[Đồng Nhân Boku No Hīrō Akademia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Chương 7: Xung phong

Xích Sắc

18/07/2021

Edit: Sore.

-oOo-

Thời điểm Lizy nâng kiếm đi về phía Kurogiri, tập thể bạn học cùng giáo viên đều sợ phát ngốc. Thậm chí, tổ hai người ngu đần là Kirishima với Kaminari còn từ phía sau nhào tới, chuẩn bị ngăn cản cô. Thế nhưng hai người đồng thời bị một trụ băng nhô lên từ mặt đất chặn lối. Todoroki đứng đầu đội ngũ, nhìn hai người:

"Không sao đâu."

Sắc mặt Kirishima và Kaminari dữ tợn, nhìn cái người không biết là lòng tin đến từ đâu này.

Lizy đi tới rồi dừng lại trước mặt Kurogiri. Cô giơ tay đâm vào thân thể của Kurogiri, ai ngờ lại đâm hụt một kiếm. Sắc mặt cô trầm xuống, thấp giọng nói:

"Quả nhiên là như vậy."

Không cho mọi người thời gian phản ứng, Lizy chống tay tự nảy người lên. Đến lúc đạt được độ cao nhất định, mắt cá chân cô móc vào cổ Kurogiri, tiếp theo xoay người. Cô dùng bắp đùi tràn ngập sức mạnh kẹp lấy cổ của Kurogiri, sau đó dùng sức siết một cái. Lúc ấy mọi người đều không nghĩ rằng lại có tiếng đầu xương gãy vang lên giòn tan, hóa ra Lizy đã lật được mánh khóe của Kurogiri dưới sự công kích.

Sau khi xác định được Kurogiri đã tiến nhập vào trạng thái chết giả, Lizy từ trên nhảy xuống. Lizy chỉ vào Kurogiri, nói với Todoroki:

"Đông lại hắn, toàn thân. Lưu lại một cái lỗ trên mũi miệng là được rồi."

Thấy biểu cảm những người khác như sắp hỏng mất, Lizy tốt bụng giải thích mấy câu:

"Yên tâm đi, không chết được, hắn bây giờ đang lâm vào cơn sốc rồi. Nãy giờ tôi chỉ làm cho hắn tiến nhập trạng thái chết giả thôi."

Todoroki đông đống sương mù tối màu thành một đạo băng theo lời cô.

"Trước đây tôi từng thấy qua một người có Kosei tương tự thế này, cũng là thân thể biến hoá thành thể khí. Kosei tính công kích hầu như không có tác dụng với loại Kosei này, nhưng đáng tiếc, Kurogiri vẫn chưa bao vây sương cả người, cho nên đó là điểm trí mạng của hắn." Lizy giơ ngón cái ý bảo không sao cả, tay chỉ vào Kurogiri sau lưng, "Hơn nữa, dù trước đó không giết hắn vì cái lời nói, nhưng hành động kế tiếp của hắn thật sự tràn đầy tính bất ngờ. Hắn có sức uy hiếp quá."

"Vậy thì em cũng quá làm loạn, Muteiko-san!" Thirteen bị một loạt động tác lưu loát của cô, doạ sợ đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Có thể thấy được rằng, người này chỉ đang tái phạm những việc trên. Cơ mà đáng nhắc tới chính là, Muteiko thật là một học sinh can đảm cẩn trọng.

"Cậu muốn hù chết chúng tôi sao! Thời điểm cậu giơ kiếm, tôi thực sự cho rằng cậu muốn cắt hắn ta thành khối!" Kirishima ôm ngực, chỉ vào Lizy mà hô.

Lizy bất mãn bĩu môi, vừa rồi thật ra cô đã có ý định này. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, lý trí chiếm áp đảo cảm tính, lôi kéo cô trở về từ biên giới muốn giết người đến nổ tung. Vì vậy, Lizy vân đạm phong khinh nói:

"Ah, đây chẳng qua là dọa dọa hắn ta. Mẹ kiếp, ai bảo hắn dám mạnh miệng nói trước mặt tôi."

Mọi người lúc này đối với cô đều phục sát đất, thời điểm đó còn có ý nghĩ thế này! Chỉ có Todoroki sắc mặt khó lường, nhìn cô một cái.

"Bây giờ phải để chuyện này ra sau, tiếp theo nên làm gì? Nói trước một chút quan điểm của mình, tôi phản đối việc đến nơi tránh nạn. Với Kosei của tên kia, khả năng cao là khắp USJ đều có kẻ địch mai phục. Hiện tại còn rất lộn xộn, không bằng đi giúp thầy Aizawa đang chiếm thượng phong kia." Todoroki chỉ vào Lizy đứng sau lưng mình, hiện còn đang bị 'đóng băng' bởi lời của mọi người.

Lizy là người thứ nhất giơ tay lên:

"Tán thành." Cô đi đến bên cạnh Todoroki, trỏ chiến trường hỗn loạn phía dưới, nói, "Hơn nữa nhìn kỹ một chút đi! Tôi cho rằng lần này bọn chúng tập kích, số người thực sự mạnh rất có thể chỉ được vài ba người, còn lại phần lớn đều là rác rưởi."

"... Tại sao lại nói lời này?" Thanh âm Thirteen run rẩy, hỏi cô.



"Nếu kẻ địch có thể so sánh với thứ hạng của Anh hùng, Aizawa-sensei hiện sẽ không còn đứng nổi, có lẽ phải bò rồi. Nhưng thầy hiện tại không những đứng yên mà còn đánh chúng văng khắp nơi, đếm không nổi. Thầy giáo, chúng ta bây giờ đã chiếm được quyền chủ động, không nên bỏ quên cục băng lớn kia. Hắn chính là con bài tẩy của lũ người đến tập kích, hiện tại lá bài đã bị chúng ta trừ khử, đối phương từ chủ động liền thành bị động. Bây giờ có lẽ bọn chúng đang trong trạng thái hỗn loạn. Phải bắt đám gây rối trong USJ xuống gặp quỷ thôi!" Lizy đem kiếm trong tay giơ cao, "Lại nói tiếp, nếu bước vào chiến trường chính diện, chúng ta có thể mượn các khu vực đấu giả tiếp cận cửa ra. Rồi che khuất sự chú ý, nhờ người linh hoạt nhất lớp đi báo các giáo viên khác trong trường đến giúp. Đã nghe xong, giờ hãy cho tôi biết đáp án của mọi người! Đi hay không đi?"

"... Đi!"

Nhìn tất cả đều hừng hực chiến ý, Anh hùng Thirteen gấp gáp, mồ hôi đầy đầu:

"Chờ đã! Không nên manh động, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của trò Muteiko thôi! Trách nhiệm của ta là..."

"Thầy giáo." Todoroki vỗ nhẹ vào lưng hắn, "Hiện giờ chỗ nào cũng tràn ngập nguy hiểm, không bằng phát huy ưu thế lớn nhất của chúng ta. Chiếm được thế chủ động thì tỉ lệ chiến thắng sẽ cao lên rất nhiều, không phải sao?"

Thirteen nhìn từng khuôn mặt trước mắt, trên mặt bọn họ đều tràn đầy nhiệt huyết. Hắn cũng đã từng như thế này, từng một thời tuổi trẻ thích khoe mẽ. Đúng vậy, họ là học sinh khoa Anh Hùng, về sau sẽ phải đối mặt với những tình trạng nguy hiểm nhiều hơn. Nếu có thể cho họ trải qua việc này sớm một chút, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Anh hùng Thirteen trịnh trọng nói:

"Nếu vậy, các em cần phải cực kỳ cẩn thận bảo vệ chính mình. Hiện tại, tôi cho các em quyền sử dụng Kosei!"

"Yeah!" Tiếng hoan hô lập tức vang lên.

Lizy nhìn thoáng qua tình thế bên Aizawa Shota, thấy hắn vẫn chiếm được thế thượng phong như cũ liền quay đầu, bắt đầu cuộc chiến trước mặt:

"Bây giờ các cậu nghe cho kỹ đội hình tác chiến. Tôi sẽ làm tâm điểm với khoảng cách là bán kính 20m, các cậu phải nghiêm túc giữ khoảng cách với tôi, sau đó từ từ đi về phía sau. Tôi chỉ là người trợ giúp, còn các cậu mới là người tiến công, nghe rõ chưa?"

"Đã hiểu!"

Lizy gật đầu, cô nhìn về phía Yaoyorozu Momo:

"Yaoyorozu, cậu có thể làm hai mươi sợi dây không? Biến nó thành hình bông hoa, tôi sẽ là nhụy hoa, những người khác làm cánh hoa, cố gắng khống chế chiều dài tầm 20m."

"Không thành vấn đề!"

Ánh mắt Lizy lại xẹt qua Kaminari một lúc, cô nói tiếp:

"Yaoyorozu, còn có đồ cách điện! Mặc kệ là dạng gì, nhờ cậu trong thời gian nhanh nhất làm ra hai mươi bộ đồ cách điện. Tí nữa Kaminari sẽ trở nên có ích, chỉ cần có người tiến vào, lập tức giật điện chết bọn họ!"

"Này, chờ đã! Nếu như thế tôi sẽ biến thành người ngu ngốc! "

Lizy không nhịn được, cắt đứt lời cậu ta:

"Cậu chỉ cần làm một người ngu ngốc có thể phóng điện là được rồi."

Kaminari: "... "

"Tất cả những người cận chiến đều phải chú ý khoảng cách, và không cần lo rằng tôi sẽ bị mọi người kéo ra. Khi đó tôi sẽ chôn chân mình dưới đất, tăng thêm khoảng một tấn lực. Nhưng người nào xé đứt sợi dây, vậy đi chết đi."

Mọi người: "... "

"Iida!" Lizy gọi một tiếng, "Đến lúc bọn tôi có thể mở đường cho cậu, cậu phải xuất phát với tốc độ nhanh hơn hết, tuyệt đối không được phép quay đầu. Nếu cậu thực sự muốn báo chuyện trong này ra ngoài, nhất định phải tin tưởng mọi người!"



Người Iida cứng lên hồi lâu, Midoriya cùng Uraraka đành phải khuyên cậu ta nghe theo cách của Lizy.

Khi Yaoyorozu làm xong hai mươi sợi dây theo yêu cầu Lizy, mọi người liền nhanh chóng buộc chặt dây vào phần eo của mình. Lấy Lizy làm trung tâm, những học sinh khác ở cạnh cô dàn hàng ra. Lizy móc lấy một chiếc ống nhìn cỡ nhỏ từ trong túi, vòng ra sau tai, đặt phần kính bên mắt trái của mình lên rồi bấm cái nút tại gọng kính. Bên mắt trái Lizy xuất hiện phạm vi nhìn phía sau mình - đây chính là trang bị đặc biệt cô yêu cầu làm vài ngày trước đó, vòng tròn tăng phạm vi nhìn.

"Lên!" Nghe Lizy ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng phóng đến chỗ Aizawa Shota.

Kosei của Aizawa Shota là Tiêu trừ. Nghe thì có vẻ rất lợi hại, nhưng thực ra chỉ là một Kosei phụ trợ không đầu không đuôi. Cơ mà kết hợp với kỹ thuật cận chiến tinh xảo của hắn thì vẫn có thể tiếp tục đánh nhau, hoặc có thể nhờ thể lực mà bỏ chạy cũng đều không thành vấn đề. Nhưng, phía sau hắn còn có học sinh!

Còn không đợi hắn đem máu nóng trong người phát tiết hết, chợt hắn thấy kẻ địch trước mặt mình mắt chữ O mồm chứ A nhìn phía sau hắn, trong miệng còn kèm theo tiếng lẩm bẩm:

"Đùa nhau à? Đùa nhau à!"

Aizawa mắt phải giật giật, trực giác nói rằng thời gian hắn không có mặt đã xảy ra chuyện lớn. Học sinh Kirishima Eijiro từ trên cầu thang nhảy xuống, đứng bên người hắn. Aizawa cảm giác đầu óc trống rỗng, chỉ lóe lên mấy chữ to đùng: Mẹ kiếp đùa bố à?

Và, chuyện đùa hắn vẫn còn ở phần sau. Đám học sinh hắn ra lệnh cưỡng chế đến chỗ tránh nạn đã tốp ba tốp năm vọt tới, còn có bóng hình kịch cỡm của Thirteen. Hắn trơ mắt nhìn Bakugo trực tiếp đè đầu nổ tung kẻ địch, nhìn Todoroki cho năm sáu người đông lạnh tập thể tại chỗ, nhìn Kirishima dùng nắm đấm cứng cáp liên tục ra quyền đánh bay địch nhân, nhìn Sero dùng băng dán thật chắc kéo lại Sato sau lưng... Đám học sinh này của hắn, từ lúc quái nào đã thành những đứa máu nóng ngu ngốc?

"Ánh mặt trời quá mạnh mẽ rồi, cái bóng của tôi đang bị yếu đi!" Tokoyami một lần nữa đánh lén thất bại, nóng nảy cao giọng.

Lizy đứng sau lưng cậu, nghe vậy liền nói với Yaoyorozu:

"Yaoyorozu, tiếp tục phiền cậu chế tạo một tấm vải đen siêu lớn, cho Tokoyami một cái bóng khổng lồ!"

"Ah, vừa rồi sao không cho tôi biết!" Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Yaoyorozu vẫn sử dụng Kosei, "Cho tôi ba phút!"

Giết được một lớp kẻ địch, một miếng vải đen được ném tới. Lizy nhìn về phía Uraraka đang đứng một bên:

"Uraraka, làm cho khối vải này mất trọng lực!"

"Được!"

"Ojiro, dùng đuôi đem vải dựng thẳng lên! Nó hiện tại đang không có trọng lực, chỉ cần một chút gió là đủ rồi."

Ojiro lập tức nghe theo Lizy phân phó, thổi vải lớn lên. Lúc bay đến độ cao nhất định, Lizy trực tiếp dùng trở lực cố định nó trên đỉnh đầu mọi người.

Tokoyami cười thầm một tiếng:

"Được rồi, cái bóng đủ rồi!" Nói xong, lần nữa lao vào chiến đấu.

"Các em, ai cho các em ra đây!" Aizawa muốn điên rồi. Hắn nhìn đám học sinh đã hoàn toàn nhập vào cuộc chiến, chỉ có thể hét lên để diễn tả suy nghĩ trong lòng mình.

"Đừng coi thường chúng em, thầy Aizawa." Lizy khi nhìn thấy một kẻ địch bắn tỉa liền cúi thấp người. Cô giơ kiếm của mình, "Đường đạn Muteiko!" Một đoạn hơn 50m 'Muteiko' khiến đạn bị lệch hướng. Tiếp theo, Lizy dùng lực ném mạnh một cái, thanh kiếm như chẻ tre xông lên. Aizawa trợn to mắt nhìn thanh kiếm xuyên thấu bàn tay tên kia, sau đó đóng hắn trên mặt đất.

"Không ngờ lại có loại người độc ác, dùng Kosei bắn tỉa ở phía xa." Lizy thả tay áo bên phải xuống, trực tiếp dùng dây thép kéo cây kiếm quay về tay mình, "Mẹ kiếp, rặt đám cá chết!"

Aizawa: "... " Nghe cô bất mãn nói tục, trong tâm hắn quả thực muốn mắng to một tiếng chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đồng Nhân Boku No Hīrō Akademia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook