Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 208: Ăn Cắp Bản Vẽ

GG

19/05/2021

“Bắt đầu họp đi, mọi người vừa rồi đang nói về việc gì?” Khương Tuyết Nhu ngắt lời ông ta, mặt vô biểu tình nhìn về phía mọi người.

“Chúng tôi đang nói về việc hoàn thiện tòa nhà. Giám đốc Khương đã hoàn thành một số bản vẽ, chúng tôi và tổng giám đốc Tào đều thấy chúng không tồi” Phó tổng giám đốc Ngô ngượng ngùng đưa bản vẽ qua.

Khương Kiều Nhân trong lòng lo lắng, cô ta không bao giờ nghĩ tới Khương Tuyết Nhu sẽ đến, cô nhất định sẽ nhận ra những bản vẽ này.

Có điều, không sao cả. Kể cả Khương Tuyết Nhu có nói Khương Kiều Nhân là người trộm bản vẽ, thì sẽ có ai tin chứ, ngược lại chỉ khiến cho mọi người cười nhạo mà thôi.

Khương Tuyết Nhu tiếp nhận, nhìn một lát rồi quay đầu thì thầm vài câu với Kiều Vỹ.

Kiều Vỹ gật đầu, đi ra ngoài. Sau đó, cô mới nói: “Thiết kế không tồi, thời gian in ra là một giờ sáng nay. Giám đốc Khương ban ngày đi làm, xem ra là đã phải thức đêm thiết kế rồi”

“Đúng vậy, giám đốc Khương nói cô ấy đã vài đêm không ngủ"

“Giám đốc Khương quá nỗ lực”.

Trong phòng hội nghị vang lên rất nhiều lời khen. Khương Kiều Nhân trong lòng rất đắc ý, cô ta là cố ý in muộn như vậy: “Chủ tịch Khương, cô cảm thấy những bản vẽ thiết kế của tôi như thế nào?

“Thiết kế thực hảo, vừa hay nửa tháng trước tôi cũng bị mất một bản vẽ giống hệt thế này” Khương Tuyết Nhu đột nhiên thay đối.



Mọi người ngẩn ra, Khương Kiều Nhân lại không sốt ruột, ngược lại ra vẻ hoảng loạn che miệng: “Cô không phải đang muốn nói rằng tôi sao chép của cô đấy chứ?”.

“Chủ tịch Khương, cô là đang ghen ghét với tài năng của giám đốc Khương hay sao?” Tào Trí Dân cất giọng cười lạnh: “Mọi người đều biết hai chị em cô không hợp, nhưng cô cũng không cần thiết phân cao thấp tại công ty”.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người nhìn Khương Tuyết Nhu đều mang theo vẻ khinh thường. Thân làm chủ tịch, xem ra cô quá ích kỷ. Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.

"Tôi đều biết mọi người sẽ không tin” Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng thở ra: “May mắn là mười ngày trước, tôi đám sớm báo án với cục cảnh sát. Bản gốc thiết kế của tôi lúc đó cũng đều đã giao cho cảnh sát, cảnh sát đã lưu lại, kiểm tra một chút là ra hết thôi”.

Khương Kiều Nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng làm bộ muốn khóc lóc: “Tôi chỉ là một giám đốc nhỏ bé mà thôi. Chủ tịch Khương, cô có cần vì nhắm vào tối mà bày ra trăm phương ngàn kế không? Bản vẽ này thực ra tôi đã làm xong từ lâu rồi, chỉ là mới in ra không lâu”

Dáng vẻ yếu đuối của cô ta khiến những quản lý cấp cao đều cho rằng Khương Tuyết Nhu cố ý nhắm vào cô.

Khương Tuyết Nhu lấy ra một tập bản vẽ, hỏi: “Cô nói tôi vu oan hãm hại cô? Được, vậy nếu thiết kế này là của cô, cô hãy thuyết minh xem căn hộ này nhìn hướng nào, nó thuộc tòa số mấy, tầng bao nhiêu, tổng diện tích lớn hay nhỏ?”

Khương Kiều Nhân há hốc mồm, rất lâu sau mới ấp úng nói bừa: “Tòa số sáu, nhìn hướng bắc nam.”

Khương Tuyết Nhu hỏi tiếp: “Nơi này vì sao lại đặt một chiếc tủ lớn ở giữa?”

"... Để có thêm không gian lưu trữ.”

Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm: “Bởi vì ở giữa có một cây cột lớn, không thể bỏ đi, cho nên tôi mới làm một chiếc tủ để che nó lại. Hơn nữa, đây là căn hộ thuộc tòa nhà số hai, diện tích 128,7m2, nhìn hướng đông tây”



Khương Kiều Nhân sắc mặt tức khắc trắng bệch.

Khương Tuyết Nhu nheo mắt: “Cô luôn miệng nói bản vẽ là do cô thiết kế, nhưng cô không biết một chút thông tin gì về căn hộ này. Cô còn là giám đốc dự án bất động sản này, đối với hướng nhà cũng hoàn toàn không nắm được. Có phải tới lúc này, dự án có tất cả bao nhiêu tòa anh cũng không biết, đúng không?” 

Khương Kiều Nhân một chữ đều không thể phản bác, cô ta xác thật chưa từng nghiên cứu quá.

Một đám quản lý cấp cao liên tục lắc đầu, thực sự quá thất vọng.

Vừa lúc này, Kiều Vỹ mang theo mấy người cảnh sát đi vào.

Trong đó một người tiến tới còng tay Khương Kiều Nhân: “Cô Khương, chúng tôi nhận được tin cô ăn cắp thiết kế của người khác. Yêu cầu cô đi cùng chúng tôi tới cục cảnh sát tiếp nhận điều tra”

"Tôi không muốn. Tôi không đi.” Khương Kiều Nhân hoảng loạn hét lên.

“Cô đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi” Hai cảnh sát không kiên nhẫn, trực tiếp dẫn cô ra ngoài.

"Tôi bị oan. Tôi không hề sao chép, tôi không ăn cắp, không hề

Tiếng thét chói tại nhỏ dần, ánh mắt Khương Tuyết Nhu quét một vòng quanh phòng họp, cuối cùng dừng trên người Tào Trí Dân: “Tổng giám đốc Tào, nghe nói Khương Kiều Nhân là do ông bổ nhiệm. Tôi thực sự nghi ngờ tầm nhìn và năng lực lãnh đạo công ty của ông”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook