Dụ Dỗ Trai Ngoan Về Làm Chồng

Chương 42: Nắm thóp

Erly

18/05/2021

Bữa ăn nhằm mục đích chia rẽ của lão Tu hoàn toàn thất bại, Tu Kiệt nửa cái liếc mắt dành cho Nhã Tịnh cũng không hề có, từ đầu đến cuối đều chỉ để ý đến A Nhĩ.

Qua một lúc, Cố Dã ra ngoài đi toilet, chỉ tầm một phút sau Nhã Tịnh cũng đứng lên viện cớ đi toilet. Những tưởng hành động của Nhã Tịnh bình thường, nhưng tất cả những động thái kỳ lạ của cô ta lại nằm gọn trong tầm mắt Từ Di Nhiên.

Bên ngoài ban công khuất sau các gian phòng ăn riêng, Cố Dã gác tay lên lan can, hơi khom người về phía trước, mái tóc đen ngắn mượt bay trong gió đêm.

Ánh mắt Cố Dã mang theo cảm giác trầm mặc sâu hút, từng làn khói thuốc trắng phả ra từ miệng vô cùng thuần thục, dáng vẻ hoàn toàn khác với bộ dạng trai ngoan trước đó.

Nhã Tịnh ra đến chỗ Cố Dã, cẩn thận xoay đầu kiểm tra phía sau, chắc chắn không bị ai theo dõi mới bước ra ban công. Trái ngược với hình tượng thục nữ trong phòng ăn, Nhã Tịnh lúc đối diện với Cố Dã trở nên kiêu ngạo lạnh lùng, kể cả ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén.

Đứng sau lưng Cố Dã, Nhã Tịnh thở ra một hơi, chậm rãi cất tiếng: “Anh nhớ ra mọi chuyện, tại sao không quay về gặp bố nuôi?”

Cố Dã thong thả xoay người lại, dựa lưng vào lan can, điềm nhiên nhìn Nhã Tịnh bằng gương mặt vô cảm, nhếch môi cười lạnh: “Quay về? Các người xem tôi là bia đỡ đạn, lúc tôi gặp chuyện bỏ mặc sống chết, nếu không phải vì muốn bịt miệng, chắc cũng vì muốn tiếp tục lợi dụng tôi thông qua thân phận của tôi bây giờ nhỉ?”

“Dù là lý do gì, anh đừng quên bố nuôi có công nuôi dưỡng anh, còn cho anh cuộc sống đầy đủ.”

Khóe môi đang nhếch lên của Cố Dã càng nhếch cao thêm một chút, từ nụ cười đến thái độ đều hoàn toàn là sự khinh bỉ: “Tôi không quên, tôi càng nhớ ông ta đối tốt với tôi, thực chất cũng chỉ muốn biến tôi thành tấm bia.”

Trước khi đến gặp lại Cố Dã, Nhã Tịnh sớm đoán được anh chắc chắn sẽ trở mặt. Không chỉ vì năm xưa người bố nuôi được nhắc đến kia bỏ rơi khi anh gặp nạn khi cứu Từ Di Nhiên, mà quan trọng nhất chính là giờ đây anh đã có Từ Di Nhiên chống lưng, Từ Di Nhiên lại là người Kiều Lục Nghị trọng dụng, liên quan đến Kiều gia lại càng khó động đến.



Trong lòng Cố Dã vốn đã có câu trả lời về quá khứ, anh ung dung cất bước trở vào trong, ngang qua Nhã Tịnh liền dừng bước, không quên gửi vài lời nhắn nhủ: “Cô về nói với ông ta, vì ông ta từng đối tốt với tôi nên chuyện phạm tội của ông ta, tôi sẽ không để lộ ra ngoài. Còn nếu ông ấy muốn tôi trở về tiếp tục làm con rối cho ông ta điều khiển, vậy hãy nói với ông ta rằng, Cố Dã hiện tại đã là chồng của Từ Di Nhiên, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, huống chi chỉ là một lão già.”

Nói rồi Cố Dã cất bước trở vào trong, mỗi bước chân đều mang theo sự tự cao. Nhã Tịnh không chịu được sự tráo trở này của Cố Dã, cô ta lập tức buông lời đe dọa: “Cố Dã, anh không sợ tôi nói cho Từ Di Nhiên biết về thân thế trước đây của anh sao?”

Cố Dã dừng bước, xoay nửa đầu lại, lời nói mang theo ý thách thức: “Đáng sợ quá, cô nghĩ so với một người mới gặp đã chướng mắt và một người cô ấy yêu thương tin tưởng, cô ấy sẽ tin ai?”

Tiếng cười khinh người của Cố Dã phát ra, không hề bị tác động bởi sự công kích của Nhã Tịnh: “Sẵn đây tôi nhắc một chút, cô và cả người bố nuôi vô tình đó, Di Nhiên rất đáng sợ, nếu các người dám động đến tôi, cô ấy chắc chắn sẽ không để yên cho các người đâu.”

Nhã Tịnh cười hắt ra khinh bỉ: “Anh cũng chỉ là loại đàn ông bám váy vợ, còn ở đây tự hào lên mặt?”

“Vợ tôi vừa có tiền vừa có quyền, tôi cứ bám lấy cô ấy, giành hết sự chú ý của cô ấy, giành cả mọi tình cảm của cô ấy, các người cấm được tôi sao?”

Nhã Tịnh quay phắt người lại, hai mắt trợn trọc nhìn Cố Dã trong ngỡ ngàng, những lời này phát ra từ một người đàn ông không dễ để nghe thấy.

Trong phòng ăn tràn ngập mùi thuốc súng, lão Tu không cách nào lay chuyển được Tu Kiệt nghe lời, cũng không thể dùng quyền lực hay tiền bạc ép buộc A Nhĩ từ bỏ mối quan hệ.

Nhân lúc Nhã Tịnh vắng mặt, không có người ngoài, lão Tu dùng hết sự kiên nhẫn còn lại dùng lời nhẹ nhàng khuyên răn con trai: “Kiệt, con đừng quên vị trí mà mình đang đứng.”

Tu Kiệt cong môi cười nhạt, không kiêng dè nói thẳng: “Con sẽ không bao giờ quên, nhưng bố có từng hỏi... Con đã từng vui vẻ ở vị trí mình đang đứng hay không? Từ trước đến nay con luôn làm theo mọi yêu cầu của bố, bây giờ con chỉ xin bố, bố hãy để cho con được lựa chọn hạnh phúc của chính mình. Con không cần tiền, không cần quyền lực, con chỉ cần một người thật lòng ở bên cạnh.”

A Nhĩ hít sâu một hơi, so với bất kỳ ai khác, cậu là người nhẫn nhịn nhất trong buổi tối hôm nay. Tu Kiệt đã nói ra những lời kia, A Nhĩ cũng không nhịn nữa mà cất tiếng: “Ông Tu, ông nói đi, ông muốn bao nhiêu mới để Tu Kiệt đến với tôi?”



Không khí trong phòng vì câu nói của A Nhĩ trở nên náo nhiệt trong thầm lặng, Từ Di Nhiên, Tu Kiệt cùng ông bà Từ và mẹ Cố Dã vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Thông thường chỉ có cha mẹ nhân vật chính chi tiền đuổi người tình con mình, rơi vào trường hợp này người tình con trai lại dùng tiền đuổi ngược lại cha mẹ nhân vật chính.

Lão Tu hít sâu, thở mạnh ra một hơi dài, hai mắt hơi trợn trắng trước lời nói đầy ý khích người của A Nhĩ.

Nhiệt độ còn chưa lắng xuống, Từ Di Nhiên không bỏ lỡ trò vui hùa theo A Nhĩ, nhắm thẳng đến lão Tu mà công kích: “Bố nuôi, về vấn đề cuộc sống của Tu Kiệt bố không cần lo, A Nhĩ tuy còn trẻ nhưng quyền không thiếu, tiền bạc lại càng dư dả. Bố gả Tu Kiệt cho A Nhĩ, con dám lấy danh dự ra thề, anh ấy còn sống sung sướng hơn cả lúc còn ở nhà với bố.”

“Phải, phải, cái này tôi cũng có thể làm chứng.” Bà Từ suốt buổi không được nói quá mười câu đã sớm ngứa miệng, nhắc đến chuyện làm mai cưới gả liền nhiệt tình tham gia: “Lão Tu, vì là chỗ thân thiết nên tôi mới nói, thằng nhóc A Nhĩ này bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, thực chất là đại gia ngầm đấy. Theo tôi thấy, Tu Kiệt cũng chỉ hợp với công việc trí thức hơn là nắm quyền trong xã hội đen. Ông xem, bây giờ hai đứa nó đến với nhau, A Nhĩ nó cũng có quyền đâu thua kém ai. Còn về việc nối dõi, y học tân tiến, thiếu gì cách.”

Lão Tu bị nói đến mức phải lấy hơi lên, đôi tay ông ta run rẩy đập xuống bàn, bất mãn cao giọng: “Nhưng mặt mũi của tôi để đâu? Trước đây được bao nhiêu người kính nể, bây giờ tôi chấp nhận, bọn họ chắc chắn sẽ chê cười tôi có con trai đồng tính!”

Nhanh như chớp, A Nhĩ như nắm được điểm mấu chốt liền lên tiếng đề nghị: “Mặt mũi ông lớn như vậy, làm giấy từ mặt Tu Kiệt đi, cuộc đời còn lại của con trai ông sẽ do tôi lo.”

Lão Tu bị chọc giận đến nghẹn lời, A Nhĩ tỏ thái độ hống hách ra mặt, trước đó nhường nhịn cũng chỉ vì Tu Kiệt, giờ đây hai cha con anh đã trở mặt, cậu cũng không ngại châm dầu đốt lửa.

Tu Kiệt dùng vẻ mặt nể phục dành cho A Nhĩ, công cuộc đánh đổ lão Tu có thể xem thành công mỹ mãn.

Không gian chuyển từ lạnh sang nóng, cuối cùng cũng nhiệt tình trở lại. Thấy lão Tu mặt nặng mày nhẹ không cãi lại được bọn trẻ, bà Từ phải ra mặt gắp đồ ăn cho ông ta, tiện thể an ủi qua loa vài câu cho có lệ.

Giữa những tiếng nói cười, Từ Di Nhiên kiểm tra giờ trên điện thoại rồi lại nhìn ra cửa. Đúng lúc Cố Dã trở vào, biểu cảm của anh chuyển từ lạnh lẽo sang bình thường trong chớp mắt, mọi nét mặt của anh vô tình thành cố ý đều không thể qua mắt Từ Di Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Dỗ Trai Ngoan Về Làm Chồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook