Đông Xưởng Tướng Công

Chương 30: Mưa lạnh ngủ ngon

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Lam Ngữ Tư vừa nghe Ngọc Nhuận báo, mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, ra nhà chính liền thấy Châu Viên và Minh Âm đỡ Dịch Khinh Hàn lảo đảo nghiêng ngả đi tới. Nghiêng người tránh ra, hai nha hoàn dìu Dịch Khinh Hàn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường.

"Lui ra! Hai người các ngươi, lui ra!" Dịch Khinh Hàn nằm trên giường, từ từ nhắm mắt, say khướt vung tay bảo.

Châu Viên và Minh Âm nghe thế vội đi ra nhà chính, Dịch Khinh Hàn nói, không ai dám không nghe.

Lam Ngữ Tư bịt mũi tới sát Dịch Khinh Hàn nhìn nhìn, đang nghĩ xem hắn còn có thể uống chén thuốc tỉnh rượu không, chợt nghe tiếng Tùy Yên bưng khay đến. Lam Ngữ Tư nghĩ tới tính toán lúc nãy của mình, quyết định chăm sóc hắn. Chưa nói đến làm thế có thể thắng được hảo cảm của hắn, riêng khoản hắn ra tay hào phóng, sẽ có nhiều lợi ích. Ở dưới vực đồng ý cho mình một trạch viện và thôn trang, còn có cửa hàng kia, đổi thành tiền là một khoản lớn a.

Lam Ngữ Tư nhận chén thuốc tỉnh rượu đặt trên bàn, dặn dò Tùy Yên chuẩn bị nước ấm và khăn, khẽ gọi một tiếng 'lão gia'. Dịch Khinh Hàn hẳn là say lắm rồi, nghe xong chỉ hừ một tiếng, không có hành động gì.

Lam Ngữ Tư ngừng một chút, vươn tay cởi đai lưng của hắn, cởi giày quan, áo ngoài quần ngoài.

Tùy Yên đặt nước nóng và khăn xuống, Lam Ngữ Tư liền bảo nàng ta về phòng ngủ trước.

Dịch Khinh Hàn lẳng lặng nằm dó, đầu óc mơ màng, muốn ngủ lại không ngủ được, mỗi đêm mưa đều như vậy, lòng trống rỗng, như bị bóng tối và bất lực bao lấy, khó thở.

Hôm nay khi cùng Dương Xương Hà ở Diễm Hương lâu, trời bắt đầu mưa, nhất thời tâm tình giảm sút, hắn nhớ tới tờ giấy Tử Yên đưa cho cẩm y vệ viết mình không uống rượu, liền thay đổi thói quen ngày xưa, cùng Dương Xương Hà uống mấy bình rượu. Một là không muốn thói quen của mình bị đối phương nắm được, hai là một mượn rượu tiêu sầu, quên đi đêm mưa đi.

Khăn ấm lau trên gò má, làn da hơi lạnh có được hơi ấm, rất thoải mái. Khăn kia dời xuống, xẹt qua cổ, khiến hắn dễ chịu hơn. Mưa đêm cuối thu, cảm giác mát mẻ khiến người ta thanh tỉnh, nhưng lại đem đến cảm giác cô độc, trong phòng chăn gấm mềm mại, nến đỏ lay động, đây là cảm giác gia đình chăng.

Nữ nhân kia giặt sạch khăn, lại lau tiếp tay mình, nàng lau rất cẩn thận, mười đầu ngón tay đều rất dễ chịu, chưa từng dễ chịu như vậy. Dịch Khinh Hàn khẽ mở hí mắt, trên đầu màn trướng như tơ như bông, mềm mại đến mức muốn vươn tay vuốt phẳng.

Lam Ngữ Tư giúp hắn lau mặt, lau tay, lại muốn giúp hắn lau người, một tay vừa chuyển sang bên hông hắn, định vén trung y, một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay nàng. Lam Ngữ Tư tưởng hắn đã tỉnh, gọi hắn hai tiếng, chỉ nghe hắn mơ hồ không rõ nói 'bồi gia uống chén nữa', tay buông ra rơi xuống.

Lam Ngữ Tư đẩy đẩy hắn, thấy hắn bất động, nghĩ quả nhiên là uống rượu say, nhớ tới hắn vừa nói 'bồi gia uống chén nữa', nhỏ giọng than thở một câu 'thái giám chết bầm', lại tiếp tục lau người cho hắn.

Hắn nhìn có vẻ gầy, kỳ thật người cũng không tệ, dù không phải kiểu cơ bắp, nhưng không thấy xương sườn. Có thể nói, hắn nhiều một phân thì quá, thiếu một phân lại hư nhược, không thể có vẻ hoàn mỹ như hiện giờ.

"Đáng tiếc." Lam Ngữ Tư lau xong thân trên của hắn, giúp hắn mặc lại trung y lại đi giặt khăn.



Dịch Khinh Hàn không nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích, nghĩ cứ thế hưởng thụ sự hầu hạ bình thường nhất. Vừa rồi đôi tay kia chạm tới hông mình, không biết là khẩn trương hay động tình, hắn lại đột nhiên vươn tay ra.

Bí mật của hắn, bí mật lớn kia, khiến hắn không thể để người khác thấy thân thể của mình, đặc biệt là phần dưới eo. Đáy lòng hắn, nơi mềm mại nhất, phảng phất như bị cái gì đó chạm vào, ấm ấm, ngứa, nhất thời động tâm. Khi biết rõ nàng chỉ muốn cởi trung y của mình, hắn giả say bịa ra một câu để che giấu.

Lam Ngữ Tư nín thở cởi tất cho hắn, khẽ thở vài hơi cũng không ngửi thấy mùi lạ, cẩn thận giúp hắn lau từng ngón chân. Hắn là nam nhân thích sạch sẽ, cũng là người rất sạch sẽ, dù đi đường cả ngày, chân cũng khô mát. Xem ra có bệnh khiết phích vẫn là chuyện tốt, ít nhất khi say rượu, người khác có thể cẩn thận giúp hắn lau người.

Dịch Khinh Hàn vẫn không nhúc nhích, giả say, để bàn tay nhỏ kia tùy ý nắm chân mình, khăn ấm lau qua bàn chân, ngón chân, cực kỳ thoải mái. Dịch Khinh Hàn giờ mới lý giải được Hạ Minh quyền khuynh cả vua và dân lại vẫn hoàn niệm đối thực cũ của hắn, đó là hồi tưởng và quý trọng đối với những kỷ niệm xưa cũ.

Hạ Minh từ một thái giám bình thường leo lên vị trí đốc chủ Đông Xưởng, đã trải qua chuyện gì, trả giá cái gì, chiếm được gì, không ai biết, nhưng ai cũng muốn có được.

Hoàng đế Khánh Nguyên triều không ngăn loại hành vi này, trái lại còn cổ vũ nội thị và cung nữ kết thành đối thực. Lão hoàng đế đến giờ còn chưa có con, tính các mềm yếu, tim cũng mềm yếu, hắn hiểu được mỗi một nô tài sống như cô hồn chốn thâm cung, bởi vì khi hắn còn bé bị nhốt, chính là nô tài như thế canh giữ bên người hắn.

Đối thực của Hạ Minh, định khi địa vị của hắn còn hơn nội thị. Rất nhiều năm sau, khi hắn có được địa vị và tiền tài, lão phụ nhân kia đã sớm thành một làn khói giữa những bức tường thâm cung, nhưng hắn lại nhớ rõ mỗi đêm thất tịch, hai người khẽ thì thầm.

Có lẽ, chính là nhưng hành động lơ đãng này, những săn sóc bình thường nhất mới là ấm áp nhất. Dịch Khinh Hàn đột nhiên hơi rung động, kèm theo tiếng mưa ngoài cửa sổ, tựa hồ lại như cảm giác mất mát.

Lam Ngữ Tư cất khăn, giúp Dịch Khinh Hàn dém chăn cẩn thận rồi mới đi thổi tắt nến. Mò mẫm trở về bên giường, đùi phải quỳ trước lên giường, chân trái sải qua bò vào phía trong giường.

Dịch Khinh Hàn híp mắt nhìn người bên trên mình, đột nhiên muốn trêu nàng, cố ý duỗi chân trái đụng đùi phải của nàng, đầu gối của nàng trượt khỏi mép giường, cả người ngã nhào lên người hắn.

Lam Ngữ Tư vội vàng đứng lên, sợ tới mức ôm ngực lẳng lặng nhìn Dịch Khinh Hàn hồi lâu, thấy hắn chưa tỉnh, chỉ là mơ ngủ đá chân, lại yên lòng, lập tức chui vào chăn, nằm cách hắn rất xa.

Ngoài cửa sổ mưa đột nhiên nổi gió, đập trên song cửa. Dịch Khinh Hàn không ngủ được, mở mắt nhìn đỉnh màn, vừa rồi khi nàng nằm úp sấp trên người, bản thân như cảm nhận được bộ vị mềm mại kia dính sát trước ngực, nhất thời cảm thấy máu chảy ngược, bên dưới trướng lên. Gạt bỏ tạp niệm, thân mình được lau qua cực kỳ thoải mái, nơi nào cũng được khăn ấm chà qua, nơi nào cũng thấy sảng khoái nói không hết. Chậm rãi quay đầu nhìn, cô gái thở nhẹ nhàng có quy luật, dường như đang ngủ.

Dịch Khinh Hàn nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, giống như lúc dưới vực, hai người cứ lẳng lặng nằm như thế.

Mưa bên ngoài lớn hơn nữa, đập lên mái hiên lại văng xuống, lại một đêm không ngủ. Dịch Khinh Hàn bỗng thấy bất lực, như nhớ lại đêm mưa kia.

Dịch Khinh Hàn vươn tay, khoát lên người Lam Ngữ Tư, rồi lập tức nhắm mắt lại.



Lam Ngữ Tư bừng tỉnh, thử đẩy cánh tay trên người, phát hiện không có tác dụng, lên tiếng gọi tên hắn, không có phản ứng. Một mặt do buổi tối hẹn Triệu Đô xong lại hầu hạ Dịch Khinh Hàn lau người, đã rất buồn ngủ, mặt khác những ngày tháng dưới vực, tiếp xúc gần như vậy không phải lần đầu, Lam Ngữ Tư dứt khoát mặc kệ, cứ thế ngủ luôn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như có một đôi tay ôm chặt lấy mình, người phía sau lưng đặt cằm trên đỉnh đầu mình, hơi thở ấm áp như có như không vờn quanh vành tai. Giống như lúc ở dưới vực, Lam Ngữ Tư như tìm về cảm giác đó, nửa tỉnh nửa mơ mà qua một đêm.

Sáng sớm hôm sao, mưa đã dứt, Dịch Khinh Hàn đứng dậy thay tiết khố rồi đi tắm. Nghe Tùy Yên báo Dịch tổng quản chờ ngoài cửa, Dịch Khinh Hàn nhíu mày gọi hắn vào.

Dịch An là người duy nhất có thể tiến vào khi Dịch Khinh Hàn tắm rửa, bởi vì hắn là người thứ hai thoát khỏi vụ án Vinh soái kia, hắn cũng từng là người bên cạnh tổ mẫu của Dịch Khinh Hàn.

Dịch Khinh Hàn biết, nếu không phải chuyện đặc biệt, Dịch An sẽ không vội vã chờ bên ngoài như vậy. "Chuyện gì?"

"Hôm qua, người canh gác Nhiễu Đê viên báo, khoảng giờ tý có người không rõ thân phận xuất hiện, khi bọn hắn đuổi theo lại không phát hiện gì cả, người nọ thân thủ rất tốt." Dịch An cúi đầu nói.

"Phái nhiều người hơn thủ, nếu có người khả nghi xuất hiện, một bộ phận đuổi, những người khác phải lưu lại. Mặc kệ có bao nhiêu kẻ khả nghi cũng không được đi hết." Dịch Khinh Hàn ngừng một lúc lâu, nói: "Có thể là kế điệu hổ ly sơn."

"Vâng." Dịch An liếc mắt ra cửa, đè thấp giọng nói: "Ngoài ra, ngài phái Triệu Đô canh giữ hậu viện. Hôm qua Triệu Đô phát hiện Như Liễu dùng đế giày giấu đồ đem ra ngoài, đúng là bản đồ bố cục trong phủ, cùng với phân bố của thủ vệ và thời gian."

"Đưa Như Liễu tới, ta tra hỏi." Dịch Khinh Hàn vừa vẩy nước vừa nói.

"Triệu Đô phái người đưa Như Liễu đến, tiểu nhân liền giam nàng ta lại, sáng nay thủ vệ phát hiện, nàng ta đã cắn lưỡi tự sát, là tiểu nhân không trông giữ tốt." Dịch An đầu càng thấp.

Tay vẩy nước của Dịch Khinh Hàn ngừng lại, xuyên thấu qua hơi nước dày đặc, nhìn phía trước xuất thần, một lúc lâu sau nói: "Ngươi cảm thấy Triệu Đô này....."

Dịch An chờ Dịch Khinh Hàn nói tiếp, không ngẩng đầu.

"Truyền lời của ta, nói hắn hộ viện có công, từ hôm nay trở đi trừ phụ trách Nhiễu Đê viên ra, còn chịu trách nhiệm tất cả công tác hộ vệ." Dịch Khinh Hàn tiếp tục vẩy nước, trong mắt có tia sáng không ai nhìn thấu.

"Vâng." Dịch An cúi đầu đáp, nói tiếp: "Trương lão tứ quản khố, lúc trước cùng tiểu nhân uống rượu, có ý muốn lấy nha đầu Như Liễu, lúc đó đại nhân còn đang dưỡng bệnh, tiểu nhân không nhắc đến. Hiện giờ tiểu nhân nói với người trong phủ người nhà Như Liễu tới chuộc nàng ta đi, Trương lão tứ kia còn đuổi theo tiểu nhân hỏi, Như Liễu và người nhà của nàng đang ở nơi nào.”

"Ta biết hắn, không biết là kẻ si tình hay là......." Dịch Khinh Hàn lấy khăn lau bọt nước trên người: "Ngươi thử hắn một lần đi, tham chút tiền tài không sợ, chỉ sợ trong lòng có quỷ."

Dịch An đáp lời, lui ra ngoài, đóng cửa xong tự đi tìm Trương lão tứ kia. Dịch Khinh Hàn bước khỏi thùng nước, lau khô người rồi thay quan phục, mang giày quan đến Đông An Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook