Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 30

Little Sunshine

01/09/2018

Tôi vừa đi vừa thở dài...

Thì ra rắc rối chưa phải là hết đối với tôi...

Đầu đuôi cũng do tiết chào cờ khi nãy...

Thường thì trường của tôi sẽ cung cấp những chiếc ghế nhựa nhỏ để chúng tôi ngồi lúc chào cờ. Ghế sẽ được xếp thành hai hàng dọc, một cho nam và một cho nữ. Chúng tôi thì thường tụ tập xuống tuốt dưới phía sau, nơi có sự xuất hiện của tôi, Hoài Phong, Đăng Khôi và những đứa con trai khác trong nhóm tôi chơi thân...

Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, chuyện của mấy tuần đổ lại đây là tôi thường xách mông lên hàng đầu, nơi có sự xuất hiện của Bảo Nhi...

Ngày hôm nay đẹp trời, tôi cứ tưởng tôi sẽ tiếp tục lặp lại "chiến tích" đó chứ...

Ai dè đâu, vừa định trờ tới thì Bảo Nhi đã xách luôn ghế đi về phía sau, kèm theo tiếng hứ rõ to.

Tôi nhỏm dậy định đuổi theo thì thầy giám thị đã đi tới, thế là nuốt cục tức vào cổ họng, tôi khó chịu ngồi im, nghe trong cổ họng gừ gừ rất ghê nhé!

Chưa bao giờ tôi thấy buổi chào cờ hôm nay chán đến thế, chưa bao giờ tôi thấy mình hát quốc ca... tệ đến thế, và chưa bao giờ tôi... bực bội Bảo Nhi đến thế...

Tự dưng thấy người ta lại tránh như tránh tà, hết Diệu Linh rồi tới em, rốt cuộc hai người đang âm mưu hãm hại gì tôi thế nhỉ?

Ngồi vây quanh toàn là những đứa con gái im như thóc, tôi thật sự chẳng biết trút giận vào ai, cả thằng Hoài Phong cũng ngồi thu lu một đống dưới cuối hàng...

Chẳng biết làm gì để giải tỏa cục tức, tôi úp luôn mặt xuống cặp...

Nhưng chưa "enjoy" được bao lâu thì ngay lập tức bị thầy giám thị xách tai lên...

Vậy là cả tiết chào cờ cùng tiết sinh hoạt lớp sau đó, tôi được diễm phúc ngồi đàm đạo với thầy cùng những tách trà nóng hổi...

~~~~

- Thái độ này, là sao đây? - Tôi lạnh lùng, mặt đối mặt với Bảo Nhi.

Nhưng chưa đối mặt được bao lâu thì em đã quay đi, bước ra luôn khỏi chỗ ngồi.

Tôi khựng lại vài giây rồi nhanh chóng chạy theo, rất nhanh chóng tôi đã nắm được tay em...

- Buông ra! Nhi ghét Nam! - Bảo Nhi quay lại, khó chịu dằn tay tôi ra.

- Sao lại ghét Nam chứ? - Tôi kiên nhẫn hỏi rõ.



- Ngồi chung với người ta kia mà! - Bảo Nhi bĩu môi.

Đến lúc này thì tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi giận em thật rồi! Và tôi cũng không dám chắc cơn giận này có thể dập tắt trong một sớm một chiều được hay không...

- Thôi đủ rồi! - Tôi gào lên, cũng may cuối hành lang vắng người nên chẳng ai để ý giọng nói của tôi. - Nhi... rốt cuộc có bao giờ xem Nam là bạn trai của Nhi hay không?

- Ơ... - Bảo Nhi ngạc nhiên mở to mắt trước thái độ của tôi, thật sự là tôi chẳng thể nào kiềm chế được nữa...

Tôi luôn luôn lúc nào cũng một mực tin tưởng em, lúc nào cũng cho em là đúng. Vì sao? Chỉ vì tôi yêu em, tôi tin rằng người con gái mình yêu sẽ chẳng bao giờ khiến mình thất vọng...

Nhưng còn em thì sao?

Em không tin vào tình yêu của tôi dành cho em, em cứ cứng đầu ngỗ ngược cho rằng mình luôn luôn đúng mà không nhận ra rằng tôi đang cố gò ép mình để chứng minh rằng em không sai.

Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã sai khi quá nuông chiều em, để đến bây giờ tôi phải chịu tính khí thất thường khó bảo của Bảo Nhi. Tôi thật sự đang cố gắng để hiểu em, tôi luôn cho rằng con gái là như thế, con gái luôn khó hiểu và bổn phận của con trai chúng tôi là luôn phải dỗ dành và chiều chuộng...

Nhưng cái gì quá nhiều có lẽ cũng sẽ không tốt...

Chắc tôi đã sai khi bỏ qua quá nhiều những lần giận hờn vô cớ của em...

Tôi bỏ đi, mặc cho Bảo Nhi kêu gọi í ới ở phía sau.

Có lẽ tôi đang cần một khoảng không gian yên tĩnh...

Để suy nghĩ lại...

Liệu tôi đã làm gì sai để em mất lòng tin như thế...

Về chuyện với Diệu Linh sao? Chẳng lẽ em không nhận ra rằng tôi đang cố từ chối Diệu Linh để được bên em hay sao?

Tôi làm như thế... là sai ư?

Suốt cả tiết học ngày hôm đó, kể cả giờ ra chơi mặc cho bọn Hoài Phong lay đến rục cả tay, năn nỉ đến méo cả mồm tôi vẫn không nhúc nhích tí ti...

Trong đầu thì toàn...

"Đúng hay sai ta?"



~~~~

Ra về, tôi vẫn đứng chờ Bảo Nhi trước nhà xe...

Thật sự tôi vẫn chưa muốn gặp em lúc này...

Nhưng vì ban sáng tôi là người chở em đi nên bây giờ bỏ về một mình cũng không đành...

Đứng tựa vào chiếc xe, tôi lơ đãng nhìn xung quanh...

Vài phút sau, tôi thấy em xuất hiện, vẻ tíu tít hằng ngày đã đi đâu mất, ngược lại trông em rất e dè...

Tôi không nói gì, chỉ leo lên xe, mắt nhìn thẳng về phía trước...

Lát sau, tôi thấy yên xe nằng nặng nên chắc là em đã leo lên rồi...

Vẫn im lặng, tôi chăm chú lái xe, và tôi cũng chẳng biết em đang nghĩ gì...

- Nè, Nam...

Tiếng Bảo Nhi vang lên đằng sau, nhỏ xíu nghe tội lắm. Tôi cũng có hơi chút mủi lòng nhưng vẫn im lặng, tôi muốn tôi trở nên quan trọng với em hơn...

- Nhi... xin lỗi... - Bảo Nhi níu áo tôi...

Tôi vẫn im lặng, em biết ý nên cũng không nói gì nữa.

Đến cánh cổng trắng quen thuộc, tôi để em bước xuống, lầm lũi quay đầu xe lại...

- Thật ra mọi chuyện... - Bảo Nhi cúi đầu giải thích.

- Nam hiểu Nhi đang muốn nói chuyện gì... Nhưng thật sự Nam mệt mỏi lắm Nhi biết không? - Tôi thở dài. - Cảm giác bị người mình yêu không tin tưởng thật sự khó chịu lắm... Nên... Nam nghĩ đến khi nào Nhi thật sự tin tưởng Nam thì hãy gặp nhau nhé!

Tôi nói xong rồi chạy đi luôn...

Vì tôi biết nếu tôi đứng lại, nhìn thấy khuôn mặt em...

Tôi sẽ không kiềm lòng được mà ôm em vào lòng mất...

"Bảo Nhi, anh cần sự tin tưởng từ em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook