Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Chương 8: Nói Vậy Nhưng Vẫn Rất Lo Cho Anh

Mèo Siêu Nhânn

16/08/2015

Sáng sớm,như thường lệ Nhi đi học sớm cùng hai anh vệ sĩ.Nó sảng khoái hít thở không khí trong lành thoáng mát mà không bị ai làm phiền. Cứ tưởng được hưởng thụ một buổi sáng vui vẻ,nào ngờ..... Nhạc chuông di động vang lên cắt ngang bài nhạc nó đang nghe.Nhi khó chịu lấy điện thoại ra.Nhìn dãy số lạ trên điện thoại khó hiểu.Cuối cùng vẫn bắt máy.

- Alo ?

- Giờ cậu đang ở đâu thế hả ? Mau đi mua đồ ăn sáng mang lên sân thượng cho tôi !

Thiên Vũ vừa thấy nó bắt máy đã nói một loạt,đúng hơn là ra lệnh.

- Hả ? - Nó nhất thời ngơ ngác không hiểu gì - Ai thế ?

- Cậu đùa à ? Đừng quên chuyện cậu phải làm theo ý tôi trong một tuần.Bắt đầu từ hôm nay.

- Vũ ? - Nó nghi ngờ nhỏ giọng hỏi.

- Ừ.Mau đi mua đồ đi.Tôi sắp chết đói rồi.

Nó tức giận cau có mặt mày.Nổi giọng gắt lên :

- Tại sao tôi phải đi mua đồ ăn cho cậu ? Tôi chưa nói là đồng ý là oshin cho cậu.Cậu đói thì tự đi mà mua ! Đừng có sai khiến tôi.Tôi cũng không phải đồ chơi của cậu.

Nói xong,nó tắt ngay điện thoại.Mặt đỏ bừng lên thở phào.Thật quá tức giận mà.Nó là ai mà Vũ có thể lấy ra trêu đùa chứ ? Hứ !

Vũ lúc ấy đứng trên sân thượng quan sát nó cũng đang tức giận chẳng kém,ừ thì nó là ca sĩ nổi tiếng,nhưng chỉ là đi mua đồ ăn hộ người ta,đâu cần ghê gớm đến vậy chứ ?

Anh liền bấm điện thoại gọi lại cho nó. Nó tức giận tắt máy.Anh lại gọi.Nó lại tắt.

Đến cuộc thứ tư,nó rốt cuộc phải miễn cưỡng nghe điện thoại.Phải nói rõ với anh thì nó mới được sống yên ổn đây.

- Này.Đã nói là cậu tự đi mua mà.Tôi không có thời gian rảnh cho cậu đâu.Đừng làm phiền tôi !

Thiên Vũ lần này khá bất ngờ.Anh bị câu nói của nó làm cho mất hồn.Không có thời gian rảnh cho anh ư? Vậy trước đây chẳng phải toàn là nó đi tìm bắt chuyện với anh sao ? Sao bây giờ thay đổi như chong chóng thế chứ ?

- Cậu dám to tiếng với tôi? - Vũ tức đến nổ mặt.Giọng trở lên lạnh lẽo u ám hệt như mấy lần trước.

Nghe vậy Nhi có chút sợ hãi.Quả thực anh vốn nổi tiếng là rất lạnh lùng đáng sợ.Còn đang phân vân không biết nói gì thì nó nghe điện thoại rung lên.Nó liền lấy điện thoại ra xem,là một cuộc gọi nữa từ Ken.Nó bật cười rồi nói câu cuối với Vũ.



- Thế đi.Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu.Tạm biệt.À đừng gọi lại cho tôi nữa .

Nói xong nó tắt cuộc gọi với Vũ đi,nhận điện thoại từ Ken.

- Gia Nhi,cậu đi học chưa ? Lên lớp đi.

- Ờ.. ừm...được rồi. - Nó nở nụ cười tươi rói.Sau nó tắt điện thoại lon ton chạy lên lớp.

Thiên Vũ đứng từ xa nhưng vẫn có thể thấy nó cười '' hạnh phúc '' thế nào khi nhận được điện thoại từ tên ngốc nào đó.Anh tức giận quay mặt đi không quan tâm đến nó nữa.Cũng bởi anh nghĩ chắc nó còn không coi anh bằng tên bạn ngốc kia.Thật là đáng ghét mà.

Bước qua bao nhiêu bậc thang,cuối cùng nó cũng đến cửa lớp.Nó dừng chân lại bảo hai anh vệ sĩ phía sau nói :

- Hai anh có thể đi ăn sáng đi,giờ cũng còn sớm nên không ai làm phiền tôi được đâu.

- Nhưng...- Dù bụng trống rỗng đang sôi lên nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ chứ.Nhi mà có chuyện gì mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hai người.

- Không sao mà.Hai anh đi đi.

Nói xong,nó hí hửng xua xua tay ý bảo hai người kia đi đi rồi chạy nhanh vào lớp để họ không nói thêm gì.Trong lớp vắng tanh chỉ duy nhất có Ken.Ken đang ngồi vắt chân lên bàn.Dựa lưng vào ghế,hai tay nệm dưới gáy tìm điểm tựa.

Nó đi tới gần Ken mở miệng định gọi thì điện thoại lại vang lên.Còn ai khác ngoài Thiên Vũ chứ ? Nếu là trước đây nó sẽ vui sướng biết thế nào.Nhưng giờ nó đã bắt đầu từ bỏ rồi,không thể mềm lòng quay lại.Với cả trước đây nó cũng dự định khi nào tròn 20 tuổi mới tìm người yêu.

Gia Nhi tắt máy lần nữa.Ngay lập tức một tin nhắn gửi đến cho nó từ Thiên Vũ.

" Cậu sẽ biết tay tôi vì dám đối xử với như vậy ! "

Anh đang đe dọa nó sao ? Xí,còn lâu nó mới sợ ! Nó cất luôn điện thoại vào túi.

- Ken ... - Nó khẽ gọi. - Ừ. Ken vẫn ngồi im ,hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.Nó đành ngồi xuống vị trí đối diện Ken.Nhìn dáng vẻ của anh buột miệng hỏi : - Có chuyện gì phải suy nghĩ sao ? - Ừ . - Kể đi ^^ Ken chợt nhìn nó,suy ngẫm vài giây rồi cũng nói : - Là chuyện của cậu ấy.Tớ đang suy nghĩ liệu sau này sẽ có ai dám rước khoai tây béo như vậy không ? Hahaha... Biết rõ mình bị trêu trọc,nó tức giận đấm nhẹ Ken một cái. - Tớ không béo mà .Đồ đáng ghét.Cậu còn gọi tớ là khoai tây béo tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa. - Haha,được rồi bình tĩnh nào - Ken dơ thẳng hai tay ra phía trước tỏ vẻ đầu hàng. - Giờ nói tớ nghe,cậu suy nghĩ chuyện gì ? - Cũng không có gì to tát,tớ chỉ đang nhớ lại chuyện trước kia thôi. - Hửm ? - Nó nghiêng đầu nhìn Ken vẻ khó hiểu. - Trước kia Thiên Vũ cũng đã từng sống ở thành phố của chúng ta. Nhi trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. - Bốn năm trước.Cậu ta học cùng trường với tớ.Cũng như bây giờ.Cậu ta rất nổi ở trường vì cái tính dở hơi ấy...

Nhi chợt bật cười .'' Cái tính dở hơi " mà Ken nói ở đây chính là sự lạnh lùng vô cảm của anh.Nói như Ken chẳng phải nữ sinh trong trường đều chết mê chết mệt Thiên Vũ vì tính dở hơi ấy sao ?

- Cậu cười gì chứ ? - Ken cau mày.

- À..không..không có gì,hơ hơ.Rồi sao ? - Nhi bịt miệng lại không cười nữa.



- Có lần cậu ta gây sự với tớ.Tất nhiên là tớ đã '' trị '' lại cho hắn một trận.Nhưng suốt một năm mà vẫn chẳng hơn kém gì,gặp là lại gây sự với nhau.Mà hồi đó tớ và hắn lên phòng giám thị không biết bao nhiêu lần.Sau đó gia đình cậu ta gặp chuyện gì đó rời khỏi thành phố.Cứ tưởng như vậy là xong rồi,không ngờ lại gặp lại ở đây.Đúng là trái đất tròn ...- Ken thở dài lắc đầu,tư thế cũng ngồi nghiêm chỉnh lại hơn

- Cậu...từng quen Thiên Vũ sao ? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Không,là đối đầu đấy đồ ngốc ! - Ken ấn ngón trỏ vào trán nó rồi khanh khách cười bỏ đi.

Nhi bĩu môi khó chịu,định đứng dậy đuổi theo nhưng chẳng hiểu sao lại lấy điện thoại ra xem.Phải rồi,từ sau tin nhắn ấy không còn thấy anh gọi lại cho nó.Chắc anh đang giận nó lắm.Khi nãy nói vậy nhưng thật ra trong lòng nó vẫn rất lo cho anh.Nhưng sao lại bắt nó đi mua đồ ăn sáng cho anh chứ ? Nhỡ ký giả nào nhìn thấy lại chụp ảnh rồi viết linh tinh về nó thì sao ? Nhưng mà nghĩ lại...có thể do hôm qua nó đá vào chân anh đau thật,biết đâu anh không đi được nên mới nhờ nó đi mua thì sao ?Mà nghĩ lại lúc ấy nó nên đi mua gì đó cho anh chứ,dù sao cũng là lỗi của nó nên anh mới bị vậy....

Mà nó đang suy nghĩ gì thế chứ ? Nó lại bắt đầu lo lắng cho anh rồi ư ? Không được.Nó đã kiên quyết không nghĩ đến anh nữa rồi.Chẳng lẽ vì tin nhắn dọa nạt khi nãy của anh mà nó bắt đầu sợ hãi và lo cho anh sao ? Không ăn một buổi sáng anh sẽ không chết đâu.Xùy...

Nhưng mà.....Haizzz

Cuối cùng nó vẫn lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ riêng của mình.

- Alo,cô chủ...có chuyện gì sao ? - Vừa bắt máy giọng anh vệ sĩ lo lắng không ngớp đã vang lên.

- À không,tôi muốn nhờ anh mua gì đó ăn sáng mang vào đây thôi,dù sao hai anh cũng đang ở ngoài trường.

- Vâng,hamburger và trà sữa nhé? - Anh vệ sĩ gặng hỏi.

- Được - Đang tính tắt máy thì nó nhớ ra,liền giật mình nói nhanh - À khoan đã ...

- Cô muốn mua thêm gì sao ? - Thật may là anh vệ sĩ chưa tắt máy.

- Anh mang lên sân thượng khu A4 nhé ? Anh biết chỗ đó chứ ?

- Tôi biết.

- Ừm,đem lên đó cho một thanh niên.Cậu ấy đeo khuyên kim cương nhỏ ở cánh mũi.

- Vâng !

Giờ nó mới yên tâm tắt máy.Mong là Thiên Vũ sẽ xóa sổ cho nó,không gây sự với nó tiếp....

-[ Meo xin gửi tới bạn đọc vài lời.Dạo gần đây Meo rất bận trong việc hoàn thành nốt phần cuối của ' Nơi Nào Có Nắng Ấm ' nên chưa có thời gian đăng truyện này nên đành ngưng viết một thời gian.Nhưng cũng sẽ không ngưng quá lâu hay ngưng hẳn đâu.Nên bạn đọc gắng chờ nhé.Hoặc rảnh có thể qua đọc ' Nơi Nào Có Nắng Ấm ' của meo để cho nhận xét. Cảm ơn ! ]-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook