Đông Xưởng Tướng Công

Chương 4: Bọ ngựa bắt ve

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Dịch Khinh Hàn trở lại chỗ ghế dựa, vì tránh mặt đất lưu lại dấu vết kéo dài, hắn phải nhấc ghế dựa ném lên không trung rồi lại buông xuống. Thời điểm hắn trở lại, Lam Ngữ Tư đột nhiên sinh tà niệm, nếu một gậy đánh chết hắn hoặc đánh hắn bất tỉnh, mình có thể chạy thoát rồi! Hắn có phát giác được không? Lam Ngữ Tư thử nâng tay, hắn vẫn đang chuyên tâm đậy lại viên gạch, không hề cảnh giác.

Người ta thường nói bóng tối cổ vũ ác tính của con người, là nơi tội ác nảy sinh, Lam Ngữ Tư đột nhiên sinh ác tâm, cùng lắm thì chết lần nữa, lại trải qua một màn kia, nói không chừng lần này có thể thoát khỏi khổ ải tìm được cuộc sống mới. Tóm lại, ra sao cũng sống tốt hơn gả cho một thái giám, tốt hơn mỗi ngày sống dưới bóng ma Đông Xưởng lo lắng đề phòng. Lam Ngữ Tư giơ chân ghế lên nện xuống, nàng tự cho là thành công không nhìn thấy Dịch Khinh Hàn trong bóng tối khẽ nhếch môi.

Chân ghế đập vào gáy Dịch Khinh Hàn, con người đáng sợ kia cứ vậy không rên một tiếng ngã về phía trước, Lam Ngữ Tư kích động đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ngẩn người một chút liền co cẳng chạy, càng xa càng tốt, chỉ cần cách xa tên thái giám chết bầm này. Kiếp trước nàng không có cơ hội tập kích Dịch Khinh Hàn, sau khi xem qua Triệu phủ liền bị mang về tư trạch của hắn, chẳng lẽ kiếp này nàng thành công rồi!

Lam Ngữ Tư chạy thục mạng, không hề nhận ra có một cẩm y vệ theo sau. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, hai người cũng không nhận ra Dịch Khinh Hàn theo sau.

"A! ~~~~~" Lam Ngữ Tư rất nhanh bị người nọ bắt giữ hai tay, lật tay ra sau đặt trước người, tay kia cầm một chiếc móc sắt lạnh lẽo đặt trên yết hầu của nàng.

"Còn kêu nữa ta móc gãy cổ ngươi!" Người nọ âm trầm nói.

Lam Ngữ Tư không dám lên tiếng nữa, người nọ hơi thở có mùi, chắc là cơm chiều ăn tỏi.

"Sổ sách ở đâu?" người nọ cúi đầu hỏi.

"Ta thật sự không biết a, các ngươi giết ta đi, ta chịu đủ rồi, ta thật sự không biết." Lam Ngữ Tư đã bị tra tấn tinh thần mệt mỏi, hết sức rồi, vì sao ai cũng hỏi mình đòi sổ sách.

"Nhu Bích, ta sao nỡ giết ngươi, ta mơ tưởng ngươi thật lâu rồi, lúc trước khi còn trong phủ, mắt ngươi đặt trên đầu, không nhìn tới bọn tôm tép chúng ta, thật sự rất kiêu ngạo." Người nọ nói xong hơi thở tới gần hơn.

"Khoan đã, ta trước kia từng đắc tội ngươi sao, ta chịu lỗi, nhưng ta thật sự quên hết chuyện lúc trước rồi." Lam Ngữ Tư vừa nghe xong, xem ra lúc trước từng quen biết người này.

"Không cần nhận lỗi, Nhu Bích chỉ cần bồi gia chơi đùa thật tốt là được." tay người nọ dời xuống, vuốt xương quai xanh của Lam Ngữ Tư, hơi thở càng dồn dập.

"Chắc hẳn các ngươi còn rất nhiều người giám thị ta, còn có người giám thị ngươi, ngươi đừng phạm lỗi." Lam Ngữ Tư nhớ đến những mảnh ký ức nhỏ, mơ hồ từng đọc qua trong sách, Đông Xưởng có quyền giám thị cẩm y vệ, bản thân người cẩm y vệ được phái đi cũng bị giám thị, để phòng ngừa làm việc bất lợi.

Người nọ quả nhiên dừng lại, dường như đang cân nhắc lời của nàng.

"A!" Lam Ngữ Tư nâng chân lên hung hăng đạp xuống, đợi người nọ lỏng tay ra, lại nhanh chóng xoay người nhấc đầu gối hung hăng húc vào gốc rễ của hắn, rồi mới tiếp tục chạy. Nhưng Lam Ngữ Tư dù sao cũng là một thiếu nữ, dù ở kiếp trước thì chỉ là một người bình thường chăm chỉ đến trường thi cử, tốt nghiệp đi làm chen chúc trong tàu điện ngầm, còn người nọ là cẩm y vệ có võ, ngay lúc Lam Ngữ Tư chạy đi, bị hắn dễ dàng kéo vạt áo, "roẹt", Lam Ngữ Tư bị kéo rách lớp áo đen, chỉ còn trung y màu trắng chạy vào bóng đêm, tóc nàng bung ra tán loạn.

Người nọ lập tức đuổi theo, Lam Ngữ Tư chạy như điên về phía trước, xa xa nhìn thấy một cái đèn lồng ở đầu ngõ ngỏ, nghe được thanh âm điểm canh. Có người, Lam Ngữ Tư há hốc miệng liều mạng chạy hướng đó.

"A! ~~~~~~" người điểm canh thấy tấm áo trắng bay tới trước mặt, sinh vật không biết là quỷ hay yêu, diện mạo hung ác, tựa hồ cả răng sâu cũng rớt ra, sợ tới mức ném đèn lồng bỏ chạy, vừa chạy vừa nhớ tới án diệt môn gần nhất của Triệu phủ có xuất hiện thứ gì đó như đám lông trắng, sợ tới mức nhũn chân té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Lam Ngữ Tư chạy đến chỗ phu canh, dùng sức lay hắn, nhưng tên cẩm y vệ kia đã đuổi tới. Người nọ bị chọc giận, khuôn mặt dữ tợn đi về phía Lam Ngữ Tư. Lam Ngữ Tư lấy mông và hai chân làm điểm chống đỡ, lui về phía sau, đến khi không còn đường lui.

Kỳ tích đã xảy ra, người nọ đột nhiên ngã xuống đất, phía sau là Dịch Khinh Hàn mặt không chút thay đổi.



Lam Ngữ Tư cảm thấy trời sắp sập rồi, bởi vì nàng đã thấy cảnh tưởng kinh khủng nhất thế gian, cũng khó quên nhất.

Dịch Khinh Hàn cầm lấy vũ khí như móc sắt người nọ mang bên mình, nhẹ câu trên người hắn, thanh âm vải bị xé ránh, thanh âm cắt da thịt tràn ngập bên tai Lam Ngữ Tư, đập vào lòng Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư ngồi trên ghế còn chưa bình tĩnh lại đã thấy Dịch Khinh Hàn đến, hắn vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, làm ướt một mảng trên vai.

"Không nhớ gì cả?" Dịch Khinh Hàn đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của Lam Ngữ Tư và cẩm y vệ kia, xem chừng nàng từng là người của Vạn chỉ huy sứ, nhưng nàng mất trí nhớ.

Lam Ngữ Tư cảm thấy cổ họng đau rát, chỉ run rẩy gật đầu.

Dịch Khinh Hàn đứng trước cửa sổ: "Ta nói lại lần nữa, cũng là lần cuối cùng, nếu muốn còn mạng để sống, chỉ có thể đi theo ta."

Lam Ngữ Tư co quắp gật đầu, hắn không truy cứu mình đả thương hắn, hay phải nói, hắn để cho nàng đả thương, vậy mới có thể nghe được nàng nói gì với cẩm y vệ kia.

Lam Ngữ Tư cùng Dịch Khinh Hàn ngồi trong kiệu, có chút cẩn trọng, may mà hắn vẫn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nàng có thể nhìn qua khe hở quan sát bên ngoài.

"Ông trời phù hộ, sau giới nghiêm ngàn vạn lần không được ra khỏi cửa, ngay cả sân cũng không được ra." thanh âm một đại thẩm truyền đến, vẫn còn chút sợ hãi.

"Ai nói không phải đâu, tối qua lại chết thêm một người, toàn thân bị hồ ly cào nát thịt, không chỗ nào nguyên vẹn, ngay cả người gõ mõ điểm canh cũng thấy hồ yêu kia." một đại thẩm khác nói đến ba chữ 'hồ ly tinh' còn nghiến răng ken két.

"Triệu phủ diệt môn cũng vì mang về một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ, nghe nói đẹp như tiên nữ trên trời." lại có người xen mồm.

"Đẹp thì có ích lợi gì, đó là yêu tinh, aiz, đám nam nhân đó dù biết rõ thành quỷ cũng sẽ mắc mưu." ngữ khí căm giận.

Hàng quán cản đường bị đuổi đi, nhuyễn kiệu tiếp tục đi, Lam Ngữ Tư không còn nghe tiếng bát quái nữa.

Nhìn Dịch Khinh Hàn im lặng nhắm mắt, Lam Ngữ Tư lén sờ sờ mặt mình, thật không ngờ thân thể này lại được đánh giá cao vậy. Xinh đẹp tuyệt luân, sánh được với tiên nữ!

"Cả nhà Triệu phủ và tiểu Kỳ kia bị giết, ở hiện trường đều xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, sau đó lại biến mất vô tung. Đây là chân tướng của mấy chuyện này, nhớ kỹ, sau này gặp ai cũng không được nói lung tung." Dịch Khinh Hàn đột nhiên híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Nữ tử trong sự kiện kia là ngươi, vì không muốn người ta chú ý, chỉ có thể nói là một nữ tử xinh đẹp."

Lam Ngữ Tư còn thành thật gật đầu, nghĩ lại mới thấy không thích hợp, ý của Dịch Khinh Hàn là mình và xinh đẹp hoàn toàn không liên quan, chợt nghẹn khuất. Tức giận hoàn tức giận, ngoài mặt cũng không dám nói gì, đành ở trong lòng thầm mắng hắn ba mươi tám lần 'thái giám chết bầm'.

Hai người đợi trong đại sảnh, tay bỗng nhiên bị hắn bắt lấy, Lam Ngữ Tư sợ tới mức run lên, muôn thu tai lại rút không ra, đang sửng sốt lại nghe tiếng cười khẽ truyền đến, Dịch Khinh Hàn vội kéo Lam Ngữ Tư đứng lên.

"Đốc chủ." Dịch Khinh Hàn mặt không biểu tình nói.

"Ngồi đi, vừa rồi bị trì hoãn, chờ lâu rồi nhỉ." Hạ Minh làm thái giám chấp bút Ti lễ giám, hiếm khi ôn hòa với ai như vậy. Có thể nói, trừ thái giám chưởng ấn Ti lễ giám và thái giám chưởng ấn Ngự mã giám, hắn là đệ nhất nhân bên người Hoàng đế.

Lam Ngữ Tư sinh ra ảo giác, cảm thấy người trước mắt là ông già mặt mũi hiền lành, không phải đốc chủ đại nhân Đông Xưởng người nghe người sợ.

"Làm càn!" Dinh Khình Hàn nhìn Lam Ngữ Tư đang nhìn thẳng Hạ Minh, mặt bình tĩnh quát.



"Ha ha ha, không sao không sao, thật không phải phụ nhân chỉ biết vâng dạ." Hạ Minh nhìn hai người bật cười, gật đầu với Dịch Khinh Hàn."Xác thật là người có thể an ổn ở nhà, loại này oanh yến không được."

Ý gì chứ, nói mình bộ dạng an toàn, không trêu chọc nam nhân được sao, thái giám chết bầm!

"Tên gì?" Hạ đốc chủ nâng chung trà lên, dựa về phía sau.

"Lam Ngữ Tư." Lam Ngữ Tư nhỏ giọng đáp, ánh mắt liếc qua Dịch Khinh Hàn, tên này vẫn bưng cái mặt lạnh.

"Có ý nghĩa gì?" Hạ đốc chủ buông chén trà, có chút ý vị nhìn Lam Ngữ Tư.

"Không có ý nghĩa gì, cha, gia phụ tùy tiện đặt!" Lam Ngữ Tư cẩn thận nói.

Hạ đốc chủ gật đầu, lại nâng chung trà lên.

"Vừa rồi Vạn đốc đến đây." Hạ đốc chủ nhìn Dịch Khinh Hàn, chỉ nói một câu.

"Nàng đi xuống nghỉ tạm đi, khi nào đi ta sẽ gọi." Dịch Khinh Hàn nói với Lam Ngữ Tư. Lam Ngữ Tư thất vọng, nàng còn muốn nghe mấy chuyện có quan hệ lớn tới thân phận của thân thể này.

Lam Ngữ Tư bị dẫn đi rồi, Hạ Minh nhìn Dịch Khinh Hàn nói: "Hắn có ý thử ta, ta trả lời lấp lửng, ngươi nên làm gì thì làm đó là được, lấy được sổ sách, không sợ hắn không thành thật."

"Vâng, thuộc hạ hiểu." Dịch Khinh Hàn giương mắt nói: "Thuộc hạ nhất định toàn lực nguyện trung thành với đốc chủ."

"Hoàng thưởng muốn lập Tây Xưởng, nhân số gấp đôi chúng ta." Hạ Minh mặt không đổi sắc nói, nhìn song cửa số nói: "Đốc chủ là Vương Thủ của Ngự mã giám."

Dịch Khinh Hàn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn sắc mặt của Hạ Minh, không dám nói bừa.

"Vương Thủ từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thánh thượng, gom muôn nghìn ân sủng, có lẽ lần này là nhất thời hứng khởi, vì hắn suy tính yêu cầu mà làm ra chuyện vô bổ; có lẽ......" Hạ Minh nhìn Dịch Khinh Hàn: "Thánh Thượng nói rõ là vì tra án yêu hồ của Triệu gia, ngươi làm sạch sẽ chứ?"

"Án Triệu phủ đã sạch sẽ." Dịch Khinh Hàn đứng lên, chắp tay nói: "Đốc chủ yên tâm, bất luận là nguyên nhân gì, địa vị của Đông Xưởng chúng ta là không thể thay thế, thuộc hạ nhất định dốc toàn lực."

Rời khỏi chỗ Hạ đốc chủ, Dịch Khinh Hàn theo người hầu dẫn đi ra ngoài, tới cuối một hành lang, bóng người màu tím sậm hiện lên, Dịch Khinh Hàn dừng bước.

"Bách hộ đại nhân?" người hầu kinh ngạc nhìn Dịch Khinh Hàn.

"Ta muốn đi nhà xí, lát nữa tự mình trở về, ngươi không cần đi theo." Dịch Khinh Hàn nói.

"Vâng, đại nhân thỉnh tự nhiên." Dịch Khinh Hàn thường lui tới tư trạch của Hạ Minh, người trong phủ rất quen thuộc với hắn.

Nhìn người hầu đi xa, Dịch Khinh Hàn nhanh chóng xoay người, đi tới phía sau hòn giả sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook