Đông Xưởng Tướng Công

Chương 10: Chó ngáp phải ruồi.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Vương phu nhân cười nói suốt, nhưng Lam Ngữ Tư nghe ra, ngữ khí của nàng ấy không thoải mái, dù sao bị vũ nhục trước mặt mọi người, dù lòng dạ có rộng lượng thế nào cũng sẽ không thoải mái được. Trừ phi giống Lam Ngữ Tư không hề để ý, đổi lại là ai cũng sẽ buồn bực. "Muội muội đừng để ý, tướng công của Lục phu nhân kia là Hữu thiêm đôngự sử của Đô sát viện, trên triều kiêu ngạo quen rồi. Nhà mẹ đẻ của nàng ta nhiều thế hệ làm võ quan, cũng không có nhiều quy củ." Hai người ngồi vào chỗ, nha hoàn dâng trà bánh, Vương phu nhân kéo tay Lam Ngữ Tư nói.

Lam Ngữ Tư đảo mắt, thầm nghĩ rõ ràng nàng ta hướng vào ngươi, cũng chưa nói gì ta. Nhưng nghĩ lại, Vương phu nhân hẳn là cho nàng ta bậc thang leo xuống, vì thế vội vàng phụ hoạ: "Vương phu nhân yên tâm, muội không để trong lòng, chúng ta là phụ nữ, chưa nói thay tướng công phân ưu, nhưng tuyệt đối không thể gây phiền toái cho lão gia nhà mình. Lão gia hay nói muội không hiểu quy củ, ban đầu muội còn không phục, hôm nay gặp phu nhân mới biết lão gia nói đúng, sau này mong Vương phu nhân chỉ bảo muội nhiều hơn. Còn nữa, người ta nói cưới vợ phải cưới người hiền, muội nghĩ kết hôn cũng muốn lấy một người có thể toàn tâm toàn ý đối đãi mình, Lục phu nhân kia không biết có bao nhiêu tỷ muội đâu, nàng ta thoải mái được sao?" Lam Ngữ Tư nghĩ quan viên thời đại này, nhà ai mà không có mấy tiểu thiếp với thông phòng. Lời này nói trúng lòng Vương phu nhân, khuôn mặt nàng ta ấm áp hẳn.

Lam Ngữ Tư nói xong, bảo Như Liễu lấy Đông châu ra, lưu luyến đặt vào tay Vương phu nhân, liếm môi nói: "Đây là một chút tâm ý, lão gia nhà muội nói, Vương đại nhân xem Vương phu nhân như Đông Hải minh châu, nên mới tìm vật ứng cảnh, mong phu nhân đừng ghét bỏ." Lam Ngữ Tư tự bội phục mình, nói dối tại chỗ thật thuần thục.

Quả nhiên vỗ đúng mông ngựa, Vương phu nhân đè nén ý cười nói lời cảm tạ. "Đây là viên trân châu lớn nhất ta từng thấy, mấy viên ta thu gom cũng không lớn được vậy." Nói xong vội bảo tiểu nha đầu đem Đông châu cất đi, Lam Ngữ Tư nhìn Đông châu đi xa, cõi lòng tan nát thành ba mươi tám cánh hoa.

"Tỷ muội chúng ta không cần khách sáo, ta với muội vừa gặp như đã quen, cũng là người giống nhau, gọi ta là tỷ tỷ đi. Ha ha, muội muội nhanh mồm nhanh miệng, trách không được Dịch đại nhân vừa ý muội, ta nếu có muội muội thông minh bằng nửa muội thôi là tốt lắm rồi, không nhọc lão gia và ta bận lòng." Vương phu nhân tuổi không lớn, không chênh lệch với Lam Ngữ Tư lắm, nhiều nhất là mười tám tuổi. Mặt mũi yêu kiều, xem chừng đúng như lời Dịch Khinh Hàn nói, nàng ta rất được Vương Thủ sủng ái, chẳng qua ánh mắt dường như luôn quanh quẩn mây đen.

"Vương đại nhân rất sủng tỷ tỷ, muội thực hâm mộ." Lam Ngữ Tư không biết nói gì, đành phải khen tặng, lại không biết người ta thích gì, đành xưng hô bình thường là "Vương đại nhân", không dám xưng "đốc chủ" hai chữ.

"Ha ha ha, không cần hâm mộ, Dịch đại nhân cũng yêu vợ mà rốt ruột lắm a." Một giọng nam vang dội truyền đến, Vương phu nhân đứng dậy nghênh đón, Lam Ngữ Tư vội đứng lên, thấy một nam nhân môi hồng răng trắng cao lớn đi trước, theo sau là Dịch Khinh Hàn cũng cao, nhưng hơi gầy.

"Dịch đại nhân, thấy rồi đó, hoàn hảo vô khuyết trả lại cho ngài." Nam tử cao lớn có đôi mắt lõm sâu, mắt hai mí, mặt hồng hào, xem chừng không quá ba mươi tuổi. Quả nhiên là dáng vẻ phú quý, dáng đi như hạc, Lam Ngữ Tư nghe Dịch Khinh Hàn nói qua, Vương Thủ này từ nhỏ lớn lên bên người Hoàng đế, năm đó triều đình dẹp loạn dân tộc Dao, hắn theo tù binh vào cung. Hoàng đế lúc đó đã lâu không có con nối dòng, yêu thích đứa bé dị tộc thông minh này, xem như con ruột, đến nay vẫn thịnh sủng không suy.

Dịch Khinh Hàn nhìn Lam Ngữ Tư, cười nói: "Vương đại nhân chê cười, nội tử ngu dốt, sợ bẩn tuệ nhãn của tôn phu nhân."

"Xem ngài nói kìa, phu nhân của ngài rất biết nói chuyện đâu, còn tốt hơn mấy người tự xưng danh môn nhiều." Vương phu nhân vừa nói vừa sa sầm mặt.

Vương Thủ nghe thế vội an ủi: "Đừng để trong lòng, những người này là vậy, chỉ biết châm ngòi thổi gió, không có chút bản lĩnh nào, ngày khác ta tống bọn chúng vào tù xả giận cho nàng."

Lam Ngữ Tư thầm kinh sợ, Vương phu nhân không nói với Vương Thủ chuyện của Lục phu nhân, xem ra tay sai của Đông Tây Xưởng quả nhiên không chỗ nào không có, nhất định đã sớm báo một màn kia cho Vương Thủ nên hắn mới gấp gáp trở lại an ủi phu nhân.

"Cũng không có gì, thiếp không để trong lòng." Vương phu nhân nói xong rồi quay qua nói với Dịch Khinh Hàn: "Dịch đại nhân đây là tới đòi người?"

"Không dám không dám, đốc chủ đại nhân lo lắng cho phu nhân, qua một lượt rượu đã trở lại, ta chỉ thuận gió đẩy thuyền, đi theo đến xem nội tử không hiểu quy củ có phật ý phu nhân không." Dịch Khinh Hàn cười gật đầu, lời nói khiêm tốn, không chút xu nịnh.

"Vậy lão gia, ngài nhanh trở lại tiền thính chiêu đãi khách đi, thiếp không sao, thiếp cũng phải trở lại chiêu đãi một chút, chủ nhân đều rời khỏi dù sao cũng không tốt." Vương phu nhân vội vàng nói.



"Có gì không tốt, quản mấy người đó làm gì, nàng ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi tiếp một vòng rượu nữa." Vương Thủ nói xong liền xoay người nói với Dịch Khinh Hàn: "Nếu có việc gấp, ta không miễn cưỡng ở lại, ngài nói việc kia, ta cảm thấy đúng như ngài nói, rất thỏa đáng. Nhưng không biết Hạ đốc chủ của ngài nghĩ thế nào, ta không nói nhiều được, dù sao ta chắc chắn sẽ xen vào."

"Vậy hạ quan cáo từ trước, có tin tức sẽ nhanh chóng báo cho đốc chủ." Dịch Khinh Hàn khom người nói với Vương Thủ.

"Được, chúng ta Đông Tây Xưởng sau này phải chân thành hợp tác, thay Thánh thượng quét sạch lũ bất chính." Vương Thủ hồi lễ, bày ra tư thế đưa tiễn.

"Đại nhân dừng bước, phu nhân dừng bước." Dịch Khinh Hàn nhìn Lam Ngữ Tư, thấy Vương phu nhân kéo tay nàng, hẹn ngày khác gặp mặt, Dịch Khinh Hàn gật gật đầu, ý bảo nàng đuổi theo sau.

Lam Ngữ Tư hổn hển đuổi theo sau Dịch Khinh Hàn ra cửa sau phủ Vương Thủ, đến trước xe ngựa, như cũ là chính mình tự hì hục bò lên, Dịch Khinh Hàn sớm ngồi ở trong xe, nhắm mắt tính toán cái gì đó.

Lam Ngữ Tư còn tiếc Đông châu, không có tâm trạng nghĩ gì, chỉ ngồi đó rầu rĩ không vui. Xe ngựa đi qua đường náo nhiệt, thỉnh thoảng đụng trúng người, thân xe hơi lắc lư. Có lẽ nhớ tới sự kiện đụng nhau lần trước, Dịch Khinh Hàn mở mắt ra, hơi xê dịch người, tránh đi phương hướng của Lam Ngữ Tư, dù nàng bay qua cũng chỉ đập vào vách xe.

Lam Ngữ Tư khinh thường trong lòng, mặt không dám biểu lộ gì, nghĩ thầm, ai thèm nhào vào người ngươi chứ, đang YY trong lòng, chợt nghe Dịch Khinh Hàn nói.

"Hôm nay, ngươi làm rất tốt." Dịch Khinh Hàn vẫn nhắm mắt.

Lam Ngữ Tư không biết trả lời thế nào, nghẹn nửa ngày rặn ra một câu: "Là nên làm."

"Trở về thưởng cho ngươi một trăm hai mươi lượng bạc, làm tốt việc, sau này càng có nhiều." khóe miệng Dịch Khinh Hàn khẽ nhếch lên nụ cười khinh thường.

Lam Ngữ Tư nhanh chóng tính toán, một trăm hai mươi lượng bạc, có vẻ rất nhiều, mang theo không tiện, thấy Dịch Khinh Hàn tâm tình dường như không tệ, bạo gan nói: "Có thể, có thể cho ta châu báu hay ngân phiếu không......."

"Ngươi muốn mang theo chạy trốn?" Dịch Khinh Hàn nghiêng đầu híp mắt nhìn Lam Ngữ Tư, ngữ khí có chút khủng bố.

"Không, đương nhiên không phải, ta, ta thích những thứ nhẹ một chút." Lam Ngữ Tư thầm nói, ngươi cần nhạy cảm vậy không, cái gì cũng đoán ra, sẽ sống rất mệt đó.

"Chỉ cần ta muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được ngươi, chạy vô ích thôi." Dịch Khinh Hàn nghiêng người về phía trước, hai khuỷu tay chống trên chân, nhìn chằm chằm Lam Ngữ Tư.

"Ta hiểu, ta nhất định giúp ngươi tìm được sổ sách kia." Lam Ngữ Tư dời tầm mắt, không nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia.



Dịch Khinh Hàn nhìn chằm chằm Lam Ngữ Tư một lúc, đến khi xe ngựa dừng lại, hai người mới xuống xe vào nhà.

Vào viện, quản sự của phủ - Dịch An đã đứng ở cửa, Dịch Khinh Hàn nhìn hắn có vẻ muốn nói lại thôi, khẽ gật đầu, Dịch An được cho phép lập tức đến thì thầm vài câu, sau đó lui ra một bên nhìn sắc mặt của hắn.

Lam Ngữ Tư ở gần quan sát Dịch An, đó là một trung niên nam tử tướng mạo bình thường, một túm râu sơn dương có chút vàng, giống như dinh dưỡng không tốt, lại thấy tóc hắn cũng có chút vàng, mới biết đó là màu tự nhiên trời sinh. Dịch An không nói nhiều, rất ít khi có biểu tình vui buồn giận, chỉ lẳng lặng chờ mệnh lệnh của Dịch Khinh Hàn như vậy.

"Lát nữa đến khố phòng lấy ngọc như ý kia đến phòng ta." Dịch Khinh Hàn nói xong tiếp tục đi thẳng, Lam Ngữ Tư ở phía sau không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy Dịch An liên tục gật gật đầu.

Vào trong phòng, Dịch Khinh Hàn duỗi hai tay, ý bảo Lam Ngữ Tư giúp hắn cởi áo, nàng chưa từng làm loại chuyện này đành bất chấp mà tiến lên, vất vả cởi xong đặt lên trên bình phong, chưa kịp thay thường phục thì mành đã bị vén lên.

Lam Ngữ Tư nhìn qua, thấy một bà lão cúi người đang bê một cái khay đi đến. Bà lão kia cũng có tuổi, khuôn mặt đầu nếp nhăn, da đốm đồi mồi, mí mắt cứng rắn chống đỡ mở ra một khe nhỏ để nhìn đường, tay bê khay run lẩy bẩy làm người ta bất an. Bà lão chỉ lo nhìn mâm, chân vấp vào thảm, cả người lảo đảo.

Lam Ngữ Tư cho rằng đó là ngọc như ý của mình, gấp gáp bước tới nhận lấy cái mâm, không ngờ bà lão kia ngã cả ngưởi ra trước. Lam Ngữ Tư một tay nâng khay, tốt bụng vươn một tay đỡ lấy bà lão.

Dịch Khinh Hàn thấy tất cả, nhìn ra được Lam Ngữ Tư hình như cũng không để ý bà lão này, hắn vẫn không cam lòng, đứng dậy đến trước mặt hai người, xách bà lão lên, giương tay muốn đánh. Lam Ngữ Tư muốn cầu tình, bất đắc dĩ chính mình khó bảo toàn, nghĩ rằng không phải mình hại bà lão, nếu không phải nàng đỡ được cái khay thì bà ấy còn bị phạt nặng hơn.

Lam Ngữ Tử mở miệng khép miệng, cuối cùng bị ánh mắt của Dịch Khinh Hàn làm sợ tới không dám nhúc nhích, chỉ có thể lặng lẽ nguyền rủa tên táng tận lương tâm ức hiếp người già này sớm bị báo ứng.

Lão bà trong tay Dịch Khinh Hàn hình như bị mù, vùng vẫy vài cái đã hết sức. Lam Ngữ Tư không đành lòng nhìn bà lão thống khổ, vẫn thử nói chuyện, dời đi lực chú ý của Dịch Khinh Hàn: "Ngọc như ý này thật sự cho ta sao? Bà, bà ấy không phải cố ý, thôi, thôi bỏ qua......."

Dịch Khinh Hàn híp mắt, hét lớn: "To gan, ngay cả cái khay cũng bưng không nổi, cần ngươi làm gì, người đâu, kéo xuống chém đứt tay chân, vứt ra chuồng ngựa!"

Đầu Lam Ngữ Tư ong ong, việc nhỏ như vậy đã chém đứt tay chân, thật sự là mất hết nhân tính, nhưng mình còn không thể tự bảo vệ mình, chỉ có thể đồng tình nhìn lão bà kia.

Bà lão bị dọa đến hồn vía lên mây, nức nở bị kéo xuống.

Trong phòng nhất thời yên lặng, Lam Ngữ Tư chỉ nghe tiếng tim mình đập.

Dịch Khinh Hàn liếc mắt nhìn Lam Ngữ Tư cứng ngắc đứng đó, nàng đúng là mất trí nhớ. Người của hắn phái đi điều tra ra, nàng sở dĩ vì Vạn đốc bán mạng, chính là do Vạn đốc nắm giữ mạng của bào lão kia, nên hắn đoạt bà lão kia lại. Bà ấy là bà vú của mẫu thân của nữ nhân trước mặt này, cũng là người nuôi nàng ta từ nhỏ tới lớn, tình cảm giữa hai người có thể so với mẹ con ruột, nhưng vừa rồi nữ nhân này thấy bà lão gặp nguy hiểm, lại trấn định như vậy, thật không bình thường, chỉ có một cách giải thích, nàng ấy thật sự không nhớ chuyện trước kia.

"Nghỉ ngơi đi." Dịch Khinh Hàn đột nhiên khôi phục bình tĩnh, phân phó nha hoàn chuẩn bị nước tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook