Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 16

Little Sunshine

01/09/2018

Sau hơn tuần lễ nằm viện cuối cùng tôi cũng đã được "thoát" viện. Trong khoảng thời gian này dù buồn vì không được gặp bạn bè thường xuyên nhưng được cái tôi cũng có những người bạn tốt siêng vào thăm. Mà nói nhỏ cho nghe nhé, có vẻ như Hoài Phong đang bắt đầu có gì đó với Diệu Linh rồi thì phải. Linh cảm của tôi hiếm khi nào sai lắm. Lỡ giữa tôi và Diệu Linh có xảy ra tranh cãi thì nó luôn về phe Diệu Linh mà bỏ mặc thằng bạn thân gần 10 năm. Thôi cũng không thể trách nó được, con trai mà ! Dính tiếng sét ái tình lúc nào thì chịu, kiểu như "trời kêu ai nấy dạ"... Cũng tốt, nó mà còn bép xép chuyện tôi với Bảo Nhi thì tôi cũng chẳng ngần ngại lôi Diệu Linh ra đả kích nó đâu...

Nghỉ học thoắt cái đã được một tuần lễ, vào lớp chỉ biết học và học để theo kịp bài nên tôi chẳng có nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi trên lớp. Nếu như bình thường tôi sẽ tót xuống căn teen ăn uống các kiểu thì giờ đây thay vào đó là "cay đắng" nhìn giờ ra chơi của mình bị biến thành giờ học... phụ đạo. Cũng may là có Diệu Linh phụ chép bài vở và Bảo Nhi tận tình bày lại cho tôi những bài học tôi đã mất nên tôi cũng nắm lại căn bản khá nhanh và không có gì gọi là tôi sẽ tụt lại phía sau cả...

Nhưng có một điều tôi hơi ngứa mắt đó là thằng Hoài Phong...

Tôi học bài, ôn lại bài hoặc giải bài tập thì đương nhiên phải cần yên tĩnh. Ấy vậy mà nó cứ lợi dụng việc làm bạn thân của tôi để tót lên chỗ tôi, Diệu Linh và Bảo Nhi đang ngồi. Đã vậy còn canh lúc Nhi ngồi bàn trên của một bạn nữ rồi quay xuống giảng bài cho tôi thì lúc nào kế bên em lúc nào cũng là tên Hoài Phong đáng ghét đang say sưa ngắm Diệu Linh khi Diệu Linh đang cặm cụi làm bài tập kế bên, tíu ta tíu tít ồn ào như vỡ chợ...

- Diệu Linh đang làm bài tập hả ?

- Ừm, hì !

- Để Phong mua nước cho Linh nha !

Tên Hoài Phong này nom cũng ghê gớm ra phết, đã bắt đầu chiến dịch cưa cẩm Diệu Linh rồi cơ đấy. Chẳng biết là anh chàng đã làm được những gì mà trông có vẻ kĩ lưỡng lắm, tính toán từng đường đi nước bước. Tôi mắc cười kinh khủng, gì mà nghiêm trọng vậy chứ ? Cứ chân thành mà lấn tới thôi...

Nói thì nói thế nhưng tôi chẳng dám chắc là sự chân thành của tôi có thể làm cho Bảo Nhi rung động không nữa. Chuyện của mình còn chưa xong thì đâu dám mách nước cho Hoài Phong nên tôi cứ nhe răng ra cười và chúc nó thành công...

- Ê này ! Tao có kế hoạch như này nè ! - Hoài Phong nói nhỏ khi cả hai đang ngồi ở dãy bàn cuối, chỗ của Hoài Phong hiện tại...

- Sao ? Nói nghe coi ? - Tôi tò mò.

- Hay là bây giờ mày giả vờ... cận thị đi - Hoài Phong liếm cặp môi khô rang.

- Mày điên à ? Tự dưng mắt bình thường không muốn lại muốn cận - Tôi nhăn mặt.

- Bình tĩnh đã, tao chưa nói hết... - Hoài Phong tặc lưỡi. - Bây giờ mày muốn ngồi cạnh Bảo Nhi không ?

Được ngồi cạnh em là nhất rồi, còn mong muốn gì hơn nữa chứ ?

Và thế là tôi gật đầu...

- Đấy, bây giờ mày cứ giả vờ cận đi. Rồi mày báo cô chủ nhiệm biết. Theo tao suy đoán chắc chắn cô sẽ chuyển mày lên chỗ của con nhỏ ngồi kế bên Nhi của mày !

- Sao mày biết ? - Tôi cảnh giác.

- Nghe này... - Hoài Phong e hèm. - Trên đó có 4 bàn, mà bàn nào cũng một nam một nữ duy chỉ có bàn Bảo Nhi là ngoại lệ trong khi bàn tao lại có hai nam. Nếu mày bị cận thì cô sẽ chuyển mày lên bàn của Nhi vì cô luôn muốn nam nữ ngồi chung. Với lại cô luôn cố tình sắp cho một giỏi ngồi chung một yếu. Giả sử mày lên chỗ Bảo Nhi ngồi thì tao sẽ tiếp tục xin cô cho được ngồi với Diệu Linh để Diệu Linh kèm vì sức học tao ở môn cô luôn tệ trong khi con nhỏ trên chuyển xuống nó học rất tốt mà. Vì vậy chắc chắn cô sẽ đồng ý thôi !

Nghe một hồi thấy xuôi xuôi tai, tôi gật đầu nhưng vẫn còn băn khoăn :

- Nhưng nhà tao không có kính cận. Vả lại tao đâu có cận thật đâu mà đeo kính ? Nhỡ đeo kính thật vào có ngày bị cận thật thì sao ?

Trái với nỗi băn khoăn của tôi, Hoài Phong không nói gì mà chỉ hí hửng lôi ra cặp kính gọng đen nhìn rất thư sinh, phù hợp cho các anh chàng trí thức :

- Nè, của mày. Kính mát đàng hoàng nha, không phải lo !

Và rồi giờ ra chơi hôm đó, tôi đã nhận cặp kính của thằng Phong như một món quà "hối lộ" cho chiến lược của nó sắp tới...

~~~~

Ra chơi vào là đến tiết Lý, cũng là tiết của chủ nhiệm lớp tôi...

Vừa đánh trống xong là Hoài Phong mắt long lanh mắt nhìn tôi hy vọng, thấy ghê ghê cả người. Tôi lắc đầu cười khổ rồi cũng đi về chỗ ngồi nếu không muốn bị chủ nhân của chiếc ghế này tự tay xách lỗ tai tôi về ...

- Hey ! Nãy giờ đi đâu vậy ? - Tôi cười tươi với Diệu Linh. Thường ngày đúng là cô ấy rất ít ra khỏi chỗ, mà có ra thì cũng chỉ là đi vệ sinh thôi. Hôm nay bỗng dưng mất tích cả giờ ra chơi hỏi sao không lạ. Mà như vậy cũng hay, nếu không nãy giờ kế hoạch của chúng tôi hỏng bét...

- Không có gì ! Hơi đói nên xuống căn teen mua gì đó ăn đấy mà ! - Diệu Linh đáp lời, tay vẫn mò mẫm sách vở trong cặp...



Tôi điếng người. Chết chưa, hôm nay chưa mua gì cho Bảo Nhi ăn hết. Bình thường tôi đều nhớ mà sao tự dưng hôm nay lại quên sạch sành sanh mới chết. Chắc là nghỉ cả tuần nên mọi thói quen đều đảo lộn lên hết, haizz...

Chạy vội lên bàn của Bảo Nhi tranh thủ lúc cô còn chưa vào lớp. Tôi hạ giọng với vẻ hối lỗi :

- Nhi... có đói không ? Xin lỗi nha ! Hôm nay Nam quên mất...

- Hic, người ta đói đến cào ruột đây này... - Bảo Nhi xụ mặt, miệng mếu mếu trông mà thương...

- Ấy chết, cào ruột à ? Để Nam chạy nhanh xuống căn teen mua cái gì đó cho Nhi ăn nha ! - Tôi hấp tấp nói rồi định quay lưng phi thẳng mặc cho nguy cơ đứng trước cửa đang lơ lửng trên đầu, hoặc nặng hơn nữa là ghi tên sổ đầu bài việc cúp tiết, rồi đến tai ba mẹ, rồi nát mông...

Nhưng lúc đó quả thật tôi chẳng có đủ thời gian để suy luận như vậy. Tôi chỉ biết làm sao cho Bảo Nhi khỏi đói, em có tiền sử đau dạ dày mà. Nếu chỉ vì một phút bất cẩn của tôi mà bệnh của tái phát thì thật tôi chẳng biết nên "xử" mình sao cho vừa nữa...

Sở dĩ tôi chỉ nói "định" là vì tôi... chưa kịp sử dụng tuyệt kĩ nước rút của mình thì Bảo Nhi đã kéo tay tôi lại, và vì trọng tâm của tôi đang hướng về phía cửa lớp nên kết quả là tôi bị mất đà...

Suýt ngã vào người Bảo Nhi nhưng tôi đã phản xạ nhanh chóng, dùng hai tay vịn vào mặt bàn...

Dù không ngã vào người em nhưng... tôi lại đối diện với khuôn mặt đáng yêu của em...

Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi đã cảm nhận được hết sự xinh đẹp của người mà tôi yêu. Tôi chưa bao giờ được ngắm em gần đến vậy... Và nếu không phải ở trong lớp thì tôi đã không ngần ngại mà ngắm em như thế này cả ngày đâu....

Tôi bật dậy trong tíc tắc vì tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy vừa rồi chỉ là tai nạn... Và rất may là mọi người tin thật chứ nếu không thì tôi chẳng biết tôi có thể cạy bong cái lớp gạch trắng bóng này ra để mà đào lỗ chui xuống đất được không nữa...

- Sao vậy ? - Tôi lên tiếng đầu tiên vì tôi biết Nhi còn ngượng, thân làm con trai phải mở lời trước chứ, chẳng thể để Nhi khó xử được...

- À... Nhi ăn rồi, Nhi đùa thôi. - Bảo Nhi mỉm cười. - Cám ơn nha ! Lo cho tui quá đi !!!

- Hì, không lo cho Nhi thì lo cho ai đây...

Thường thì trong lúc phấn khích, người ta rất dễ không kiểm soát được hành động. Kiểu như có người vui quá mà... "lên cơn" hoặc có người vui quá mà bật khóc huhu như đứa trẻ. Tôi cũng nằm trong kiểu không kiểm soát được những gì tôi làm lúc tôi vui. Mà lúc này thì lại là quá vui đi nữa, được Bảo Nhi nũng nịu và cám ơn nữa nên tôi lại đâm ra... nói tào lao. Cũng may là cái lớp đang ồn ào như cái chợ nên chẳng ai bận tâm đến hai đứa tôi...

- Hì, lo cho Nhi luôn, thích thế ! - Bảo Nhi ngại ngùng cười cười. - Thôi Nam về chỗ đi !

- Ừm học tốt nhé ! - Tôi cười tươi vẫy tay rồi hí ha hí hửng về chỗ...

Vừa về tới chỗ thì đụng ngay ánh mắt sắc như dao lam của Diệu Linh...

- Vui vẻ quá nhỉ ? - Cô ấy nheo mắt...

- Ừ đương nhiên là vui rồi. - Tôi vẫn còn đang... "phê" nên chỉ trả lời theo bản năng....

Bỗng rầm một cái, Diệu Linh dằn cuốn sách Vật Lý xuống bàn, véo tôi một cái đau điếng :

- Vậy thì đi luôn lên đó đi !!!!

Vâng, lần đầu tiên trong năm học này tôi bị véo khi đang trả lời một cách đàng hoàng nhất với Diệu Linh...

- Ouch ! Làm gì vậy hả ? - Tôi phát khùng. Mà không khùng cũng không được, tự dưng khi khổng khi không lại véo một cú đau tận... "tâm can" trong khi mình chẳng làm gì sai cả. Chẳng nhẽ cười trước mặt Diệu Linh sẽ trở thành 1 trong hàng vạn điều cấm kỵ và tôi phải thi hành nếu không muốn... ăn véo ?

- Hừ ! - Diệu Linh hừ nhạt rồi quay ngoắt luôn ra cửa.

Tính tôi trước giờ rất ít đôi co với con gái. Nhưng tính tôi cũng luôn muốn làm cho mọi chuyện rõ ràng như trăng rằm nên tôi tiếp tục gắt :

- Sao hả ? Tự dưng lại nhéo tôi ? Tôi làm gì sai hả ?

- Ừ ! Ông lúc nào cũng đúng hết. Ông chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác đâu chứ ? - Diệu Linh nhếch môi, giọng nói đầy lạnh lùng, lạnh lùng đến vô cảm...

Tôi chưa kịp trả lời thì cô chủ nhiệm đã vào đến. Thôi thì tạm gác nỗi bực bội qua một bên và thực hiện kế hoạch giúp Hoài Phong...



"Mày ráng hốt được con nhỏ này nhé, nó hơi bị thất thường đấy, Phong ạ !"

Theo thông lệ, cô giáo sẽ khảo bài như mọi khi và tôi thì chẳng ngán ngẩm lắm với vấn đề đó. Vấn đề chính là làm sao để có thể được chuyển chỗ đây ? Chuẩn bị hàng vạn câu nói trong đầu và ngồi phân tích nhưng rốt cuộc tôi chẳng thể chốt hạ câu nào. Đúng lúc bế tắc nhất thì tôi lại nhớ đến cặp kính của Hoài Phong mới đưa lúc nãy...

- Thưa cô... - Tôi cẩn thận đeo kính rồi mới sè sẹ đứng dậy...

- Gì đó Nam ? - Cô Trinh đang lật đi lật lại sổ điểm để gọi tên thì liền dừng lại và đưa mắt xuống chỗ tôi...

- Thưa cô em.... muốn xin chuyển chỗ ạ ! - Tôi ngập ngừng đôi chút nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh...

- Đổi chỗ ? Em gặp khó khăn gì à ? - Cô Trinh đứng dậy và bước xuống chỗ tôi, tay vẫn nhịp nhịp cây thước sau lưng theo thói quen...

- Dạ... em... bị cận ạ ! - Tôi chỉ vào cặp kính trên mặt.

- Ồ ! Em bị cận lâu chưa ? Trước nay cô chưa từng thấy em đeo kính... - Cô Trinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng là trước giờ tôi chưa bao giờ phải đeo kính. Nói không phải tự hào nhưng mắt tôi rất khỏe dù cũng theo "guồng quay" của giới trẻ, bao nhiêu game hay smartphone tôi đã đều... nghiện hết nhưng tôi vẫn chưa phải mang theo cặp kính phiền toái này. Nhưng hôm nay vì tình bạn chín năm và vì tình yêu của Hoài Phong tôi mới quyết định "thay đổi" mình...

- Dạ... là vì... lúc trước em cận nhẹ nên vẫn thấy nhưng bây giờ thì... hơi mờ ạ ! - Tôi dóc tổ nhưng khuôn mặt thì tôi vẫn dám chắc là thật như đếm...

- À thế hả ? - Cô nói rồi quay lưng lên, tính toán một hồi rồi quay xuống. - Em... lên bàn Bảo Nhi ngồi và Thủy Tiên sẽ xuống đây.... Nhưng... cũng không được...

Cô ra phán quyết xong thì vẫn còn do dự. Tôi chắc mẩm là cô đang tính xem có đứa con trai nào dư thừa ra để mà trám vào chỗ của tôi không. Tính cô xưa nay luôn thích nam nữ chung một bàn mà !

-... Phong ! Em qua chỗ Diệu Linh. Thủy Tiên ngồi kế Thế Danh nhé !

Đến đây thì tôi phải công nhận thằng Phong tính toán như Gia Cát Lượng dùng "thuyền cỏ mượn tên" vậy, chính xác 100% không một chút sơ hở...

Và thế là tôi được đường hoàng lên chỗ của em... À không, là kế bên em. Vừa lên tới, tôi đã nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, kiểu như là "bạn mới, có gì giúp đỡ và tiện thể cho mình... làm quen luôn". Bảo Nhi chỉ tủm tỉm mà không nói gì. Liệu em có vui khi tôi lên đây hay cảm thấy khó chịu nhưng không tiện nói ra nhỉ ?

- Nam bị cận lúc nào sao Nhi không biết nhỉ ? - Bảo Nhi gợi chuyện khi tôi đang sắp xếp cặp sách.

- À mới đây thôi. - Tôi tặc lưỡi đáp bừa chứ nếu lộ ra là giúp cho Hoài Phong thì nguy mất...

- Thế à ? Thế Nam cận mấy độ ? - Em bất chợt nheo nheo mắt khiến tôi đâm chột dạ.

- Thì... mười mấy độ ấy ! - Tôi nhún vai và tiếp tục dóc tổ...

Vâng và khốn nạn cái thân tôi, đó giờ chẳng biết đến cái kính cận nó ra sao nên chém gió đại nhưng không ngờ lần này tôi dùng quá nhiều công lực và vượt mức tiêu chuẩn "ISO 9001"...

- Gì chứ ? Sao mới cận mà có thể cận mười mấy độ được ??? - Bảo Nhi la hoảng nhưng rất may chỉ dám la... nhỏ xíu chứ nếu không chắc tôi bị xách đầu lên bục giảng ngồi luôn vì mới ngồi chưa nóng chỗ đã làm con gái người ta la thất thanh...

- Ủa thế là không cận được hả ? - Mặt tôi ngu đi trông thấy nhưng sau đó lấy lại tỉnh táo và gãi đầu cười trừ. - À Nam nhầm, chừng vài độ ấy !

- Vài độ... - Bảo Nhi gật gật đầu rồi đưa mắt ngắm nghía cặp mắt kính của tôi rồi bất ngờ... giật lấy nó...

- Ê này... - Tôi kêu lên khe khẽ nhưng đã bị ánh mắt nghiêm nghị của em làm cho đứng hình, cố nhiên cũng đứng luôn cái mồm đang định đòi lại công bằng cho việc bị... lấy kính trắng trợn...

Sau khi "cảnh cáo" tôi, Bảo Nhi đưa chiếc kính lên săm soi rồi đeo vào thử...

Vài giây sau...

- Dám nói dối cô giáo, nặng đấy ! - Bảo Nhi lườm tôi rồi trả lại chiếc kính...

- Thì... có lý do riêng mà... - Tôi cúi mặt vẻ biết lỗi.

- Giờ ra về, giải thích ! - Bảo Nhi nói rồi cúi mặt xuống viết bài luôn và suốt 3 tiết dài đằng đẵng đó tôi chẳng được bắt chuyện với em lần nào nữa...

" Phong ơi, mày hại tao rồi đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook