên của Khải An liền nghĩ có thể do thân phận của cô bây giờ.

- Tôi dù có là ai vẫn sẽ luôn là bạn của anh.

- Thật không? – Khải An nhìn Hàn Đông đôi mắt có gì đó xẹt ngang rồi lại bật cười, xoa đầu Hàn Đông khi thấy thái độ có vẻ như nghiêm trọng của cô nàng.

- Ái da, không được xoa đầu tôi như con nít thế. – Hàn Đông đưa một tay đẩy tay Khải An ra mặt xụ xị đáng yêu. Rồi lại chợt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh nói giọng thì thào đùa giỡn. – Này sao hôm nay lại đeo len? Muốn tút lại mình à?

Khải An né sang một bên tránh Hàn Đông rồi ký vào đầu cô một cái. Hàn Đông nhăn mặt xoa xoa đầu phụng phịu.

- Hai người làm gì vậy? – Ân Phong từ ngoài nói vọng vào. Đôi mắt se lại có phần giận giữ. Khải An nhìn vậy lại nổi hứng vui đùa. Anh ngồi lên giường bệnh của Hàn Đông và vòng một tay qua eo cô cười tươi rói.

- Tôi đến thăm bạn gái mình. Mấy hôm nay bận quá không đến được.

Gần như ngay lập tức Ân Phong đã lao đến kéo Khải An ra, xô mạnh anh một cái về phía cửa. Tay đã nắm lại hình nắm đấm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì. Khải An lại cười, cái nụ cười đẹp mê mà sao thấy gian kinh khủng.



Vừa lúc lửa trong căn phòng đang bốc lên hừng hực thì Tô Phúc đi vào. Sự xuất hiện của ông trở thành cứu nguy quân sự. Ân Phong quay đầu chào ông, Khải An cũng cúi người nhẹ.

Về phần Tô Phúc ông cũng cảm nhận được có mùi thuốc súng qua đôi mắt của hai chàng trai trẻ. Ông lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó.

- Cháu là ai? – Tô Phúc nhìn Khải An hỏi từ tốn.

- Dạ tên cháu là Khải An, là một người bạn của Hàn Đông. – Khải An lễ phép trả lời. Rồi nhanh chóng tìm đường lui đi. Anh chào Tô Phúc cùng Hàn Đông rồi rời đi ngay lập tức.

Hàn Đông chớp chớp mắt, mọi sự nhanh quá cô vẫn ngu ngơ không hiểu, vừa lúc trước hai người họ như muốn đánh nhau mà mới đó Khải An đã nhanh chóng rời đi, cô còn chưa kịp nói thêm điều gì. Có vẻ như anh ta không muốn qua lại với người nhà Hoàng gia.

Về phần Tô Phúc, ông nhìn theo dáng chàng trai kia thầm đánh giá. So với Ân Phong thì cậu ta không kém gì về phong thái vương giả. Ắt hẳn là người có tầm cỡ, rất xứng với Hàn Đông của ông. Tuy nhiên con người này có vẻ gì đó hơi toan tính nhưng chưa hẳn là một người xấu. Mà thực chất có vẻ cậu bé không hề muốn tiếp xúc với ông. Kể cả về ánh nhìn cũng không nhìn thẳng vào ông. Tô Phúc cảm thấy hơi khó hiểu nhưng lại lắc đầu cho qua.

Khải An rời ra khỏi bệnh viện anh khẽ mỉm cười chua chát, ánh mắt sâu thẳm nỗi đau nào đó. Tình hình của Hàn Đông bây giờ có vẻ đã ổn không còn gì đáng lo nữa rồi. Tô Phúc có vẻ rất yêu quý Hàn Đông nên anh không cần lo lắng, Ân Phong cũng thế. Lúc nãy anh chỉ là xem thử phản ứng của Ân Phong...

Đang suy nghĩ anh đụng phải một người phụ nữ bưng một giỏ đồ ăn đi hướng ngược lại khiến nước canh nóng văng vào tay anh. Anh đã tới Khánh Hòa nên cũng nhận ra người phụ nữ kia, đó chính là Chiêu Hà mẹ của Hàn Đông.

- Cô xin lỗi! Cháu có sao không? – Chiêu Hà lo lắng đặt giỏ đồ ăn xuống rút trong túi áo một chiếc khăn lau lên nơi nước canh mới đổ vào. Khải An không nói gì bỗng nhiên đứng im lặng. Bà hì hục thổi thổi vào nơi vết nóng rát trên tay anh. – Có lẽ bỏng, để cô dẫn cháu vào chỗ y tá nhờ họ giúp.

- Thôi khỏi. Cháu không sao. Cô mau mang cơm vào cho con g…. cô đi. – Khải An lỡ lời xíu thì nói ra từ "con gái". Anh cúi đầu chào Chiêu Hà rồi bỏ đi không kịp để Chiêu Hà nói thêm lời nào cả.

Chiếc BWM màu kem đỗ trước cổng nhà, vài người giúp việc chạy ra mở cửa. Một người chạy lại phụ Chiêu Hà đỡ Hàn Đông xuống xe. Bước ra khỏi xe Hàn Đông hơi khựng lại, cô biết là tập đoàn Hoàng Gia lớn cỡ nào nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại sẽ sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn như thế này.

Cánh cổng to đồ sộ mang nét cổ kính của những lâu đài phương tây, hai con sư tử bằng đá cẩm thạch to oạch uy nghiêm chễm chệ nhe răng, dơ vuốt trước cửa nhà. Căn nhà mang một màu kem ấm áp. Hàn Đông thoáng liếc nhìn chiếc xe hơi mình vừa bước xuống rồi thầm kết luận: ông nội thực sự thích màu kem.

Mọi sự bài trí trong căn phòng Hàn Đông đều được sắp xếp theo đúng ý cô. Cô đã xua tay nói khỏi nhưng tất cả người làm cùng quản gia Lâm đều lắc đầu ngoai ngoải: “nếu cô chủ không muốn chúng tôi mất việc thì xin hãy sai bảo”. Hàn Đông mím môi nhìn theo dáng lưng ông nội thở dài rồi quay sang những người làm nói một hơi.

Mẹ cô thì đã lục hục xuống bếp làm những món ăn cô thích, bà sợ mọi người làm sẽ không hợp khẩu vị con gái, mà trong thời gian này cô cũng cần tẩm bổ.

Sau vài tiếng hì hục thì căn phòng cô ở đã đúng như ý cô. Căn phòng màu kem đã được đổi thành xanh dương. Mọi đồ vật trong phòng đều được sắp xếp theo đúng ý cô. Hàn Đông choáng ngợp bởi căn phòng xa hoa này. Tivi to đùng, giường ngủ cũng to đùng, không phải tủ quần áo nữa mà là nguyên một gian nhà quần áo, giày dép đủ loại, quản gia Lâm nhìn cô dè dặt nói.

- Chúng tôi mua theo khảo sát ý kiến từ các cô gái. Màu xanh dương hơi ít, cô chủ có thể mua thêm vẫn còn chỗ đựng. – ông vừa nói vừa chỉ tay vào một số ngăn còn trống.

- À không, rất nhiều rồi. Đồ cũng rất đẹp không cần thiết phải mua thêm đâu. – Hàn Đông cười xua tay loạn, đống đồ này là quá nhiều với cô rồi, cho dù mặc một ngày một bộ cũng chưa chắc đã hết chứ nói gì mua thêm. – À ông đừng gọi con là cô chủ được không. Cả mọi người nữa. – Hàn Đông vừa nói vừa quay sang đám người làm.

- Nếu cô chủ không muốn chúng tôi mất.…

- Thôi thôi con nghe mà. – Hàn Đông vội vã ngắt lời quản gia Lâm. Mới vài tiếng mà cô nghe đã thuộc lòng câu nói kia rồi.

- Vậy cô chủ nghỉ xíu đi rồi xuống nhà ăn trưa. Bà chủ cùng cô Ỷ Lam cũng sẽ về. Chủ tịch muốn một cuộc họp mặt gia đình. – Nói rồi mọi người lui đi để lại Hàn Đông một mình trong căn phòng rộng lớn.

Cô đi về phía nhà tắm, căn phòng tắm xa hoa sang trọng. Bốn bề đều có gắn gương, chỉ riêng căn phòng tắm này cũng to bằng cái nhà của mẹ con cô dưới quê rồi.

Hàn Đông ngắm mình trong gương, đôi mắt xám trũng sâu mệt mỏi, đôi môi hơi thâm, da cũng tái đi một chút. "Lệ Dương, Ỷ Lam." Cô khẽ thở dài nhìn cô gái trong gương tự nhủ “cố lên, sau này mày còn phải đối mặt với nhiều sóng gió nữa”.

Cuộc họp mặt gia đình ngột ngạt rồi cũng đã trôi qua. Cũng không có gì đáng kể, chủ yếu là ông nội thông báo với tất cả mọi người trên dưới trong nhà về thân phận của Hàn Đông, và việc sẽ chuyển hộ khẩu của Hàn Đông để chính thức tuyên bố với cả tập đoàn vị trí nhị tiểu thư Hoàng Gia.



Ông cũng quyết định nhượng cổ phần của Hoàng Gia cho Hàn Đông với số phần trăm tương ứng bằng số cổ phần mà Ỷ Lam đang nắm giữ. Điều này khiến Chiêu Hà và Hàn Đông đều choáng váng và chính Lệ Dương cùng Ỷ Lam cũng sốc không kém. Mặc dù chỉ là một con số nhỏ nhưng đối với cô thì lại là một khối tài sản mà ngay cả trong mơ cũng không giám nghĩ tới. Có vẻ như quyết định này của ông đang khiến Hàn Đông trở thành một cái gai trong mắt hai mẹ con Lệ Dương. Hàn Đông bật cười nhạt nhẽo, bà Chiêu Hà thấy con gái đăm chiêu suy nghĩ rồi lại cười nhạt liền đến bên Hàn Đông an ủi.

- Sẽ không sao đâu con ngoan. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng nhiều sức khỏe của con không tốt.

3h chiều Ân Phong qua đưa Hàn Đông đi dạo. Ở bệnh viện mấy ngày cũng khá bức bối nên Tô Phúc nhờ Ân Phong dẫn cô ra ngoài hít thở khí trời.

Tô Phúc nhìn theo dáng đôi trẻ thầm mỉm cười mãn nguyện. Ông đâu phải không nhìn ra là thằng bé rất thích Hàn Đông, dù gì cũng có hôn ước không Ỷ Lam thì Hàn Đông cũng đều là cháu của ông, Ân Phong đã lựa chọn thì ông không ép.

Qua khung cửa sổ trên lầu hai một đôi mắt sắc lẹm căm ghét nhìn theo chiếc BMW màu đen đang lăn bánh xa đần, xa dần.

Bầu trời cao vợi xanh thẳm, vài cụm mây đóng cục trôi lờ lững ngang lưng trời, cái lạnh của mùa đông miền bắc có lẽ cũng khiến mặt trời lười biếng, mới 4h chiều mà nắng đã yếu ớt đi hẳn. Vài tia nắng còn chăm chỉ tỏa sáng cũng lấp lửng sau những đám mây, chiếu xuống chỉ là một màu vàng nhàn nhạt.

Trong công viên, một đôi trai gái sải bước bên nhau. Chàng trai đi bên cạnh phong thái toát lên vẻ lạnh lùng băng tảng nhưng đối với cô gái vẫn là sự dịu dàng và ân cần vô bờ bến, ánh mắt trìu mến.

Cô gái hơi xanh xao yếu ớt, mái tóc vàng dài bồng bềnh buông tự do ham chơi bay bay theo làn gió. Một bên tay cô buông thõng, cử động vô cùng khó khăn khiến chàng trai cứ lóng ngóng lo sợ điều gì đó. Cái dáng người cao ráo cứ xíu xíu lại vừa né, vừa canh chừng khi một người nào đó đi gần cô gái.Anh thực sự rất sợ có ai đó chạm vào cánh tay làm đau cô gái.

Hàn Đông nhìn Ân Phong bật cười thành tiếng, cô chẳng thể ngờ anh ta lại trẻ con như thế, cái mặt thì cứ ra chuyện lạnh băng nhưng lại hết sức đáng yêu.

- Em cười cái gì? – Ân Phong trừng mắt nhìn Hàn Đông đe dọa như bình thường nhưng có vẻ bây giờ cô nàng đã miễn dịch.

- Mới phát hiện ra anh cũng ngốc nghếch quá! Người ta nhìn thấy người bệnh sẽ tránh thôi làm gì mà canh tôi như sợ ai bắt cóc vậy? – Hàn Đông vẫn cười. Cô nói bằng giọng điệu trêu chọc.

Trời ơi. Đó là hai từ “ngốc nghếch” đó, chưa ai giám nói một tài phiệt như Ân Phong là một con người ngốc nghếch cả. Gan Hàn Đông đã là lớn lắm rồi. Ân Phong tóe lửa nhìn Hàn Đông nắm lấy bàn tay phải của cô gái tức tối gằn từng chữ.

- Em mới nói gì???

- A… đau… - Hàn Đông đã đau quá nên nhăn nhó thốt lên. Ân Phong khẽ giật mình rồi thả lỏng bàn tay cô. Anh nhìn Hàn Đông bất lực tiến về phía trước.

Hàn Đông biết cô vừa chạm vào điều cấm kỵ, cô nắn nắn bàn tay nhỏ bé rồi chạy vội theo Ân Phong. Đôi chân nhỏ nhắn trong đôi giày búp bê màu kem loắt choắt, tà váy lam bay nhẹ nhàng trong gió.

Gió đưa mây trôi xa

Đường chiều in bóng đổ

Tóc mây dài gió vởn

Hương phố chiều yêu thương

Theo đôi chân anh qua

Trên từng con phố nhỏ

Tìm một cơn gió ấm

Giữa bầu trời mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dòng Dõi Quý Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook