Đông Xưởng Tướng Công

Chương 15: Có kế hoạch khác

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Phía chân trời, nắng chiều lưu luyến trên dòng nước, gợn từng ngọn sóng đỏ, lấp loáng trên mặt sông. Bóng người mặc nhuyễn giác bạc, một chân đặt trên mép thuyền, một chân đứng vững, đầu khẽ nâng nhìn về phía xa. Hắn khoanh tay đứng đó, dù động tác vô cùng kiêu ngạo, lộ ra khí thế kiệt ngạo bất tuân, một thân phản cốt không gì che lấp nổi.

"Sao không nằm? Thuốc bột giảm đau của ta thần kỳ như vậy?" Dịch Khinh Hàn quay đầu nhìn, thấy Lam Ngữ Tư lo sợ đụng trúng vết thương trên mông, cong lưng vểnh mông, từng bước từng bước lê lết đến chỗ mình.

"Đúng, đúng vậy, rất thần kỳ." Lam Ngữ Tư nghĩ mình tự bê đá đập chân mình, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Vậy ta lại bôi thêm cho, để hồi phục nhanh hơn chút." Dịch Khinh Hàn làm ra vẻ muốn dìu Lam Ngữ Tư trở về, trực tiếp dọa nàng lắp bắp. Vừa rồi có phiên dịch thuộc hạ tới báo tin, thì ra tình báo lúc trước bị lầm, Lam Ngữ Tư không phải con gái của Cao Đăng, cụ thể thân phận thế nào còn phải điều tra thêm. Dịch Khinh Hàn lúc trước vì thân phận của nàng mà giận chó đánh mèo, lúc này cũng có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ lại, nàng vốn là nữ thám tử bán sắc làm nhiệm vụ, nên tâm tình bình thường trở lại.

"Không, không cần, đừng lãng phí, trên đường còn không biết sẽ gặp chuyện gì, nên lưu lại tốt hơn." Lam Ngữ Tư quýnh, chóp mũi đổ đầy mồ hôi, may mà Dịch Khinh Hàn không kiên trì, chỉ cười như không cười nhìn nàng rồi lại nhìn phương xa.

"Mấy người kia là cẩm y vệ?" Lam Ngữ Tư dò hỏi, vì kiếp trước đã trải qua kiếp nạn trên sông này, sau đó còn bị tập kích trên đường núi. Nếu sự kiện trên sông đổi thời gian và địa điểm thì cuộc tập kích trên núi cũng có thể bị thay đổi.

"Trừ bọn họ cũng có thể là người khác, bất quá, trước mắt thì bọn họ là tình nghi lớn nhất." Dịch Khinh Hàn không quay đầu, nhìn chằm chằm vào mấy chiến thuyền phía trước đang tới gần.

"Cũng có thể là người khác?" Lam Ngữ Tư không nói nữa, cúi đầu mặc niệm 'kẻ thù của ngươi còn rất nhiều', đang nghĩ ngợi, chợt nghe Dịch Khinh Hàn bảo nha hoàn đỡ mình vào trong khoang thuyền. Lam Ngữ Tư ngẩng đầu nhìn, thấy Dịch Khinh Hàn cau mày nhìn về một chiếc quan thuyền ở xa xa.

Trời đã vào đêm, thuyền bè qua lại đều tìm nơi tránh gió đỗ lại qua đêm, đợi sáng mai tiếp tục đi. Thuyền của Dịch Khinh Hàn tới trước, dừng ở một chỗ, sau đó một chiếc thuyền quan và mấy chiếc chiến thuyền cũng chạy về phía này.

Quan thuyền phía trước đỗ xong, có vẻ như muốn đi tiếp, chạy chậm một lúc mới dừng lại. Người trên thuyền quan khẩn trương hỏi: "Diệp đại nhân, làm sao bây giờ? Không đi sao?"

"Bây giờ đi sẽ càng khiến hắn nghi ngờ, may mà đã cải trang xong hết, dù sao cũng đem theo nhiều người, ta không xui xẻo vậy đâu." Diệp đại nhân là Tả thị lang của Lễ bộ, lần này mang gia quyến trở về quê hương chịu đại tang, ba năm sau mới có thể trở về cương vị. Triều đình gió đục mây vần, Tây Xưởng khuếch tán hoạt động, đối với các quan viên này mà nói là chuyện xui rủi, nên Diệp đại nhân coi như được ông trời giúp. Diệp đại nhân đem theo tài vật tích góp nhiều năm, cũng bí mật mang theo muối tư xuống phía nam, dọc đường vì hắn chức quan cao, không ai dám tra xét kỹ, chỉ làm cho có lệ nên cũng thuận buồm xuôi gió.

Hiện giờ thấy Dịch Khinh Hàn, Diệp đại nhân không chỉ da đầu run lên, lòng nghĩ tên diêm vương này vì sao xuất hiện ở đây, không phải đến tìm phiền toái chứ! Khả năng này không cao lắm, mình rời kinh đã hơn một tháng, ven đường nhiều cơ hội không thấy hắn ra tay, vì sao cố tình đợi đi xa vậy mới đến, xem ra Dịch Khinh Hàn chỉ là đi ngang qua, nghĩ vậy, hắn cứng rắn bày ra vẻ mặt trấn định, đợi thuyền đỗ xong, đứng ở đầu thuyền ôm quyền nói: "Xin hỏi đối diện có phải Dịch đại nhân của Đông Tập Sự Xưởng [1] không, tối trời sương dày, lão phu mắt không tốt, nhìn không rõ."

"Đúng là hạ quan, xin hỏi có phải Lễ bộ tả thị lang Diệp đại nhân? Thuyền của hạ quan đến trước chiếm mất vị trí tốt, thật có lỗi, thật có lỗi." Dịch Khinh Hàn tươi cười chắp tay nói, sớm nhìn rõ biểu tình của Diệp đại nhân. Không phải Dịch Khinh Hàn có dị năng, nếu buổi tối thường xuyên bị phạt quỳ, mặc kệ là ai cũng sẽ luyện ra bản lĩnh nhìn trong đêm.

"Dịch đại nhân quá lời, quá lời rồi, Dịch đại nhân công vụ bận rộn, lão phu mấy lần muốn đăng môn bái phỏng đều sợ quấy rầy đại nhân, không nay may mắn gặp mặt, nhất định phải mời Dịch đại nhân uống vài chén." Diệp đại nhân bày ra bộ dáng hưng phấn, bảo người đưa chiếc thuyền quan của mình hướng đến thuyền của Dịch Khinh Hàn, dựa sát mép, ra vẻ muốn lên thuyền của Dịch Khinh Hàn, để Dịch Khinh Hàn không thấy thuyền của gia quyến nhà mình, trên thuyền kia có gia sản cùng tư muối.

"Chiết sát [2] hạ quan, hạ quan đương nhiên sẽ lên thuyền bái phỏng, sao dám phiền Diệp đại nhân." Dịch Khinh Hàn nói xong liền gọi người nối hai thuyền bằng miếng gỗ, giành trước bước qua thuyền Diệp đại nhân.

Diệp đại nhân hết cách, đành nghênh diêm vương này tiến vào, trăng sáng sao thưa, gọi người bày rượu và thức ăn trên boong thuyền đồng ẩm.



"Mẹ già của lão phu mất, lần này trở về quê hương chịu đại tang, không thể vì bệ hạ phân ưu, cũng may còn các chí sĩ tài ba như Dịch đại nhân giúp bệ hạ phân ưu giải nạn, lão phu cũng an tâm." Diệp đại nhân nói xong giơ chén rượu lên, trước kính Dịch Khinh Hàn một ly.

"Quá khen, trong triều có trụ cột vững vàng như Diệp đại nhân mới khiến bệ hạ an tâm, Dịch mỗ cho rằng, không quá mấy ngày, bệ hạ sẽ khởi phục [3] ngài, quan lâu năm như ngài tầm nhìn tốt hơn." Dịch Khinh Hàn vừa nói vừa vỗ vai Diệp đại nhân, ánh mắt quét về thuyền của gia quyến phía sau.

Trừ lương bổng, nguồn tài sản khác của quan viên, tất cả mọi người đều tự biết trong lòng, nếu thật sự chỉ sống dựa vào lương bổng, chỉ sợ cả thuyền cũng thuê không nổi. Diệp đại nhân nhìn thần sắc của Dịch Khinh Hàn, biết hắn không có ý khó xử mình, vì thế lòng cảm kích. Nhưng nên tặng quà thì phải tặng, ho khan hai tiếng, nói chuyện phiếm một chút mới hỏi: "Dịch đại nhân sau tân hôn, khí sắc cũng tốt hơn, hẳn là tân phu nhân tri thư đạt lễ, xứng đôi rường cột nước nhà như Dịch đại nhân."

"Nội tử ngu dốt, đang ở trên thuyền, không so được với Diệp đại nhân, phu nhân hiền lành nữ nhi hiểu lễ, có cơ hội còn phải bảo nội tử đến thỉnh giáo Diệp phu nhân." Dịch Khinh Hàn cười nói.

Diệp đại nhân nghe thế, vội khiêm tốn cười, nói: "Nếu Dịch phu nhân cũng đến, không bằng thỉnh đến thuyền gia quyến của lão phu, dù sao đêm nay cũng không đi được, để các nàng trò chuyện tri kỷ cũng tốt."

Dịch Khinh Hàng không cự tuyệt, đứng dậy trở về thuyền đón Lam Ngữ Tư. Diệp đại nhân quay đầu phân phó hạ nhân, đến thuyền phu nhân thông báo.

"Có thể đi, ngồi được không?" Dịch Khinh Hàn vào trong khoang thuyền, thấy Lam Ngữ Tư đang đứng nhìn Như Liễu thu xếp quần áo.

"Còn, còn rất đau." Lam Ngữ Tư tự nhủ phải nói thảm một chút, không thì tên này tìm mình chẳng có gì tốt lành, không chừng vừa nghĩ ra thủ đoạn gì đó.

"Ồ, vậy thì thôi, vốn định cho nàng ra ngoài giải sầu, xem ra... ai, nàng dưỡng thương đi." Dịch Khinh Hàn nói xong xoay người muốn đi.

"A, từ từ,... lão gia, đi đâu giải sầu? Thiếp còn có thể hoạt động nha." Lam Ngữ Tư bị thương ở phía trên mông, dưới thắt lưng, trừ lúc ngồi xuống ảnh hưởng miệng vết thương nên đau một chút, ngoài ra thì không sao.

"Bên ngoài gặp Diệp đại nhân có đại tang, ta cùng hắn uống rượu, nàng đến chỗ nữ quyến một chuyến." Dịch Khinh Hàn khoanh tay, nhướn mày nhìn Lam Ngữ Tư: "Nàng đi, đừng nói lung tung là được."

"Sẽ không sẽ không, chàng xem, ngay cả đốc chủ phu nhân thiếp cũng tán gẫu được, sẽ không nói lung tung." Lam Ngữ Tư nghĩ thầm, quen biết mấy người này cũng tốt, chứ mỗi ngày bị hắn buộc bên người, đến khi chạy trốn thì cả phương hướng còn không rõ.

Thuyền của Dịch Khinh Hàn và thuyền gia quyến của Diệp đại nhân cách nhau bởi thuyền quan của Diệp đại nhân, nên Diệp đại nhân cho lui tất cả tạp vụ trên thuyền, để Lam Ngữ Tư đi qua thuyền gia quyến rồi mới bày tiệc rượu ra, cùng Dịch Khinh Hàn uống rượu đối ẩm.

Tạm thời không nhắc tới Lam Ngữ Tư thầm oán trong lòng rằng phân biệt nam nữ bậc này, nữ tử hoàn toàn không có cơ hội kết giao với nam nhân khác. Trước tiên nói bên Dịch Khinh Hàn và Diệp đại nhân trò chuyện với nhau rất vui, hai người thỉnh thoảng nói chuyện triều đình, thỉnh thoảng nói vài chuyện lặt vặt nghe thấy trên phố ở kinh thành, Dịch Khinh Hàn kể thật sống động, Diệp đại nhân chăm chú nghe.

"Ai nha, Dịch đại nhân vẫn như cũ, xem ra kinh thành có thể ổn định hòa bình lâu dài, nhờ có Diệp đại nhân và đốc chủ." Diệp đại nhân ghé sát vào Dịch Khinh Hàn hạ giọng nói: "Yêu hồ kia, cứ thế mà mất tích sao?"

"Đến vô ảnh, đi vô tung, Diệp đại nhân buổi tối đừng tùy tiện ra khỏi phòng." Dịch Khinh Hàn cười xấu xa nói.



"Khụ khụ, ha ha, Dịch đại nhân nói đùa, nói đùa rồi." Diệp đại nhân cầm chén rượu lên, che giấu sự bất an của mình.

"Diệp đại nhân, nghe nói lần tế trời năm năm trước cũng xảy ra chuyện lạ?" đôi mắt Dịch Khinh Hàn sâu không thấy đáy, nhếch môi mỏng nhìn Diệp đại nhân.

"Đã là chuyện cũ năm xưa, không có chuyện gì kỳ quái." Diệp đại nhân không muốn nhắc tới chuyện kia gây phiền toái cho bản thân, lại nghĩ Dịch Khinh Hàn không gây phiền toái cho mình, hẳn là có ý giao hảo với mình, sự kiện kia đã là bí mật công khai ở triều đình, thế thì sao không bán một nhân tình, nói chuyện này cho hắn nghe.

"Chuyện nói không có gì kỳ lạ, thực ra cũng ngoài dự liệu của mọi người." Diệp đại nhân cho lui hạ nhân, nhỏ tiếng nói: "Ngay ngày Hoàng thượng tế tổ, điện thờ phụ phía tây đột nhiên nổi lửa to, bắt nguồn từ bài vị của Mã đại nhân cung Mã Hằng. Mã đại nhân là ai chứ, đó là người có công tái sinh triều đình, nhớ năm đó tiên đế ra ngoài đi săn chưa về, Đạt Đạt quốc xua binh nam hạ, bức đến tường thành, nhờ Mã đại nhân nhận trọng trách, mới cứu được sinh linh thiên hạ. Aiz, lửa bốc lên rất kỳ quái, mọi người trơ mắt nhìn lửa thiêu hết mọi thứ."

"Sau đó thì sao?" Dịch Khinh Hàn thu hồi nụ cười, gắp đồ ăn đưa đến bên miệng, hỏi.

"Hoàng thượng giận dữ, mọi người nói nhất định có dị tượng, vì thế, vì thế dấy lên một hồi lao ngục, sau đó Dịch đại nhân hẳn cũng nghe nói qua." Diệp đại nhân ý chỉ vụ án Vinh soái.

"Ha ha, giám phán Khâm thiên giám Lý Đẩu đêm xem bắc đẩu dị tượng, dâng tấu ám chỉ trong triều có kẻ gian quấy phá, Hoàng thượng tế tổ phát sinh sự kiện cháy kỳ lạ kia, mọi người cũng cho rằng có ngoại địch làm loạn, nên Vinh soái trấn thủ Bắc quan bị triệu hồi kinh..." Dịch Khinh Hàn nở nụ cười âm độc không kiềm chế được, khiến người ta không đoán nổi hắn nghĩ gì. Tay cầm chén rượu, ngón tay nhẹ nhàng rung động.

"Đúng, nhiều chuyện dồn một chỗ, theo ta, lão Vinh soái kia có lẽ là..." Diệp đại nhân vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Dịch Khinh Hàn, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Có lẽ là trời mở mắt, cảnh báo tai họa trước cho triều đình, bằng không đến khi loạn trong giặc ngoài cùng tới thì khó thu xếp rồi." Dịch Khinh Hàn đánh gãy lời của Diệp đại nhân, nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nói.

"Ừ, ta cũng nghĩ là trời xanh ban phúc." Diệp đại nhân thấy Dịch Khinh Hàn có cùng quan điểm với mình, liền phụ họa theo.

"Trước khi Hoàng đế tế tổ, là ai phụ trách kiểm tra thái miếu, ai chịu trách nhiệm ở điện thờ phụ đông và tây?" Dịch Khinh Hàn rót đầy rượu cho Diệp đại nhân , tùy ý hỏi.

"Chuyện này, lão phu không biết, lúc ấy ta còn là hữu thị lang, phụ trách chuẩn bị vật dụng cần cho tế tổ, sắp xếp người là do tả thị lang Giản đại nhân phụ trách." Diệp đại nhân cảnh giác trả lời, kỳ thật hắn nhớ rõ ai phụ trách điện thờ phụ phía tây, chỉ là đạo làm quan phải nói ít thôi, nhìn người nhiều hơn, nên mới dè dặt lại.

Dịch Khinh Hàn không gấp, lần này kết giao với hắn là để sau này khai thác được tin tức mình muốn, nến mới cố ý ám chỉ Diệp đại nhân rằng mình đã biết chuyện hắn bí mật mang theo tư muối, đồng thời còn cho Lam Ngữ Tư đến chỗ nữ quyến xã gia, là vì thu lễ, cho Diệp đại nhân yên tâm.

Dịch Khinh Hàn lúc trước tuy biết đại khái, nhưng lần nữa nghe tới chuyện này, vẫn nhịn không được phẫn nộ, tay cầm chén rượu bất trí bất giác dùng sức, chén vỡ nát, Diệp đại nhân cả kinh vội vàng đứng lên. Dịch Khinh Hàn lúc này mới phát hiện mình thất thường, đang định nói thì thấy bờ bên kia sông, phía xa xa có mấy chiếc chiến thuyền, nên cũng đứng bật dậy. Diệp đại nhân tưởng Dịch Khinh Hàn thấy có thuyền đến gần mới cảnh giác bóp nát cái chén, nên cùng nhìn về phía chiếc thuyền kia.

[1] Đông Tập Sự Xưởng: tên đầy đủ của Đông Xưởng.

[2] Chiết sát: cổ văn, tỏ ý không thừa nhận nổi, cũng có ý vì hưởng thụ quá phận mà giảm bớt phúc thọ.

[3] khởi phục: thời cổ chỉ quan viên chưa mãn tang cha mẹ đã có lệnh triệu đi nhậm chức quan. Thời Minh Thanh chuyên chỉ mãn tang cha mẹ rồi phục chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook