Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 14: For one night (419)

Yên Đan (Amber)

11/06/2022

Nằm dài trên giường, cơ thể cô mệt nhừ, đầu đâu răm ran như búa bổ vì dư âm của cơn say tối qua. Có chút may mắn khi hôm nay cô không có lịch trình, nếu trong e rằng phải hủy vì cô chẳng còn đủ sức để làm việc.

Đang quấn chăn cố quên sự đời, chợt cô nghe thấy tiếng đổ chuông. Thất Giai với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ mini cạnh đầu giường.

Cô giật mình ngồi dậy khi nhìn thấy tên người gọi đến "Giang chủ tịch". Dĩ nhiên cô chẳng muốn nghe máy, thêm nữa lại chẳng đủ dũng khí đối mặt với anh khi sự việc còn chưa nguôi ngoai.

Tuy không thẳng thừng tắt điện thoại nhưng cô không bắt máy. Tốt nhất anh hãy nghĩ cô đang bận làm gì đó nên không mang điện thoại trong người, đừng gọi cho cô nữa.

Nhưng nào ngờ Giang Tống Hiển nhây hơn cô nghĩ, anh liên tục gọi lại, tiếng chuông điện thoại khiến cô nhức cả đầu. Thất Giai bực mình liền tắt nguồn.

Đầu dây bên kia, anh đang nghe đổ chuông thì đột nhiên máy báo người nhận từ chối cuộc gọi, anh biết rằng cô đang rất giận anh. Cũng phải, chuyện này đối với một cô gái còn trong trắng đã đành, nhưng cô lại là người nổi tiếng, dĩ nhiên thái độ khi đối mặt với điều này sẽ càng gay gắt.

Quả thật tối qua anh cũng có uống rượu, tuy nhiên chỉ là có hơi men trong người, hoàn toàn có thể làm chủ được hành động của mình. Anh không chối bỏ việc mình làm, ngược lại Tống Hiển thừa nhận anh không thể kiềm chế được bản thân khi ở gần bên cô vào đêm hôm qua.

- ------------------------------

Giam mình trong phòng suốt nhiều giờ, đến cả dì Mai giúp việc cũng thấy lo lắng cho cô. Vì cô hầu như đi diễn suốt nên hay vắng nhà, vì vậy cần có dì Mai trông nom và dọn dẹp căn hộ cao cấp mà cô đang sinh sống.

Từ lúc cô trở về, dì Mai đã trông thấy biểu hiện khác lạ và vẻ mặt hoang mang, thất thần của cô.

Hơn nữa đêm qua trước khi cô đến bữa tiệc, cô còn bảo với dì Mai tối sẽ về nhà. Nào ngờ cô đi cả đêm, phận người làm nên dù dì ấy có hơi lo lắng nhưng cũng không dám gọi điện thoại hỏi cô, đành nghĩ cô đi overnight hay ngủ lại nhà bạn bè gì đó.

Đến lúc bụng kêu cồn cào, cô cũng chịu gượng sức rời khỏi giường, vừa lúc nghe tiếng gõ cửa kèm theo lời nói nhỏ nhẹ của dì Mai.



- Thất Giai à, dì có nấu món mì hoành thánh mà con thích này, ra ăn đi con.

Cô vừa đi được một bước liền thấy đau nhức dữ dội. Lúc về cô đã rất gắng sức, tắm rửa xong trèo lên giường nằm suốt đến tận trưa nên bây giờ bước đi lại thấy rất đau.

Thất Giai đành nói vọng ra:

- Con thấy hơi mệt nên không muốn ra khỏi phòng, dì mang thức ăn vào giúp con nha dì.

Tuy thấy biểu hiện của cô không giống thường ngày, nhưng dì Mai nghĩ rằng có lẽ cô mệt mỏi vì công việc cũng là chuyện dễ hiểu.

Dì Mai mang thức ăn vào phòng cho cô, Thất Giai ăn ngon lành. Cô vốn dĩ mạnh mẽ, cư xử trong mọi tình huống đều rất bình tĩnh, bây giờ mọi chuyện đã lỡ, có rối lên thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Vả lại, đêm qua cô rất say, cả hai ái ân mà cô chẳng hề phản đối, ngược lại còn nhịp nhàng phối hợp cùng anh. Bây giờ không thể làm lớn chuyện theo cách ồn ào, trẻ con được, tuyệt đối không nên như vậy.

Xem lại lịch trình làm việc, ngày mai cô phải đến công ty bàn bạc với cấp trên về việc nhận hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm. Chưa bao giờ cô lo ngại khi đến công ty Phedra như lúc này, nếu gặp anh thì cô biết phải đối mặt thế nào đây chứ, thật là đau đầu.

Nghĩ đến chuyện for one night, cô liền thấy xấu hổ lẫn bất lực. Thất Giai vội vã mở nguồn điện thoại, cô sững sờ thốt lên:

- Ôi trời, gần mười cuộc gọi, anh ta điên rồi.

Tống Hiển liên tục gọi cho cô dù cô đã tắt cả nguồn điện thoại, có lẽ anh thật sự rất muốn gặp để nói chuyện rõ ràng với cô. Nhưng hiện tại, Thất Giai không đủ dũng khí để đối diện với anh.

Cô bấm vào danh bạ, vừa bấm nút gọi, chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nữ rất nhỏ nhẹ:



- Alo, mình nghe đây. Mình vừa định dỗ con ngủ xong thì gọi điện hỏi thăm cậu đấy.

Thất Giai rầu rĩ, giọng nói chứa đầy nỗi hoang mang:

- Túc Kỳ à, mình đang gặp chút vấn đề, tối nay tụi mình gặp nhau trò chuyện được không?

Nghe điệu bộ có vẻ nghiêm trọng của cô, Túc Kỳ liền đáp:

- Được rồi, tối nay chúng ta gặp nhau. Cậu cứ chọn quán rồi nhắn cho mình.

Chợt Thất Giai nghĩ đến chuyện Túc Kỳ đang có con nhỏ:

- À, mà cậu phải chăm con, tối gặp mình có tiện không?

Túc Kỳ nở nụ cười:

- Không sao đâu, chiều chồng mình về sẽ phụ mình chăm bé, còn có dì Diệp nữa mà, cậu đừng lo. Hẹn tối nha.

Thất Giai liền đáp:

- Được, mình sẽ nhắn địa chỉ quán cho cậu.

Kết thúc cuộc gọi, cô nằm dài trên giường, ngẫm nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Trong khi Túc Kỳ, cô bạn thân thời cấp hai và cấp ba của cô đã có chồng con, cuộc sống êm đềm hạnh phúc, còn cô giờ đây lại rơi vào tình cảnh tình một đêm với Giang Tống Hiển, chưa biết sắp tới ra sao, liệu rằng có bình yên mà chấm dứt sau đêm ân ái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook