Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 17

Little Sunshine

01/09/2018

Mọi bữa đối với tôi tiếng trống tan học vang lên là một điều gì đó rất kì diệu...

Nhưng hôm nay nó không còn sự thiêng liêng nữa mà nó đã trở thành hồi chuông... tử của tôi...

- Sao ? Nói đi ?

Vừa bước ra khỏi lớp tôi liền bị Bảo Nhi tra khảo ngay. Lúc nãy cũng vì chuyện này mà tôi có học vô được chữ nào đâu. Đầu óc cứ mãi nghĩ đến những phương án đối phó và miệng mồm thì đã được... "bôi mỡ" để sẵn sàng chơi trò dóc tổ...

Nhưng trước mặt em, tôi cảm giác như chẳng thể nào nói dối em được. Có thể là em có khả năng nhìn thấu tâm can tôi, hoặc có thể... tôi không muốn lừa dối người mà tôi yêu...

Tôi đã từng nghĩ mình là con trai thì mình nên phải làm gì đó cho người tôi yêu tin tưởng. Chí ít đến giờ thì tôi cũng đã làm Bảo Nhi tin tưởng được một xí (mặc dù tôi không chắc) nên tôi không muốn một chút niềm tin xót lại bay theo mây khói chỉ vì giúp bạn. Giúp nó mà tôi phải khổ sở nói dối em thì thà tôi không giúp còn hơn...

- Thật ra thì... - Tôi ngập ngừng rồi thành thật khai báo tất cả trừ việc tôi... hăng hái giúp đỡ chỉ vì phần thưởng là được ngồi chung với em...

Nghe xong Bảo Nhi không nói gì mà chỉ thở hắt ra :

- Thế à ?

- Ừm... xin... xin lỗi... - Tôi trưng ra bộ mặt ân hận (mà theo tôi nghĩ là chân thành nhất) nhưng Bảo Nhi lại khúc khích cười...

- Thôi đi ông ! Về nào ! Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu rồi kìa !

~~~~

Thường thì vào buổi trưa tôi luôn nằm chợp mắt một lúc. Ban đầu thì tôi không hề có thói quen này vì tầm giờ này tôi có thể mặc sức mà lân la các quán game vi tính hay cầm tay. Nhưng kể từ khi lên lớp 9, việc học nặng hơn đôi chút làm tôi cảm thấy mệt mỏi và hay tranh thủ giấc trưa để "sạc pin" cho bản thân thế nên từ đó tạo thành một... "tập tính".

Thế nhưng hôm nay tôi lại chẳng buồn chợp mắt như thường ngày...

Tôi cảm thấy kể từ ngày tôi gặp Bảo Nhi thì tôi cũng không biết rằng tâm trí tôi đã phản chủ bao nhiêu lần rồi. Lúc nào cũng thế, trừ những lúc tập trung cao độ ra thì lúc nào tôi cũng nghĩ đến em, đến đôi mắt trong veo và nụ cười thánh thiện. Bảo Nhi cứ thế nhẹ bước vào tim tôi không nhanh cũng không chậm, không ồn ào và cũng không tĩnh lặng. Tôi chẳng thể giải nghĩa được thứ cảm xúc đang phân tán tư tưởng mình bao ngày qua, gọi là thích thì quá thấp mà gọi là yêu cũng không phải... Thôi, từ từ kiểm chứng vậy !

Nằm mãi mà chẳng thể nào dỗ giấc được, tôi thở dài ngồi dậy và nhìn đồng hồ đã điểm sang con số 2, lò dò ra trước lan can đứng hóng mát. Trời hôm nay hơi nhiều mây nên nắng cũng chẳng có dịp mà đốt cháy da thịt tôi được. Nhưng điều tôi lo là Bảo Nhi, hôm nay cũng đến ngày học thêm rồi mà chiều thì theo tôi dự đoán sẽ mưa lớn lắm. Với một người trọng lời hứa như Bảo Nhi thì chắc sẽ đội mưa mà đến đây mất. Hơn ai hết tôi hiểu em uy tín thế nào mà, còn nhớ hôm em giận tôi nhưng vẫn đến học nhưng mà tôi thì lại bỏ luôn mà đi chơi vui vẻ với Hoài Phong...

Nghĩ vậy, tôi hơi lo lo. Mây dày đặc kiểu này chắc mưa to lắm, chưa kể gió lốc thổi vèo vèo nữa. Hôm qua tôi tình cờ nghe loáng thoáng dự báo thời tiết nói là đang có bão ở miền Bắc và thế nào miền Nam cũng ảnh hưởng nên tôi không do dự rút điện thoại ra lướt lướt messenger tìm nick Bảo Nhi...

"Hoạt động 24 phút trước"

Hết cách, tôi còn chưa có số của Bảo Nhi nữa. Thường thì hai đứa toàn nói chuyện qua messenger nên cũng chưa ai hỏi số điện thoại của ai cả...

- Giờ làm sao đây ?? - Tôi đi qua đi lại loay hoay tìm cách vì 3h học mà giờ chỉ còn hơn nửa tiếng. Giờ chỉ biết cầu trời cho đừng có mưa...



Không biết là ông trời có nghe thấy tiếng cầu khẩn đầy... tha thiết của tôi không mà bỗng nhiên gió lốc thổi vù vù, mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời...

- Nam ! Xuống kéo đồ vào phụ mẹ nhanh lên ! - Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên nên tôi phải tức tốc chạy xuống, miệng lầm rầm cầu khấn cho Bảo Nhi đừng đến đây. Thật sự là gió thổi như thế này rất nguy hiểm, có thể làm gãy đổ những tán cây lớn vốn được trồng rất nhiều từ đường nhà Nhi đến nhà tôi. Còn chưa kể gió mạnh quá có thể thổi tung xe em đi luôn, lúc đó thì càng nguy hiểm hơn nữa...

- Mưa to thế này chắc Nhi ở nhà chứ không đi đâu nhỉ ?

Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời mưa đã lâm râm, vừa với tay kéo đồ vừa lẩm bẩm. Kể từ lúc trời đổ mưa thú thật tôi chỉ làm việc theo bản năng còn tâm trí thì... bận trả lời những câu hỏi do chính mình đặt ra...

"Bảo Nhi có đi không nhỉ ?"

"Bảo Nhi có bị mắc mưa không nhỉ ?"

"Bảo Nhi chắc vẫn đang ở nhà giống mình nhỉ ?"

Cứ những câu hỏi cũ rích được lặp đi lặp lại nhưng tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại như... bò ăn cỏ...

Càng nghĩ tôi càng lo lo. Nên vừa kéo đồ vào xong, tôi liền lấy luôn chiếc xe đạp ra ngoài mà không bận thêm áo mưa, cứ để mặc cho mình ướt với căn bệnh viêm phổi vừa mới hết và có thể tái phát bất cứ lúc nào, tôi không quan tâm vì bây giờ tôi chỉ quan tâm xem Bảo Nhi có phải đứng ở một góc nào đó không. Tôi muốn tôi sẽ là người hứng hết mọi cơn giá lạnh cho em, và chỉ cho riêng em thôi...

Tôi nhấn mạnh pê đan đưa chiếc xe lao vun vút trong màn mưa dày đặc. Kì lạ thay tôi chẳng hề cảm thấy lạnh, hoặc cũng có thể là đạp xe làm nóng người và hoặc cũng có thể là do tôi lo cho em đến mức quên cả cái lạnh đang đeo bám và thấm vào cơ thể mỗi lúc một nhiều hơn. Thật sự tôi vốn chịu lạnh không được tốt, cũng tại cái bệnh viêm phổi nên giờ tôi càng phải giữ khoảng cách với... mưa gấp bội. Nhưng hôm nay tôi buộc phải "phá lệ" mà "đụng chạm" đến thứ mà tôi không nên "đụng chạm"...

Vừa cắm cúi chạy, vừa đưa mắt nhìn dọc hai bên lề đường để chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ sót cái dáng người nhỏ nhắn ấy. Chạy mãi nhưng vẫn không thấy đâu, tôi quyết định chạy thẳng luôn đến nhà của Bảo Nhi để yên tâm rằng em sẽ có ở nhà...

Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, cánh cổng trắng đóng im ỉm và đã khóa trái, ổ khóa còn đang đọng lại những hạt mưa. Tôi ngớ người, Bảo Nhi đi đâu nhỉ ?

Thế là tôi lại quay ngược về, trên đường đi hy vọng bắt gặp Bảo Nhi đâu đó. Trời mưa to thế này mà, khéo em lại bị cảm mất...

Chạy một lèo về đến đầu ngõ, vẫn không thấy Bảo Nhi đâu. Tôi chán nản quăng phịch cái xe đạp chỏng chơ ra đó mà ngồi bệt xuống đường lúc này đã ngập đầy nước mưa, ngửa mặt lên trời hét to :

- Bảo Nhi !!! Em đang ở đâu hả ???

Cũng may dù tôi "phóng" ra âm thanh có tần số chừng vài ngàn Hz nhưng tiếng mưa rất lớn nên dễ dàng át giọng tôi chứ nếu không bị ăn mắng cũng là điều dễ hiểu...

Chán nản đến cùng cực, tôi đứng dậy trong cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch mà dắt chiếc xe đạp về nhà...

- Nam... ?

Từ bé đến giờ tôi đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần. Và có nhiều giấc mơ kiểu như rất chân thật và có nhiều sự thật khó tin đến nỗi mình cứ tưởng là mơ. Véo vào tay đau điếng để chắc chắn cô gái đứng trước mặt sẽ không tan biến như nhũng giấc mộng tôi đã từng trải qua...

Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ ?

Tôi lao đến ôm chặt lấy Bảo Nhi, điều mà lúc bình thường cho vàng tôi cũng chẳng dám. Chắc có lẽ vì mưa lạnh làm cho tâm trí không tỉnh táo hay tôi đang cố ghì chặt lấy em để chắc rằng người tôi yêu đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt...



- Nam... ?

Bảo Nhi đứng bất động và chỉ thốt ra được câu đó...

Rồi từ giây phút ấy, tôi có cảm giác cả thế giới này chỉ còn tôi và em...

Từ giây phút ấy, tôi đã một lần nữa khẳng định vững chắc vị trí của em trong tim tôi...

Vị trí rất trang trọng, vị trí ấy rộng bằng cả trái tim...

Và từ giây phút ấy, lần đầu tiên...

Tôi... đã ôm người con gái mà tôi yêu !

- Nam... ?

Nghe em nói, tôi lại càng ghì chặt lấy em hơn nữa, tôi sợ rằng khi tôi buông em ra thì tôi sẽ bỏ tôi mà đi, bỏ tôi theo anh chàng mà em yêu...

Mãi một lúc sau tôi mới bừng tỉnh, sực nhớ là mình đang ướt như chuột lột, ôm lâu thế này chắc... em cũng ướt như tôi... Vội vội vàng vàng buông em ra...

Giả như mặt tôi đỏ như củ cà rốt thì mặt em cũng bằng một quả cà chua vừa chín tới. Bảo Nhi chỉ đứng đó cắn môi không nói gì làm tôi áy náy với việc làm "tày trời" vừa rồi...

- Nam... làm gì mà ướt vậy ? Vào nhà đi kẻo lạnh ! - Bảo Nhi cúi mặt nhỏ giọng nhắc.

- Nam... Nam... có chuyện muốn nói... - Tôi hít một hơi dài căng tràn phổi để chuẩn bị cho những điều sắp nói sau đây, tuy mới nhưng mà cũ...

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của em, tôi chầm chậm nói :

- Nam... thích... Nhi ! Làm... bạn gái Nam nhé ?

Đây chính là lần thứ hai tôi nói thích em... Và tôi đang rất hy vọng em sẽ đồng ý cũng như rất sợ câu trả lời giống như lần đầu tiên tôi thổ lộ. Tôi sợ lắm người con trai trong nhật ký không phải là tôi....

Bảo Nhi bối rối cúi mặt xuống đất, vẻ như đang xấu hổ. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến lúc thấy mưa mỗi lúc tạt mạnh tôi định bụng sẽ bảo em từ từ suy nghĩ rồi mời em vào nhà thì...

- Nhi.... đồng ý !

Buổi chiều hôm ấy, có một chàng trai ướt nhem nhưng miệng cười hết cỡ, cái lạnh bên ngoài chẳng thấm tháp gì với sự ấm áp trong tận con tim sâu thẳm...

Buổi chiều mưa đó, tôi đã chính thức được... yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook