[Drahar] Không Nhớ

Chương 1

Mikucoffee

14/11/2021

Lúc Draco Malfoy đến đã là đêm muộn.

Trời Luân Đôn đổ mưa tầm tã, Harry đang mơ màng ngủ, chợt nghe có tiếng gõ cửa xen lẫn trong tiếng nước mưa rào rạt, nó dụi dụi mắt đi ra mở cửa.

Qua khe cửa nhỏ Harry chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xem là ai đến, khi nó nhìn thấy mái đầu bạch kim đẫm nước kia, nỗi khiếp sợ hoàn toàn lấn áp những cảm súc khác của nó. Harry ngơ ngác lùi lại phía sau vài bước, còn chưa kịp nói gì, vị khách không mời mà tới kia đã thuần phục chen qua khe cửa hẹp tựa như đã từng làm vô số lần, sau đó ôm choàng lấy cổ Harry.

"Harry." Draco thấp giọng, từng giọt nước mưa buốt lạnh như băng theo tóc hắn nhỏ xuống, làm ướt một mảng lớn trên áo ngủ của Harry. "Sao em không đến bệnh viện thánh Mungo đón tôi?" . Truyện Hot

Giọng điệu của hắn quá ư là tự nhiên, Harry lập tức tỉnh táo, nó vùng vẫy cố tránh thoát vòng tay ướt sũng kia, Malfoy không ôm nó quá chặt. Thực ra thì, hắn đã ngoan ngoãn buông lỏng tay, làm cho tám phần sức lực của Harry rơi vào hư không. Khung cảnh này kì thật có chút buồn cười nhưng Harry chẳng buồn nghĩ đến nữa, nó chỉ trợn tròn mắt, há hốc mồm mà nhìn Malfoy hôn lên hai má mình, sau đó nở một nụ cười kì quái (Trong con mắt của Harry hiện giờ thì nụ cười này quả thật quá là kì quái). Rồi hắn lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày và để nó vào phòng tắm.

Giờ thì cơn buồn ngủ của Harry đã biến mất hoàn toàn, nó chuẩn xác nắm lấy cây đũa phép trên chiếc bàn lộn xộn, tự hỏi mình có nên cho Draco một cái bùa choáng hay bùa trói không-- ai mà biết được tên Malfoy đang làm cái trò khỉ gì ở đây chứ? Sao tự nhiên đêm hôm khuya khoắt hắn lại chạy đến nhà nó bày trò thế này chứ, cứ như thể bọn nó vẫn còn đang hẹn hò vậy?

"Anh tỉnh táo lại đi, chúng ta đã chia tay được hơn hai năm rồi." Harry dụi mắt yếu ớt nói.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn rất vui tai, hiển nhiên là cái tên Malfoy mặt người dạ chó đang tắm rửa kia méo thể nghe thấy lời biện bạch yếu ớt đó rồi.

Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa khiến Harry rùng mình, nó cho bộ đồ ngủ của mình một bùa hong khô, đang định đi đóng cửa thì hai vật thể ướt sũng xù lông đập thẳng vào mặt nó: Lạy Merlin, sao lại có người gửi cú đưa thư trong cái loại thời tiết quái quỷ này chứ?

Nó nhặt hai phong thư lên và đọc tên người gửi: lần lượt là Parkinson và Zabini, họ thực sự nên đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành vi kỳ quặc của thằng bạn mình. Harry dọn một chỗ cho hai con cú méo béo núc nằm, nhíu mày mở hai phong thư.

"Cậu ta đang cưỡi chổi bay thì ngã xuống, thành ra hôn mê nửa tháng,..." Đến đây vẫn miễn cưỡng có thể xem là ngôn ngữ của nhân loại. "Sau khi tỉnh lại không có vấn đề gì, chỉ là đã mất đi một đoạn kí ức......"



Harry trợn tròn mắt nhìn cái dòng chữ được ghép bởi mấy câu qua quýt nó chẳng thể hiểu nổi:

"Cậu ta tin rằng bây giờ vẫn đang là ba năm trước, nếu muốn khôi phục trí nhớ thì cần phải mất ít nhất ba tháng, trong thời gian này cậu ta không nên chịu quá nhiều kích thích, vậy nên xin cậu hãy cố gắng giữ cho cảm xúc của mình bình tĩnh nhất có thể, thưa cậu Potter...... "

"Hai tròng mắt của em đều trợn tròn lên cả rồi, em đang đọc gì vậy?" Malfoy cất lên một tiếng lười biếng, Harry ngửi được mùi sữa tắm hương liệu thực vật thủy sinh, nó quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Malfoy mặc áo tắm của nó, đi dép lê của nó bước ra từ phòng tắm.

"Không có gì đâu, chỉ là đám bạn anh hơi quá lo lắng cho anh thôi." Harry thận trọng nói, "Tôi không biết... anh bị thương."

Nó đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể nuốt trôi câu nói có chút ác ý "Anh với tôi đã không còn liên quan đến nhau lâu lắm rồi" kia. Hắn đang là người bệnh, Harry cố gắng bình tĩnh hòa nhã mà nghĩ, ba tháng, chỉ ba tháng thôi, và sau ba tháng đó nó sẽ dứt khoát quét gọn tên bạn trai cũ chỉ giỏi gây phiền toái cho bản thân đuổi ra khỏi nhà.

Malfoy nhìn ánh mắt thản nhiên của nó mà mỉm cười: "Bọn họ không muốn em lo lắng nên mới làm vậy, Harry."

Hắn có lẽ đã cố nuốt từ "bé yêu" xuống họng, từ khi bước vào cửa đến giờ, tên phù thủy có mắt nào cũng đều nhìn ra Harry quả thật có chút lạnh nhạt với hắn, có lẽ nó chẳng cần phải tỏ ra chán ghét như vậy, thật ra thì trong khoảng thời gian này Harry thấy cuộc sống độc thân cũng không tệ? Chuyện này cũng không quá......

Harry nhìn vẻ mặt khó đoán của Malfoy, nó nhịn không nổi muốn đoán xem hắn hiện tại đang nghĩ cái gì trong đầu. Tất nhiên nó biết mình không nên tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng phi thực tế của tên bạn trai cũ này: Bọn nó đã chia tay đủ lâu để một đứa trẻ sơ sinh lớn lên và biết la hét chạy loạn khắp nhà.

Vì chủ nghĩa nhân đạo, hay là vì cái gì gì đó chăng nữa, Harry không thể chịu đựng được việc mình và Malfoy ngồi trong phòng khách bốn mắt trợn lên nhìn nhau được nữa, vì thế mà nó hắng giọng, "Đã khuya lắm rồi, anh không thấy buồn ngủ sao?"

Căn hộ của nó chỉ có một phòng ngủ, và đương nhiên cũng chỉ có một cái giường, phép biến hình của Harry không tệ lắm, tất nhiên nó có thể biến tạm cái ghế sô pha thành giường trong vài ngày nhưng mà......



"Đúng là tới giờ đi ngủ rồi." Malfoy chậm rãi nói.

Draco Malfoy nhìn nó một cái, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi, cũng chẳng có chút dịu dàng hay mê hoặc trong đôi mắt xám bạc ấy, nhưng mà, trời ạ, Harry cảm thấy nó mệt mỏi quá rồi.

"Anh đi ngủ trước đi, tôi sẽ theo sau." Ngay khi Harry thốt ra những lời này, nó biết giờ hối hận đã là quá muộn.

Malfoy lại nhìn nó, Harry cố gắng khiến cho biểu cảm của mình không quá cứng nhắc mà để lộ ra sơ hở, cái ánh nhìn nhẹ nhàng kia nhanh chóng rời khỏi người nó, Draco xoay người đi vào phòng ngủ, Harry vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, hít một hơi thật sâu.

Thật quá giống ngày hôm đó.

Draco đến căn hộ Muggle này lần đầu tiên cũng chính vào lúc nửa đêm, ngoài trời mưa tầm tã, hắn xuất hiện trước mặt Harry trong bộ tây trang, đôi giày da và nói: thưa ngài Cứu Thế Chủ, vì Merlin, cậu có thể cho tôi ở lại vài ngày được không? Harry chưa kịp trả lời, hắn đã nhanh tay đưa vali lọt qua khe cửa bước vào rồi để tán ô đen ướt sũng cạnh cửa. Harry đương nhiên có thể không nói thêm câu nào mà đuổi hắn đi, nhưng nó đã không làm thế, bởi nó đã cảm nhận được một tia lạnh lẽo sâu hoắm và nỗi buồn mơ hồ trong đôi mắt xám bạc kia-- có lẽ do trời quá lạnh, nó nghĩ, Luân Đôn vào đông thật sự rất lạnh.

Nó ngầm đồng ý cho Draco sử dụng một bùa cơi nới lên nhà mình, treo chiếc áo chùng màu xanh đen bên cạnh cái áo chùng đen của nó, cho hắn lấy ra những chiếc cốc có cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau từ vali của mình và đặt chúng trên bồn rửa mặt, những hôm phải đến đêm muộn nó mới về nhà Draco đều dọn sẵn đồ ăn cho nó, cả một bàn ăn vẫn bốc hơi ngun ngút trong ánh đèn ấm áp-- chỉ là chút phép thuật nhỏ bé không đáng kể thôi, nhưng thi thoảng Draco cũng đến rạng sáng mới về nhà, bình thường Harry đi ngủ cũng chẳng phải sớm, lúc nó ngồi ngẩn người trên sô pha ở phòng khách (Hermione nói rằng ngồi thiền giúp giảm căng thẳng) đã ngửi thấy cả mùi rượu lẫn với hương nước hoa trên người Draco, "Đừng dẫn người về nhà" Nó liếc vị khách trọ kia của mình một cái, lẳng lặng nói.

Nó vốn không để ý rằng mình đã dùng đến từ "nhà" kia, nhưng Draco đã để ý, "Nhà", hắn nhẹ giọng lặp lại, nhìn chăm chú vào Harry bằng ánh mắt khó hiểu khiến người ta có chút rùng mình, "Tôi sẽ không đưa người ngoài về nhà."

Rồi một ngày kia bọn nó cùng lăn lộn trên một chiếc giường, từ chủ nhà không thu tiền nhà và khách trọ không trả tiền thuê nhà, họ trở thành những người bạn cùng phòng duy trì ổn định mối quan hệ thể xác. Có lẽ là một ngày cuối tuần, Harry không nhớ rõ nữa, hai người bọn nó cùng uống rượu, chẳng làm sao biết được bọn nó có bao phần là tỉnh, nhiêu phần là say, đợi cho đến khi đại não nó hoạt động lại, Harry thấy mình đã hôn lên môi Draco, có lẽ đã hôn hơn cả phút đồng hồ rồi, Draco Malfoy và Harry Potter, một Cứu Thế Chủ và một cựu Tử Thần Thực Tử, nó sững người nhìn chăm chú vào đôi mắt xám bạc của Draco, tự hỏi tại sao một đôi đồng tử có sắc tố nhạt như vậy lại có thể có màu đậm đến thế -- và rồi nó nhận ra rằng trong đó chính là màu xanh lục của đôi mắt mình.

Có thể chứ, Draco hỏi, giọng gần như ôn nhu, có thể chứ, Harry. Harry không nói gì, nhưng nó chắc chắn rằng mình đã gật đầu.

Cái ngày hôm nay Draco Malfoy cũng đến vào đêm muộn, tròn bốn năm lẻ sáu tháng kể từ lần đầu tiên hắn xông tới làm thay đổi cuộc đời của Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Drahar] Không Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook