[Đồng Nhân Boku No Hīrō Akademia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Chương 1: Muteiko Lizy

Xích Sắc

18/07/2021

Edit: Sore.

-oOo-

Hiện tại, xã hội có tám mươi phần trăm người sở hữu siêu năng lực. Mọi người đều gọi chúng là Kosei. Bởi Kosei tồn tại, tỉ lệ Tội phạm trong xã hội cũng cao không kém. Kosei xuất hiện phụ thuộc vào độ may mắn của trẻ con, và những người dùng Kosei bắt giữ tội phạm được gọi là Anh hùng. Tại đây, Anh hùng sớm đã không còn là tiêu chí, mà là một nghề nghiệp phổ biến.

"Nghe nói gì chưa, có người bên tổ B đã đánh chết robot 0 điểm đó!"

"Không biết phải là Kosei thế nào mới làm được vậy đây!"

Bên tai Lizy vang lên tiếng bàn tán ồn ào. Thời điểm cô nghe thấy đoạn đối thoại này, nhịp chân chậm lại một chút. Nét mặt cô vốn dĩ là một vẻ sầu não uất ức, nay lại càng thối hơn.

Muteiko Lizy - giới tính nữ, 15 tuổi, hiện đang đứng ở cửa chính của Cao trung Yuei. Cô vừa đánh xong một trận rất ác liệt - Cuộc thi vào khoa Anh hùng của Học viện này.

Tại cái nơi mà Anh hùng đã là chức nghiệp bình thường, đã xuất hiện nhiều kẻ có chung một mục tiêu. Muteiko Lizy cũng thuộc nhóm người đó, cô muốn trở thành kẻ đứng đầu thế giới. Để thực hiện ước mơ của mình, cô đã tới Cao trung Yuei - một học viện nổi tiếng toàn cầu. Chỉ cần vào được khoa Anh hùng, cánh cổng dẫn tới nghề trên sẽ càng rộng mở, dĩ nhiên nó là thước đo giá trị của một Anh hùng tiêu chuẩn. Hàng năm, học sinh đăng ký vào Yuei đều trên ba trăm người, nhưng danh sách trúng tuyển chỉ vỏn vẹn con số ba mươi sáu. Ngoài ra còn có bốn người được đề cử, tổng cộng là bốn mươi người.

Sao lại có thể có kẻ hạ nổi robot 0 điểm? Lizy quả thực không thể tin vào tai mình. Vừa tham gia cuộc thi thử nghiệm nên tất nhiên cô biết, nó là một người máy cao chừng ba mươi thước! Trong nhóm học sinh này, thế mà lại có kẻ đánh nổi loại robot đó.

Lizy cảm thấy hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực, mặt sượng cả lên. Hiện tại, việc cô muốn làm nhất chính là quay lại khoảng thời gian mười mấy ngày trước. Lúc cha cho cô vào danh sách học sinh đề cử tới Yuei, cô có bị đánh chết cũng không từ chối! Lizy nhớ tới hình ảnh bản thân thảm hại, đôi mắt lập tức tối thui. Vậy con đường bị bệnh trung nhị của cô... đại khái là sắp kết thúc?

Thế nhưng cuộc đời nhất định không có cặp từ "tuyệt đối". Từ người Lizy tản ra hắc khí, vẻ mặt đầy thâm trầm, cô vươn tay chạm lên trán. Nếu theo lời nói mà thực lực cô không vào nổi khoa Anh hùng, thì dù có dùng số tiền của mười toà nhà, cô vẫn muốn đến nơi đó! Thiếu nữ mắc bệnh trung nhị này đã hoàn toàn không nghĩ đến, tình huống gì sẽ xảy ra nếu Yuei thiếu tiền.

Ngẫm vậy, Lizy hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng. Cô ngồi vào chiếc xe đen có rèm che đỗ ngoài cổng trường, nghênh ngang rời đi.

"Muteiko Lizy, Kosei là 'Thao túng trở lực*'. Hừm, cự tuyệt việc miễn thi dù nằm trong danh sách đề cử, thật có tự tin. Tuy năng lực này mà vận dụng trong thực tế sẽ cực lợi hại, đáng tiếc, lần này toàn bộ kẻ địch trong kỳ khảo sát đều là robot. Kosei hệ trợ giúp rất chịu thiệt trong phương diện tấn công."

* Trở lực: Chỉ những lực lượng bên ngoài cản trở sự phát triển, thăng tiến của sự vật (Nguồn: hanzii.net).

"Dù vậy, em ấy cũng kiếm được 16 điểm do cứu giúp các thí sinh khác."

Phía sau tấm màn ở phòng giám thị là sáu vị Anh hùng chuyên nghiệp, đồng thời cũng là giáo viên hiện tại của Yuei. Họ nhao nhao giơ bài chấm điểm trên tay lên, cùng tuyên bố số điểm cuối cùng của Lizy.

"Điểm thi bình thường là 16, thêm 60 điểm cộng, tất cả là 76 điểm."

-oOo-

Mười lăm ngày sau, Cao trung Yuei khai giảng. Lizy mang theo túi sách, đứng trước Yuei. Cô ngẩng đầu nhìn cổng trường, muốn gào lên một tiếng tại chỗ để biểu lộ nội tâm chấn động.



Lúc đầu, vốn dĩ Lizy đã chuẩn bị xong xuôi cho công việc đập tiền đút lót. Kết quả là cha đã thông báo cho cô rằng, Yuei chưa từng thiếu thốn tài sản. Tiếp theo, cô nghe được tin All Might tới học viện làm giáo viên. Cho rằng mình chỉ có thể nhập học trong vô vọng, đồng thời không có duyên phận với thần tượng, Lizy thiếu nữ quyết định học lại một năm. Trong thời điểm nguy cấp này, thư thông báo trúng tuyển của cô đã đến.

Phong thư này, tuyệt đối đã cứu vớt một gia đình từ tình thế nước sôi lửa bỏng.

"Cho dù là Cao trung Yuei, Muteiko Lizy này vẫn sẽ trở vua của nơi đây! " Tay Lizy cầm thư thông báo trúng tuyển, đá một cái vào ghế sa lon, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc mà tuyên bố. Nhìn con gái khôi phục lại trạng thái trung nhị, cha Lizy thở phào một hơi thật dài. Tuy tính cách cô khác với ông hay mẹ cô, nhưng vẫn phải nói là ông vô cùng may mắn. Lizy mơ ước cứu vớt thế giới, chứ không muốn trở thành mấy thứ linh tinh như Vua Tà giáo. Ít nhất cô chỉ là một thiếu nữ mắc bệnh trung nhị, nhưng tam quan còn khá đoan chính.

"Thực sự là quá tuyệt vời!" Ở một bên, mẹ Lizy kích động vỗ tay, "Rốt cuộc Lizy cũng lên tinh thần rồi! Cái ước ao biến thành vua này cũng rất vĩ đại!"

"Mà mặc dù đây là giấc mơ tốt, nhưng cũng không nên làm chuyện nguy hiểm..."

Mẹ Lizy nói như vậy, không khỏi không nhớ tới Muteiko Lizy thời Sơ trung. Lúc đó, cô đã làm nên những sự tích đáng sợ, kinh thiên động địa trong quãng thời gian dài.

Mùng hai năm ấy, khu cô ở xảy ra một vụ cướp bóc đáng sợ, địa điểm thường là các ngân hàng. Trùng hợp thay, Lizy đi qua nơi này. Cô vui vẻ cầm trên tay hai cốc kem, tầm mắt lướt qua lớp thuỷ tinh trong suốt. Thời điểm ngó vào trong, cô nhất thời dừng bước. Một đám người đứng quanh ngân hàng đều láo liên nhìn, nhưng dĩ nhiên không ai dám tiến vào. Mà theo tình hình ở trong, quá trình trộm cướp đã gần kết thúc.

Lizy tiến tới chỗ một người đang cầm điện thoại quay video. Cô giơ tay lên vỗ vào bả vai hắn ta, cất tiếng hỏi:

"Anh làm gì vậy? Bên trong đang có vụ cướp đoạt sao?"

Giọng nói người ghi hình tràn đầy kích động:

"Không sai! Chính là cướp đoạt! Bên trong là 'Siêu trộm Chồn đen', hắn đã mang theo cấp dưới trộm ít nhất mười tiệm châu báu rồi, lần này cư nhiên vươn tay tới ngân hàng! Tôi hôm nay thật quá may mắn, lại có cơ hội tới hiện trường cướp bóc của hắn!"

Lizy gật đầu, Siêu trộm Chồn đen, cô đã từng được nghe qua. Kosei tên này có liên quan với tốc độ, vận tốc cướp bóc của hắn nhanh đến khó tin. Thường thì khi Anh hùng đuổi tới, bọn hắn cũng đã sớm rút lui rồi. Đồng thời mỗi lần cướp bóc thành công, hắn đều post chiến lợi phẩm lên mạng. Hành vi này ngoài dự đoán, vô tình khiến một nhóm người tung hô hắn. Một tên ác ôn có nhân khí cao, cô tiếp tục hỏi:

"Anh có Kosei không?"

Người nọ tựa hồ không nghĩ tới Lizy sẽ hỏi đến vấn đề này, bất đắc dĩ rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Sau khi nhìn kỹ Lizy, hắn mới phát hiện rằng, cô bé đứng trước mình có dáng dấp vô cùng xuất chúng. Vì vậy, người đàn ông vừa thao thao bất tuyệt đã trở nên lắp bắp:

"Có, tôi có. Móng tay của tôi còn sắc bén hơn cả sắt, muốn dài bao nhiêu cũng được. "

"Vậy anh đã thông báo cho Anh hùng về nơi này chưa?"

"Chưa, nhưng nhiều người như vậy thì hẳn đã có người báo rồi."

Người đàn ông xui xẻo này không biết rằng, vận may của hắn đã hoàn toàn tụt xuống. Một giây kế tiếp, cốc kem chưa ăn hết của Lizy trực tiếp sượt qua mặt hắn. Đến khi tiếng đồng rơi trên mặt đất lạch cạch vang lên, người đàn ông vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lizy xốc áo hắn nhấc dậy, thiếu nữ chỉ hơn 1m6 nhưng sức lực vô cùng đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:

"Chưa tính việc anh có Kosei nhưng chẳng làm ăn được gì, lại còn ghi hình sự việc này xong cho rằng bản thân may mắn! Xã hội chính tại những kẻ sâu mọt như anh, mấy tên rác rưởi kia mới ngày càng càn rỡ!!"

Cô đẩy người đàn ông ra, không quay đầu lại mà tiến về phía trước. Hắn ngơ ngác nhìn Lizy không để ý người xung quanh khuyên can, khư khư cố chấp mà đẩy cửa vào ngân hàng.



Sau đó, sự kiện cướp đoạt của kẻ xấu cứ thế mà kết thúc. Muteiko Lizy - Kosei "Thao túng trở lực". Lấy tâm là trong phạm vi mười mét, cô có thể khống chế mọi vật thể. Vào khoảnh khắc thứ nhất khi cô bước vào ngân hàng, Kosei lập tức được kích hoạt. Cô dùng trở lực lớn nhất khiến mọi người trong ngân hàng bất động một chỗ. Tên kia dù lấy tốc độ Chồn đen trứ danh, cuối cùng cũng khó mà tránh nổi. Giống người khác, hắn bị ghim cứng.

Lúc này Anh hùng đuổi tới, thấy Lizy hai tay khoanh trước ngực đứng giữa đại sảnh. Mà những người gần cô đều không thể động tay động chân, trong đó bao gồm cả nhân viên công tác.

"Cháu đây là...?" Vị Anh hùng này lắp bắp, lên tiếng hỏi.

Lizy không nhịn được mà ngắt lời anh ta:

"Căn cứ theo điều luật, chưa có bằng phép Anh hùng thì không được dùng Kosei tổn thương người khác. Cho nên tôi chỉ khiến bọn họ cố định tại chỗ, không có bất cứ thương tích nào. Chú đã tới, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành."

Cứ vậy, vào một buổi chiều nắng ấm rực rỡ, Siêu trộm Chồn đen từng rất 'hot' đã bị một thiếu nữ trung nhị xử đẹp khi cô đang lang thang. Mà Muteiko Lizy cũng bởi chuyện này mà được lên nhiều báo lớn, nhưng có cả ý kiến khen lẫn chê cô. Điểm xấu của cô là ném cốc kem vào mặt người qua đường và cái thái độ quá đỗi cuồng vọng, cơ mà cô vẫn được một đám người khác khen ngợi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mẹ Lizy cũng cho rằng, những đánh giá này đối với một cô bé Sơ trung - cái tuổi mà tâm trí con người còn non nớt, sẽ rất dễ sinh ra ý nghĩ tiêu cực.

Mẹ Lizy hiển nhiên lo lắng, bởi vì Muteiko Lizy - thiếu nữ trung bệnh này—

"Ha, con sẽ trở thành Anh hùng đứng số một! Con chả để ý đám người kia đánh giá về con như nào, không đáng quan tâm! Bởi vì trong tương lai, bọn họ sẽ phải quỳ liếm dưới chân con! Hôm nay cho họ chửi bới, tương lai sẽ khóc ra nước mắt!"

Mẹ Lizy: "... "

Bà đã quên, con gái nhà bà không thể lấy tiêu chuẩn người thường ra so sánh...

Vì vậy, thời điểm Muteiko Lizy xuất hiện tại Cao trung Yuei đã có nhiều lời đồn đãi.

"Nếu chúng ta sẽ trở thành bạn học cùng lớp trong ba năm, vậy hãy thẳng thắn giới thiệu bản thân đi!"

Một nam sinh đeo kính từ chỗ ngồi đứng lên, đề nghị. Khi mọi người đều đã nhất trí, hơn hai mươi học sinh trong lớp cũng giới thiệu, kẻ nói qua loa người nói dài.

Lizy là học sinh làm điều đó cuối cùng. Đầu tiên cô đứng lên nhìn toàn thể lớp học, tiếp đó cao giọng:

"Tôi tên Muteiko Lizy, Kosei là 'Thao túng trở lực'. Tôi thừa nhận rằng Kosei các cậu đều rất tốt, nhưng cứ coi là thế đi. Muteiko Lizy này vẫn sẽ như trước, trở thành vua của nơi này!"

Mọi người: "... "

Đúng lúc ấy, cửa lớn phòng học lại lần nữa được mở ra. Một người đàn ông tóc đen dáng vẻ uể oải bên cửa, cả thân được bao bọc bởi túi ngủ. Hắn nâng đôi mắt hằn gân máu liếc nhìn lũ nhóc trong phòng, rồi bình thản nói:

"Tuy rằng trở thành vua chúa là mục tiêu rất lớn lao... Cơ mà chuyện này để sau đi, bây giờ lo mà bắt đầu học hành đã."

Muteiko Lizy: "... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đồng Nhân Boku No Hīrō Akademia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook