Đông Xưởng Tướng Công

Chương 19: Phía trên chữ sắc là con dao

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

"Ngươi đi kiếm hai cây gỗ, đứng dậy rồi tỳ dưới nách ta là được." Dịch Khinh Hàn khẽ nói.

Lam Ngữ Tư nghe xong bật người đứng dậy, chưa bao giờ chủ động tình nguyện như vậy.

Dịch Khinh Hàn nhìn, hừ nhẹ, nhắm mắt dưỡng thần.

Dương Nguyên nghe xong hừ một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm từ bàn tay nhỏ bé của thị tì nhẹ nhàng đập vào đùi mình. Hôm ấy ở trên thuyền chịu nhục, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt Dịch Khinh Hàn trả giá thật lớn. Hắn an bài người theo dõi ven đường, biết Dịch Khinh Hàn sau khi lên bờ đã triệu tập thủ hạ đến mai phục ở phía trước. Nhóm người Dịch Khinh Hàn có trì hoãn một thời gian ở bờ sông, trên đường lại đi chậm, nên Dương Nguyên mới có đủ thời gian bố trí bẫy rập. Triệu gia thôn ở Trấn Nam thành vốn là địa bàn của Dương Nguyên, hắn quen thuộc địa hình đương nhiên có thể làm được thiên y vô phùng[1].

Dương gia từ sau Dương Tương Phổ, dù không ai vào triều làm quan, nhưng ở địa phương làm mưa làm gió quen rồi, Dương Nguyên ngang ngược từ nhỏ, lần này vốn muốn cho Dịch Khinh Hàn biết tay, không nghĩ tới lấy luôn mạng của hắn, khiến hắn rơi xuống vực. Người đã chết, Dương Nguyên không hề hối hận, ngược lại cảm thấy đây là ý trời, cũng khó trách, có thể bố trí bẫy rập ác độc như vậy, trong lòng dù không phải muốn giết đối phương, nhưng cũng nên nghĩ tới nhất định sẽ có người mất mạng.

"Lui xuống lui xuống." Dương Nguyên nghe một hồi liền có ý tưởng, phất tay đuổi nha hoàn đang đấm chân, cười tủm tỉm nhìn cô gái đàn tỳ bà đối diện.

Cô gái ấy cũng muốn theo thị tì kia ra ngoài, lại bị Dương Nguyên gọi lại. "Tiểu nương tử, nàng đừng đi, lưu lại xướng khúc cho gia nghe."

Cô gái đàn tỳ bà chần chờ dừng chân, chậm rãi quay về ngồi trên ghế, bắt đầu xướng khúc, thanh âm có chút yếu ớt.

"Tiểu nương tử, nàng tên gì?" Dương Nguyên nằm trên giường, một tay phủ trên mệnh căn của mình, một tay vuốt râu, mê đắm nhìn cô gái đàn tỳ bà.

"Ngọc Nhan." cô gái nhỏ giọng nói, lại tiếp tục xướng.

"Mỹ nhan như ngọc, ôn nhuận giai nhân, tuyệt, tuyệt!" Dương Nguyên ý dâm trong lòng đủ rồi, chầm chậm đi xuống giường, đi quanh Ngọc Nhan hai vòng, rồi vươn người ngửi ngửi trên áo nàng, vẻ mặt say mê hít vào.

Ngọc Nhan bất giác rụt cổ, ôm tỳ bà đứng dậy, không ngờ Dương Nguyên lại thò đầu ra trước, da thịt trơn bóng trên cổ Ngọc Nhan liền sượt qua râu hắn.

"Gia nghỉ ngơi trước, nô gia cáo lui, nô gia..." Ngọc Nhan vội vàng chạy tới cửa, phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Ngọc Nhan tuyệt vọng gắt gao tựa trên cửa, ôm tỳ bà trước ngực, ngăn cách giữa mình và Dương Nguyên.

"Tiểu nương tử, gia chuộc thân cho nàng, làm người của gia được không?" Dương Nguyên thích nữ nhân điềm đạm đáng yêu, Ngọc Nhan càng sợ hãi, Dương Nguyên càng ngứa ngáy.

"Gia tha cho nô gia, nô gia bán nghệ không bán thân, nô gia là thanh quan, chỉ xướng khúc." Ngọc Nhan hối hận lần này đến Dương phủ, nếu không phải vì tiền thù lao ở đây nhiều và phần thưởng có thể bốc thuốc cứu mạng cha già, nàng tuyệt đối không đến.



"Bán nghệ không bán thân? Vậy nàng có tài nghệ gì?" Dương Nguyên vừa cười vừa nói, từ trên xuống đánh giá cô gái đáng yêu này, theo kinh nghiệm của mình, đã sớm vẽ ra đường cong của Ngọc Nhan dưới lớp quần áo rộng thùng thình.

"Nô gia biết đàn tỳ bà, biết xướng khúc." Ngọc Nhan ôm chặt tỳ bà, trốn tránh hiện thực tự cho rằng mình vẫn an toàn.

"Đàn tỳ bà, xướng khúc. Ừm, công phu tay và miệng đều tốt, phải không?" Dương Nguyên từng bước tiến về phía trước, hô hấp nặng nề dường như phả hết vào mặt Ngọc Nhan.

"Gia, gia đừng làm khó nô gia, nếu gia khăng khăng như vậy, nô gia chỉ có thể tìm chết." Ngọc Nhan hoảng loạn rút cây trâm trên đầu xuống, đặt trên cổ trắng nõn.

"Ô, tiểu nương tử còn có tính can trường, bất quá, nàng có nghĩ qua chưa, nàng chết, cha già của nàng biết làm thế nào đây?" Dương Nguyên đã sớm chú ý nàng thanh quan của Phấn Trang lâu này, thám thính hết nội tình của nàng rồi mới gọi nàng vào phủ xướng khúc.

Tay cầm trâm của Ngọc Nhan không ngừng run rẩy, cắn chặt môi nhìn người trước mắt mang vẻ mặt □, hắn tội ác chồng chất, từng dùng thủ đoạn này làm cho không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng phải tuân theo.

"Tiểu nương tử đừng sợ, gia sẽ thương yêu nàng, che chở nàng, lại đây, sau này đừng cài kiểu ngân trâm này, gia sẽ mua trâm vàng, trâm ngọc cho nàng." Dương Nguyên nhìn ra Ngọc Nhan không nỡ để cha già cô độc, dỗ dành lấy đi ngân trâm trên tay nàng, vứt qua một bên.

Dương Nguyên một tay ôm lấy thân hình mềm mại vào lòng, bàn tay to xoa lên ngực của Ngọc Nhan. Không có ngân trâm, tóc của nàng xõa xuống, mái tóc đen buông xuống trên vai, càng tôn thêm chiếc cổ trắng nõn, khơi dậy □ trong cơ thể Dương Nguyên.

Ngọc Nhan khẽ kêu một tiếng, vừa sợ hãi lại không thể không chịu đựng, nhắm chặt hai mắt mặc cho râu của Dương Nguyên chà xát bừa bãi trên cổ mình. Dương Nguyên □ đốt người, cởi quần áo và áo lót của Ngọc Nhan, tiểu bạch thỏ tròn xoe run rẩy lộ ra, khiến hắn khó nhịn nhào đến, điên cuồng mút.

Dương Nguyên không chút thương tiếc chà đạp Ngọc Nhan, đến khi ván cửa phía sau 'ba ba' rung động, khiến người canh giữ ngoài cửa mặt đỏ vội vàng đi xa ra vài bước.

Ngọc Ngan bị Dương Nguyên ôm ngang lên giường, vẫn nhắm mắt, thân hình run rẩy chấp nhận bão tố sắp đến. Dương Nguyên cởi quần áo của bản thân, rút dải lụa của Ngọc Nhan, trói một tay của nàng vào cột giường. Ngọc Nhan hoảng sở mở hai mắt nhìn Dương Nguyên, hắn đang cởi dải lụa của nàng, sau đó trói tay còn lại của nàng vào cột giường. Ngọc Nhan sợ hãi giãy giụa, cảm giác tuyệt vọng chưa từng có lan tràn trong tim, chỉ muốn chết đi, nhưng nghĩ đến cha già bệnh nặng ở nhà, tim như bị dao cắt, tiến không được lùi không xong.

Dương Nguyên bổ nhào lên người Ngọc Nhan, 'tàn sát' bừa bãi, thân thể tuyết trắng liền xuất hiện những vết hồng loang lổ, cởi nốt tiết khố - vật che đậy cuối cùng, Ngọc Nhan xấu hổ tột cùng hoàn toàn trần trụi ở dưới thân Dương Nguyên. Dương Nguyên khẩn cấp rút vật kia ra, mạnh mẽ áp lên chốn đào nguyên, hắn thích loại cảm giác bất chợt xâm lấn, cảm thủ khoái ý được chặt chẽ bao lấy và bộ dáng người dưới thân kêu thảm thiết, liền cảm thấy hưng trí tràn đầy. Đang chuẩn bị tấn công bất ngờ, bỗng một trận cao trào sảng khoái vọt tới, cứ thế phóng ra. Dịch trắng đục dính đầy giữa hai chân Ngọc Nhan, chốn đào nguyên vẫn đóng chặt.

Dương Nguyên sau cao trào không khỏi thầm mắng, chắc là mấy ngày nay bôn ba bên ngoài quá mệt nhọc, nên bây giờ mới chưa tiến vào đã phóng, cũng có lẽ do tiểu nương tử này quá mê người, khiến mình giống như lúc mới lớn, nghé con cầm giữ không nổi. Dương Nguyên không nghĩ đến, là do chính mình miệt mài quá độ, chuẩn bị một lúc, bắt đầu không cam lòng tiếp tục. Ngọc Nhan vừa nghĩ tránh được một kiếp, trái tim lại treo lên lần nữa.

Dương Nguyên vẫn như vừa nãy, chưa kịp tiến vào đã tước vũ khí đầu hàng trước, trong cơn buồn bực nhấc Ngọc Nhan ngồi dậy, hai tay vẫn bị trói vững vàng cố định nàng lại. Dương Nguyên nắm gò má của Ngọc Nhan, khiến nàng mở miệng ra, mạnh mẽ nhét vật kia vào miệng nàng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngửa đầu luật động.

Ngọc Nhan thật muốn chết, bất đắc dĩ còn sót một tia tỉnh táo nói với chính mình, mặc kệ chịu khổ thế nào, phải nhớ rằng trong nhà còn cha già. Mùi vị mằn mặn tanh nồng tràn ngập trong miệng, cùng với ghê tởm, vật kia mềm đi lại nhúc nhích trong miệng, theo tốc độ tăng lên lại càng khổng lồ, đâm thẳng vào chỗ sâu trong yết hầu, dấy lên từng đợt buồn nôn.



"Bưng cái mặt người chết cho ai xem! Cha ngươi sớm chết rồi, khi ta phái người đến hắn đã tắt thở, ngươi đi khóc tang đi!" Dương Nguyên chung quy không làm được chuyện đó ở đúng chỗ, nhìn hai mắt dại ra của Ngọc Nhan, càng cảm thấy tức giận, vì thế nói ra sự thật. Không để ý mắt Ngọc Nhan trợn to như muốn nứt ra nhìn mình, đá mở cửa sải bước đi.

Tú bà cầm quạt tròn vô cùng vui vẻ đi tới, mặt đầy tươi cười, trong lòng biết tiểu bá vương háo sắc này chắc chắn lưu lại Ngọc Nhan, lúc đó sẽ không thiếu cho mình món tiền chuộc thật lớn, nghĩ đến đây thì bước chân nhanh hơn, theo nha hoàn đi tới phòng Dương Nguyên vừa nghe hát.

Khi biết Dương Nguyên đã rời đi, còn kêu nàng đem con gái nhà mình về quản giáo lại, tú bà sửng sốt một chút, lập tức theo nha hoàn vào phòng. Một màn trước mắt khiến hai người hét ầm lên, nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi phòng, đứng ở xa vẫn còn ôm ngực không ngừng thở dốc.

Tú bà vạn lần không ngờ, người cứ thế mà mất rồi, khóe miệng Ngọc Nhan còn chảy xuống chất lỏng trắng ngà pha lẫn máu đỏ, cứ thế mà hương tiêu ngọc vẫn. Tú bà được một khoản lớn bịt miệng, phối hợp Dương Nguyên nói là Ngọc Nhan rời khỏi Dương phủ mới chết. Kỹ nữ ở Khánh Nguyên triều cũng thuộc loại tài sản của triều đình, dù là thanh quan cũng đăng ký sổ sách ở quan phủ, bỗng dưng chết ở Dương phủ dù sao cũng là chuyện phiền toái, mặc kệ là hắn giết hay nàng tự sát.

Ở đây Dương Nguyên tiếp tục tác oai tác oái, Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư bên kia đang từ từ trải qua ngày tháng, không có người khác quấy nhiễu, hai người cũng rất thanh nhàn, chỉ là có chút chuyện không tránh khỏi xấu hổ, ví dụ như khi hắn đi vệ sinh.

"Ra ngoài trở về rồi, ta sẽ thưởng cho ngươi một thôn trang." Dịch Khinh Hàn thấy Lam Ngữ Tư xụ mặt ngồi kia, liền lấy tiền tài bồi thường nàng.

"Ta dễ dụ như vậy sao? Ta cho ngươi một thôn trang, ngươi tới đây hầu hạ ta!" Lam Ngữ Tư không quay đầu nói, im lặng một lúc sau, thấy Dịch Khinh Hàn nhắm mắt dưỡng thần không chú ý nàng, sợ hắn quỵt nợ, nên nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng phải cho thêm một gian cửa hàng, phải gần chợ."

Dịch Khinh Hàn bên kia khóe miệng run rẩy một chút, cuối cùng không nói gì.

"Ngươi nói, có phải người của cẩm y vệ thiết lập bẫy hại chúng ta không." Lam Ngữ Tư vừa giúp Dịch Khinh Hàn đi vệ sinh xong, cảm thấy không khí kỳ dị, tùy tiện tìm đề tài giảm bớt không khí xấu hổ.

"Lần này không phải." Dịch Khinh Hàn thử chuyển động chân, phát giác còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, cân nhắc tới ánh mắt như hổ rình mồi của Lam Ngữ Tư, quyết định vờ như không có chút khởi sắc.

"Sao ngươi khẳng định như vậy?" Lam Ngữ Tư nhai thịt thú nướng nhạt như nước ốc, cố gắng phân tán chú ý của mình, thức ăn không có muối thật sự rất khó nuốt.

Dịch Khinh Hàn lấy máu sống trên lá đổ vào miệng, lau miệng, không nói gì. Ngày ấy khi bị tập kích, hắn rõ ràng thấy trong phía bên kia có một người là thủ hạ của Dương Nguyên.

"Ngươi khát ta lấy nước cho ngươi uống, sao có thể uống máu ưng hoài được, ngươi không thấy ghê tởm sao?" Lam Ngữ Tư nhìn Dịch Khinh Hàn như dã nhân, ghét bỏ nói.

Dịch Khinh Hàn giơ chiếc lá chứa máu còn lại đến trước mặt Lam Ngữ Tư: "Uống! Nếu không muốn chết."

Lam Ngữ Tư lúc này đã chẳng sợ hắn, đánh tay hắn ra, đứng dậy chống nạnh nói: "Ngươi còn tưởng mình là ai hả, uy hiếp ta! Ta..." Lam Ngữ Tư còn muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Dịch Khinh Hàn rất khủng bố, vì thế mở miệng đóng miệng một hồi, lầu bầu đi tới chỗ tảng đá tìm nước uống.

[1] thiên y vô phùng: may áo không thấy chỉ khâu, ý là làm việc hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook