Đông Xưởng Tướng Công

Chương 13: Nghi trận bày từ trước

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Lam Ngữ Tư nằm bò trong xe, làm cho cả người dán sát sàn xe, sợ loạn đao từ cửa sổ xe bay vào.

Hỗn loạn một hồi, bên ngoài yên tĩnh lại. Lam Ngữ Tư vừa định đứng dậy, thấy một nha hoàn xốc màn kiệu lên, chắc định hỏi xem phu nhân có sao không, thấy Lam Ngữ Tư như vậy, lập tức kinh ngạc ngây người. Lam Ngữ Tư vội vàng đứng lên, thấy phía sau nha hoàn là Dịch Khinh Hàn vẻ mặt chán ghét, đỏ mặt vỗ vỗ bụi trên người nói: "Vừa rồi dừng gấp, té ngã."

Nha hoàn tin thật, vội vàng tới dìu Lam Ngữ Tư ngồi dậy, Dịch Khinh Hàn khinh thường xoay người, đi đến trước mặt đám hắc y nhân đã bị áp chế.

Đám hắc y nhân kia đã bị thủ hạ của Dịch Khinh Hàn - các phiên dịch dồn vào một chỗ, chỉ có hai người sống và một đống tử thi. Dịch Khinh Hàn nâng kiếm kề cổ một người trong đó, hừ lạnh hỏi: "Ai phái ngươi đến? Vì sao biết được ta đến trấn Nam Thành? Hử? Từ đâu biết được tin tức?"

Người nọ mặt như tro tàn đột nhiên kinh hỉ, nhưng biết được hành tung của Dịch Khinh Hàn lại không có cơ hội về bẩm báo, không khỏi lộ ra nản lòng, chỉ ngậm miệng không nói.

"Không nói cũng vậy, cho người xem tác phong làm việc của Đông Xưởng chúng ta, sau này đầu thai cũng biết nên luyện công phu cho tốt." Dịch Khinh Hàn nói xong, nâng đao đâm thẳng vào mắt tên còn lại, xoay một vòng rút ra, đâm hướng yết hầu của hắn.

Người kia co quắp một chút liền ngã xuống chết thảm, Lam Ngữ Tư lần nữa đặt quyết tâm, tuyệt đối không thể đắc tội Dịch Khinh Hàn.

Những người phía trước thấy sợ tới run rẩy, tứ chi vô lực. Dịch Khinh Hàn khẽ cười, nói: "Các huynh đệ của ta gần đây đang luyện bắn cung, vậy đi, ta cho ngươi cơ hội chạy, để hắn ở phía sau bắn, bắn trúng thì mạng ngươi ngắn, bắn không trúng thì ngươi mạng lớn." Dịch Khinh Hàn nói xong thì ra dấu cho một phiên dịch thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi chuẩn bị cung nỏ.

Người nọ nghe xong ngây người một lúc, đến khi phiên dịch kia chuẩn bị xong cung nỏ, dựng cung nối dây.

"Chờ hắn chạy xa hãy bắn, bắn thật chuẩn cho ta, lần trước tỷ thí ngươi xếp cuối, lần này không trúng thì ta móc mắt ngươi!" Dịch Khinh Hàn sầm mặt nói với tiểu phiên dịch kia.

Người nọ thấy Dịch Khinh Hàn không phải nói chơi, chống người dậy lập tức chạy ra xa, vừa chạy vừa lách trái lách phải.

Tiểu phiên dịch vận sức chờ phát động, tay vừa buông dây thì thấy một hòn đá nhỏ bay tới, đánh vào đuôi tên vừa bắn ra. Tên mất mục tiêu đúng, bắn thẳng đến cạnh chân người đang chạy ở xa kia, làm người nọ sợ tới mức loạng choạng.

Tiểu phiên dịch không hiểu, vì nhớ kỹ lời Dịch Khinh Hàn, vội vàng bắn thêm một tên, vẫn bị Dịch Khinh Hàn dùng đá đánh lệch đi, thấy người nọ đã chạy xa, Dịch Khinh Hàn đem hai người đuổi theo.



Người nọ cũng không ngốc, biết Dịch Khinh Hàn không dễ dàng buông tha hắn, vì thế khi vừa chạy khỏi tầm mắt của mọi người, lập tức trốn vào một cái bọng cây. Nhưng Dịch Khinh Hàn còn thông minh hơn, hắn dẫn hai người đuổi theo, nhìn xung quanh, tầm mắt xẹt qua chỗ bọng cây, không dừng lại, chỉ tức giận nói: "Đáng chết! Lục soát cho ta! Không thể để hắn thoát!"

Dịch Khinh Hàn đứng tại chỗ, lại không cho nhóm phiên dịch đến lục soát chỗ đại thụ, người còn lại chạy về phía trước, chốc lát sau quay lại nói: "Phía trước có vực thẳm, nơi này không có chỗ ẩn nấp thích hợp, hẳn là......"

"Ở đó, lôi ra cho ta!" Dịch Khinh Hàn chỉ tay chỗ bọng cây.

"Cái này không trách ta, là ngươi ngay cả trốn cũng không tốt, yên tâm, sẽ không thống khổ, ta chỉ cho ngươi một đao," Dịch Khinh Hàn cười tà nói, một đao đâm xuống.

Khi Dịch Khinh Hàn trở về, Lam Ngữ Tư đang thò đầu ra nhìn, bên người tuy có mười mấy tên phiên dịch bảo vệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an, đến khi thấy hắn trở về, mới yên tâm trở lại. Lam Ngữ Tư thầm mắng mìng cuồng ngược, tuy hận hắn sợ hắn, lại cảm thấy chỉ có hắn mới ngăn được những người kia tổn thương mình.

"Giết người kia chưa? Vạn nhất hắn trở về được thì nguy, hắn biết ngươi muốn đi đâu mà." Lam Ngữ Tư vốn không muốn nói chuyện với hắn, tiếc rằng chuyện này liên quan tới an nguy của mình, bất đắc dĩ phải nhắc nhở.

Dịch Khinh Hàn hừ một tiếng không đáp, thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước, lòng nghĩ mình cố ý đâm một đao kia, không biết người đó có chịu nổi không. Nếu chịu không nổi, dọc trên đường sẽ còn phải ứng phó loại người này, nếu hắn chịu đựng được trở về báo cho chủ nhân hắn biết mình muốn đến trấn Nam Thành thì đường đi sẽ yên tĩnh. Nếu không ngoài dự đoán, chủ nhân của hắn là Vạn đốc, con cáo già kia sẽ không tin một người còn sống trở về dưới đao của Dịch Khinh Hàn, huống chi, chỉ trở lại một người. Vạn đốc sẽ không tin lời hắn, nhất định cho rằng hắn là gian tế, cũng sẽ nhận định mình không đến trấn Nam Thành, đợi lão hồ ly quay đầu lại chạy đến, mình đã điều tra xong rồi.

Đội ngũ tiếp tục đi, gặp thôn nhỏ thì ở trọ, qua sông thì ngồi thuyền, bình bình yên yên qua hơn một tháng, mới đến trấn Nam Thành. Chưa kịp nghỉ ngơi, Dịch Khinh Hàn đã mang Lam Ngữ Tư đến bến tàu, tìm được thuyền Triệu Trữ An thuê lúc đó. Thuyền kia đã bị người của Đông Xưởng giấu rất lâu, neo bên bờ. Lam Ngữ Tư đi theo Dịch Khinh Hàn lên thuyền, đi vào khoang thuyền trước, cũng là nơi Triệu Trữ An ngủ nghỉ.

"Hắn ngủ ở đây?" Dịch Khinh Hàn dạo qua một vòng, không phát hiện chỗ nào khả nghi.

"Hẳn là." Lam Ngữ Tư gật gật đầu, lòng lại mắng hắn thêm trăm lần, mình hiện tại không dám phản kháng, chỉ đành lựa lời nịnh hót.

"Vì sao ngươi biết? Cùng hắn ở chung một phòng?" Dịch Khinh Hàn chọn mi, cố ý bày ra biểu tình khinh thường. Dịch Khinh Hàn đã hết giận hơn nửa, nhưng vẫn thường muốn trêu cợt nàng.

"Không có!" Lam Ngữ Tư tức giận, lại không dám mắng, không phục nói: "Ta cảm thấy phải vì hắn chắc không nửa đêm trước ở phòng này, đi tiểu đêm rồi nửa đêm sau lại chạy đến phòng khác ngủ."

Dịch Khinh Hàn nhìn chằm chằm Lam Ngữ Tư, không nói gì nữa, đi vào khoang thuyền của Triệu Trữ An. Lam Ngữ Tư theo sau hắn, vì hắn dáng người cao lớn, nhìn trông hơi gầy, thân mặc nhuyễn giáp bạc bù lại phương diện này, ngoại hình bình thường vốn đã xuất chúng lại càng thêm anh vĩ (anh tuấn + kỳ vĩ). Người này trời sinh phản cốt [1], không ai trị được, mình sau này phải càng cẩn thận, Lam Ngữ Tư vừa nghĩ vừa nhìn đám vải trắng trên vai phải hắn, nảy ra một kế.

"Hắn thích đến phòng bếp trên thuyền, một ngày thường đi vài lần." Lam Ngữ Tư nói: "Nói là đi tìm đồ ăn, nhưng ta cảm thấy có thể bảo gã sai vặt đi lấy mà."

"Hửm?" Dịch Khinh Hàn tỏ ra hứng thú, quay người nhìn Lam Ngữ Tư đang 'nghiêm trang', lập tức đi về phía phòng bếp.



Lam Ngữ Tư vội giành trước vào phòng bếp, Dịch Khinh Hàn gọi phiên dịch, lục tìm xung quanh. Lam Ngữ Tư thừa lúc không ai chú ý, lén men theo kệ bếp, thấy các gia vị bày đầy đủ. Thứ khác có hương vị, hắn nhất định sẽ phát hiện, chỉ có thể lấy muối. Lam Ngữ Tư bốc một nắm muối, chịu đựng cảm giác khó chịu khi muối thấm đến khi hòa tan.

"Đại nhân, không phát hiện gì cả." tìm kiếm một hồi, nhóm phiên dịch hồi bẩm.

"Vậy đến gian phòng kia đi, ta nhớ sau khi ta tỉnh lại, trên thuyền có người rơi xuống nước." Lam Ngữ Tư không biết người rơi xuống nước kia là trước khi mình mất trí nhớ giết chết - Vạn Cường, quản gia Vạn phủ, còn tưởng là tình huống đặc biệt gì.

"Ở cuối dãy kia, chỉ dùng để đồ lặt vặt, sau đó nghe nhà đò nói, hoài nghi người nọ ẩn núp ở đó." Lam Ngữ Tư ở phía sau Dịch Khinh Hàn chỉ, vờ như lơ đãng khoát tay lên vai phải của hắn.

Dịch Khinh Hàn cảnh giác quay đầu liếc nhìn Lam Ngữ Tư 'dường như không có việc gì', khóe miệng khẽ nhếch: "Phu nhân như vậy, là bị ta hôn mà vui vẻ sao? Muốn hay không lại một lần nữa ở đây?" Không biết vì sao, hắn cứ muốn trêu đùa nàng, châm chọc nàng. Có lẽ, đơn giản vì cha nàng là kẻ phản bội, hoặc vì nàng là nữ thám tử dùng sắc làm việc.

"Thực xin lỗi, ta nhất thời vội vàng, muốn nhanh chóng tìm ra dấu vết để lại." Lam Ngữ Tư le lưỡi, khi hắn tức giận, nàng không dám lỗ mãng, nhưng khi cảm xúc của hắn bình thường, ngược lại, nàng dám cược trước khi tìm được sổ sách, hắn sẽ không tổn thương nàng.

Hai người vào phòng, khố phòng hỗn độn tản ra mùi mốc, chắc là do ít người vào. Lam Ngữ Tư nắm chặt hai tay, lòng bàn tay còn nước muối, vừa rồi mới quẹt lên một chút, còn cần nhiều hơn một chút, nhiều thêm chút nữa.

"Ở đây thiếu một bình ngọc lưu ly!" Lam Ngữ Tư phát hiện một góc trong khố phòng, thùng gỗ chứa đầu bình ngọc lưu ly.

Dịch Khinh Hàn cúi người, thấy thùng quả nhiên trống một chỗ, hẳn là thiếu một bình, vì thế cầm mấy bình khác tinh tế xem xét, mỗi bình đều có nút bịt, hình thành không gian kín bên trong.

"Ô? Ngươi xem này!" Lam Ngữ Tư đang dựa vào vách nhìn, chợt thấy hơi thở tới gần, giật mình quay đầu, vì thế hoa hoa lệ lệ kề sát chóp mũi của Dịch Khinh Hàn. Lam Ngữ Tư phản xạ có điều kiện ngã ra sau, lại theo phản xạ bắt lấy vật trước mặt, thuận lý thành chương nắm vai phải của hắn. Tận dụng thời cơ mất là không có lại, Lam Ngữ Tư đã quên sợ hãi, hung hăng chà lên vai phải của hắn vài cái, nước muối đầy tay đều chùi lên đám vải trắng kia.

Lam Ngữ Tư còn luyến tiếc rời tay khỏi vai Dịch Khinh Hàn, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mang theo anh khí của nam nhân trước mặt, hắn khẽ nhếch môi mỏng, lộ ra nụ cười âm độc khôn cùng, đôi mắt thâm thúy như vực sâu không đáy, in thật sâu bóng hình Lam Ngữ Tư, giống như muốn nhìn xuyên qua nàng.

Lam Ngữ Tư giật mình, ổn định tâm thần, mình nhất định gặp ảo giác, hắn không phát hiện gì đâu.

"Là những chỗ này thôi sao? Trong xe ngựa, trong khoang thuyền, lúc ngươi làm nữ thám tử còn đi qua chỗ nào?" Dịch Khinh Hàn biết nàng mất trí nhớ, có thể lúc trước nàng không hẳn như vậy, nhưng không hiểu vì sao, hắn nhất định muốn hung hăng hành hạ nàng, có lẽ, tất cả rối rắm này là vì chuyện lúc mới gặp: đạp phân chim đầu tường, nàng ói lên giày mình, cũng có lẽ là vì cha nàng đã làm việc kia.

"A! Không phải, ta không có!" Lam Ngữ Tư bị châm chọc nhiều lần, không khỏi lộ ra biểu tình giận dữ. Cứ cho là mình vì mạng sống cái gì cũng nhẫn được, nhưng cái khác thì được, nhưng người này cứ trích ra một chuyện, nghe nhiều cũng không tránh được nổi giận, nếu là nữ tử da mặt mỏng, sợ là nhảy sông tự tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook