Đông Xưởng Tướng Công

Chương 11: Không lời để nói

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngữ Tư

Lam Ngữ Tư lấy một hòm trang sức, đặt ngọc như ý vào, như cũ trốn xa tận trong giường ôm hòm ngủ. Ban đêm gió thổi, lại có mưa, tiếng sấm khiến nàng bừng tỉnh, vỗ vỗ chăn phủ trước ngực, ngước mắt nhìn Dịch Khinh Hàn nằm ngửa ở đầu kia.

Hắn cứ như đã chết, tiếng sấm dứt, bốn phía tĩnh lặng trở lại, mưa cũng ngớt dần, lại không nghe được tiếng hắn hít thở. Lam Ngữ Tư kiên nhẫn chờ, đến khi mặt trời nhô lên ở phía đông, trong phòng dần sáng lên, vẫn không nghe được tiếng thở của hắn.

Lam Ngữ Tư cảm thấy kỳ dị, động đậy người, Dịch Khinh Hàn bên kia vẫn không nhúc nhích, không có tiếng thở. Nàng có chút kích động, lại có chút khó tin, tự nói với lòng, hắn còn trẻ không thể nào bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử như vậy, nhưng vẫn cầu may, chậm rãi vươn tay đến trước mũi hắn.

Ngón tay cách mũi hắn ngày càng gần, Lam Ngữ Tư cảm nhận được mình đang run rẩy. Đột nhiên, cửa phòng mở, giống như có ai bước vào.

Không đợi Lam Ngữ Tư phục hồi tinh thần, tay bị Dịch Khinh Hàn bắt lấy, dùng sức một chút liền kéo nàng vào lòng. Dịch Khinh Hàn xoay người, đè lên Lam Ngữ Tư. Ngực nàng như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, phập phồng liên tục. Lam Ngữ Tư vừa muốn kêu, miệng liền bị phủ kín, hai tay bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, thật là cảnh tượng cực kỳ ái muội. Lam Ngữ Tư lòng chán ghét, thân thể lại có biến hóa, bị sự xâm lấn bất ngờ mà mặt đỏ tai hồng, cả người run rẩy.

Lam Ngữ Tư phản xạ có điều kiện muốn cắn lưỡi Dịch Khinh Hàn, lại bị hắn mạnh mẽ cạy miệng, máu tươi tràn đầy miệng, Dịch Khinh Hàn cường hãn xâm chiếm Lam Ngữ Tư, đến khi nàng vô lực phản kháng.

"Ai!"Dịch Khinh Hàn quay đầu hỏi.

"Là, là nô tỳ, nô tỳ đến hầu hạ lão gia và phu nhân rửa mặt." là thanh âm của Tùy Yên.

"Sau này khi ta gọi mới được vào, nhớ kỹ chưa?"Dịch Khinh Hàn vẫn đè chặt Lam Ngữ Tư, ngữ khí lạnh lùng.

"Nhớ, nhớ rõ....." Tùy Yên cuống quít rời khỏi phòng.

Dịch Khinh Hàn giảm nhẹ lực, Lam Ngữ Tư giãy khỏi vòng ôm của hắn, ôm chăn không dám lên tiếng.

"Ngươi cũng không thích lúc ngủ có người xông tới chứ." Dịch Khinh Hàn lấy tay lau vết máu bên môi, cười tà: "Nhìn không ra, ngươi còn rất trinh liệt. Trước kia làm nữ thám tử rất có thủ đoạn, sau này quen Triệu Trữ An cũng rất chủ động, vì sao bây giờ lại như vậy, hửm? Liệt nữ?"

Lam Ngữ Tư giận mà không dám nói gì, ngươi muốn chứng minh lòng trung thành của ngươi, chủ động đưa người của Hạ đốc chủ đến bên người để hắn ta an tâm, sau đó lại không muốn bị hạn chế, nghĩ ra chiêu này làm cho Tùy Yên không được tùy tiện vào phòng, cái gì cũng tính hết, chỉ không thèm để ý cảm thụ của bên nữ là nàng. Phải biết rằng, nha hoàn hầu hạ rửa mặt nên có thời gian riêng, không cần cho phép cũng có thể vào phòng, nếu chủ động quy định nàng ta không được tùy tiện vào chỉ sợ gây ra hoài nghi nên dùng chiêu này, nhưng, ngươi có thể bận tâm một chút tới cảm thụ của ta không!

Nhìn không mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, Dịch Khinh Hàn kéo chăn, nằm xuống nói: "Vì sao lén lút thăm dò hơi thở của ta? Mong chờ ta chết sao?"

"Ta không nghe thấy tiếng ngươi thở, sợ, sợ ngươi có nguy hiểm." Lam Ngữ Tư vừa rồi giằng co với hắn, cổ tay hơi đau. Nghĩ thầm, tên thái giám chết bầm thân thể tàn tật, lực tay không nhỏ chút nào. Nhất thời cảm thấy ủy khuất, mình trước kia có thể là nữ thám tử, biết võ công, không có nghĩa là bây giờ nàng có thể dùng hai chiêu. Có lẽ mình trước khi thành thạo đùa giỡn nam nhân, không có nghĩa hiện tại cũng phong lưu.Với lại cho dù mình tình trường lão luyện, cũng sẽ không động tình với một thái giám.



"Hừ, ta đã sớm tỉnh, không ngủ nên hô hấp rất nhẹ, ngươi không nghe được." sườn mặt Dịch Khinh Hàn đối diện với mặt Lam Ngữ Tư: "Ngươi cũng biết, dù ta thật sự chết, ngươi cũng không sống được."

"Ta biết, ta biết." Lam Ngữ Tư sợ hãi vùi đầu vào trong chăn. Từ khi gặp hắn nàng vẫn sống trong lo sợ đề phòng, trọng sinh ba lần, lần nào cũng thống khổ vô cùng. Chuyện xảy ra ở kiếp này, đa phần cũng theo theo quỹ đạo của kiếp trước, nhưng có vài chi tiết không giống hoàn toàn, đây có thể là do nàng thành thê tử của Dịch Khinh Hàn, một bước sai, bước bước sai, toàn bộ câu chuyện liên quan sẽ thay đổi.

Nếu không có biến cố gì, tiếp theo Dịch Khinh Hàn sẽ đưa mình tới thuyền Triệu Trữ An thuê lúc đó để tìm sổ sách. Lam Ngữ Tư miên man suy nghĩ xem trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, chợt nghe thanh âm của Như Liễu ở ngoài cửa vang lên.

"Lão gia, Vương phu nhân của Vương phủ cho người đến nhắn, muốn mời phu nhân qua phủ một chuyến."Như Liễu nói xong, im lặng đứng ở cửa chờ đáp lời.

Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư hôm nay dậy trễ chút, không ngờ Vương phu nhân sai người đến mời sớm như vậy, càng không ngờ hôm nay đã cho người tới mời, hẳn là hôm qua trò chuyện với Lam Ngữ Tư rất vui, Dịch Khinh Hàn nhíu mày: "Biết rồi, ngươi đi báo lại, chốc nữa sẽ qua."

Như Liễu đáp lời lui xuống, Dịch Khinh Hàn đứng dậy xuống giường, tự mặc quần áo rồi quay đầu nhìn Lam Ngữ Tư vẫn ngẩn người: "Lát nữa ta đưa ngươi đi, nhớ rõ đi sớm về sớm, không được nói lung tung."

Lam Ngữ Tư nghe xong vội vàng đứng dậy, ôm hòm trang sức ra phía sau bình phong thay quần áo, xong xuôi mới để Tùy Yên sắp xếp rửa mặt. Hai người không có thói quen để người khác giúp thay áo, nha hoàn từ lâu đã quen.

Đất trong viện không quá ẩm ướt, mưa kia hẳn là không lâu, bánh xe vẫn có chút không thuận, Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư ngồi đối diện trong xe không nói gì, khi đến bên ngoài vương phủ, Dịch Khinh Hàn mới mở miệng: "Đi nhanh về nhanh, nhớ rõ, không được nói lung tung."

Lam Ngữ Tư mắt nhìn kính cẩn, lòng lại như vạn mã chạy qua, một ngày nào đó phải đem hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân.

Nha hoàn dẫn Lam Ngữ Tư vào thẳng trong viện của Vương phu nhân, vào sảnh chính đã thấy Vương phu nhân cười chào đón: "Muội muội đến rồi, tỷ sáng sớm đã muốn tìm muội nói chuyện, không quấy rầy hai người chứ."

"Không, sao có thể, muội đã sớm thức dậy." Lam Ngữ Tư cười, Vương phu nhân này hôm nay tìm mình đến đây, kỳ thực là quá tịch mịch, lại vì thân phận đặc thù không có khuê mật thân thiết thôi.

"Không có thì tốt, hôm qua nhìn Dịch đại nhân đối xử với muội, ta hâm mộ không ngừng nha, nghĩ suốt một đêm, ta và muội tử hợp ý, muội là tân nương, ta không thể thiếu sót mà phải dặn dò nhiều hơn." Vương phu nhân nói xong liền kéo Lam Ngữ Tư vào phòng ngủ.

"Dịch đại nhân gần đây rất bận a?Hạ đốc chủ kia không dễ hầu hạ nhỉ?"Vương phu nhân vờ như vô tình hỏi.

Lam Ngữ Tư thầm nghĩ quả nhiên là vậy, tìm mình đến một là giải buồn, hai là thám thính hư thật. Đông Tây Xưởng ngoài sáng đều vì Hoàng đế làm việc, trong tối cũng ẩn ẩn phân cao thấp, nên Đông Xưởng đối với Tây Xưởng vừa bảo trì quan hệ hữu hảo, vừa âm thầm quan sát đề phòng, Tây Xưởng đối với Đông Xưởng cũng là thái độ như vậy.

"Đều vì Hoàng thượng làm việc, bận cũng là hiển nhiên." Lam Ngữ Tư giỏi nhất đánh thái cực, trường hợp này vẫn ứng phó tốt.

"Ôi, muội tử giữ lễ rồi, ta thật tâm muốn kết bạn với muội, chúng ta hai người không cần bày ra trò thật giả gì." Vương phu nhân nhìn ra tâm tư của Lam Ngữ Tư, cũng không giận, kéo nàng ngồi xuống, thần bí nói: "Hôm nay ta gọi muội tới, là muốn........."

Vương phu nhân nói đến đây dừng một chút, sai nha hoàn đi rồi mới tiếp tục mở miệng: "Muội tử, muội cũng biết, hai ta là người giống nhau."



"Vâng, muội cũng cảm thấy rất hợp ý với phu nhân ngài." Lam Ngữ Tư không biết Vương phu nhân muốn nói gì, đành tiếp tục khách khí giữ lễ.

"Còn khách khí!" Vương phu nhân giận đến cười, vỗ nhẹ tay Lam Ngữ Tư nói: "Ta nói không phải chuyện này, ta nói là..... chúng ta là phụ nữ giống nhau, tướng công của chúng ta đều là......."

Lam Ngữ Tư đã hiểu, vờ như thẹn thùng cúi đầu, kỳ thực là không biết nên nói gì. Vương phu nhân đành nói về vài chuyện linh tinh, tán gẫu chuyện nhà không dứt, nói đến khi khát nước mới dừng lại.

"Ha ha, da mặt mỏng như vậy, kỳ thật chuyện này cũng bình thường thôi, từ xưa người nàochẳng có khuê phòng chi nhạc, ta thấy muội là tân nương, khẳng định không hiểu mấy chuyện này, nên mới dạy muội." Vương phu nhân nói xong, từ trong tủ lấy ra một cái bao bố, trở về bên giường kéo tay Lam Ngữ Tư nói: "Nam nhân chính là nam nhân, đều thích chuyện kia, dù không được, cũng hy vọng........."

Đầu Lam Ngữ Tư cúi càng thấp, nhìn trộm bao bố trong tay Vương phu nhân, nghĩ thầm nữ nhân này muốn làm gì, có cần giày vò người ta như vậy không.

"Cũng hy vọng vợ chồng đồng tâm, cái này, là kiểu áo lót và tiết khố mới nhất, muội mặc nó, bảo đảm lão gia nhà muội thích." Vương phu nhân nói xong, lấy ra áo lót hở ngực nhét vào tay Lam Ngữ Tư, lặng lẽ nói: "Muội biết không, bọn họ không làm được...... nên vẻ ngoài của muội là quan trọng nhất, lão gia nhà ta thích nhất ta mặc thế này, ôm sẽ không buông tay."

Lam Ngữ Tư 囧, mình với nàng ta không quen lắm, vì sao lại nói chuyện vô cùng tư mật này với mình, thật không biết trả lời sao mới tốt, đang cứng miệng không biết nói gì, lại nghe Vương phu nhân nói tiếp.

"Đây là miễn linh, để ở nơi đó, nam nhân lấy tay chọc vào, nghe thanh âm nó phát ra bên trong cũng là một loại thú vui khuê phòng."Vương phu nhân y như giáo viên vỡ lòng, siêng năng dạy bảo, hoàn toàn không để ý khuôn mặt đỏ bừng của Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư không phải phong kiến bảo thủ, nhưng loại chuyện này vẫn không quen bàn luận với người xa lạ. Với lại, những thứ này là dâm cụ, nói ra cũng xấu hổ.

"Còn cái này, muội ngàn vạn lần không được để cho lão gia nhìn thấy, đây là tự mình dùng." Vương phu nhân nói xong, lại lấy ra một vật kim loại từ trong bao bố.

Lam Ngữ Tư luôn có hứng thú với châu báu vàng bạc, nhưng khi nhìn rõ hình dạng xong, suýt chút chảy máu mũi, thì ra là □ nhân tạo bằng kim loại, rỗng ruột, Vương phu nhân tiếp tục giảng giải, nói cái gì ở giữa có thể rót nước ấm, là khuê phòng chi nhạc cổ đại, đồ tốt quả phụ này nọ chuẩn bị tùy thân.

Lam Ngữ Tư hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Vương phu nhân còn nói gì đó nữa, nàng gần như lựa chọn lọc bỏ hết.

Dịch Khinh Hàn ngồi trong xe ngựa chờ Lam Ngữ Tư, vừa chờ vừa ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón cái, đột nhiên xa phu mở miệng: "Lão gia, Dịch tổng quản đến."

"Gọi hắn vào." Dịch Khinh Hàn ngẩng đầu, thấy Dịch An chui vào, cả người ướt sũng.

"Lão gia, bà lão kia đã giam lại.Ngoài ra, đêm qua tra được thân thế của nàng ta." Dịch An hai tay dâng lên một tờ giấy, lập tức ngồi qua một bên.

Dịch Khinh Hàn mặt lạnh lật tờ giấy, lập tức cắn chặt răng, hai mắt trợn to.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook