Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 6: Anh nhầm lều rồi!

Yên Đan (Amber)

11/06/2022

Cả ngày quay mệt mỏi, vừa xuống xe đến nơi là ekip bắt tay luôn vào việc ghi hình. Để dưỡng sức tiếp tục cho các cảnh quay tiếp theo, hôm nay đoàn phim nghỉ ngơi sớm, không quay khuya.

Vì quay ngoại cảnh ở núi, lại cách rất xa trung tâm của thành phố Thiên Ninh nên mọi người không thể đến khách sạn nghỉ ngơi vì sẽ tốn rất nhiều thời gian di chuyển.

Đoàn phim dựng lều trại ngay tại khu vực quay phim để thuận tiện cho công việc. Ekip chuẩn bị cho cô một lều riêng, vừa rộng rãi, thoáng mát lại riêng tư. Trợ lý của cô ở một lều khách cùng vài người trợ lý của những viên phụ.

Tranh thủ thời gian trước khi đi ngủ, cô skincare kỹ lưỡng, hôm nay phải ngủ sớm để lấy sức và để da dẻ được đẹp.

Bên ngoài, những nhân viên nam gồm cả đạo diễn, biên kịch, phục trang, hậu cần,...của đoàn phim và cả Giang Tống Hiển đang cùng nhau thưởng thức tiệc rượu. Nói thẳng ra là nhậu.

Tống Hiển không mấy khi uống rượu, nhưng lâu lâu mới có dịp ngồi lại cùng nhân viên nhâm nhi, hôm nay anh muốn uống thật nhiệt tình.

Bộ phim cổ trang lần này được đầy tư chi phí rất lớn, thuộc top những bộ phim cổ trang có chi phí sản xuất khủng nhất của nền điện ảnh quốc tế. Vậy nên từ khâu kịch bản, diễn viên đến khi phim bấm máy, Tống Hiển đều theo sát rất kỹ lưỡng.

- ----------------------------------

Xịt thêm một ít nước hoa, cô luôn dùng nước hoa để làm thơm cô thể, mùi hương cô yêu thích nhất là mùi hoa hồng và lavender. Hương thơm quyến rũ ngọt ngào càng khiến cô có thêm sức hút.

Thảo nào khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô, Tống Hiển lại mê mệt đến vậy.

Thất Giai còn đam mê sưu tầm nước hoa. Tủ nước hoa của cô với hơn cả trăm lọ, giá trị vài trăm triệu là lẽ thường tình.

Cô xoã tóc ra, thoa một ít tinh dầu dưỡng để giữ tóc bóng mượt. Thất Giai vừa định bước đến chiếc giường xếp, vừa định ngã lưng thì nghe thấy tiếng động bất thường.

Có chút giật mình, cô vội quay người nhìn sang hướng lối vào lều rồi tròn mắt ngạc nhiên thất lên:



- Chủ tịch...sao anh lại vào đây?

Mặt anh ửng đỏ khác thường, vừa nhìn qua cô liền đoán được anh say rượu.

Tống Hiển bước về phía cô, anh loạng choạng xém chút đã ngã nhào, cô vừa có chút sợ lại vừa dè chừng, vội vã lùi về phía sau để né tránh anh.

- Chủ tịch vào đây làm gì? Anh nhầm lều rồi.

Anh đã say đến mức chẳng đủ tỉnh táo để nghe cô nói. Tống Hiển một khi đã say men rượu thì anh rất khác lúc tỉnh táo.

- Cô...cô là ai vậy? Sao lại ở đây? Mà...đây là ở đâu?

Mấy câu hỏi ngớ ngẩn của anh khiến cô không biết nên phản ứng thế nào trong tình cảnh này.

- Đây là lều của tôi mà, chủ tịch mau về lều của anh đi.

Anh khẽ cười nhếch môi, bước chân vô thức đi về phía cô. Lúc say khướt mà cũng đẹp trai đến thế này, thật khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc.

Cô cố đi thụt lùi, nhưng anh tiến đến quá nhanh, chưa kịp tránh thì anh đã nhào đến cô, đặt cằm lên vai Thất Giai, trong thắm thiết cứ ngỡ tình nhân.

Chỉ xém chút nữa thôi cô đã té ngã ra đất vì mất thăng bằng, cũng may vẫn còn trụ vững.

- Chủ tịch đang làm gì vậy? Xin anh tự trọng!

Hành động bất ngờ trong vô thức vì cơn say của anh khiến cô không thể chấp nhận được. Thất Giai vội đẩy anh ra, nhưng tên Giang Tống Hiển lại càng ôm chặt lấy cô, mùi hương trên người cô quá đỗi cuốn hút, vô cùng ngọt ngào khiến anh ngây ngấy ngay cả trong cơn say bí tỉ.



Cô hằn giọng tỏ rõ sự có chịu:

- Anh làm gì vậy chứ? Có tin tôi sẽ la lên không?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần. Nụ cười nam thần lại có chút gian xảo nở trên môi.

Anh tiếp tục bước chân đi tới, cô vừa lo lắng vừa hoang mang mà bước lùi về sau.

- Cô muốn la? Có giỏi thì la lớn xem nào?

Cô thật hết nói với anh, cô nam quả nữ ở cùng một lều, chưa kể còn trong tư thế dễ gây hiểu lầm thế này. Nếu cô thật sự la lên, nhiều người bên ngoài ập vào, anh xấu mặt một thì cô nhục nhã đến mười, thật là tình ngay lý gian.

Nhìn tình cảnh này, cô phải thở dài ngao ngán, nghĩ đến chuyện khi còn ở Đông Chiết bị tên CEO Cố Lập Nguyên quấy rối. Bây giờ lại gặp Giang Tống Hiển, nhưng anh là vì say nên mới hành động sỗ sàng như vậy, cô sẽ cố dằn lòng lượng thứ.

Bước chân cô cứ theo phản xạ đi lùi về sau. Đến khi Thất Giai vô thức chạm vào chiếc giường thì cơ thể ngã người ra sau vì mất thăng bằng.

Cô hoảng hốt, vội quơ tay nắm lấy cổ áo anh. Lưng Thất Giai vừa tiếp giường thì cũng là lúc cô nằm dưới thân anh.

Hai tay Tống Hiển chống xuống giường, nhưng cảnh tượng lại quá đỗi gây sốc khi...môi chạm môi!

Trong lúc cả hai ngã người xuống giường, trai trên gái dưới, sự cố đã xảy ra, môi anh vô tình chạm vào môi cô. Tuy Thất Giai là diễn viên, đã từng vì tính chất công việc mà chạm môi với không ít bạn diễn nam, nhưng đó là diễn, còn lần này là gì đây? Một tình huống trời ơi đất hỡi, cô còn chưa từng có người yêu, ấy vậy mà Giang Tống Hiển lại vô tình mạo phạm cô.

Cố ngượng động đậy, cô vừa gắng ngồi dậy vừa dùng sức đẩy anh sang một bên.

- Chủ tịch, anh quá đáng rồi đấy. Mau đi ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook