Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 10

Little Sunshine

31/08/2018

~~~~

Cũng may là Bảo Nhi chạy chậm nhưng nhiêu đó cũng đủ tôi toát mồ hôi. Xe đạp chạy theo xe đạp điện mà, cũng mệt lắm chứ đùa. Ấy vậy mà khi nghĩ đến việc tôi có thể hộ tống Bảo Nhi về nhà là lại thấy cơ thể tràn trề sinh lực...

Rầm...

Đang nghĩ ngợi miên man bỗng đằng trước có tiếng va chạm, là tai nạn. Tai nạn ở đằng trước sao ???

Đúng là Bảo Nhi rồi, em đang ngã dưới đường kìa. Còn tên đụng em thì chỉ còn là chấm nhỏ cuối phố...

Tôi cuống cuồng phóng xe lại gần, nhảy phốc xuống và quẳng luôn chiếc xe sang lề đường. Tôi rối rít ngồi xuống bên cạnh :

- Nhi... Nhi... có sao không ?

Bảo Nhi có lẽ bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Khuôn mặt đang nhăn nhó chuyển sang ngạc nhiên...

- Ủa....

Không để Bảo Nhi nói hết câu, tôi đã nhanh chóng dìu em vào lề đường. Cũng may gần đó có vài người dân tốt bụng đẩy phụ chiếc xe đạp vào trong. Tôi nhăn mặt, vết thương thì không nặng nhưng lại rải rác khắp cả tay và chân. Kiểu này băng bó hơi nhiều cho mà xem. Sau khi cảm ơn mọi người và nói rằng chúng tôi tự lo được, tôi nhanh chóng dặn dò em :

- Ngồi yên đây nhé ! Để Nam đi mua bông băng...

Không đợi Bảo Nhi đáp, tôi co giò chạy biến và quên mất chiếc xe đạp đang chỏng chơ gần vệ đường...

" Ngốc, nếu tôi không theo sau em thì sao hả ? "

- Chị ơi, làm ơn bán cho em những dụng cụ sát trùng ạ ! - Tôi thở gấp gáp.

- À ừm, ai bị gì thế em ?

- Bạn em ạ...

- Ừ của em đây !

Nhanh chóng thanh toán hết lỉnh kỉnh những bông gòn, oxy già, thuốc đỏ và băng gạc, tôi nhanh chóng chạy về với tốc độ không kém hơn lúc đi là bao. Ngồi bệt xuống lề đường mà chẳng cần biết là sạch hay không, tôi im lặng chăm chú sát trùng cho Bảo Nhi thật nhẹ nhàng và không màng đến những tiếng "Aw, Ouch" thỉnh thoảng vang lên khe khẽ từ đôi môi của em.

Tôi im lặng không nói gì, vì tôi đang giận em. Giận lắm ! Em có biết tôi lo cho em như thế nào khi thấy em ngã ? Cả người bức bối đến mức muốn chạy theo mà xé xác cái tên gây tai nạn cho em. Còn em thì sao ? Cứ lúc nào cũng bảo là tự lo được, thế mà té xuống đường chỉ biết ngồi đó nhăn nhó, tại sao không nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh ?

Tôi đã sát trùng xong cả buổi trời, xức thuốc và băng bó cũng đã hoàn tất vậy mà vẫn chưa thể mở miệng nói với em lời nào vì đang cố dìm cơn giận xuống. Tôi chưa là gì của Nhi cả, vì thế tôi không có quyền tức giận với những gì xảy ra với em...

- Nam ơi....

Tôi nghe giọng Bảo Nhi nhỏ xíu bên tai, muốn trả lời lắm nhưng cái miệng phản chủ lại không muốn trả lời. Cảm xúc này là gì ?

- Nam, mình...

Lúc này thì miệng tôi tự dưng hoạt động trở lại. Nhưng khi nó đã hoạt động rồi thì tôi ước là tôi bị câm quách cho rồi, hay bét lắm cũng là bị tắt tiếng vì tôi đã không thể kìm nổi lửa giận ngùn ngụt rồi. Tôi tuôn ra tất cả, những câu nói... đều là vì lo cho Nhi !!

- Đừng gọi tên mình nữa ! Nhi có biết là mình lo lắm không hả ? Nhi cứ từ chối năm lần bảy lượt khi mình muốn đưa Nhi về. Để rồi sao ? Nếu mình không đi theo thì bây giờ ai sẽ ngồi ở đây chăm sóc Nhi hả ??

Tôi gần như mất kiểm soát. Tôi hiểu rồi, đây là cảm giác lo lắng và tức giận với người mình yêu thương, vậy là tôi có thể khẳng định tôi yêu Nhi rồi không ? Thật sự là cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào cả...

- Mình... mình... xin lỗi. - Bảo Nhi sợ sệt nói, mắt em giờ đã ngân ngấn nước...

Bây giờ thì tôi mới ý thức được rằng mình vừa làm cái chuyện quái quỷ gì. Lúc nãy tôi còn đóng vai công tố viên để buộc tội Nhi đủ điều nhưng sao khi thấy những giọt nước sắp lìa khỏi đôi mắt to tròn thì tôi lại cảm thấy mình có tương lai làm... luật sư hơn. Ừ thì chuyện này xảy ra Bảo Nhi đâu có muốn đâu nhỉ ? Với lại nó chạy nhanh thế kia thì bố ai mà né cho kịp...



- Nam... Nam xin lỗi. - Tôi lí nhí.

- Không. Nam không có lỗi... - Bảo Nhi quệt vội dòng nước mắt, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp nhưng lần này giọng nói vo ve như tiếng muỗi. - Cám ơn Nam, đã luôn bên cạnh Nhi...

Tôi nhất thời không biết nói gì vì có cái gì đó cứ chắn ngang cuống họng. Ho ho vài cái như muốn tống hết "một thứ gì đó" ra ngoài, tôi đứng lên và nhẹ nhàng nói :

- Cũng tối rồi. Mình về thôi !

- Ấy, xe đạp của Nam thì sao ?

Đến lúc này thì tôi mới nhớ ra chiếc xe bảo bối của mình. Đang bối rối không biết làm sao thì bỗng có một cụ ông tầm hơn sáu mươi đi ra, vỗ vai tôi nói nhỏ :

- Con khá lắm ! Thanh niên bây giờ phải như thế, người yêu bị nạn là phải chăm sóc.

Nghe đến hai chữ "người yêu", tôi ngượng chín cả người, vội vội vàng vàng thanh minh :

- Dạ không, chỉ là bạn bè thôi ông ạ...

Nghe tôi nói, ông chỉ mỉm cười hiền từ và bảo :

- Vậy con cứ yên tâm để xe ở nhà ông. Lát đi về thì cứ ghé nhà ông lấy nhé !

- Dạ, con cám ơn ông ạ. - Tôi và Bảo Nhi không hiểu sao lại đồng thanh...

Ông vẫn nhìn hiền từ, kiểu như nhìn tôi và Bảo Nhi như hai người cháu vậy. Thấy trời cũng đã bắt đầu tối, ông giục :

- Thôi, các con về đi. Nhanh kẻo tối đấy.

Chúng tôi lại vâng vâng dạ dạ. Giúp ông đặt chiếc xe vào nhà, tôi quay sang dìu Bảo Nhi lên xe, xót xa hỏi :

- Nhi có đau lắm không ?

- Không đau đâu. Nam... đúng là có tay nghề bác sĩ nha ! - Bảo Nhi cười cười trêu tôi.

- Ngốc ! Thôi về ! - Tôi bật cười cốc nhẹ đầu em.

- Đau ! - Em chu môi vẻ giận dỗi. Tôi khẳng định rằng nếu tôi đang ở một thân phận cao hơn chữ "bạn" thì tôi sẽ không ngần ngại mà... hôn lên đôi môi kia đâu, đáng yêu quá mà !

Không thể thực hiện ý đồ "đen tối", tôi chỉ biết lắc đầu cười rồi leo lên xe chuẩn bị chạy đi :

- Uầy ! Nhớ đội nón chứ ! - Bảo Nhi kéo áo tôi nhắc.

- Hở ? Nón đâu ? - Tôi ngơ ngác.

- Nón của Nhi nè ! - Em chỉ chỉ vào giỏ xe. - Nhi có đem theo hai cái lận.

Một chiếc nón màu hồng được đặt ngay ngắn trong đó, tôi mếu máo :

- Đội thật hả ?

- Ừm. Phải biết tuân thủ luật giao thông chứ ! - Bảo Nhi tủm tỉm.

Thở dài ra hàng cây số, tôi chầm chậm thực hiện cái việc kinh khủng nhất từ bé của mình - đội một chiếc nón của con gái...



Đội xong tôi chạy đi luôn, mà là chạy với tốc độ bàn thờ nữa chứ. Âu cũng bởi tôi không muốn ai nghi ngờ giới tính của một thằng chuẩn men như tôi cả. Bảo Nhi chắc có lẽ cũng biết ý nên chỉ cười nhẹ phía sau và thỉnh thoảng nhắc tôi chậm lại mỗi lần đi qua ngã tư...

Trời buổi tối gió thổi từng đợt rét đăm đăm, trời lại đỏ ngầu như sắp có mưa. Tôi tăng ga thêm một chút để mong rằng Bảo Nhi sẽ không phải vướng cơn mưa nào chứ còn tôi thì chẳng đáng lo lắm, con trai mà !

- Nhà Nhi còn xa không ? - Tôi hỏi.

- À chừng khoảng 5' nữa đó Nam, sao vậy ? - Em nghiêng đầu nhìn tôi.

- À tại Nam thấy trời sắp mưa nên...

Quỷ tha ma bắt cái miệng tôi, vừa mới xong thì từng hạt mưa nhỏ xíu bắt đầu rơi. Cứ rơi rơi dần dần thành cơn mưa lớn đủ sức làm hai đứa tôi thành những con "chuột lột" chính hiệu. Quýnh quíu tấp xe vào lề, tôi chọn bừa một cái mái hiên mà núp vào...

Từng đợt gió cứ cộng hưởng với những hạt mưa bắn thẳng vào chỗ bọn tôi đang trú. Chết tiệt ! Ngược hướng gió nên mái hiên lại không đủ che rồi.

Không do dự, tôi đứng chắn trước mặt Nhi và dang hai tay phanh cái áo khoác mà lúc tôi vớ vội ở nhà để bận cho khỏi lạnh. Tuy rằng có thể sẽ không che được bao lăm nhưng nó cũng làm tôi yên tâm hơn là để Nhi phải hứng mưa, một mình tôi là đủ rồi !

- Nam ? Làm gì vậy ? Ướt hết bây giờ ! - Bảo Nhi đập đập vai tôi khẽ kêu.

- Đứng sau Nam đi !

Tôi nhẹ nhàng xoay mặt lại, đối diện với Nhi. Trong khoảnh khắc, tôi chợt muốn nói lời yêu thêm một lần nữa, và lần này sẽ khác hơn lần trước. Nhưng... có lẽ tôi không đủ can đảm để nói lần nữa dù tôi rất muốn biết câu trả lời của em. Rằng tôi đã quá đường đột chăng ? Ừ thì tôi với Nhi mới quen biết nhau chưa được bao lâu mà tôi đã nói ra rằng tôi thích em. Tôi sợ em nghĩ tôi là một người xem tình yêu như là trò chơi, muốn nói ra lúc nào cũng được, kiểu như "chót lưỡi đầu môi"...

Không nói được, tôi đành cười giả lả :

- Hì ! Nam thích tắm mưa.

- Ngốc ! Nam sẽ bệnh đấy ! - Bảo Nhi nhăn mặt trách tôi.

Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn em. Khuôn miệng xinh xắn đang xuýt xoa vì những đợt gió lạnh cứ liên tiếp ùa về. Chợt nhận ra rằng tôi đang nhìn em, đôi gò má lại hồng lên. Đã không còn những tiếng xuýt xoa nữa, bầu trời chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi...

- Nam...

Đang nhắm mắt "nuốt" cơn lạnh vào trong thì tôi lại nghe tiếng em, luôn luôn là giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào mà chắc có lẽ cả đời này tôi không thể ngừng yêu cái thứ âm thanh trong veo ấy...

- Hả ?

- Nam... đang lạnh phải không ?

Thôi xong ! Tôi lại để Bảo Nhi phát hiện ra rồi. Hic ! Nếu để em phát hiện ra thì tôi ngượng chết mất...

- Không... không có mà.

- Đừng dối... Răng Nam đang va lập cập vào nhau kìa. - Bảo Nhi nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. - Tại sao... làm như vậy ?

Tôi biết chắc chắn rằng tại sao tôi lại làm như vậy, biết rất rõ nữa là đằng khác. Nhưng mà... khó nói lắm. Đây không phải là quãng thời gian thích hợp để nói ra, tôi đành chơi trò dóc tổ :

- Hì ! Nam ngộ lắm. Dù lạnh vẫn thích ngâm nước mưa. Hồi nhỏ Nam cũng vậy đấy, lần nào cũng rét run mà không bao giờ bệnh. Có hôm tắm mưa đến cả ba bốn lần, rồi...

Bất ngờ Bảo Nhi đưa tay lau lấy những giọt nước đang lăn trên má tôi. Rất nhẹ nhàng, bàn tay thon thả lau từ đuôi mắt đến gò má tôi...

Nếu thời gian là một thứ mà tôi có thể điều khiển được, tôi mong thời gian này ngừng mãi ở đây. Khoảnh khắc này... là lúc mà con tim tôi đã bắt đầu làm quen với những việc nhịp đập sẽ trở nên rộn ràng, hỗn loạn hơn...

Khi nhớ lại những dòng kí ức này, tôi thật sự vẫn không thể quên được cảm giác của lúc đó. Sự mềm mại và ấm áp như đang truyền thêm cho tôi sức mạnh... và cả yêu thương. Tôi của ngày đó vẫn cảm nhận được nhưng tôi không dám tin rằng Bảo Nhi lại dành cả tình cảm trong những cái lau đầy bình thường đó... Tôi cứ ngỡ em vẫn xem tôi là bạn, và chẳng qua cao hơn là sự cảm kích đấy thôi !

Mưa cũng đã ngớt, chỉ còn những hạt mưa li ti rơi, gió cũng đã ngừng thổi. Và giả sử như trời vẫn còn sáng thì chắc cũng có cầu vồng cho mà xem. Mà thôi kệ, trời có cầu vồng hay không đã không còn quan trọng, vì trong tim tôi đã có một cầu vồng được Bảo Nhi tạo nên rồi mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook