Động Xuân Tâm

Chương 13

Cố Liễu Chi

04/02/2023

"Ngươi ở chỗ này làm gì ——"

Nghiêng về một bên bình phong, Nguyên Sách lạnh mắt nhìn chằm chằm nàng.

Cơn buồn ngủ mới vừa rồi khi Khương Trĩ Y ở trên giường thoáng chốc bay đâu mất.

Trước mắt, người đứng đây rõ ràng là ý trung nhân trước nay đều đối đãi nàng hết sức ôn nhu, nhưng trong nháy mắt này, Khương Trĩ Y lại cảm giác chính mình giống bị một con ác lang xa lạ nhìn thẳng, cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, xung quanh đều là hơi thở nguy hiểm ngập tràn.

Nàng mới vừa bừng tỉnh từ trong giấc mơ, còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ là còn chậm chạp chưa hồi đáp, người đối diện đã giống như không còn nhẫn nại, đầu ủng vừa nhấc lên, dẫm mạnh xuống tấm bình phong ngã chỏng chơ dưới đất, một chân đá văng cái bình sứ vỡ ban nãy đi.

Bang một tiếng giòn vang, cả người Khương Trĩ Y run lên, nàng che lỗ tai lại, mắt thấy hắn đi một bước hướng về phía trước, theo bản năng liền lùi lại về phía sâu, sau đầu gối đụng phải mép giường, ngã ngồi xuống trên cái giường La Hán đằng sau.

Nguyên Sách đứng yên trước giường rũ mắt xuống, tay đặt trên chuôi kiếm bên hông chậm rãi nắm lại.

Nhìn người trên giường đang ngẩng đầu để lộ cái cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, hình như đã nhìn thấy trên làn da không tỳ vết kia bị lưỡi dao sắc bén cứa một đường đỏ thẫm, máu phun ra như suối ——

"Chàng hung dữ cái gì vậy, quá dọa người......" Khương Trĩ Y mở to đôi mắt kinh sợ mờ mịt, co rúm bả vai lại nhìn hắn.

Hình ảnh màu đỏ tươi trong mắt bỗng nhiên thối lui như thủy triều, tay Nguyên Sách đang rút kiếm chợt dừng lại.

Hắn —— hung dữ cái gì?

...... Nhìn không ra sao?

Khương Trĩ Y: "Làm gì...... Chàng muốn cãi nhau với ta nữa sao?"

"......"

Giết nhiều người như vậy, đây là lần đầu tiên kiếm cũng rút ra mà lại bị người nghĩ là tới cãi nhau.

Hiện tại nàng tốt nhất là đang giả ngu, nếu không trí thông minh hắn có thể bị vũ nhục, nhưng kiếm của hắn thì không thể.

"Cãi nhau?" Nguyên Sách nắm lấy chuôi kiếm, tức giận đến bật cười, gật gật đầu, "Cãi nhau......"

"Ta còn chưa có tìm chàng cãi nhau đâu, chàng còn dám đánh đòn phủ đầu......" Khương Trĩ Y bĩu môi, nói nói bỗng nhiên đứng dậy, ưỡn ngực chống nạnh lên, đi nhanh về hướng phía trước, "Được quá nha, tới đây, ta cũng đang tức giận không biết trút vào đâu đây!"

Nguyên Sách mang kiếm lui về phía sau một bước, hơi cúi đầu xuống.

Cái vóc dáng mới đứng đến xương bả vai hắn tức giận bước một bước, vậy mà phảng phất như muốn toả ra khí thế lấn áp hắn, nhưng khí thế như vậy xong, lại tự mình ủy khuất, bĩu môi làm ra vẻ muốn khóc?

...... Mặt đỏ mặt trắng, toàn để một mình nàng diễn xong rồi.

Ngón tay cái Nguyên Sách ép chặt đầu kiếm, nhẫn nại nheo mắt lại: "Ngươi còn giận? Ngươi có cái gì mà giận?"

"Sáng nay chàng nói một đống lời âm dương quái khí như vậy, sao ta lại có thể không tức giận chứ! Chàng nói rõ ràng cho ta, cái cô nương hôm nay chàng đón về đó, có phải là thân mật của chàng ở biên quan hay không?"

Nguyên Sách nhìn về hướng sương phòng phía Đông đằng kia, liếc mắt một cái, đuôi lông mày nhướng lên: "thì như thế nào?"

Khương Trĩ Y há hốc miệng, khó có thể tin mà nhìn hắn.

Thì như thế nào?

Hắn sao có thể phong khinh vân đạm mà nói ra lời không biết xấu hổ như thế......

"...... Chàng.... chàng đúng là đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ!"

"Có mới nới cũ, thì ít nhất phải có 'cũ' trước đã, xin hỏi Quận chúa, ta cùng ngài thì có cái gì ' cũ '?"

Khương Trĩ Y nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, giống như cái hôm nàng tao ngộ sơn phỉ rồi tỉnh lại trong quân doanh, nghe thấy hắn nói —— thần hẳn phải có gì liên quan đến Quận chúa hay sao?

Lúc ấy trong doanh trướng còn người khác, nàng chỉ cho là hắn đang diễn trò che giấu tai mắt người, nhưng mới rồi Mục Tân Hồng nhìn thấy tình thế đã lui ra ngoài, giờ phút này trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Nàng sợ là không còn cái cớ gì để có thể lừa mình dối người......

Chuyến này hắn hồi kinh chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, mặc dù ở chỗ không người cũng một tiếng "Quận chúa", hai tiếng "Quận chúa", hoàn toàn không nhắc đến quá khứ của hai người, hoá ra chính là có người mới nên không muốn nhận người cũ đây mà!

Khương Trĩ Y run rẩy hít sâu một hơi, ghìm nước mắt vào trong đáy mắt, rồi mở mắt nhìn qua.



Vừa thoáng nhìn, bỗng nhiên thấy phía sau lưng hắn, trong đống mảnh sứ vỡ có một cái ngọc bội hình trăng khuyết đang nằm.

Ngọc bội được thắt nhiều tua rua xanh để trang trí, trên lớp bạch ngọc oánh nhuận thình lình có khắc một chữ "Y".

Như tóm được nhược điểm gì, Khương Trĩ Y bỗng dưng chỉ một ngón tay xuống mặt đất: "Chàng nói chúng ta không có cái gì 'cũ', vậy cái ngọc bội kia là cái gì?"

Nguyên Sách quay đầu lại, cúi đầu vừa thấy: "?"

Khương Trĩ Y đứng dậy nhặt lấy ngọc bội một phen, giơ lên đưa tới trước mắt hắn: "Đây là tín vật ta đã tặng cho chàng, chàng đừng hòng trở mặt không nhận!"

Cả ngày hát tuồng chưa đủ, còn tự mang thêm đạo cụ đến. Nguyên Sách không kiên nhẫn nhắm mắt lại, thật sự hắn xem đủ kịch bản này rồi.

Cái nhau với người, còn mệt hơn giết người nữa.

"Tín vật tặng ta?" Nguyên Sách mở mắt ra, lấy cái ngọc bội từ trong tay nàng, sau đó trầm mặt xuống ném nó vào góc tường.

Leng keng một tiếng, ngọc bội nháy mắt cũng vỡ ra như cái bình sứ kia.

Nguyên Sách: "Vậy hiện tại ta ném đi rồi, Quận chúa vừa lòng chưa?"

Khương Trĩ Y ngơ ngẩn nhìn lại trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào cái ngọc bội đã vỡ thành năm bảy miếng kia, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm nửa ngày, mới dám tin chuyện vừa xảy ra trong chớp mắt là gì.

Lòng nàng thoáng chốc chìm đến đáy cốc như mới từ trên cao ngã xuống, nước mắt Khương Trĩ Y nhịn hồi lâu đã chứa đầy đáy mắt, lưu chuyển mãi không chảy xuống.

"Được......" Một lát sau, nàng từ từ quay đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn gật gật đầu, "Nếu như thế, từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gặp lại!"

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người khóc lóc chạy ra ngoài.

Trong thư phòng chợt an tĩnh lại.

Gân xanh trên thái dương Nguyên Sách nhảy thình thịch, ánh mắt đảo đống hỗn độn đầy đất, giơ tay hất vạt áo xuống.

Thanh Tùng vội vàng chạy vào: "Công tử, mới vừa rồi tiểu nhân bị hoa mắt sao? Quận chúa không phải đã sớm rời đi rồi sao, sao lại từ trong thư phòng chạy ra vậy......"

Lửa giận vừa mới ép xuống trong lòng Nguyên Sách liền cọ cọ mà xông thẳng lên đầu: "Ngươi hỏi ta?"

Trong lòng Thanh Tùng lộp bộp một chút, rút cổ cúi đầu.

"Một người lớn như vậy lẻn vào trong thư phòng, ngươi ở trong viện cả ngày mà hoàn toàn không biết gì cả, còn tới hỏi ta?"

Thanh Tùng cúi đầu cáo tội, vội vàng cầm lấy cây chổi đi thu diện cục diện rối rắm trên mặt đất, quét đến góc tường bỗng nhiên dừng lại.

"Ủa, đây không phải là ngọc bội của công tử sao?"

"Ngươi đang nói cái......" Nguyên Sách đang quay đầu đi chợt ngừng lại, "Ngươi nói cái gì?"

"À, tiểu nhân không phải nói ngài, là nói đại công tử!" Thanh Tùng chỉ chỉ trên mặt đất, "Đây hình như là ngọc bội mà đại công tử rất thích á......"

Nguyên Sách chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn mấy miếng ngọc vỡ dưới đất, chần chờ một lát, chớp chớp mắt: "Ngươi lặp lại lần nữa?"

*

"Không sai, đây là khối ngọc bội kia của đại công tử!"

Một nén nhang sau, Thanh Tùng đứng bên cạnh án thư, mồ hôi đầy đầu mà ghép mấy mảnh ngọc vỡ kia thành hình, ngoại trừ mảnh vỡ có một chữ "Y" kia không biết rơi đi đâu tìm không thấy, cơ bản đã có thể nhìn ra nguyên dạng.

Mục Tân Hồng một bên trừng mắt đến to như chuông đồng: "Ngươi xác định?"

"Thiên chân vạn xác, tiểu nhân nhớ rất rành mạch, trước khi đại công tử xuất chinh khoảng nửa năm, ngài ấy thường xuyên ở nhà thưởng thức khối ngọc bội này, tiểu nhân còn lấy làm kỳ quái, hỏi hắn nếu thích ngọc bội này như vậy, vì sao chưa bao giờ mang, đại công tử nói hắn suốt ngày đi ra ngoài chơi bời lêu lổng, nên mang ra ngoài dễ vỡ."

"Sau này đại công tử đi xuất chinh, khối ngọc bội này tiểu nhân chưa bao giờ nhìn thấy nữa, không nghĩ tới lại giấu trong bình sứ này, khó trách đại công tử không cho hạ nhân động vào đồ vật trên giá......"

Giọng nói rơi xuống, trong thư phòng đột nhiên lâm vào trầm mặc.

Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, không khí tĩnh mịch như muốn đông lại.

Nguyên Sách vẫn ngồi trước thư án không nhúc nhích gì, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, cũng chỉ thở dài một tiếng.



Thế nhân đều cho rằng Thẩm gia chỉ có một nhi tử, lại không biết mười tám năm trước, kỳ thật là một đôi song sinh nam tử đã được sinh ra ở Thẩm gia.

Chẳng qua mới vừa được sinh ra, đôi huynh đệ này liền bị ép chia lìa ——

Ca ca đặt tên là "Thẩm Nguyên Sách", là con trai độc nhất của Thẩm gia lưu tại Trường An, sống dưới mắt thiên hạ.

Đệ đệ lại bị bí mật đưa đi biên quan, vứt bỏ họ Thẩm, theo họ Nguyên của mẹ, lấy hai chữ "Nguyên Sách" làm tên, lớn lên ở một nơi tối tăm không ai biết.

Huynh đệ hai người mười mấy năm chưa từng gặp mặt.

Mãi đến ba năm trước đây, ca ca rời kinh đi biên quan.

Giữa đại mạc, ba năm gió cát, vị tướng quân trẻ tuổi vốn nên hiên ngang đứng dưới ánh sáng mặt trời, bảo vệ quốc gia, nhưng lại bị người ám toán ở sau lưng, chôn thân nơi cát vàng, ngay cả bia cũng không thể dựng lên......

Một hồi chiến trận bất lợi, đổi lấy những cơn oán trách trên triều, một đời trên lưng ngựa vinh quang được xây bằng mồ hôi xương máu của Thẩm phụ liền bị hủy trong một sớm, toàn bộ Thẩm gia đều thành tội nhân thiên cổ.

Một bên là triều đình giáng tội, một bên là quân giặc nhân lúc loạn lạc mà tấn công, đệ đệ vẫn luôn ẩn nấp ở nơi tối tăm không thể không đi ra ánh sáng, phong tỏa tin ca ca bỏ mình, sắm vai ca ca sống sót sau đại nạn mà cầm lấy trường thương ——

Chỉ trong nửa năm, liền dẫn dắt Huyền Sách Quân từ trong nguy cơ tràn ngập đến phản kích từ tuyệt địa, đuổi hết đám giặc Bắc Yết ra khỏi Hà Tây, giết ngược làm cho quân địch không thể trở tay, đạp lên núi thây biển máu và giết thẳng về vương thành của địch, đốt lửa thiêu vương lăng Bắc Yết, làm tứ hải khiếp sợ.

Tiếng mắng trong triều rốt cuộc mới ngừng nghỉ.

Chiến tranh kết thúc, đệ đệ lưng đeo huyết cừu của Thẩm gia, lấy thân phận ca ca về tới Trường An, bắt đầu xuống tay tính nợ.

......

Nguyên Sách chậm rãi hoàn hồn lại từ trong hồi ức, nâng mắt lên, tầm mắt một lần nữa trở xuống khối ngọc bội được đặt trên thư án.

"cái ngọc bội này có cái gì không đúng sao......" Thấy Nguyên Sách cùng Mục Tân Hồng đồng thời nghiêm túc như lâm vào đại địch, Thanh Tùng run run rẩy rẩy hỏi.

Mục Tân Hồng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn: "Ngươi không phải nói, quận chúa cùng đại công tử đối đầu nhau, chết cũng không dừng sao!"

"Đúng vậy!" Thanh Tùng sửng sốt, vấn đề này, công tử cùng Mục tướng quân mấy ngày gần đây đã hỏi hắn không dưới ba lần, "Năm đó đại công tử cùng người đấu dế, con dế kia không cẩn thận nhảy lên trên người Quận chúa quận chúa trên người, dọa Quận chúa sợ hãi, thủ hạ của Quận chúa liền nghiền chết con dế kia. Quận chúa bị kinh hãi, đại công tử đau lòng dế cưng, từ đấy liền kết thù sông núi...... Tiểu nhân lúc ấy ở ngay đó chứ đâu, không ai hiểu ân oán của bọn họ bằng tiểu nhân!"

Mục Tân Hồng hận sắt không thành thép mà chỉ vào mũi hắn: "Ngươi hiểu? Vậy ngươi không biết khuê danh Quận chúa có chữ ' Y '?"

"Khuê danh của Quận chúa đâu phải thứ mà kẻ hèn như ta được biết......" Miệng Thanh Tùng nhanh hợ đầu, đang ủy khuất liền đột nhiên ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía ngọc bội nằm trên bàn, hít ngược một ngụm khí lạnh, "Cho nên ngọc bội này chẳng lẽ là Quận chúa cho đại công tử......"

Tín vật đính ước?!

Mục Tân Hồng oán hận vỗ đùi.

Cái tên Thanh Tùng này, còn nói là từ nhỏ đã đi theo đại công tử, không có cái gì về đại công tử mà không biết, không chỗ nào không hiểu. Thêm nữa, ngày thiếu tướng quân chiến thắng trở về, Quận chúa đã đứng dưới trà lâu, chủ động khiêu khích ngay ngay trước mặt mọi người, lại tới quân doanh lén lút gây hấn, thái độ đó xác thật giống như Thanh Tùng nói, ngay cả kế phu nhân của Thẩm gia cũng cho rằng quan hệ của đại công tử cùng Quận chúa là như thế ——

Bọn họ đã xác nhận rất nhiều lần, nên tất nhiên nhận định thái độ bất thường của Quận chúa gần đây là không có hảo ý.

Thanh Tùng: "Chuyện này không có khả năng...... Sao có thể? Chẳng lẽ Quận chúa cùng đại công tử chỉ là giả làm đối thủ một mất một còn, kỳ thật lại là thân mật?"

Mục Tân Hồng: "Trước mắt còn có khả năng nào khác sao?"

Tuy vừa nghe liền thấy thực thái quá, nhưng Quận chúa gần đây trước mặt thì khiêu khích thiếu tướng quân, sau lưng lại cùng thiếu tướng quân khanh khanh ta ta, phiền thì có phiền đấy, nhưng cũng không có ý làm hại thiếu tướng quân ——

Nghĩ lại, cái đáp án này vậy mà có vẻ thập phần hợp lý.

Ngay cả chuyện đêm qua Quận chúa diễn kịch giả đáng thương để trà trộn vào Thẩm phủ, cũng được giải thích rõ ràng.

Lúc Thiếu tướng quân vừa hồi kinh, liền bận bịu rất nhiều công việc, phần lớn thời gian là tiến cung diện thánh, ngoài ra còn phải giao tiếp quân vụ với các quan trong triều, người phải tiếp xúc có ai không quan trọng hơn Quận chúa đầu, nên căn bản không để ý một nha đầu làm gì, nào biết suýt chút nữa lộ dấu vết ngay chỗ này!

Mục Tân Hồng nhìn về phía Nguyên Sách trầm mặc đã lâu, gãi gãi đầu: "Thiếu tướng quân, đều do ti chức hôm nay lỗ mãng, đề ra miệng chuyện thân phận ngài, cũng không biết Quận chúa có nghe được hay không. Nếu như nàng ta quay về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại, phát hiện ngài có dị thường, vậy vị Quận chúa này có thể chính là ——"

"Chính là biến số lớn nhất trong kế hoạch của ta tại thành Trường An này." Nguyên Sách chậm rãi nói ra từng chữ, mắt vẫn nhìn ngọc bội kia.

Thanh Tùng: "Vậy, vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

Mục Tân Hồng: "Hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là......"

—— nếu đã kế thừa thân phận của đại công tử, thì cũng chỉ có thể kế thừa luôn cả những thứ khác của đại công tử thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Động Xuân Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook