Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 4

Little Sunshine

31/08/2018

Hết giờ ra chơi lại vào đến tiết Toán và người đảm nhiệm trọng trách "giáo huấn" lớp tôi là một thầy giáo trung niên tên Lâm. Theo như tôi đánh giá thì thầy khá là vui tính, giảng bài thì kiểu như giảng một hiểu mười. Tôi vốn sợ Toán như sợ cọp cũng cảm thấy mình thông minh hơn vài phần (và sau này tôi giỏi Toán lên cũng là nhờ công sức của thầy cả năm lớp 10). Đang ngồi chăm chú nghe thầy giảng bài "mệnh đề" thì nghe đằng sau có ai đó đang khều khều lưng mình...

- Ê, cho tao mượn cây bút xanh đi !

Hóa ra là một thằng nhãi mà tôi sẽ gọi là bạn trong suốt 3 năm cấp III. Nó là một đứa cao to lớn xác trông rất dữ tợn nhưng sau này khi đã thân thì tôi thấy nó còn hiền hơn tôi gấp bội. Quăng cho nó cây bút vẻ như là bố thí, tôi khó chịu quay lên vì lâu lâu mới có hứng nghe giảng về môn Toán ấy vậy mà lại bị đè bẹp không thương tiếc...

- Cám ơn nha ! Mày tên gì vậy ?

- Thiên Nam. - Tôi cộc lốc.

- Ừm, tao là Đăng Khôi.

Sau khi biết tên nó xong thì tôi chẳng thèm nói gì nữa, nó cũng biết ý nên lẳng lặng chép bài vào vở với cây bút mới toanh tôi vừa mua sáng nay...

~~~~

Tiếng trống vang lên, kết thúc ngày học thứ hai (mà theo tôi là đầu tiên thì hợp lí hơn) một cách tạm được. Tại sao tôi lại gọi là tạm được ? Tất nhiên buổi học sẽ là hoàn hảo nếu không có thằng bạn... tốt bụng của tôi. Vâng đó chính là Hoài Phong đáng yêu, làm như ở tôi không có đề tài gì chọc ngoáy hay sao mà cứ lôi Bảo Nhi ra. Cô giáo vừa mới bước ra khỏi lớp nó đã mon men lên chỗ bàn Bảo Nhi mà... ve vãn :

- Cho Nhi nè ! - Hoài Phong cười tươi vừa liếc tôi ra chiều thách thức, tay thì đưa cho Bảo Nhi cái bọc đen đen gì đó mà tôi chẳng rõ.

- Gì thế bạn ? - Bảo Nhi ngơ ngác nhưng tôi thì biết rõ, thằng này đang cố tình khơi gợi nhiệt độ cơ thể lên mức cao nhất...

- Cứ gọi mình là Phong. Trong này là kẹo đấy !

Trong khi Bảo Nhi còn chưa biết có nên nhận món quà từ một người bạn mới quen chỉ vài giây trước không thì tôi đã hùng hùng hổ hổ tiến tới giật phắt lấy bịch kẹo. Tôi quay sang nhìn Bảo Nhi :

- Đừng nhận !

Nghe như một kiểu ra lệnh nhưng bây giờ tôi không mấy để tâm. Kéo thẳng tay Hoài Phong ra khỏi lớp và tôi không biết rằng đằng sau Bảo Nhi đã nở một nụ cười nhẹ...

~~~~~

- Mày ghen đến thế cơ à ?

Hoài Phong giật tay tôi ra khi cả hai đang ở dưới bãi gửi xe của trường. Tôi thì chống tay thở hổn hển, chẳng hiểu tại sao vừa rồi lại có hành động bộc phát như thế nên nhất thời cũng chẳng biết trả lời thế nào...

- Sao ? Trả lời đi chứ ?

Đang giữa trưa nắng nóng và mệt mỏi, mồ hôi chảy đẫm cả lưng áo mà cứ phải nghe Hoài Phong hỏi gặng, tôi bực bội thét lên :

- Ừ tao ghen đó thì sao ?

Chỉ vài giây sau đó, tôi đã phải hối hận vì sự bộc phát của chính mình. Bảo Nhi đã đứng đó từ bao giờ và chắc hẳn đã nghe hết những gì tôi đã sa sả vào mặt Hoài Phong. Nếu tôi không lầm thì trong ánh mắt của em đang chứa sự ngạc nhiên và cả một chút xíu là... vui mừng nữa. Tuy nhiên vì ngại nên tôi đã không cho phép mình "thám hiểm" đôi mắt em quá lâu. Tôi quay vội vào trong nhà xe và chạy nhanh về nhà bỏ mặc tiếng gọi của Hoài Phong...

~~~~

Về đến nhà, tôi thở hổn hển như bị ai cướp mất không khí vậy. Chả hiểu sao dù biết rằng không ai đuổi theo đằng sau nhưng tôi vẫn cứ chạy và cứ chạy. Phải chăng... đây là sự ngại ngùng của một thằng con trai mới biết yêu lần đầu như tôi ?

Tâm trạng thì treo trên mây, tôi cứ làm mọi việc đảo lộn lên. Ăn cơm thì múc một xúc cơm mà nước thịt thì chan như nước canh, rửa chén thì lại nhúng vào chén dầu ăn để gần đó mà cọ lấy cọ để. Làm tưởng hôm nay tôi ăn phải thứ gì nên siêng lên, mẹ tôi giao hết công việc mà tôi "có thể" làm. Thế nhưng chỉ sau năm phút bà đã biết đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình...

- Tổ bà mày, làm được thì làm không thì thôi. Mày phá ra rồi lại tốn công tao này !

Nhận mấy cái cốc đau điếng, tôi chỉ lẳng lặng về phòng chứ không tru tréo như mọi hôm. Âu bởi vì hôm nay tôi chẳng biết đau là gì. Và âu cũng bởi hôm nay, tâm hồn tôi đã lạc vào ánh mắt của Bảo Nhi rồi...

Nghĩ ngợi thế nào mà tôi lại ngủ một mạch đến gần 4h rưỡi. Nếu không bị Hoài Phong tán vào thẳng mặt hai phát liền thì tôi chẳng biết mình có thể ngủ đến sáng mai hay không nữa.

- Ngủ gì lắm thế mày ?

Bạn có bao giờ ở trong tình trạng đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy, có mười người thì hết chín người nổi cáu rồi. Thật không may là tôi lại nằm trong số chín người đó...

- Tao ngủ sao kệ tao ! Qua đây phá giấc ngủ tao còn dám nói nữa hả ?

Thấy tôi sửng cồ ghê quá, Hoài Phong lật đật nín thinh.Thấy thằng bạn ngồi như con gà rù, tôi động lòng từ bi bèn tặc lưỡi hỏi :



- Thế qua đây làm gì ?

Nghe tôi chịu hỏi vào vấn đề chính, Hoài Phong thôi ngay cái bộ mặt mất sổ gạo giả tạo, nó cười giả lả :

- À định qua chơi...

- Qua chơi ? - Tôi ngờ vực.

- À đúng ra là định hỏi sao hồi sáng tự dưng mày chạy về thế ?

Không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến là tôi muốn vặn họng cái thằng ngồi đối diện. Đã vậy chưa biết tội còn vô tư hỏi nữa. Cố gắng kìm nén, tôi hừ mũi :

- Chứ không phải nhờ "đặc ân" của mày mà tao phải chạy về đó sao ?

- Ơ liên quan gì đến tao ? - Hoài Phong giả vờ ngạc nhiên.

- Chứ sao khi không Bảo Nhi ở đó mà mày còn gạ gẫm tao nói cái từ "ghen" chết tiệt đó ra...

Tới lúc này thì bỗng Hoài Phong à ra một tiếng, nó cười cười :

- Nghe này, tao thật sự không biết Bảo Nhi có mặt ở đó...

Ngừng một chút trước vẻ mặt đang nghệch ra của tôi, nó lại gật gù tiếp :

- Mày biết ngại trước mặt Bảo Nhi... Thôi xong rồi, dính tiếng sét mất rồi !

Tôi ngồi ngẫm nghĩ trước những lời nói của Hoài Phong. Chỉ trong vòng một ngày mà tôi đã nhận ra cả hai điều. Có lẽ nào... Bảo Nhi đã bước vào suy nghĩ của tôi ? Không ồn ào, không cần làm gì nhiều. Đơn giản... vì em là Bảo Nhi... Và đơn giản có lẽ tôi đã lạc vào nụ cười của em ấy rồi !

~~~~

Tối đến, tôi lại ngồi mơ mơ màng màng trước cuốn sách Anh. Theo thời khóa biểu thì ngày mai lại có môn Anh mà hôm nay thì đã học vài từ vựng của Unit 1 A day in the life of.Kẹt nỗi cô giáo bắt mỗi học sinh phải tự làm bài văn và học thuộc để trình bày cho các bạn khác nghe về một ngày của bản thân. Thật ra cái đó chẳng có gì khó, thậm chí tôi chỉ cần đứng lên tùy cơ ứng biến thôi vì vốn liếng từ vựng sưu tầm trong vài năm qua ít nhất cũng đủ để giao tiếp chứ lị. Chính vì lý do đó mà tôi đã cho phép mình ngồi ngẩn ngơ trước bàn học có đến cả tiếng là ít...

Thế nhưng khi chỉ vừa qua một tiếng một chút thì tôi biết đã không thể nào đóng vai bức tượng Nhân Sư ở Ai Cập cứ ngước mặt nhìn về phía trước mà mơ mộng nữa rồi...

- Nam, bạn con đến tìm con này !

Nghe mẹ tôi gọi, tôi hơi ngạc nhiên vì đa số bạn của tôi thì mẹ tôi đều biết mặt. Ấy thế mà hôm nay tôi lại chẳng nghe mẹ gọi "quý danh" từng đứa nên bảo sao tôi không cảm thấy lạ...

Và nếu khi đứng trên phòng tôi cảm thấy lạ một thì xuống dưới nhà tôi lại thấy lạ mười hoặc cũng có thể lạ hẳn một trăm phần luôn...

Trước mặt tôi là Bảo Nhi. Thấy tôi, em vẫy vẫy tay rồi đứng dậy nở nụ cười tươi rói. Dù đã dặn lòng rằng rồi mình sẽ quen với nụ cười đó nhưng chắc chắn không phải là ngày hôm nay vì tôi cứ đứng như bù nhìn trông dưa vậy !

- Hey ! Nam ơi ? Nam ? - Bảo Nhi đứng trước mặt tôi quơ tay qua lại để xem rằng liệu tôi... có bị mất thị lực đột xuất hay không.

- À à Nhi ! Nhi đến đây có chuyện gì vậy ?

- Hì ! Mình ghé thăm Nam, xem đầu đã bớt đau chưa ấy mà ! - Bảo Nhi mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Tôi gãi đầu cười trừ rồi ngồi xuống đối diện, thật sự là vẫn chưa quên cảm giác lúc sáng đâu.

- Mình cũng hết đau rồi - Tôi lí nhí...

- Mà sao Nhi biết nhà Nam ? - Tôi thắc mắc.

- À mình hỏi Hoài Phong. - Em tiếp lời.

- Ra là thế. - Tôi gật gù.

- Ủa mà Nam tháo băng ra rồi à ? - Bảo Nhi ngạc nhiên hỏi.

- À ừ thì Nam... thấy nóng quá ấy mà - Tôi giật mình đáp bừa.

- Hi ! Mà Nam giúp mình làm bài tập tiếng Anh nhé ?

- À ừm... được rồi ! Vậy lên phòng mình bày cho nhé ?



Bảo Nhi không nói gì mà chỉ gật đầu cười tươi, vậy coi như là lời đồng ý đanh thép rồi chứ nhỉ ? Xem kìa, cười mà còn gật gật đầu nữa chứ ! Đáng yêu thế không biết ! Tôi càng ngày càng thích em nhiều hơn đấy Bảo Nhi à !

~~~~

- Wow, phòng Nam sạch sẽ quá !

Bảo Nhi vừa vào phòng tôi đã ồ lên ngạc nhiên. Chuyện ! Dù gì tôi cũng là một người siêng việc nhà so với mấy đứa con trai khác chứ đâu ít ỏi gì đâu. Nghĩ là thế nhưng miệng lại không thể tự tung hô bản thân đến tận mây xanh, tôi chỉ cười cười rồi đi thẳng vào vấn đề :

- Thế tiếng Anh khó chỗ nào hả Nhi ?

Nghe tôi hỏi, Bảo Nhi dừng việc tham quan phòng và thò tay lấy cuốn sách tiếng Anh trong ba lô ra, miệng mếu mếu :

- Là bài cô cho đó, mình dở tiếng Anh lắm. Lại còn là phải viết và trình bày trước lớp nữa...

Tôi nghe hết những điều Bảo Nhi nói nhưng tôi lại không tập trung vào đó mà lại tập trung vào... cánh môi đang mếu của em. Tự hỏi trên đời này có ai dễ thương hơn thế chứ ?

Dù rất muốn ngắm mãi nhưng nhiệm vụ trước mắt không cho phép tôi nấn ná lâu...

- Bây giờ như vầy, mình sẽ giúp Nhi soạn một bài văn và hướng dẫn cách phát âm, được chứ ?

- Dĩ nhiên là được rồi, quá được ấy chứ ! - Bảo Nhi lại cười tít mắt.

Cố bỏ qua cái nụ cười gây "nhiễu loạn sóng âm" kia, tôi tiếp tục hỏi những chuyện cần thiết cho bài làm :

- Thế Nhi hãy kể những việc làm trong một ngày của mình đi.

- Những việc làm trong ngày á ? Để xem...

Công nhận là trước giờ tôi rất thích môn Anh, nhưng từ bây giờ chắc... tôi yêu nó luôn mất. Cũng nhờ môn tiếng Anh mà tôi lại biết thêm một chút về em, về Bảo Nhi của tôi. Này nhé, thức dậy lúc 5h, tự nấu ăn cho mình nữa (vì theo em kể là ba mẹ em luôn ở nước ngoài, chỉ về nhà vào cuối tháng hoặc có khi gần 2 tháng mới về một lần), nghe thế mà tôi lại cảm thấy hơi ngượng vì em là con gái mà còn dậy sớm hơn cả tôi (sáng nào tôi dậy thì cũng là do bị ép buộc). Trưa về thì Bảo Nhi luôn có thói quen chợp mắt chừng 30', chả bù với tôi cứ chúi mũi vào game. Chiều thì Bảo Nhi sẽ sắp xếp thời gian để đưa chú cún cưng đi chơi cũng như là thưởng cho mình một buổi đi dạo để thư thái đầu óc. Tối thì đơn giản là ăn tối, học bài và đặc biệt là em luôn ngủ trước 22h.

Tôi vừa nghe Bảo Nhi kể vừa nhanh tay ghi chép lại cũng như suy nghĩ để dịch sang tiếng Anh. Nói chung là cũng không khó, tôi đã cố gắng dùng những từ vựng phát âm dễ nhất cho em...

- Xong rồi ! - Tôi ngẩng đầu lên nhìn Bảo Nhi đang ngồi đằng bàn mà săm soi bức hình hồi nhỏ của tôi, khuôn miệng xinh xắn cứ nhếch lên cười mãi...

- Ơ xong rồi sao ? - Bảo Nhi ngạc nhiên, chưa hết 5' mà tôi đã làm xong một bài văn bằng thứ tiếng không phải mẹ đẻ thì thật là đáng để suy ngẫm...

Tôi khẽ cười và tiếp tục hướng dẫn cách phát âm cho Bảo Nhi. Phải nói là Bảo Nhi rất thông minh, kiểu như là học một hiểu mười. Theo tôi đánh giá em chắc là e ngại phần ngữ pháp thôi vì phần phát âm từ vựng cũng tạm gọi là khá. Vì vậy chỉ tốn thêm 10' tôi đã có thể yên tâm về bài tập ngày mai của Bảo Nhi...

Có thể nói suốt 15 năm tôi sống trên cuộc đời với thân phận của một thằng học sinh bình thường chỉ nổi bật ở môn Anh thì chẳng ai dại dột mà nhận tôi làm thầy, làm một người dìu dắt học trò nên người. Những tưởng tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào có cơ may rớ vào ngành sư phạm thì đùng một cái Bảo Nhi đã cho tôi nếm hương vị nhà giáo...

- Nam giỏi quá ! Hay là... Nam kèm mình nhé ?

Tôi bất ngờ nếu không muốn gọi là shock trước lời đề nghị của Bảo Nhi. Mãi một lúc điều chỉnh lại hơi thở, tôi mới khẽ hỏi :

- Thật hả ?

- Thật !

- Nhưng Nam học cũng đâu có giỏi ? - Tôi tặc lưỡi.

- Thì mình có bắt Nam dạy hết đâu, chỉ là kèm mình môn tiếng Anh thôi. Nhé ? - Bảo Nhi ra chiều nũng nịu. Tôi biết là tôi chẳng thể nào từ chối được nên phóng lao thì phải phóng... cho xa, tôi đánh liều đề nghị :

- Nếu vậy thì Nhi kèm Toán lại cho Nam nha ?

Tôi tưởng em sẽ suy nghĩ ghê lắm, ai dè đâu gật đầu cái rụp :

- Được thôi ! Vậy nhé ! Giờ Nhi về đây. Cám ơn Nam nhé ! Tạm biệt !

Nhi đã mở cửa xuống nhà, chào mẹ tôi và về từ lâu rồi mà tôi vẫn cứ ngồi như ông phỗng trên phòng...

Tôi sắp được dạy cho Bảo Nhi sao ?

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook