Động Lòng 101 Lần: Sủng Vợ Bảo Bối Đáng Yêu

Chương 25: Cha ruột con còn không có thì lấy đâu ra dì ạ?

Thập Nguyệt Vị Hàn

01/09/2019

“Ồ, cậu hai, kia không phải em trai anh, cậu ba sao? Sao anh ấy lại ở cùng với chị gái tôi vậy?”

Chẳng lẽ…

Nghĩ đến khả năng nào đó, Diệp Thiên Nhan có chút ngồi không yên.

Hơn nữa, một lớn một nhỏ kia còn rất giống nhau.

Nam Cung Diệp như đang suy tư gì nhìn hai người một lớn một nhỏ dưới lầu, chân mày nhíu lại.

Có loại đáp án không cần chờ công bố, chỉ cần nhìn là đã hiểu ngay vì quá rõ ràng.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ăn bị người đẩy ra, Nam Cung Dương ôm Bánh Bao Nhỏ đi vào!

“Anh hai, trùng hợp quá, ở chỗ này cũng gặp được anh.”

Nam Cung Diệp lạnh lùng liếc anh ta một cái, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên người Bánh Bao Nhỏ trong lòng anh ta, trầm giọng hỏi, “Của em?”

“Dạ? Ý anh là sao?”

Trong lúc nhất thời, Nam Cung Dương không phản ứng kịp.

Nam Cung Diệp vươn tay chỉ Diệp Bình An, không kiên nhẫn mà nói, “Thằng bé này rất giống em, là con của em à?”

Diệp Bình An buồn bực không thôi, mẹ kiếp, cậu giống cha hơn nhiều, sao cha không nói cậu là con cha chứ?

Nam Cung Dương bừng tỉnh, không biết mở miệng như thế nào, Diệp Bình An được anh bế lại cười nói, “Cha Tiểu Dương, chú ấy hỏi cha đấy!”

Nam Cung Dương duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu bé, cười nói, “Con đã gọi cha là cha, còn có thể không phải là con của cha sao?”



Ha ha ha…

Diệp Bình An muốn cười to ba tiếng, nhìn hai người họ xem, một chú một cháu mà phối hợp quá ăn ý.

Lúc Diệp Thiên Lạc được giám đốc nhà hàng đưa tới phòng ăn thì cô có xúc động muốn chạy trối chết.

Nhóm bốn người trước mặt này thật sự là quá mức quỷ dị.

Nhưng, hiện thực lại tàn khốc lắm.

“Thiên Lạc, cô lại đây.”

Nam Cung Dương lơ đãng mở miệng, thành công ngăn lại ý định lặng lẽ rời khỏi của cô.

Khụ khụ… Thực ra là vì cậu bé đã ghé tai anh ta thì thầm, “Cha Tiểu Dương, mẹ con định chạy kìa.”

Lời nhắc nhở có ý tốt này của Bánh Bao Nhỏ đã thành công bán đứng mẹ cậu.

Diệp Thiên Lạc nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu nhóc đang cười như hoa đang run rẩy trong bão kia, bước chân về phía trước, cười như không cười, nói, “Ha ha ha, ha ha ha. Chào tổng giám đốc, chào phu nhân tổng giám đốc!”

Phu nhân tổng giám đốc?

Xưng hô kiểu quỷ gì vậy?

Diệp Bình An cũng muốn hộc máu!

Mẹ kiếp, người phụ nữ này có thể đáng tin cậy hơn được không….

Nam Cung Diệp nhíu mày, trầm mặc không nói.



Diệp Thiên Nhan đứng lên, mỉm cười chào hỏi, “Chị cả, có mấy năm không gặp mà chị trở nên xa cách thế?”

Diệp Thiên Lạc chẳng buồn ngước mắt, lạnh lùng nói, “Bình An, con có dì sao?”

Khụ khụ…

Sao lại kéo cậu vào?

Cậu còn tính ngồi xem kịch hay mà. Đúng vậy, xem chị em gái ngày xưa, à không, hẳn là hai kẻ thù của nhau cấu xé lẫn nhau như thế nào…

“Diệp Bình An, tiền mạng trong nhà …”

“Báo cáo trưởng quan, cha ruột con còn không có thì lấy đâu ra dì ạ?”

Nhưng mà, bây giờ, cả cha và dì đều ở đây, quân số còn ngang bằng nữa.

“Khụ khụ khụ…”

Diệp Thiên Lạc suýt nữa bị sặc chết.

Thằng nhóc này nói mấy lời vớ vẩn gì vậy?

Nam Cung Dương nén cười, tò mò hỏi, “Bình An, là ai nói với con là nếu con không có cha ruột thì cũng sẽ không có dì hả?”

Tư duy của cậu nhóc vượt xa người thường, vừa mở miệng là khốc tức chết người ta sẽ không dừng lại, “Cha ruột và dì đều trốn chạy rồi nên tất nhiên là không có. Chẳng phải trong tiểu thuyết đều như vậy sao ạ? Anh rể thông đồng với cô em vợ, hại chết nữ chính, rồi nữ chính trọng sinh, sau đó vả mặt này kia…”

“Bốp!”

Một cái tát bay tới, đập vào gáy cậu, thành công chặn lại mấy lời linh tinh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Động Lòng 101 Lần: Sủng Vợ Bảo Bối Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook