Đông Xưởng Tướng Công

Chương 6: Gặp người không tốt

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Dịch Khinh Hàn nói xong đột nhiên nụ cười lạnh cứng lại, nhớ tới những việc Dương Tương Phổ làm khi đó, tức giận không phải chuyện đùa.

Dương Nguyên bị trói trên cọc gỗ rất nhanh ngất đi, bị xối nước đá rồi nước ấm, dù là nam tử bằng sát cũng chịu không nổi. Dịch Khinh Hàn hung ác đạp một cước vào bụng Dương Nguyên, sau đó đổ lên người hắn - đang từ từ chuyển tỉnh, một thau nước ớt, Dương Nguyên bị cay đến muốn hôn mê, lại nghe Dịch Khinh hàn âm trầm cười nói: "Đủ cứng cáp, đây là đồ chơi phiên bang mới tiến cống. Ha ha, ngươi nên vui mừng đi, tổ phụ ngươi là con cáo già, không phải sài lang. Ngoan ngoãn đợi ở đây, đến khi có lệnh thả ngươi, nếu như lại nói những lời ta không muốn nghe.... ta không có tính nhẫn nại!"

Dương Nguyên muốn mắng cũng mắng không được, mọi người trong lao nghe được tiếng kêu cách đó không xa, vừa rồi còn khí thế vô cùng, bây giờ biến thành tiếng rên đau và thở gấp trầm trầm, đều vùi đầu không nói, chỉ mong người nhà sớm lấy tiền "khơi thông".

Hạ đốc chủ được Hoàng đế cho phép, truyền đạt cho Dịch Khinh Hàn, cơ bản là cho đám công tử ăn chơi trác táng này một chút giáo huấn, giáo huấn xong là có thể thả người. Hoàng thượng nói mơ hồ, bên dưới làm việc liền có thể làm lớn ra, Dịch Khinh Hàn tay trái đỡ cằm, tay phải lấy danh sách người nhà của đám công tử quần áo lụa là mới vào nhà tù, xem qua một lượt.

"Phong Tuần, xách tên Lý Ngọc Dũng ra đây cho ta." Dịch Khinh Hàn nói với phiên dịch hầu hạ bên người.

"Đại nhân, phụ thân hắn là giám phán Khâm thiên giám, hôm nay đích thân đến." phiên dịch tên Phong Tuần kia nhìn ra Dịch Khinh Hàn muốn cho Lý Ngọc Dũng nếm mùi đau khổ, vì được nhận chỗ tốt của phụ thân hắn, lúc này coi như là vì người làm việc, giúp hắn nói vài lời.

Dịch Khinh Hàn chậm rãi quay người, lạnh lùng nhìn Phong Tuần không nói lời nào, Phong Tuần bị nhìn, da đầu run lên, chột dạ cúi đầu: "Thuộc hạ dẫn người đến, đại nhân thỉnh chờ."

Tầm mắt của Dịch Khinh Hàn dừng trên tờ giấy, giám phán Khâm thiên giám, Lý Đẩu. Khánh Nguyên năm thứ mười hai, đêm xem dị tượng bắc đẩu, dâng tấu ám chỉ trong triều có kẻ gian quấy phá. Trên vì thế tra xét, liên hệ tới vụ án Vinh soái.

Lý Ngọc Dũng run rẩy đứng, hai tay che thân dưới, nơm nớp lo sợ nhìn người trước mắt.

"Đừng sợ, ta chỉ hỏi ngươi vài chuyện, thành thật trả lời. Ngươi trả lời nhanh, rời khỏi sớm." Dịch Khinh Hàn kéo ghế dựa ngồi xuống, một chân bắt chéo lên chân còn lại, hai tay đặt trên tay vịn, bộ dáng dù bận vẫn ung dung. "Thường đi đâu uống hoa tửu?"

Lý Ngọc Dũng thần kinh căng thẳng chờ câu hỏi của hắn, không nghĩ tới hắn hỏi chuyện chẳng ra gì như vậy, nhất thời đầu óc quay cuồng, đáp: "Xuân, Xuân Mãn Viên." nói xong lạnh tới khàn giọng.

"Cô nương tốt nhất là ai?" Dịch Khinh Hàn vẫn mang bộ dạng khí định thần nhàn, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.

"Đều, đều rất tốt, đều yến oanh [1],nhất, nhất là...." Lý Ngọc Dũng có chút chần chờ.

"Cái gì nhất?" Dịch Khinh Hàn cứ như rất thích thú, hai tay khoanh trước ngực, chọn mi hỏi.

"Lẳng lơ nhất...." Lý Ngọc Dũng nghĩ thầm ngươi là thái giám, hỏi cái này làm gì? Nhiều nhất cũng chỉ là hôn hôn sờ sờ thôi.

"À, nhị công tử của Vinh lão tướng quân - Vinh Vạn Thủy cũng thích yến oanh." Dịch Khinh Hàn ra vẻ lơ đãng nói.

"Hắn không thích yến oanh, hắn thích Xuân Thủy có thể đánh đàn ca hát, chúng ta...." Lý Ngọc Dũng nói một mạch xong, như nhớ tới cái gì, đột nhiên im miệng, một lúc lâu sau nói tiếp: "Chúng ta không quen thuộc, lúc ta gặp hắn, hắn đều gọi Xuân Thủy."

Không khí nháy mắt ngưng trệ, Dịch Khinh Hàn không còn nghe hắn nói gì, vì biểu tình của hắn đã bán đứng chính mình, người này nhất định là thường xuyên lêu lổng với Vinh Vạn Thủy.

Một lúc lâu sau, Dịch Khinh Hàn đứng lên đi ra ngoài, lúc đi qua Lý Ngọc Dũng, cúi đầu nói một câu 'sau này còn gặp lại' rồi biến mất trong nhà tù u ám.



Dịch Khinh Hàn đứng trước cửa đại lao, mạnh mẽ hít vào một hơi không khí lạnh, phổi hơi khó chịu làm cho chính mình trấn tĩnh rất nhiều. Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh hiện lên trước mắt, mẫu thân từ ái nhưng chết trẻ, kế mẫu xinh đẹp lại độc ác, phụ thân uy nghiêm xa cách, đệ đệ ngu dốt còn nhát gan.

Khi đó, bản thân cỡ nào không muốn thấy bọn họ, bây giờ chính mình là cỡ ấy tịch mịch, đứa bé mười tuổi, chân trần chạy khỏi nhà, đi trên con đường vô định. Khác nhau chính là, khi đó mình không biết phía trước có ai, hiện tại đã biết phía trước có người đang chờ mình.

Bên bờ sông, một thân ảnh tím nhạt đang đứng, nhu nhược như vậy, nhỏ nhắn xinh xắn. Dịch Khinh Hàn khóe môi hơi nhếch, vươn tay dắt tay nàng.

"Còn giận?" ngón tay thon dài của Dịch Khinh Hàn nâng cằm Tử Yên, cười tà mị.

"Nô tỳ nào dám? Nô tỳ chỉ là một hạ nhân." Tử Yên quay đầu, vùng thoát khỏi mấy ngón tay của Dịch Khinh Hàn, quay mặt đi nhìn nước sông sóng lăn tăn. Dịch Khinh Hàn ở phía sau nhìn không thấy, trong mắt nàng có tia căm ghét.

Dịch Khinh Hàn nắm lấy vai Tử Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng tiếng nói: "Chờ ta hai năm, hai năm sau...."

"Chàng luôn nói hai năm, hai năm, chàng rốt cuộc muốn làm gì? Ngay cả thiếp cũng không thể nói sao?" Tử Yên nói xong, dường như đang nén nước mắt, nghẹn ngào: "Thiếp không để ý ánh mắt thế tục, cùng chàng, đây.. yêu nhau, chẳng lẽ cũng không đổi được một câu nói thật của chàng sao?"

"Ta không muốn nàng chịu đựng quá nhiều, làm nữ nhân của ta, chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống là tốt rồi." Dịch Khinh Hàn hít sâu, cảm giác trái tim đột nhiên đập mạnh, hắn bỗng dưng có ý nghĩ muốn nói ra hết tất cả xúc động với nữ nhân này.

Tử Yên nghe xong, đáy mắt lướt qua tia sáng kỳ lạ. "Vậy được, thiếp không hỏi, nhưng chàng phải đáp ứng đưa nữ nhân kia cho thiếp xử lý, thiếp không muốn có nữ nhân khác gọi chàng là tướng công."

"Tử Yên, chuyện này, nàng ta còn có ích với ta, chờ ta xong chuyện, nàng muốn thế nào cũng được." Dịch Khinh Hàn kiên nhẫn giải thích.

Tử Yên cười lạnh, tránh đi tay Dịch Khinh Hàn, rút vai lui về sau hai bước, lạnh lùng nói: "Dịch đại nhân tự mình suy xét đi, ta không vội, nếu còn muốn nữ nhân kia, ngày mai lúc này, Dịch đại nhân không cần đến đây gặp lại." Tử Yên nói xong,không quay đầu lại chạy đi, không nhìn Dịch Khinh Hàn vẻ mặt cô đơn phía sau.

Sổ sách là nhân tố quyết định, chỉ có tìm được sổ sách mới biết ai là kẻ thù của mình. Đồng thời nữ nhân kia là yếu tố then chốt để tìm sổ sách, Dịch Khinh Hàn hung hăng đấm vào cây bên hồ, lá cây rụng rào rào bay xuống, tâm tình theo đó mà đau đớn. Tuy nói Dịch Khinh Hàn vô tình, đáy lòng hắn vẫn có một góc mềm mại, đó là khát vọng với gia đình, cũng là loại khao khát với tình cảm chưa bao giờ có được.

Dịch Khinh Hàn nhanh chóng hỏa tốc chạy về nhà, hắn phải nhanh chóng tra ra sổ sách ở đâu, nếu đêm nay hỏi không ra manh mối hữu dụng, vậy chỉ có thể...... manh mối này không phải không trọng yếu, chỉ là hắn cảm thấy hắn vẫn có thể không qua các phương thức khác tìm ra sổ sách, tìm được danh sách kẻ thù của hắn.

Lam Ngữ Tư đang ăn điểm tâm đột nhiên cảm giác phía sau lạnh cả người, cảm giác không khỏe như có như không truyền khắp người, giống như sắp có chuyện lớn xảy ra. Không đợi nàng tỉ mỉ bình phẩm cảm giác này, đã bị người ta nâng lên, xách thẳng vào phòng.

"Sao, sao vậy?" Lam Ngữ Tư sợ tới mức chân run rẩy, kiếp trước, khi hắn nổi giận chính là bộ dạng này. Ban ngày nghe nói đêm nay đi gặp nữ nhân kia, chẳng lẽ sau khi gặp nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì?

"Ta không kiên nhẫn, ngươi tốt nhất nhớ lại hết mọi chuyện, bằng không hôm nay chính là ngày chết của ngươi!" Dịch Khinh Hàn hung hăng ném Lam Ngữ Tư xuống đất, nghiêng người về phía trước nói: "Chiếc chiến thuyền lúc trước ngươi nói cho ta biết, ta đã phái người đi thăm dò. Sau đó họ Triệu lại gặp ai! Đã làm chuyện gì! Đi qua chỗ nào!"

Lam Ngữ Tư hỏa tốc "ân cần thăm hỏi" hắn mấy lần trong lòng, ngươi cho rằng ta bị ngốc hử? Nói tất cả mọi chuyện cho ngươi, người còn sống được hả? Vì thế liều chết cắn môi nói: "Ta thật sự chỉ nhớ được nhiêu đó, ta, đầu của ta........"

"Đầu của ngươi sắp không giữ được rồi, ta đã hết kiên nhẫn, nói mau!" Dịch Khinh Hàn tóm cổ áo Lam Ngữ Tư rống giận.

"Ta, ta thật sự không......" Lam Ngữ Tu run rẩy nói, chỉ thấy một tay khác của Dịch Khinh Hàn đã vươn về phía cổ mình.



"Đại nhân, người của đốc chủ đến, có việc gấp tìm ngài." tôi tớ ngoài cửa báo, tạm thời cứu Lam Ngữ Tư một mạng.

Dịch Khinh Hàn nặng nề thở ra một hơi, buông cổ áo Lam Ngữ Tư, mở cửa đi ra ngoài.

Đoán chừng sự tình khẩn cấp, người nọ trực tiếp theo tôi tớ vào sân trong, thấy Dịch Khinh Hàn ra khỏi cửa, vội tới nói: "Dịch đại nhân, tình huống khẩn cấp, ta....."

"Không sao, ngươi không phải được đốc chủ phái đi giám thị Vạn gia? Sao lại đến đây? Có chuyện gì nói nhanh." Dịch Khinh Hàn thấy người nọ vẻ mặt khẩn trương, trên đất đặt một người bị vải trắng bọc lại.

"Dịch đại nhân, thỉnh, thỉnh phái những người này đem thi thể cùng tờ giấy đến chỗ đốc chủ, ta, ta bị theo dõi, suýt nữa......" người nọ đang nói phun ra một ngụm máu tươi.

"Đây là ai?" Dịch Khinh Hàn hỏi.

"Ta canh giữ ở xung quanh Vạn phủ, thấy nữ tử này ở chung quanh hành vi lén lút.... Quả nhiên....." người nọ chỉ người trong bao vải trắng nói: "Nữ tử này được đón vào Vạn phủ, ta nghe được nàng báo cáo với bọn họ hành tung của đốc chủ và hành tung của ngài, cùng các sở thích... ta che mặt bắt nữ tử này, vốn định đưa nàng về cho đốc chỉ xử lý, không ngờ người của Vạn phủ đuổi theo, thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh chết nữ thám tử này...... Chúng ta cùng hành động, thật vất vả trốn tới nơi này, đại nhân."

"Có thể biết hành tung của ta và đốc chủ cùng sở thích?" Dịch Khinh Hàn chau mày, người nọ là đốc chủ phái đi giám thị Vạn phủ, vẫn là giao cho đốc chủ xử lý trước đi, khoát tay nói: "Đi tìm Dịch An, hắn sẽ phái người che chở ngươi."

Người nọ vừa định đi, chợt bị Dịch Khinh Hàn gọi lại. "Khoan đã!"

Dịch Khinh Hàn trước khi xoay người thoáng thấy bao vải trắng lộ ra một góc áo màu tím nhạt, đột nhiên lòng chấn động, không biết vì sao lại có chút khủng hoảng. Nhìn quanh bao vải trắng kia một vòng mới chậm rãi đến gần, đưa tay hướng một góc bao, muốn vạch ra xem.

Tay Dịch Khinh Hàn nắm một góc vải trắng, chậm rãi vạch ra, bỗng nhiên mạnh mẽ buông, tim đập nhanh hơn. Bàn tay run rẩy lần nữa vạch ra, hắn trầm ngâm thật lâu.

Lam Ngữ Tư lúc này đang tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, theo hướng nhìn của nàng vừa vặn nhìn thấy sườn mặt của Dịch Khinh Hàn, tôi tớ và người kia ở phía sau không thấy được tay Dịch Khinh Hàn đang run rẩy gắt gao nắm bao vải trắng. Bàn tay kia siết chặt như muốn bóp nát mảnh vải vậy, nhờ ánh trăng, Lam Ngữ Tư dường như nhìn thấy trong mắt hắn một tầng lóng lánh, miệng khẽ nhếch, và màu tím nhạt quen thuộc xuất hiện ở chỗ núi giả kia.

"Ngươi có chứng cớ gì nói nàng là thám tử?" Qua hồi lâu, Dịch Khinh Hàn đè nén thanh âm hỏi.

"Ta nghe được chính miệng nàng báo cáo với người Vạn phủ sở thích của ngài và đốc chủ, còn nói hai năm gì đó.... đi theo một hoạn quan ghê tởm....." người nọ nói đến đây sợ Dịch Khinh Hàn nghe được hai chữ 'hoạn quan' mà mất hứng, dừng một chút thấy hắn không phát tác, mới tăng gan tiếp tục nói : "Nên tiểu nhân đoán nữ tử này có thể đã ẩn núp bên người đốc chủ, nên mới nói 'hai năm, đi theo một tên... ghê tởm.....' khụ khụ, còn có tờ giấy này."

Dịch Khinh Hàn nâng tay lặng lẽ nhận tờ giấy người nọ trình lên từ phía sau, nhẹ nhàng lật ra.

'Dịch Khinh Hàn, thích sạch sẽ, võ công không lường được, tâm địa độc ác, thích đồ ngọt, không uống rượu.', 'Hạ Minh, da mẫn cảm, không gần hoa cỏ, bữa cơm nhất định ăn măng tre."

Là Tử Yên, là Tử Yên, Dịch Khinh Hàn cảm thấy lòng đau kịch liệt, cảm giác như mất trọng lượng khó có thể hình dung đả kích hắn, không biết làm sao. Mới vừa rồi còn nắm tay ở bờ sông nỉ non, mấy canh giờ sau lại thiên nhân vĩnh cách [2], hơn nữa.......

Dịch Khinh Hàn như mất đi thính giác, không biết người nọ rời đi thế nào, chỉ biết chính mình nhẹ như bay đi vào thư phòng, đóng cửa phòng rồi không ra nữa.

[1] Yến oanh: ví von thanh niên nam nữ yêu nhau, ở đây hẳn là chỉ việc "yêu nhau"... @.@

[2] Thiên nhân vĩnh cách: người Trung Quốc quan niệm người chết sẽ lên trời, ở đây ‘thiên’ và ‘nhân’ ý chỉ một người trên trời – đã chết và một người còn sống, vĩnh viễn chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook