Đông Xưởng Tướng Công

Chương 27: Thân phạm hiểm

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Vì Dịch Khinh Hàn cần nghỉ ngơi, nên Như Liễu trở về phòng của mình, vừa nghe động tĩnh bên phòng chủ nhân vừa làm việc của mình, nếu cần gì, Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư chỉ cần lớn tiếng gọi, Như Liễu có thể nghe thấy.

Như Liễu đang ở trong phòng thêu thùa, thình lình ngẩng đầu thấy Lam Ngữ Tư đứng trước cửa, kích động đứng dậy, cái sọt đựng kim chỉ trên đùi rơi xuống đất, Như Liễu lại vội vàng cúi người nhặt.

"Ngươi có làm chuyện gì thẹn với lòng đâu, sợ cái gì, ta cũng không thể ăn ngươi." Lam Ngữ Tư cười nói.

Như Liễu nhặt cái sọt, thấp đầu nói: "Nào có, phu nhân ngài vì sao đến nơi này? Có việc cứ sai bảo nô tỳ."

"Không có gì, chỉ là đến ngồi một chút, hắn....... lão gia đang ngủ, ta một mình ở ngoài lại chán, nên tới tìm ngươi nói chuyện." Lam Ngữ Tư thấy Như Liễu lấy một ít vải vụn ném lung tung vào trong sọt, liền vươn tay lấy: "Ta xem ngươi thêu, theo ngươi học một chút."

"Nô tỳ chỉ là lao động chân tay, làm đôi hài cho biểu đệ nhà mình, không nên ô uế mắt của phu nhân. Phu nhân nếu muốn xem, ngày khác nô tỳ làm cho phu nhân nhìn, mặc kệ là hà bao hay thư họa cũng được." Như Liễu bất động thanh sắc đem cái sọt nhỏ nhét vào tủ gỗ, chạy đi pha trà.

Lam Ngữ Tư nhìn cái tủ, lại nghĩ đến cái sọt nhỏ vừa rồi, chợt nghe Như Liễu nói: "Phu nhân, ngài không biết đâu, thật dọa chết nô tỳ, nô tỳ nghĩ sẽ không, sẽ không......." Như Liễu vừa nói vừa cau mày.

"Ngươi đi theo Ngô Nam ở phía sau, khi nào các người phát hiện ta và lão gia rơi xuống vách núi?" Lam Ngữ Tư hỏi.

"Nô tỳ ở trên thuyền thu thập quần áo của lão gia và phu nhân xong, Ngô dịch trưởng cho người hủy thuyền rồi mới lên đường. Trên đường đi thấy một vùng lộn xộn, Tề dịch trưởng chết tại chỗ, đúng lúc gặp người Triệu dịch trưởng phái trở lại xem, Ngô dịch trưởng thương lượng với người nọ một lúc, bắt đầu bện dây thừng để xuống vực kiểm tra, ai ngờ gặp kẻ cướp, Triệu dịch trưởng mang theo nô tỳ trốn thoát, trở lại kinh thành triệu tập người, rồi mới trở về chỗ đó, vừa lúc gặp được lão gia và phu nhân......" Như Liễu mắt ngập nước nói: "Nô tỳ còn tưởng đời này....."

Lam Ngữ Tư thấy Như Liễu là thật tâm lo lắng cho mình, hơi cảm động, vội kéo tay nàng ấy, nói: "Giờ không phải vẫn tốt đó sao, ngươi với ta là chủ tớ thời gian không dài, may được ngươi nhớ đến ta, không sao, không sao rồi."

"Phu nhân, chúng ta đừng tùy ý ra ngoài nữa, nô tỳ cảm thấy chỉ có trong Dịch phủ là an toàn nhất." Như Liễu nước mắt lưng tròng nói.

"A......." Lam Ngữ Tư nghe xong không nói gì, chỉ bất đắc dĩ 'a' một tiếng. Dịch Khinh Hàn hẳn sẽ phái người đi tìm nhà của vị Thanh Phong tiên sinh kia, nếu tìm được, không biết có cần mình đi nhận diện nha hoàn kia không,

"Phu nhân?" Như Liễu rất biết sát ngôn quan sắc, nhìn chằm chằm mắt Lam Ngữ Tư, nhẹ gọi.

"Hử? À, được rồi." Lam Ngữ Tư vẫn còn tâm sự, thấy Như Liễu gọi, vội thu hồi tâm tư. Nghĩ nghĩ hỏi: "Ngươi cũng biết trong kinh thành, hiệu cầm đồ nào thành thật có thể cầm vật quý báu, không trộm gian lừa gạt?"

"Phu nhân hỏi việc này, nô tỳ không biết, nô tỳ chưa từng đi cầm vật quý trọng gì." Như Liễu cảnh giác nói.

"Người đương nhiên chưa từng làm, ta là hỏi ngươi có nghe ai nói qua chưa?" Lam Ngữ Tư nghĩ thầm, nữ nhân trong đại trạch viện, mặc kệ là phu nhân tiểu thư hay nha hoàn, quả nhiên đều có thất khiếu tâm [1], mình tùy tiện nói một câu, lập tức liền khiến Như Liễu tưởng đang thử nàng có trộm đồ trong phủ đi cầm không.



"Nô tỳ không biết, bất quá nghe Trương lão tứ quản khố nói, hình như cửa hiệu lâu đời Long Phúc Tường Đồng ở phố tây không gian trá, cũng không ép giá, ngay cả khi cầm chết cũng vậy, nếu là người nghèo khổ, chưởng quầy của bọn họ cũng theo giá thị trường cho thêm nhiều một chút." Như Liễu khi nói đến 'Trương lão tứ', ngữ khí nặng hơn.

Lam Ngữ Tư không phải không nghe ra ám chỉ của Như Liễu, tiếc rằng đây không phải nhà nàng, về sau cũng không phải, nên mặc kệ Trương lão tứ lấy bao nhiêu đồ vật trong nhà đi ra ngoài cầm cố thì cũng không liên quan đến nàng.

"Phu nhân muốn ra ngoài?" Như Liễu nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, ngươi giúp ta được không?" Lam Ngữ Tư không chắc, nếu mình hỏi Dịch Khinh Hàn vấn đề ra ngoài, hắn có đáp ứng không, nên vẫn nghĩ lén đi ra.

"Phu nhân tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám, lão gia biết sẽ đánh chết nô tỳ." Khi Như Liễu nói, con ngươi xoay tròn.

Lam Ngữ Tư suýt chút phun một búng máu ra, tự nhỏ ngươi không có việc gì đi thông đồng với mình làm gì, lại nhớ tới, Như Liễu hình như nói nhiều hơn trước, từ khi theo mình hồi phủ đến giờ, dường như toàn thân đều toát ra gì đó không tầm thường. Lam Ngữ Tư nói không rõ được bất thường chỗ nào, chỉ là có cảm giác mơ hồ. Như Liễu lúc trước rất ít nói, mỗi ngày không phải làm việc thì là đứng ngây ngốc, không nói nhiều một câu, hôm nay trái lại tâm tư linh hoạt hơn rất nhiều.

Đang suy nghĩ, Như Liễu nói khẽ: "Phu nhân phải chăng có đồ quý muốn cầm? Nô tỳ có thể gọi người đến xem, cũng giống nhau thôi." Như Liễu vừa nói vừa như vô tình nhìn lướt qua Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư không nghĩ nhiều, thì cũng chỉ là một nha hoàn muốn lấy lòng chủ nhân thôi, tuy nói lúc trước luôn giả heo ăn cọp, nhưng bây giờ cũng không đáng ghét, liền hỏi: "Ngươi có thể gọi người đến?"

"Phu nhân chê cười, nô tỳ không có bản lĩnh đó, nô tỳ là nói hẹn người thạo nghề đến cửa sau, đúng giờ cho người đưa bảo bối chuyển ra ngoài, người kia xem xong thì đem trở về, phu nhân cũng biết được thứ đó giá trị bao nhiêu, sau này trực tiếp tìm người cầm là được. Mấy ngày nữa cửa sau của viện sẽ tu sửa vườn hoa, nếu muốn tìm người vào thì có cơ hội."

"Lỡ như không trả trở về, cầm chạy mất thì sao?" Lam Ngữ Tư liên tục lắc đầu.

"Phu nhân chê cười, ai dám cầm đồ của Dịch phủ chúng ta chạy, chắc chắn là muốn gặp Diêm vương rồi. Nếu phu nhân lo lắng, nô tỳ gọi biểu đệ ở ngoài cửa canh giữ người nọ." Khi Như Liễu nói đến hai chữ ‘Dịch phủ’, vẻ mặt rất tự hào.

"Vậy......" Lam Ngữ Tư nhìn Như Liễu, tự hỏi nàng ta thế này là muốn tìm mình làm chỗ dựa vững hay có ý đồ khác, vì sao lại giúp mình, vì thấy thái độ của Dịch Khinh Hàn đối với mình tốt hơn sao? Tưởng mình sẽ ngồi yên ổn cái ghế chủ mẫu này sao? Nếu đúng thế thì, mình thật có điểm xin lỗi nàng.

"Phu nhân, ngài nghĩ xong chưa?" Như Liễu có chút không yên hỏi.

"Sẽ không gặp chuyện không may chứ?" Lam Ngữ Tư vẫn hơi sợ.

Như Liễu ngồi trở lại, mím môi không nói nữa. Lam Ngữ Tư biết hỏi cũng như không, mình không đi ra, lại không thể đưa người ngoài vào, dù bị hắn phát hiện cũng không phải chuyện lớn gì, sao không thử một chút, tránh cho ngày nào đó Dịch Khinh Hàn đổi ý lấy lại đồ thì nguy rồi, miếng tử ngọc kia là tiền an thân sau này của mình.

Dịch Khinh Hàn nghỉ ngơi mấy ngày đã có thể đi lại như thường, tuy không thể vận động mạnh, nhưng đi Đông An môn thì vẫn được. Ngày đó, Dịch Khinh Hàn như bình thường, vừa ra cửa nói với Lam Ngữ Tư: "Hôm nay sau vườn phải tu sửa, các ngươi ở trong Nhiễu Đê viên, đừng đi lung tung."

"Vâng, lão gia." Lam Ngữ Tư cúi đầu, kiềm nén vui vẻ tung tăng trong lòng.

Lam Ngữ Tư cũng không biết mình bị gì, có lẽ tiềm thức cảm thấy Dịch Khinh Hàn sẽ không tổn thương mình, có lẽ cảm thấy việc này sẽ không bị phát hiện, nên mới quyết định tìm người đến định giá miếng ngọc Quan Âm.



"Phu nhân thay quần áo này, may mà trong phủ không bao nhiêu người gặp qua ngài, lát nữa ngài mặc quần áo giống nô tỳ ra sau vườn đưa cơm, sẽ không có người nhận ra." Như Liễu lấy một bộ quần áo đưa cho Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư thấy Như Liễu chuẩn bị chu đáo như vậy, càng yên tâm sẽ không có chuyện, vì thế thay quần áo xong liền ôm hộp đựng ngọc Quan Âm, cúi đầu đi về hướng hậu viện.

Ra khỏi Nhiễu Đê viên, đi tiếp nửa canh giờ mới đi đến một nơi rộng rãi, bốn phía là hàng loạt dãy phòng ở, Như Liễu thấy phòng thứ ba ở phía trước có một tiểu nha đầu gầy gò đi ra, lập tức bước nhanh đến. "Hồng Nhi muội muội, muội định đi đưa cơm sao?"

"Dạ, Như Liễu tỷ tỷ, tỷ sao lại đến đây vậy?" Tiểu nha đầu tên Hồng Nhi kia khuôn mặt hồng hồng, cong đôi môi nhỏ nhìn Lam Ngữ Tư cúi đầu phía sau Như Liễu.

"Tỷ muội mới đến, tỷ đưa nàng đi xung quanh học hỏi quy củ một chút, hay là tỷ thay muội đưa cơm đi, vừa lúc tỷ cũng định qua đó." Như Liễu trước giờ vẫn hòa thuận, Hồng Như không nghi ngờ gì, cười đưa giỏ cơm cho Như Liễu, hai tay chà chà hai bên váy: "Vậy đa tạ tỷ tỷ, đây là của Triệu đại nhân. Muội còn phải đưa cơm cho quản đốc nữa, hì hì." Hồng Nhi nói xong liền chạy về hướng phòng thứ nhất.

"Nàng ta vào đó lấy cơm?" Lam Ngữ Tư nhỏ giọng hỏi.

"Vâng, đầy tớ và Triệu đại nhân đương nhiên không ăn ở cùng một phòng bếp." Như Liễu buông giỏ thức ăn, lấy cái hộp trong tay Lam Ngữ Tư, nói: "Nô tỳ thay phu nhân cầm ngọc Quan Âm, phu nhân cầm giỏ cơm, Triệu đại nhân chắc chắn nghĩ ngài là mới đến. Nô tỳ sẽ nhân lúc đưa hộp này chuyển ra ngoài, phu nhân đứng xa xa là được rồi."

Hai người tiếp tục đi về phía sau viện, xuyên qua một cánh cổng tròn, nghe tiếng bang bang lớn dần, thỉnh thoảng có tiêng người nâng cây gỗ.

Như Liễu và Lam Ngữ Tư buông giỏ cơm, một đám người liền xông tới, nhìn chằm chằm giỏ thức ăn.

"Hôm nay đổi người à, nha đầu Hồng Nhi kia đâu?" Một nam tử cao lớn để trần thân trên, miệng hỏi Hồng Nhi, mắt lại nhìn chằm chằm giỏ cơm. "Hôm nay chuẩn bị cơm ngon rượu ngon gì cho Triệu đại nhân đây?"

"Đại Tráng, đừng xem nữa, nhanh để nàng đưa đi đi." Một hán tử vừa thấp vừa đen đi tới, vỗ vai người tên Đại Tráng kia, bảo: "Nhanh lên, nâng cây gỗ này qua bên kia, cơm của chúng ta sắp đến rồi."

"Ở ngay đình kia, đi thôi." Đại Tráng hiển nhiên là rất hứng thú với thức ăn của Triệu đại nhân, bất đắc dĩ thân phận địa vị rạch ròi ra đó, chỉ có thể nhìn trời than thở.

Lam Ngữ Tư thở ra một hơi, nhìn Như Liễu thừa dịp người ta không chú ý, ôm hộp chần chừ đi tới cửa sau, rồi mới xoay người đi về phía đình ở tây bắc.

Trong đình không một bóng người, xung quanh bị cây che phủ, lá trên cây đa số đã chuyển vàng, nhưng vẫn chưa đủ để rơi xuống, che phủ biến nơi này thành một chỗ thật yên tĩnh.

Lam Ngữ Tư buông giỏ cơm, thấy xung quanh vắng lặng, đợi trong chốc lát, càng chờ càng cảm thấy quỷ dị, vì thế quay người muốn đi khỏi đình. Nhấc chân xuống thềm, đột nhiên giẫm lên vật gì đó mềm mềm, đứng ko vững liền ngã qua một bên.

Lam Ngữ Tư nghĩ lần này sợ là sẽ ngã như chó □, nơi này tuy không cao lắm, nhưng ngã xuống cũng khó tránh khỏi bị thương. Trong lúc cuống quít, một đôi tay cường tráng hữu lực kéo mình lại, thuận tay kéo lại, liền khiến nàng ngã vào một vòng ôm, hơi thở mạnh mẽ phả lên mặt nàng, lòng Lam Ngữ Tư đột nhiên rung động.

[1] thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, ý chỉ tâm tính nhạy cảm cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook