Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Chương 14: Lăng Ngọc

Mèo Siêu Nhânn

16/08/2015

Thời gian nó ở bên cạnh Thiên Vũ trôi qua rất nhanh.Chớp mắt một cái đã hai tháng trời.Nó và anh không nhận là hẹn hò với nhau nhưng trong trường ngay cả giáo viên cũng biết vì hai người thường hay xuất hiện với nhau.Việc gì cũng cùng nhau làm...

Nó có bạn trai,nhưng nó không bao giờ quên bạn bè.Thậm chí còn kết thêm được rất nhiều bạn.Chỉ có điều,Ken không còn thân với nó nữa.Tan học Ken không chờ nó nữa.

Có lần,Gia Nhi cùng Vũ đi bộ về.Vô tình gặp Ken từ quán ăn nhẹ đi ra.Nó liền vui vẻ chạy tới khoác tay Ken như trước kia.Nhưng rốt cuộc Ken lại phũ phàng hất tay nó ra.Còn lạnh nhạt nói với nó :

- Đừng khoác tay tôi.Người yêu cậu sẽ ghen !

Sau đó Ken cũng lập tức bỏ đi.

Bây giờ đã bắt đầu bước vào đầu của mùa thu.Mùa của tình yêu....và cũng là mùa sinh nhật nó .

Đúng như hẹn sẵn,ngày sinh nhật nó tổ chức tại nhà hàng sang trọng Satine của khách sạn De L’Opera .Nó không muốn tổ chức lớn,như vậy rất dễ bị đám phóng viên soi mói tới.Nó cũng chỉ mời thưa thớt vài người bạn cùng trường.Anh chị trong nhóm KTWin.Tính ra cũng chỉ hơn hai mươi người.

Hôm nay nó rất đẹp ! Rất đẹp ! Nó mặc chiếc váy hồng phấn giản dị.Mái tóc đã nhuộm màu đen truyền thống được tết gọn một cách tỉ mỉ.Các đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt đều phủ một lớp trang điểm mỏng nhưng lại khiến nó cực kì nổi bật.Rất nhiều người đi đường gặp nó đều phải đứng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban của nó.

........

Bạn bè nó đều đã đợi sẵn bên trong.Giờ chỉ cần nó tới là bữa tiệc nhỏ sẽ bắt đầu.Lúc tới cửa,điện thoại của nó chợt đổ chuông.Có lẽ đâm bạn của nó đang mất kiên nhẫn giờ nên gọi nó giục nó nhanh chân tới.Nó cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại.Chân vẫn bước đi.Vì không chú ý khiến nó bị va vào một ai đó.Va cũng khá mạnh,làm cho người kia phải lùi lại vài bước còn túi xách của nó thì rơi xuống đất.Điện thoại cũng bị văng ra.

Hình như người kia cũng đang mải nghịch điện thoại nên mới không để ý mà va vào nó.

Gia Nhi cúi người xuống cầm điện thoại và túi xách lên.Quả nhiên là đám bạn của nó gọi tới.

- Ơ... bạn không sao chứ ? xin lỗi mình...mình..... - Người kia hình như đang rơi vào tình huống bối rối.Miệng cứ rối rít nói.

Nó nhìn vào đôi cao gót trắng một màu trước mặt,sau đó lập tức đứng thẳng dậy nhìn đối phương.

- Không sao đâu ! - Nó cầm túi lên phuổi đám bụi bám trên đó đi.Sau đó quay lên mỉm cười với người trước mặt.

Nhưng không ngờ nụ cười của nó chưa được toàn vẹn đã sựng lại,cứng đơ trong giây lại rồi mất hẳn.



- Gia Bảo Nhi ? - Người con gái kia không tin vào mắt mình.Nghi ngờ gọi tên nó.

Nó mím môi thật chặt.Khẽ gật đầu.

- Lăng Ngọc ! - Nó gọi tên cô.

Lăng Ngọc chính là người chị họ ngày bé thường cùng Ken chơi với cô.Cũng chính là người Ken thích.

Lăng Ngọc vui sướng.Lập tức nở một nụ cười tươi như hoa.Ôm trầm lấy nó.

- Chị nhớ em chết đi được ấy " khoai tây " ạ ! Không ngờ lại gặp em ở đây.- Sau đó Lắng Ngọc nhớ ra cú va vừa nãy,liền buông nó ra.Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng xem xét tay chân nó - Vừa nãy chị va vào em em có sao không ? Có bị đau không ? Chị xin lỗi ! - Em đã nói là không sao mà.Mà khi nãy là em va vào chị trước,em nên hỏi chị mới đúng.Chị không sao chứ ?

- Không sao ! - Lăng Ngọc mỉm cười dịu hiền. - Mà em làm gì ở đây ?

- Hôm nay sinh nhật em,em tổ chức ở đây ! - Nó nhún vai cười theo.

Lăng Ngọc ngạc nhiên mở máy xem lịch,quả nhiên đúng là ngày sinh nhật của nó.

- Chị Lăng,vậy chị làm gì ở đây? - Hồi bé nó,Ken và Lăng Ngọc rất thân thiết nên hay tìm những cách gọi riêng biệt để gọi nhau." Ken " , " Lăng Lăng " và " Khoai tây " cũng từ thời thơ ấu ấy mà ra.Nó thường gọi tắt tên cô là " Lăng "

- Chị ? À,chị đi tìm một người bạn cũ.... - Nhắc tới đây,Lăng Ngọc lại cười buồn - Đã khá lâu rồi,không biết người đó còn nhớ chị không.

- Chị chưa tìm được sao ?

Nó thấy Lăng Ngọc khẽ lắc đầu.Dường như người bạn đó rất quan trọng với cô,nhìn cô buồn như vậy cơ mà !

- Hay chị cùng tới dự sinh nhật em đi.Chúng ta vừa gặp lại nhau,ngồi ôn chuyện cũ cũng được đấy ! - Nó huých nhẹ khuỷu tay vào tay Lăng Ngọc.

- Vậy được không ? - Lăng Ngọc nhìn nó hơi phân vân, thấy nó cười híp mắt gật đầu,cô liền đi theo nó tới nhà hàng Satine.



...............

Mọi người đều chờ nó đông đủ, chỉ còn có Thiên Vũ đang bận vài chuyện bên ngoài cần xử lí chưa vào.

Hôm nay nó được tặng rất nhiều quà,nhận được rất nhiều lời chúc hay.Đồ ăn cũng đã được bày sẵn kín bàn,mọi người ai cũng đều trong tâm trạng vui vẻ thoải mái nói chuyện.Riêng chỉ có Ken là vẫn vậy....

Lúc đầu dẫn Lăng Ngọc tới,Gia Nhi còn nghĩ chắc chắn Ken sẽ rất vui mừng,vì dù sao Ken cũng từng thích cô ấy mà.Nhưng không ngờ khi gặp Lăng Ngọc Ken chỉ hơi ngạc nhiên sau đó lại trở về khuôn mặt lạnh tanh.Thật làm nó hết cách.

Mãi một lúc lâu mới thấy Thiên Vũ quay lại bàn ăn.Nhưng anh vừa tới đã chết lặng nhìn Lăng Ngọc,thậm chí còn không để ý đánh rơi cả chùm chìa khóa trong tay xuống đất,Lăng Ngọc cũng dừng nói chuyện,tròn mắt nhìn anh vẻ kinh ngạc.Hai người cứ mắt đối mắt với nhau như vậy mấy giây,đến khi nó thấy bất thường liền đứng dậy kéo anh tới ngồi cạnh nó thì chỉ còn lại vẻ bối rối đành hướng mắt đi nơi khác..

- Anh đi đâu mà lâu vậy chứ ? Mau ngồi đi ! - Nó ấn anh xuống ghế,sau đó cũng ngồi vào vị trí giữa anh và Lăng Ngọc.

- Mọi người,đây là chị họ mình,Lăng Ngọc ! - Nó vui vẻ nói với bạn bè,sau đó cũng quay sang phía Lăng Ngọc giới thiệu từng người với cô,khi nói đến anh,nó dùng giọng nói như thì thầm nói với cô - Chị Lăng, đây là Thiên Vũ,anh ấy...là bạn trai em ! - Nói xong nó lại tủm tỉm cười mà đỏ mặt.

Nhưng anh và Lăng Ngọc chỉ mỉm cười miễn cưỡng nhìn nhau để không bị nghi ngờ.

Sau đó,mọi người lại vui vẻ ăn uống ,nói chuyện ...Chỉ có duy nhất Lăng Ngọc và anh là không nói gì.Còn Ken,Ken không động bát động đũa tới một lần,từ đầu đến cuối đều uống rượu.Đến khi đã hơi ngà say thì lại nhanh chóng ra về trước.

- Chị Lăng,lần này chị tới đây chỉ để tìm người bạn cũ kia sao ? - Nó tò mò hỏi.

Lăng Ngọc liếc mắt nhìn về phía anh không rời,miệng nói :

- Ừm,người bạn này rất quan trọng.Chị sắp không sống nổi vì nhớ cậu ấy.Lần này đến đây cũng chỉ mong gặp được cậu ấy ôn lại chuyện cũ...Nhưng có lẽ chị phải từ bỏ thôi,cậu ấy chắc đã quên chị lâu rồi ! - Anh cũng nhìn về phía Lăng Ngọc,ánh mắt buồn bực hận bản thân không thể nói chuyện rõ ràng với cô.

- Đừng dễ từ bỏ như vậy chứ.Chị còn chưa gặp người ta mà ?

Lăng Ngọc hơi cúi đầu xuống.

- Không cần,gặp rồi cũng chẳng được gì.Mọi thứ đều đã muộn rồi !

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook