Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 30

Ôn Nhu Tiểu Sương

01/05/2017

Trùng Tiêu nhất dạ

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Sương

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Beta: Thanh Ngân

Chương 43

Dẫu Bao đại nhân năm lần bảy lượt an ủi, nói Bạch Ngọc Đường sẽ không có chuyện gì, thế nhưng Triển Chiêu vẫn chẳng thể an lòng. Hắn biết đại nhân không muốn làm mình lo lắng, có điều ở công môn đã nhiều năm, hắn nắm rất rõ pháp luật Đại Tống. Sự việc lần này, dù cho mọi người đều tin tưởng Bạch Ngọc Đường trong sạch, chính là không ai có thể đưa ra chứng cứ chứng minh. Huống hồ nếu như việc này thực sự có thể giải quyết ổn thỏa, việc gì Bao đại nhân phải tới cầu hoàng thượng khai ân? Đương kim thánh thượng xưa nay hiếu thuận, giả như Thái hậu kiên quyết yêu cầu nghiêm xử, liệu rằng hoàng thượng sẽ vì một Bạch Ngọc Đường nhỏ bé mà đối nghịch với người?

Triển Chiêu không muốn mọi người vì mình mà thêm âu lo, bởi vậy ngoài miệng cố tránh không đề cập tới, ban ngày tiếp tục tra xét chung quanh, muốn tìm kiếm Bạch Nhị Nha. Chỉ là nàng mới tới hơn một năm trước, lại thường ra ngoài dạo chơi hái thuốc, nên người trong thôn cũng không rõ nàng đi đâu.

Chiều muộn trở về, không nghỉ ngơi lấy một khắc, lập tức lao vào phòng bếp sắc thuốc dưỡng thai, nhờ Công Tôn tiên sinh bưng vào dỗ Bạch Ngọc Đường uống hết, sau đó chờ hắn ngủ say mới tiến vào phòng, rồi lại sợ vạn nhất Ngọc Đường tỉnh lại thấy mình sẽ nổi giận, thế nên đành đứng bên ngoài, yên lặng bảo hộ một đêm, phòng khi y có yêu cầu gì, khỏi cần phiền hà người khác.

Tâm tư ngàn loại khổ sở âu lo, người thương gần trong tấc gang nhưng không dám gặp, cuộc sống như vậy đối với Triển Chiêu chính là một loại giày vò, mấy ngày trôi qua, Triển Chiêu rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay là ngày Bao đại nhân vào cung, Triển Chiêu trong lòng càng thêm phấp phỏng bất an, chỉ đành ở trong phủ chờ tin tức.

Lúc này, Công Tôn tiên sinh bưng chén thuốc bước ra, nói là Bạch Ngọc Đường đã ngủ.

Bạch Ngọc Đường sau lần động thai ngày đó, tinh thần trở dường như có phần suy kém, tựa hồ muốn bù cho hết những ngày thiếu ngủ trong bảy tháng qua, một ngày hơn nửa thời gian y đều đang ngủ, hôm nay cũng vậy, trưa trờ trưa trật mới thèm mở mắt, mặt trời xuống núi lại vùi mình ngủ.

Nghe nói Bạch Ngọc Đường ngủ sớm như thế, trái tim Triển Chiêu không khỏi xoắn vặn một chút, hay là bởi lần đó quá mức hung hiểm, để lại di chứng gì đó khiến cho thể lực Ngọc Đường không ngừng sút yếu?

Sầu lo khôn kể, lại không nén nổi nhớ nhung, nghĩ rằng Ngọc Đường y đã ngủ say, vào xem một lát cũng không hề gì, bèn nhẹ nhàng tiến vào phòng, ngồi xuống bên giường, cúi nhìn gương mặt Bạch Ngọc Đường khi ngủ, thần sắc đã hồng hào lên không ít, hô hấp cũng thực an ổn bình thuận.

Kỳ thực Bạch Ngọc Đường ham ngủ đến thế, không hoàn toàn vì thể lực suy yếu, mà là cả ngày không được xuất môn, nhàm chán buồn bực vô cùng, y bèn dành hết thời gian để ngủ. Bởi y lo lắng đứa nhỏ trong bụng trải qua bao nhiêu áp lực giày vò, không thoải mái được mấy ngày, tương lai sinh ra sẽ không khỏe mạnh, vậy nên y mới tích cực ăn nhiều ngủ nhiều, chăm sóc thân thể chính mình. Trong nửa tháng này, thai nhi xem ra đã dần ổn định.

Ánh mắt Triển Chiêu bất giác rơi xuống vùng bụng Bạch Ngọc Đường, nửa tháng không thấy, bụng y lại to ra không ít, lớn đến có chút dọa người, thành bụng tròn vo như chứa bên trong một chiếc trống lớn. Triển Chiêu vươn tay xoa nhẹ, lại sợ Bạch Ngọc Đường tỉnh giấc, trước sau chỉ dám chạm vào lớp chăn mỏng ngăn cách.

Đối với tiểu sinh mệnh trong bụng Bạch Ngọc Đường, tâm tình Triển Chiêu hiện giờ có phần phức tạp, không giống lúc trước nghe tin mình được làm cha, cõi lòng ngập tràn xúc động, vui sướng, yêu thương, giờ này nhìn Bạch Ngọc Đường vì nó mà chịu bao nhiêu khổ sở, hơn nữa Công Tôn tiên sinh mặc dù ngoài miệng nói không có gì, cả ngày lại ôm sách vở dốc lòng nghiên cứu, hắn cũng đoán ra một phần, tiên sinh cũng sợ khó lòng đảm bảo cho Bạch Ngọc Đường bình an sinh nở.

Nghĩ đến đứa nhỏ có thể làm hại tính mệnh Ngọc Đường, Triển Chiêu dẫu cho vạn lần chẳng nỡ, trong lòng lại vẫn nảy sinh ý định vứt bỏ nó, thậm chí hắn nghĩ lỡ như Ngọc Đường không muốn Bạch gia tuyệt hậu, cùng lắm hắn sẽ tới chỗ Lô phu nhân xin thuốc, tự mình sinh cho Ngọc Đường một đứa.

Thế nhưng hắn hiểu, Ngọc Đường hoài thai đã hơn bảy tháng, hiển nhiên sẽ có tình cảm, chừng ấy thời gian, nhìn Ngọc Đường trả giá vì nó nhiều đến vậy, chính hắn cũng là nam nhân, làm sao không biết một thân nam nhi bảy thước gánh vác thiên chức vốn chỉ thuộc về nữ nhân, sẽ phải chịu đựng bao nhiêu, sẽ phải hi sinh bao nhiêu?

Ngọc Đường trước nay luôn luôn thuận theo ý mình mà làm, nếu không phải y yêu đứa nhỏ này tha thiết, chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện chịu khổ vì nó. Nếu Ngọc Đường có ý vứt bỏ đứa bé, tiểu gia khỏa này đâu thể sống đến hôm nay. Ngọc Đường đã muốn sinh nó, thì e hắn cũng không có cách nào thay đổi quyết định của y.

Một mặt bất an suy nghĩ vụ án, một mặt lo lắng thân thể Bạch Ngọc Đường khó lòng bình an sinh nở, Triển Chiêu tâm phiền ý loạn, một giọt trong suốt tràn qua khóe mắt, đọng trên gò má Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cả kinh, nhanh chóng nâng tay lau khô nước mắt, tránh làm Bạch Ngọc Đường thức giấc.

Trong lòng không khỏi âm thầm tự giễu, đường đường là nam tử hán, nhưng từ sau lúc gặp lại Bạch Ngọc Đường, lại không chỉ một lần yếu đuối rơi lệ, nếu để Ngọc Đường nhìn thấy, e rằng y sẽ cười mình không đáng mặt nam nhân.

Tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cảm thấy dường như mình có nhìn cả một đời vẫn là không đủ.

Nhẹ giọng nói với người đang say ngủ trên giường: “Ngọc Đường, xin lỗi… Triển Chiêu đã đáp ứng ngươi, phải nghe lời ngươi, không chọc giận ngươi, và cả chăm sóc cho ngươi thật tốt, vậy mà ta chẳng làm được điều gì, lại còn khiến ngươi rơi vào hiểm cảnh…”



Hắn nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, tròng mắt phủ lấp một tầng sương mờ, vội vã ngẩng đầu, để tránh nước mắt lần nữa trào ra, cố gắng bình ổn tâm tình, nói tiếp: “Ngọc Đường, giả sử Triển Chiêu vô năng, thật sự không cứu được ngươi và con, ta quyết không để Ngọc Đường cô đơn một mình, bất luận lên trời xuống đất, ta Triển Chiêu thề cùng Bạch Ngọc Đường một đường.”

Dứt lời, chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường một lát, sau đó lưu luyến rời đi.

Đoán rắng lúc này Bao đại nhân hắn đã về phủ, Triển Chiêu nhanh chóng đi tới thư phòng của ông.

Bên ngoài, tiếng chân mỗi lúc một xa, Bạch Ngọc Đường nằm đó chợt nhiên mở mắt, kỳ thực hồi nãy, khi giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống gò má, y đã tỉnh lại, nhưng là y muốn nghe xem lúc động tình, mèo con sẽ nói những gì. Y biết có rất nhiều chuyện mèo con da mặt mỏng sẽ không nói trước mặt y.

Kết quả, y lại nghe thấy Triển Chiêu nguyện cùng mình đồng sinh cộng tử, bất giác cảm động không thôi.

Có điều y vẫn cảm thấy phản ứng của Triển Chiêu có phần quá mức, bởi người trong Khai Phong Phủ không ai đề cập tới chuyện vụ án với y, biết y yêu thích náo nhiệt, mỗi ngày sẽ có người đến tán gẫu với y, thoạt nhìn hết sức an nhàn, không giống như đang bận rộn tra án, cho nên y hoàn toàn không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến mức nào, còn tưởng Triển Chiêu bởi vì lo âu quá độ nên có hơi mê muội.

Nhớ tới mấy lời vừa rồi của hắn, Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười: “Con mèo đầu gỗ, nếu ngươi sớm nói cho Ngũ gia ta nghe, ta đã tha thứ cho ngươi lâu rồi. Đỡ phải ngày nào cũng ngủ ở ngoài. Ai da, Bạch gia gia ta khoan hồng độ lượng, niệm tình ngươi đã thành khẩn tạ tội, ta tạm tha thứ cho ngươi.”

Nghĩ đến sáng mai y sẽ mở cửa kêu con mèo kia vào phòng, nói rằng mình đã tha thứ cho hắn, chẳng biết đồ mèo ngốc đó sẽ vui sướng thế nào, có khi lại mừng đến nỗi hoa tay múa chân mất thôi.

Bạch Ngọc Đường hạnh phúc suy tưởng, khóe miệng cong lên nét cười dịu ngọt, dần dần tiến vào mộng đẹp…

Chỉ là, y không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, khi y mở cửa phòng chuẩn bị nghênh đón hạnh phúc, chờ ở bên ngoài lại không phải mèo con của y…

Y lại càng không nghĩ tới, thời điểm hai người gặp nhau lần nữa, sẽ phải đối diện với mối phân ly trời người vĩnh cách…

Chương 44

“Cái gì? Ngọc Đường bị người của Hình bộ bắt đi.” Triển Chiêu cơ hồ thất thanh hét lên.

“Rõ ràng hoàng thượng đã đáp ứng ta hoãn lại vụ án hai tháng cơ mà. Tại sao người của bộ Hình lại tự ý đưa người đi?” Triển Chiêu nghi hoặc không thôi, vốn tưởng chỉ cần có thêm thời gian, sẽ có hi vọng, chẳng ngờ…

Hôm qua Bao đại nhân tiến cung diện thánh, việc lớn bất thành. Tình thế hết sức cấp bách, mới vừa kết thúc buổi chầu, Triển Chiêu một mình vội vã tới gặp hoàng thượng, định nói giúp cho Ngọc Đường. Tuy rằng hoàng thượng một lòng hiếu thuận, không muốn làm trái ý Thái hậu mà đặc xá cho Bạch Ngọc Đường, song đối với lời giải thích của Triển Chiêu, rằng vụ án này có ẩn tình khác, còn cần thời gian kiểm chứng, hoàng thượng cũng tỏ ra tin tưởng, bởi vậy bằng lòng gia hạn vụ án thêm hai tháng, để Khai Phong Phủ điều tra rõ chân tướng.

Không nghĩ mình chỉ rời đi vỏn vẹn có một buổi sáng, Ngọc Đường đã bị người của Hình bộ bắt đi.

Triển Chiêu cảm thấy thế giới như đang sụp đổ, hiện giờ Ngọc Đường bụng mang dạ chửa, nếu như y không chịu nhận tội, người của Hình bộ muốn nghiêm hình bức cung, thân thể Ngọc Đường làm sao chịu nổi. Chỉ là nếu y nhận tội, chắc chắn y sẽ mất đầu.

Huống hồ bộ dạng Ngọc Đường lúc này, lỡ để người khác nhìn thấy, phát hiện y là nam tử lại có thể mang thai, không chừng sẽ đối xử với y như yêu nghiệt.

“Bọn họ không thể kháng lại thánh mệnh, nhất là ý chỉ của Thái hậu, hơn nữa bọn họ đến đây trước khi Triển hộ vệ gặp được hoàng thượng.” Công Tôn tiên sinh cũng thực khó xử. Không chỉ có vậy, Bao đại nhân cũng bởi chuyện này mà bị liên lụy, Thái hậu biết Bao đại nhân tới chỗ hoàng thượng nói giúp nghi phạm giết Phí Lương Nghĩa, cho là quan hệ giữa ông và Bạch Ngọc Đường rất tốt, e ngại ông sẽ bao che cho y, thế nên dù chưa chính thức giáng tội, lại không cho ông tiếp tục điều tra, dứt khoát hạ lệnh giao Bạch Ngọc Đường cho Hình bộ xử trí.

Lúc Bao đại nhân trở về, nghe được việc này, cũng là hết đường xoay sở, đồng thời ông cũng chồng chất nghi hoặc, vụ án hãy còn nhiều điểm đáng ngờ, vì sao Thái hậu lại phải nóng vội xử trí Bạch Ngọc Đường đến thế?

Vả lại, án này chẳng hề can hệ đến chuyện quốc gia xã tắc, không có âm mưu xúi giục tạo phản, lại càng không dây dưa gì đến vị hoàng thân quốc thích kia, dầu Phí Thái phó từng là thầy dạy của tiên hoàng, nhưng đã tạ thế nhiều năm, hơn nữa Phí Lương Nghĩa hiện tại không quan không chức, lẽ gì cái chết của hắn phải cần đến bộ Hình thẩm tra xử lí ?

Trong lòng Bao Chửng đột nhiên lóe lên một khả năng, khiến ông không nén được nỗi sợ hãi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi Bạch Ngọc Đường chỉ là một kẻ thảo dân?

Tâm tư hoàng thượng đối với Triển Chiêu, Bao Chửng đã sớm phát giác, thái độ quan tâm của ngài, ánh nhìn của ngài, làm sao ông không nhận ra, đó tuyệt nhiên không phải là thứ tình cảm yêu mến của một chủ thượng đối với thần tử.

Có điều thân làm thân tử, đâu thể lớn gan phỏng đoán tình cảm của bậc chúa thượng, đừng nói đến chuyện gièm pha hoàng thượng là tên đoạn tụ. Lại nói hậu cung giai nhân tụ họp, hoàng thượng chắc không tới nỗi vì một nam tử mà làm ra trò hãm hại đê tiện vậy chứ? Thêm nữa hoàng thượng muốn mạng một người, còn cần hao phí tâm sức bày trò thế ư?

( Không phải đê tiện, mà là quá mức đê tiện -_- )



Bao Chửng vốn muốn phủ định suy đoán của mình, nhưng là trong đầu lại hiện ra đoạn đối thoại khi đó của ông và hoàng thượng: “Bao khanh, khanh đừng làm trẫm khó xử, vụ án Phí Lương Nghĩa là do Thái hậu hạ lệnh tra xét, trẫm thực không tiện can thiệp, huống chi Bạch Ngọc Đường cũng thừa nhận y đã giết người, trẫm đành xử lí y theo pháp luật.” Triệu Trinh khoanh tay, xoay lưng về phía Bao Chửng, ngữ điệu phảng phất chút bất đắc dĩ.

“Muôn tâu hoàng thượng, thần vẫn cho rằng việc này có điểm đáng ngờ, Bạch Ngọc Đường và Phí Lương Nghĩa không oán không thù, thậm chí tên họ cũng chưa từng nghe, vậy thì động cơ giết người của y là gì? Y còn không biết nhân chứng đã chết, với lại…” Bao Chửng chắp tay hành lễ với Triệu Trinh, sau đó thuật lại những điểm đáng ngờ, hi vọng hoàng thượng cho dù không tha bổng y, ít nhất cũng sẽ tin tưởng vụ án còn có ẩn tình, nới rộng thời gian điều tra.

Triệu Trinh dằn lòng nghe hết bản tường trình dài ngoẵng của ông, sớm đã có chút cáu kỉnh, cao giọng trả lời: “Bao khanh, mấy điểm đáng ngờ với cả nhân chứng gì đó khanh nói, đều là dựa vào lời nói của Bạch Ngọc Đường đúng không? Làm sao khanh chứng minh được y không nói dối? Biết đâu trước kia y và Phí Lương Nghĩa đã từng quen biết, song lại giấu diếm thì sao? Biết đâu nhân chứng y kể chỉ là mấy lời bịa đặt đánh lừa dư luận, giúp y chối tội thì sao?”

Bao Chửng im lặng, hoàng thượng nói rất, rất đúng, bọn họ hiểu rõ nhân phẩm Bạch Ngọc Đường nên mới tin lời y nói, nhưng những kẻ khác thì sao? Thái hậu ư? Chỉ e nếu không tìm được chứng cứ chứng minh, Thái hậu cũng sẽ nghĩ như hoàng thượng.

“Chính là Bạch Ngọc Đường võ công cao cường, muốn giết một người bình thường phải nói là dễ như trở bàn tay, huống chi y vào giang hồ đã lâu, không phải thiếu niên miệng còn hôi sữa, đâu thể hoảng loạn đến mức bỏ kiếm ở đó?” Bao Chửng vốn không định nói ra lí do này, bởi vì trước đó, với ông, đây là điểm đáng nghi nhất, có điều sau khi nhìn thấy thân thể Bạch Ngọc Đường, ông không thể không thừa nhận, thân thủ Bạch Ngọc Đường thực sự không so được với lúc trước. Y của hôm nay có địch được Phí Lương Nghĩa hay không đã là vấn đề, nói gì trong lúc cấp bách đánh rơi Họa Ảnh. Chẳng qua hoàng thượng hẳn vẫn chưa biết việc này, vì cốt nhục của Triển hộ vệ, ông phải đấu tranh vì cơ hội sống cuối cùng của Bạch Ngọc Đường.

Thế nhưng Triệu Trinh đâu để ‘tình địch’ của mình có đường sống sót, không chút do dự phản bác: “Bạch Ngọc Đường trước kia quả thực võ công cao cường, có điều hiện tại không như vậy…”

Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, dù gì cũng không nên để Bao Chửng biết được hắn đã tra ra việc Bạch Ngọc Đường mang thai, bèn vội vàng sửa lời: “Kẻ lợi hại mấy cũng sẽ có lúc sơ suất, huống chi nếu hắn thật sự giết người gây họa, dĩ nhiên có tật giật mình.”

Bao Chửng lại không đồng ý, Bạch Ngọc Đường xưa nay tính tình ngay thẳng, vàng thật không sợ lửa nung, sao lại có lúc có tật giật mình? Vả chăng hoàng thượng muốn nói lại thôi, câu sau không khớp câu trước.

Bao Chửng thốt nhiên kinh hoảng. Chẳng lẽ hoàng thượng… biết Bạch Ngọc Đường đang mang giọt máu của Triển hộ vệ?

Nghĩ vậy, Bao Chửng mặc dù khó tin, song phải thừa nhận đó là cách giải thích hợp lí nhất, nếu không có người cố tình báo tin, Thái hậu nhiều năm không bàn chính sự nhất định sẽ không nghe nói vụ án dân gian không can hệ gì đến hoàng thất này, chớ nói đến việc tự mình xử trí. Huống hồ người của hậu cung không được tham gia chính sự, nếu như không phải hoàng thượng đích thân bày mưu đặt kế, dù là Thái hậu cũng không có quyền điều động Hình bộ thẩm tra xử lí, lại còn dẫn Bạch Ngọc Đường đi ngay lúc ông và Triển Chiêu vắng mặt; lúc trước Triển Chiêu đã nói, hắn nghi ngờ có người đứng sau thao túng…

Nhưng nếu đó là sự thật, tình hình Bạch Ngọc Đường quá sức nguy hiểm.

Kể cả hoàng thượng không có ý gì với Triển Chiêu, chính là bất kì kẻ nào nghe nói một nam tử hoài thai, phản ứng đầu tiên chỉ e sẽ là coi người nọ như yêu quái.

Đến mình bây giờ vẫn thấy choáng váng, giả như y không mang trong mình cốt nhục của Triển hộ vệ, có lẽ ông cũng không bao giờ tin một nam tử vì uống chút thuốc mà có thể sinh con. Nói chi hoàng thượng không hề biết chuyện Bạch Ngọc Đường uống thuốc biến đổi thể chất.

Vậy nên… Hoàng thượng mới đẩy Bạch Ngọc Đường vào chỗ chết.

Bao Chửng lo âu đi qua đi lại, nhìn thấy Triển Chiêu gấp gáp hệt như kiến bò trên chảo nóng, vừa định đi qua khuyên nhủ, đã thấy hắn đột ngột nắm chắc Cự Khuyết, xoay người bước khỏi triều đường, xem tư thế đó, e rằng hắn muốn cướp ngục.

Mọi người đang muốn lao lên ngăn cản, bỗng thấy Trương Long Triệu Hổ được phái đến Hình bộ nghe ngóng tin tức trở về, Triển Chiêu vừa thấy bọn họ tiến vào, lập tức nhào tới, siết chặt cánh tay hai người, vội vã hỏi: “Thế nào? Họ có dụng hình với Ngọc Đường không? Ngọc Đường bây giờ sao rồi?”

Cánh tay bị Triển Chiêu nắm đến đau đớn, Triệu Hổ vội đáp: “Triển hộ vệ, huynh đừng nôn nóng, bọn họ không dụng hình với Bạch thiếu hiệp, tạm thời y vẫn an toàn.”

Triển Chiêu mới chớm yên lòng, lại chợt phát hiện sắc mặt hai người vô cùng nghiêm trọng, tuyệt nhiên không phải không có chuyện gì.

“ “Tạm thời an toàn” là sao?” Hắn thừa hiểu cách để người của Hình bộ ép buộc phạm nhân cung khai, đã vào nơi đó, chịu đựng nỗi đau da thịt là điều hiển nhiên.

“Vì Bạch thiếu hiệp chủ động cung khai, cho nên vẫn chưa thụ hình, chính là…” Nhìn vẻ lo lắng đau lòng của Triển Chiêu, Trương Long thật sự nghẹn lời.

Triển Chiêu nhìn sắc diện hắn, biết chuyện không ổn, lớn tiếng quát; “Chính là cái gì? Mau nói.”

Trương Long bị ngữ khí của người kia dọa sợ, hắn chưa từng thấy Triển đại ca ôn hòa tao nhã tức giận đến vậy.

Chỉ đành nén lệ nói hết tin tức nghe được: “Bạch thiếu hiệp đã bị định tội, trưa mai sẽ bị… Xử trảm.”

“Cái gì.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dữ Tử Thành Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook