Đông Xưởng Tướng Công

Chương 71: Màn trời chiếu đất (I)

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

hai là cũng là do tư tâm, nếu ngày sau hắn có thể đi lên Đại Bảo, đối với Dịch Khinh Hàn là trăm lợi mà không có một hại. Dọc đường đi nghe Châu Tử kể chuyện, nguyên lai hắn là con của Khánh Nguyên đế và Đoan phi, năm đó Đoan phi có bầu, đến ngày sinh thì khó sinh mà chết, đứa con cũng bất hạnh mà chết non. Mọi người đều nghĩ rằng đứa nhỏ kia thật sự đã chết, cũng không ngờ rằng cung nhân vụng trộm nuôi giấu. Lam Ngữ Tư biết, Châu Tử là đứa con duy nhất của Khánh Nguyên đế. Lúc này nhìn Châu Tử cười đơn thuần, Lam Ngữ Tư đột nhiên cảm thấy chính mình thật ti bỉ.

“Đệ ở chỗ này chờ tỷ, tỷ tỷ đi đổi tiền.” Tuy là tiếc nhưng Lam Ngữ Tư cũng phải đem quần áo tự Dịch Khinh Hàn chọn lựa này bán đi đổi chút tiền bạc sống qua ngày.

Châu Tử nhìn bóng dáng Lam Ngữ Tư đi xa thì không tự giác cảm thấy an tâm, thu hồi ánh mắt lui lại vào góc tường.

Ở ngã tư, âm thanh ồn ào nổi lên từ bốn phía, lực chú ý của Châu Tử rất nhanh bị đám người kia hấp dẫn.

“Các vị đi qua đi lại chớ đừng bỏ lỡ, có tiền thì mua ủng hộ, không có tiền thì cũng có thể xem góp vui.” Một người mặc áo phanh ngực có râu quai nón đang hét lớn, vô cùng lo lắng nói: “Ta là Đại Lực Ngưu vào Nam ra Bắc, chính là nhờ có tổ truyền linh dược. Nhìn thấy không, người này nằm dưới một phiến đá lớn, một búa đập xuống nhất định là hộc máu, nhưng dùng Đại Lực Ngưu tổ truyền linh dược này thì sẽ không có việc gì, vỗ vỗ mông còn có thể lại như bình thường.”

“Ui cha, chắc là tảng đá lớn và búa kia là giả, bằng không sao ngươi dám nói như thế.”

“Đúng là vậy thật rồi, nếu kia là thiết chuỳ thật thì chỉ cần đập nhẹ xuống thì ruột gan lòi ra hết, gì mà có thuốc thần kì như vậy.” Mọi người vây xem mỗi người một lời, nghị luân xôn xao.

Đại lực ngưu nóng ngảy như bị oan uổng, đỏ mặt nói với mọi người vây quanh bốn phía:”Ta Đại Lực Ngưu nhất ngôn cửu đỉnh, ai tới thử xem, nằm dưới phiến đá này chịu một chùy, nếu bị thương ta cho dùng linh dược nhà ta, còn tặng thêm một lượng bạc, ai dám!”

Mọi người vây xem tuy hoài nghi nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên thử một lần.

“Ai u, đột nhiên ta nhớ ra chưa có lùa gà vào chuồng.”

“A a, trong điếm của ta còn có chút việc, phải mau về thôi.” Mấy người đứng phía trước nhân cơ hội chạy lấy người, sợ bị điểm trúng.

Đại Lực Ngưu cười to, nhìn mọi người, tìm lại được tự trọng.

“Ta đến thử xem, xem rõ thật giả một hai!” Một nam nhân gầy gò khoảng ba mươi tuổi đi tới, khoanh tay ra oai nhìn Đại Lực Ngưu, quần áo vải thô không vừa người rộng thùng thình.

Đại Lực Ngưu ra vẻ như không hề kinh ngạc, vẫn khinh miệt nói: “ Vị lão huynh này tưởng tượng hay lắm, tất vả mọi người đều thấy thuốc này của ta linh nghiệm mới chịu được nỗi đau da thịt, ngươi có chịu được không?”

“Không sợ không sợ, một lượng đâu.” Nam nhân gầy gò kia liền nằm lên bàn đã được đánh bóng, người hai bên đem một khối đá to lớn đè lên trên, nam nhan kia lập tức nhíu đầu mày, hô to thật nặng.

Mọi người chung quanh đều hít một hơi, chỉ thấy Đại Lực Ngưu ráng xuống môt chùy, nam nhân gầy gò kia lập tức khóe miệng đổ máu, đúng là tứ chi xụi lơ không thể động đậy.

Người chung quanh đều châu đầu ghé tai, cùng nhau tiến lên phía trước xem xét, nam nhân kia sớm đã được người nâng xuống, để ở một nơi sáng sủa hé ra khuôn mặt tái mét. Đại Lực Ngưu ôm quyền nói với bốn phía:”Đại Lực Ngưu ta tuyêt đối không nuốt lời.” Nói xóng liền lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc, rồi cho nam nhân kia ăn, cuối cùng điều chế một chén canh dược cho uống.

“Thế nào rồi? Đây là một lượng bạc, ở đằng kia, lão huynh tự mình đi lấy đi.” Đại Lực Ngưu nói với nam nhân gầy gò kia, dùng mắt đảo qua một lượng bạc cách đó không xa.

Nam nhân gầy gò a một tiếng, nhưng lại chậm chạp đi tới hướng bạc, không giống với bộ dang không thể nhúc nhích như người chết lúc trước.



Đám người chung quanh đều một trận thổn thức, bị một màn này làm cho sợ tới ngây người. Chớ nói người gầy, cho dù là Đại Lực Ngưu nằm ở dưới phiến đá kia trúng một chùy này thôi cũng chỉ sợ đều phải nằm liệt giường 3 tháng, nhưng nam nhân kia ăn xong linh dược thì lại có thể chậm rãi cử động, không thể không cảm thấy thần kỳ, có người bắt đầu do dự muốn mua một lọ về nhà.

“Ta cũng thử xem, ta cũng thử xem, là một lượng bạc sao?” Châu Tử vẫn đứng trong đám người đi ra, dưới ánh mắt của mọi người thì có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên trì đi ra. Một lượng bạc, có một lượng bạc này thì mình và tỷ tỷ sẽ không đói bụng nữa, còn có thể ở trọ, sẽ không phải sáng sớm tỉnh lại vì lạnh.

Trong lúc nhất thời mọi người đều không nói gì, lẳng lặng nhìn thiếu niên gầy yếu sững sờ ở trung tâm với Đại Lực Ngưu.

“Tiểu quỷ, đừng tới đây làm loạn, nhanh về nhà đi, đừng quấy rối.” Đại lực ngưu phục hồi lại tinh thần, trừng mắt hét lớn với Châu Tử.

“Ta, ta không phải là tiểu quỷ, ta không bao giờ hư hỏng, ta chỉ cần bạc.” Châu Tử cúi đầu càng thấp, giọng nói nhỏ dần, nhưng vẫn đứng ở giữa không chịu rời đi. Không thể lại để cho tỷ tỷ chị đói, chính bản thân mình là nam tử hán thì phải kiếm tiền.

“Ai u , này không tới mười lăm tuổi đi, đừng có để bị thương.” Có người nói thầm.

“Ta mười sáu, ta là người lớn rồi.” Châu Tử quật cường ngẩng đầu, nhìn nam nữ già trẻ xung quanh, lần đầu tiên cảm thấy chính mình là một người lớn.

“Quên đi, dược kia sợ là mất linh, ngươi xem…” Đám người chung quanh lại có người nói thầm. Đại Lực Ngưu hận tới nghiến răng, nếu không cho thiếu niên này thử một lần thì đại gia hỏa chỉ sợ đều cảm thấy dược của mình mất linh nghiệm không dám để cho thiếu niên này nhận một chúy. Nhưng nếu thực sự để thiếu niên này tiếp một chùy thì trước mắt bao người không kịp để hắn ngậm một túi máu, chẳng lẽ là thật sự phải đánh hắn tới tàn phế. Như vậy không chừng lại chọc tới quan phủ.

Đại Lực Ngưu cả đầu rối loạn nhìn thoáng qua nam nhân gầy gò đang quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt nam nhân kia cũng đầy bối rối, không có chủ ý gì. Hai người hợp tác với nhau đã nhiều năm, lừa dược lừa tiền chưa bao giờ thất thủ, không ngờ hôm nay lại bị tên tiểu quỷ làm hỏng chuyện, hai cái lão thiên vẫn chưa có chủ ý gì.

“Nhanh chút đi, ta không sợ.” Châu Tử cố nén sợ hãi trong lòng, tự mình đi tới cái bàn được đánh bóng kia, muốn thừa dịp trước khi Lam Ngữ Tư trở về thì làm cho xong, bằng không tỷ tỷ sẽ không cho phép. Cùng lắm thì giống như bá bá gầy gò kia, tuy bị đánh tới ói máu nhưng uống thuốc rồi sẽ không có chuyện gì, chịu khổ chịu bị thương một chút cũng không sợ, chính mình là nam tử hán, không thể để cho tỷ tỷ phải chịu đói, Châu Tử nhắm mắt lại nghĩ vậy.

Châu tử nằm trên mặt bàn được đánh bóng, cả người đều gồng căng cứng trước đó còn cảm thấy tốt, nhưng khi nằm lên trên mặt bàn đánh bóng này thì vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên non nớt cảm thấy chính mình trưởng thành, nhưng còn kém xa lắm, phiến đá lớn kia đặt lên trên người, tựa như ngàn cân đè lên khiến thở cũng không thể thở.

“A!” Châu tử đỏ mặt, thống khổ kêu lên.

“Tiểu quỷ, thế nào? Trở về nhà đi thôi.” Đại Lực Ngưu dự đoán được Châu tử sẽ không chịu nổi nên chuẩn bị đem phiến đá bỏ đi.

“Không, cứ đến đây đi.” Châu Tử nghĩ tới bánh bao thơm ngào ngạt kia, cùng với khuôn mặt của Lam Ngữ Tư nên vẫn kiên trì.

Đại Lực Ngưu quả thật sự hết cách, giơ đại chùy lên cũng không dám hạ xuống, thầm nghĩ thiếu niên dưới phiến đá nên bị dọa chạy đi thì chính mình mới có bậc thang mà đi xuống.

Nam nhân gầy gò kia vụng trộm đem túi máu trong miệng phun ra, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn thấy ngọc bội dắt bên hông Châu Tử. Chất ngọc trong sáng, cho dù chính hắn chưa từng thấy được thứ tốt nhưng vẫn có thể biết thứ kia xa xỉ. Mắt thấy thiếu niên kia mặt đỏ lên, Đại Lực Ngưu đã không còn kiên nhẫn, nam nhân gầy gò bỗng vọt tới, ôm lấy thiếu niên kia kêu to đem phiến đã gạt xuống.

Rốt cục cũng có bậc thang, Đại Lực Ngưu nghĩ rằng đồng bọn này có tâm kế nên cũng thở phào một hơi.

“Đứa nhỏ, việc này không thể đùa giỡn, nghe lời bá bá, bạc này ngươi cầm lấy đi, ta cũng không cần, nghe lời.” Nam nhân gầy gò một bộ đau lòng, đem một lượng bạc kia nhét vào trong tay Châu Tử, vừa khóc tay vừa phủ ở lưng hắn vỗ vỗ để cho hắn thuận khí.

Châu Tử sắp bị đè đến ngất đi, đầu óc mê mang chỉ nhìn thấy nam nhân gầy kia bày ra khuôn mặt lo lắng, nói không ra lời.



“Tránh ra, Tránh ra!” Lam Ngữ Tư tìm không thấy người, nhìn thấy góc đường có nhiều người vây xem liền chen đến xem rốt cục có chuyện gì. Vừa thấy đúng là Châu Tử nằm trong lòng một nam nhân gầy gò, nhất thời nóng vội đẩy mọi người ra, cướp Châu Tử lại ôm vào trong lòng, trợn mắt nhìn đám người Đại Lực Ngưu.

“Vị phu nhân này, không liên quan tới chúng ta, là tiểu tướng công nhà ngươi tự mình tìm tới, ta cũng chưa động tới hắn chút nào.” Đại Lực Ngưu vội vàng giống như đứa trẻ trốn tội, những người khác cũng thu thập này nọ rồi vội vàng rời đi, sợ rằng vây xem lâu sẽ bị đưa tới quan phủ trình bày.

Lam Ngữ Tư xác định Châu Tử chỉ bị đè tới có chút máu khó lưu thông, cũng không có gì đáng ngại, thế này mới oán hận nhìn đám người chung quanh, đỡ Châu Tử tới ven đường, nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn. Nam nhân gầy gò thấy quần áo của Lam Ngữ Tư cũng không có giống như kẻ có tiền, trong lòng liền nảy lên nghi hoặc. trước nghĩ Châu Tử là tiểu thiếu gia nhà ai bị bắt cóc, nghĩ ra tay cứu người nói không chừng lại có thể được nhà người ta sau cho chút bạc, nhưng thấy Lam Ngữ Tư thì trong lòng lạnh hơn phần nửa. Phải quan sát thêm, nam nhân gầy gò kia liền đi theo hai người ngồi xuống ven đường.

“Ngươi là?” Lam Ngữ Tư cảnh giác nhìn nam nhân gầy gò.

“Ta gọi là Lưu Đại Ý, cũng là người cùng khổ, không thể nhìn đứa nhỏ này chịu thiệt, cho dù nguy hiểm cũng phải cứu,thay vào ai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Lưu Đại Ý cười nói, nói thì thoải mái nhưng vẫn quan sát biểu tình của Lam Ngữ Tư.

“Chúng ta không có tiền đáp tạ ngài.” Không biết vì sao Lam Ngữ Tư cảm thấy Lưu Đại Ý này không có ý tốt.

“Không sao, ta không cầu đáp tạ, ai thấy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Lưu Đại Ý hoài nghi Lam Ngữ Tư đang thử mình, bởi vậy nên nói vẻ hiên ngang lẫm liệt.

“Vậy tỷ đệ chúng ta xin cáo từ.” Lam Ngữ Tư cảm thấy ánh mắt người này làm cho người ta không thoải mái, liền đứng lên nắm lấy tay Châu Tử đi tới bên kia phố.

“Tỷ Tỷ, hay là để hắn đi theo chúng ta đi, hắn cũng là người cùng khổ.” Châu Tử nói với Lam Ngữ Tư, giọng nói nho nhỏ không thể trốn thoát khỏi lỗ tai Lưu Đại Ý., hàng năm trộm cắp liền luyện được một đôi tai tốt, nghe được nhiều chuyện của các hộ gia đình.

“Câm miệng, chuyện của ngươi còn chưa tính sổ với ngươi đâu.” Lam Ngữ Tư cúi đầu quát lớn tiếng.

Hai người đi tới bờ sông, ngồi xuống dựa vào đại thụ. Lam Ngữ Tư lấy ra hai cái bánh bao, nhét vào trong tay Châu Tử. Mới vừa rồi khi ở bên ngoài đám người liền nghe thấy vô số chuyện, nói là một thiếu niên vì một lượng bạc mà cũng dám nhận một chùy. Lúc này trong lòng Lam Ngữ Tư không biết là tư vị gì, nàng biết Châu Tử là vì hai người có thể được ăn no một chút.

“Tỷ tỷ, ngươi cũng ăn đi.” Châu Tử sợ hãi nhìn sắc mặt của Lam Ngữ Tư, không dám nói chuyện lớn tiếng.

Lam Ngữ Tư không trả lời, mãi mới nói: “ Ngươi cũng biết, xiếc ảo thuật đầu đường hơn phân nửa là dỗ người lừa tiền, người ta nằm trên đó không có việc gì, ngươi nằm trên đó sẽ bị làm cho mất mạng! Ngươi nghĩ là một lượng bạc dễ kiếm lắm sao? Có mà mất mạng như chơi!”

Châu Tử cúi thấp đầu không hề lên tiếng, sau mới nhỏ giọng nói thầm:”Ta thấy bá bá kia tuy ói ra máu nhưng ăn dược kia liền không có việc gì, ta nghĩ là ta cũng có thể.”

“Nói không chừng bọn họ đều là cùng một ruộc, vì để lừa người mua thuốc.” Lam Ngữ Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Không thể nào, bá bá kia đem bạc cho ta, hình như hắn là… người tốt…” Châu Tử vừa nói vừa đem một lượng bạc đặt vào trong tay Lam Ngữ Tư, nhìn nàng trừng lớn hai mắt liền không có lo lắng.

Lam ngữ Tư nhận lấy bạc, nhíu mày suy tư, nghĩ thế nào cũng không ra Lưu Đại Ý kia thật sự là người tốt hay là có mưu đồ gì khác. Nếu là người tốt, thì chính mình nhìn như thế nào cũng cảm thấy không giống, nói là có mưu đồ khác thì sẽ là chuyện gì? Hai người đều tay trắng, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no.

“Nhanh ăn đi, đêm nay có thể ở trong điếm.” Lam Ngữ Tư giúp Châu Tử nhét bánh bao vào miệng, rốt cục cũng có sức đứng dậy, nói gì đi nữa thì đây cũng chỉ là thiếu niên ngây thơ, tuy chỉ nhỏ hơn mình có hai tuổi nhưng chưa từng va chạm. Vốn vẫn sinh hoạt trong thâm cung, không có tiếp xúc với người bên ngoài, cho dù ở trong thâm cung mà vẫn giữ được tâm tính thiện lương. Chỉ không biết sau khi tiếp xúc với thế giới hắn sẽ biến thành người như thế nào.

Châu Tử ăn bánh bao, trên tay dường như còn có một chút ấm áp, tay nàng chạm vào trên mu bàn tay của mình, như gia đình ấm áp, có một loại cảm giác không thể lý giải, từ trên mu bàn tay truyền tới đáy lòng rồi tới một nơi mềm mại nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook