[Đồng Nhân Boku No Hīrō Akademia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Chương 11: Thân phận bị bại lộ

Xích Sắc

18/07/2021

Ngày thứ hai, các học sinh lớp A lục tục đi tới nhà Lizy, và bọn họ đều đã bị sốc nặng trước độ thổ hào của nhà Muteiko.

"Cũng quá đỉnh rồi! Phòng nghe nhìn, phòng giải trí, phòng thiết bị thể dục, thư viện, còn có một nơi nghe rất cao cấp - phòng thí nghiệm!" Kirishima chạy xuống từ cầu thang xoắn ốc trên tầng hai với đôi mắt sáng rực, cậu nắm tay vịn cầu thang, kích động nói: "Đây mới gọi là là nhà giàu có nha!"

"Quê chết đi được, cậu im miệng." Hai tay Lizy khoanh trước ngực, cô dựa vào bàn dài bên cạnh, nhổ nước bọt mà nói. Người giúp việc nhà Muteiko đang lần lượt bày điểm tâm lên bàn.

Vì Kirishima là người đến muộn nhất, cho nên cậu vẫn đang khám phá xung quanh, mà các bạn học khác đã vượt qua cái giai đoạn phấn khích đó, hoàn toàn bước vào trạng thái bình tĩnh tê liệt.

Kirishima hoàn toàn không để tâm lời Lizy nói, cậu vui vẻ hỏi:

"Muteiko, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đến phòng giải trí sao? Hay là tới phòng nghe nhìn?" Lizy cùng Kirishima đang ở trong phòng khách không người được lắp thiết bị tinh tế, đây là nơi chuyên môn sử dụng cho các bữa tiệc.

Lizy thở dài, cô nắm cổ áo Kirishima bằng một tay, bước lên cầu thang xoắn ốc. Cạnh cầu thang có phòng tiếp khách, tiếp tục tiến về phía trước sẽ thấy một cánh cửa lớn chạm khắc màu trắng, đi qua cánh cửa có cảm giác vừa dày vừa nặng này thì tới một hành lang dài đến hai mươi mét, sau đó là một cánh cửa đơn tương đương với cửa lớn trước đấy, bước vào sẽ tới nơi hoạt động của Lizy. Đây là một phòng khách hình vòng tròn, chính giữa hội trường là chiếc bàn dài, bên cạnh là những chiếc ghế tương ứng, cách đó không xa còn có một bộ ghế sô pha, xung quanh phòng khách là bốn cánh cửa ra vào, phòng giải trí, phòng nghe nhìn, phòng thí nghiệm và thư viện. Lizy kéo thẳng Kirishima đến căn phòng mà hầu hết các bạn học đang chơi ở đó - phòng giải trí. Khi vừa bước vào, Kirishima đã bị Kaminari đưa đi chơi trò đập rùa, lúc này trên mặt Bakugo đã dán đầy giấy trắng, vừa nhìn là biết rằng vận khí cậu chàng không tốt lắm.

Trừ trò đập rùa này, Tokoyami cùng Shoji còn cầm đầu một đám nam sinh ngồi cạnh máy chiếu họp thành một đội chơi trò chơi thám hiểm trước màn hình to lớn, dạng trò chơi này dường như tương đối bạo lực, Uraraka và Asui đang vui vẻ chơi trò chơi cảm ứng thân thể bên cạnh, ở phía sau hai cô, Jiro cùng các nữ sinh ngoại trừ Yaoyorozu Momo đều đứng vây xem.

Lizy kiểm tra lại nhân số một chút. Đầu tiên là đến phòng thí nghiệm, Yaoyorozu vừa bước vào nơi này đã cực kỳ hứng thú với phòng thí nghiệm của cô, sau khi nhìn thấy đầy đủ các loại máy móc tân tiến dùng để thí nghiệm liền không muốn bước ra nữa. Xác định Yaoyorozu nghiện khoa học vẫn chưa di chuyển về phía sau, Lizy đi đến phòng đọc sách ngay bên cạnh, quả nhiên, Todoroki, Midoriya và Iida đều đang cầm một quyển sách trong tay, dựa vào cái giá sách khổng lồ tý nữa là đụng trúng trần nhà mà đi vào thế giới riêng của bản thân. Todoroki là người thứ nhất chú ý Lizy đang tới, ánh mắt anh dời khỏi sách, tiến mấy bước đến bên cạnh Lizy, "Làm sao vậy?"

Lizy lắc đầu, "Tôi đang kiểm tra nhân số, bởi vì sắp tới giờ ăn rồi."

Todoroki ồ một tiếng, một lần nữa mở sách ra, anh dựa vào tường lật một trang sách, chất giọng trầm thấp truyền thẳng vào lỗ tai Lizy, "Nơi này có rất nhiều sách, nhưng đa số đều nói về phương diện vật lý, Muteiko cảm thấy hứng thú với phương diện này à?"

Lizy nhìn lướt qua quyển sách trong tay anh, tên <Đức Du Ký>: . Truyện Nữ Cường

"Cũng không hứng thú mấy, chỉ là hồi nhỏ tôi ước mình lớn lên làm một nhà khoa học, cậu cũng biết, nếu trở lực biến mất, rất nhiều khảo sát lý luận có thể tiến hành hoàn mỹ dưới tình huống bình thường, năng lực của tôi có thể gọi đơn giản là bàn tay vàng của giới khoa học nghiên cứu."

"Đáng tiếc cậu đổi nghề rồi, nhưng thật may mắn, năng lực của cậu ở lĩnh vực chiến đấu cũng là bàn tay vàng." Todoroki đóng sách lại, anh ngẩng đầu cười cười với Lizy, khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng bỗng xuất hiện một biểu tình ấm áp.



Lizy nhìn khuôn mặt tươi cười của anh mà ngẩn ngơ, đúng lúc này, dì Mako vốn luôn phụ trách dọn dẹp vệ sinh một nhà ba người Muteiko đi đến, dì nhìn thấy Lizy nên tới gần dò hỏi: "Lizy, có muốn dọn dẹp qua phòng khách một lần không? Hay là chờ các con chơi xong rồi mới dọn?"

Đầu óc Lizy có chút mơ hồ, vì vậy cô gật đầu, hàm hồ nói:

"Cứ như bình thường là được. Làm phiền dì rồi."

Sau khi Mako nhận việc rời đi, ánh mắt Lizy vẫn còn nhìn Todoroki đang tiến về phía giá sách khác. Khác với hai người còn lại - Midoriya và Iida chỉ tìm mấy cuốn sách về nghề Anh hùng ở chỗ này, hình như Todoroki không hứng thú trước loại sách ấy, mà những quyển sách về lĩnh vực chuyên nghiệp cũng không khiến anh hứng thú. So sánh với các học sinh ở ngay cạnh đang chơi đùa vui vẻ ấy, thân ảnh đi lang thang trong phòng sách yên tĩnh, hai tay đút vào túi quần của anh có vẻ không hợp nhau lắm.

Sau khi Lizy phản ứng lại, cô chạy tới bên cạnh Todoroki, "Nếu không cảm thấy hứng thú với phòng sách, vậy thì đến nơi khác đi dạo đi, cậu muốn đi đâu?"

Todoroki không ngờ Lizy lại hỏi như vậy, anh nhẹ nhàng lắc đầu, tiện đà đưa tay ra, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng gáy sách. Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn về phía Lizy:

"Nếu như có thể, tôi hy vọng có thể đến phòng tập luyện của cậu một lần."

Lizy không có bất kỳ dị nghị nào đối với lời đề nghị của anh, dẫn anh xuống tầng dưới đại sảnh.

Sau khi thấy được tầng một, Todoroki không khỏi ngây ngẩn cả người, không có lý do nào khác, chỉ là thiết bị ở tầng một thực sự quá giản dị tự nhiên so với những phòng trước, giống như một căn phòng bình thường vậy, ba phòng ngủ hai phòng khách, thiết bị đơn giản cùng đồ nội thất hơi có vẻ lộn xộn để lộ mùi sinh hoạt nồng nặc, ai cũng không thể tưởng tượng ra, ở trên nó còn tồn tại một không gian xa hoa giàu có.

"Rất kinh ngạc? Đây chính là chỗ ở của tôi và mẹ, không phải là nơi dùng để tiếp người ngoài, tất nhiên sẽ trang trí sao cho thoải mái nhất." Ngoại trừ không gian có chút lớn, thì không có gì khác biệt so với kiểu nhà trọ bình dân, "Bởi vì cha mẹ tôi đều không thích chỗ ở quá lớn, bọn họ nói như thế sẽ khiến người nhà xa cách, lúc đầu họ công tác đã cố gắng kiếm tiền rồi, nếu như nói chuyện mà ở xa nhau thì chắc chắn không giống như người một nhà sống chung, nên là cảm giác thân tình trong phòng sẽ càng dày dặc." Mặc dù muốn làm việc riêng cũng không gạt được cha mẹ, nhưng Lizy cũng chẳng hề ghét cuộc sống thế này.

"Đúng là như vậy." Todoroki tán đồng nói.

Lizy dẫn Todoroki đến cánh cửa ở một góc gian nhà, đẩy cửa ra, vừa bước vào giữa phòng, Todoroki đã cảm thấy trở lực trong căn phòng này lớn đến kinh người, dù đi nửa bước thôi cũng có chút quá sức.

"Đây chính là phòng huấn luyện của tôi, tôi thường sẽ để trở lực ở cường độ này, nhưng đối với cậu thì chắc là rất khó thích ứng nhỉ!?" Lizy đi lại như bình thường trong căn phòng có trở lực cao ấy. Cô tiến đến bên cạnh nơi khống chế khí trở lực, nhấn nút màu đỏ một cái, trị số trở lực trong phòng liền quay về mức độ bình thường.



Todoroki nhíu mày nhìn động tác của cô, anh bắt đầu quan sát căn phòng hơi có vẻ trống trải này, nơi đây có cực nhiều cơ khí mà Todoroki chưa từng nhìn thấy, cũng có rất nhiều thiết bị vận động hết sức phổ thông, "Căn phòng trở lực này, làm sao thiết kế ra được? Dùng Kosei của cậu?"

"Không phải của tôi, mà là của cha tôi." Lizy giơ tay vỗ vào tường căn phòng, "Kosei của ông ấy là Cố định lực, có thể duy trì trạng thái phát động năng lực, nhưng phải hữu sở y bằng. Trở lực của tôi đã được luyện tập như thế tại căn phòng này, đương nhiên, có thêm một ít thủ đoạn khoa học nữa, cho nên có thể khống chế được trở lực. Trong tường ngoại trừ có năng lực của tôi, còn có của Shizune."

Todoroki hiển nhiên gật đầu, "Năng lực rất lợi hại." Anh khích lệ nói.

Lizy bình thản tiếp nhận sự khích lệ của anh đối với cha cô. Bởi vì... đó đều là sự thật.

Todoroki tiến tới bên cạnh một cái máy, hình dáng của nó rất giống máy giặt quần áo kiểu cũ, ở trên hiện ra một hàng nút bấm. Lizy đi đến, giới thiệu cho anh:

"Đây là hệ thống hình chiếu cảm ứng." Lizy nhấn nút khởi động, hình ảnh trong phòng lập tức thay đổi, bối cảnh gian phòng nháy mắt biến thành một con phố u ám, "Nó có thể bắt chước vài hình ảnh, sau đó phát động công kích từ các hướng bất kỳ. Tất nhiên đều là giả, tôi cần phải quan sát chính xác khi nào chúng tấn công. Nói chung, chính là huấn luyện thị lực." Lizy tùy tiện đổi vài khung cảnh khác, lại thị phạm một lần cho anh xem, sau khi Todoroki thấy Lizy có thể nhìn được viên đạn, mặt của anh đã sớm thẫn thờ. Hoàn toàn chính xác, việc này xảy ra trên người Lizy xác thực không hề kỳ quái. Dù sao, đây chính là chuyện may mắn một đời.

Trong phòng huấn luyện của Lizy còn có mấy thứ dụng cụ huấn luyện cổ quái, Lizy chỉ vào một cái máy, giải thích cho anh: "Đây là máy huấn luyện lực khống chế, bởi vì tôi phải tạo ra trở lực trong mọi hoàn cảnh, cho nên ở rất nhiều tình huống khác, tôi có thể dùng hiểu biết về vật lý để tính toán quỹ tích công kích của mình, khi đó tôi sẽ phán đoán chính xác được rằng nên dùng lực mạnh hay nhẹ, ví dụ như là trước tôi có ném kiếm vào kẻ địch ở USJ, trước khi ném thì đã quan sát khoảng cách giữa chúng tôi một chút, xác định ném mạnh ở Kazuku (góc, giác) rồi sau đó là tính toán nên dùng sức thế nào, như vậy mới đảm bảo công kích chuẩn được."

Todoroki: "... "

Đến thời điểm Lizy giới thiệu cái máy cuối cùng, một cánh cửa bí ẩn bỗng nhiên được mở ra. Lúc âm thanh truyền tới, Lizy cùng Todoroki đồng thời quay đầu nhìn lại, dì Mako cũng đang cầm khăn lau từ phòng cạnh đó đi đến. Hai bên đều sửng sốt.

Todoroki liếc mắt trông thấy trong căn phòng phía sau dì Mako, là một hình nộm All Might to bằng người thật đứng đối diện anh từ xa xa, hàm răng trắng lớn lộ ra giống như đang nói chuyện cùng anh, mà cạnh hình nộm khổng lồ kia còn có ba ngăn tủ trong suốt, trong đó toàn là tượng sáp đủ hình thái của All Might, anh thậm chí thấy được cả tấm áp phích All Might to đùng.

... Khoé mắt Todoroki giật một cái, quả nhiên anh không có đoán sai, cô bé đứng bên cạnh anh này, chính là fan cứng của All Might.

"Dì Mako?!" Thanh âm của Lizy cũng không lạnh nhạt như thường ngày, thậm chí có chút run rẩy, âm điệu của cô tăng lên không ngừng, "Dì tại sao, tại sao lại ở chỗ này?!" Lizy bị tình huống hiện tại đánh cho trở tay không kịp, bí mật cô che giấu cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ đã hoàn toàn bại lộ trước Todoroki.

Dì Mako vô tội giơ khăn lau lên, "Không phải Lizy bảo dì cứ tới dọn dẹp vệ sinh như bình thường sao?"

Mặt Lizy từ đỏ biến thành xanh, rồi lại trở về đỏ, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Cô run run cắn môi nhìn dì Mako còn đang tránh All Might cao hơn một cái đầu, thế mà cô lại quên mất chuyện cực kỳ quan trọng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đồng Nhân Boku No Hīrō Akademia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook