Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Chương 5: Tái sinh

Cửu Hoàng Thúc

03/08/2022

Trong phòng, tiếng khóc vừa vang lên, xong lại sau có tiếng cười, đứa trẻ như trời tháng sáu, muốn thay đổi thì sẽ thay đổi ngay lập tức.

Cửu Vương phủ nuôi mấy trăm quân lính, tất cả đều đi theo Mục Năng từ trên chiến trường, nhưng do quy chế ở Vương phủ, chỉ để lại mấy trăm người, còn lại chỉ đưa đủ bạc rồi thả họ về nhà.

Mục Năng dùng hết bổng lộc để nuôi binh, vốn đã không giàu, khó có thể giữ được binh, vốn định thả người về nhà, Lâm gia vừa lúc đưa bạc mang tới cửa, cứ thế mà có thể tiếp tục lưu lại binh sĩ.

Minh Hoàng toàn bộ tiền bạc đều cất giữ nghiêm ngặt, trong Hộ bộ* đều là người của nàng, không người nào nhúng tay vào được, đặc biệt là Thái tử không được quản lí, khiến người trong Trần gia tông đều phát sầu, chỉ biết làm rùa rụt cổ.

*Hộ bộ: Trong thời kỳ Minh-Thanh: Hộ bộ quản lý các công việc trong phạm vi toàn quốc như đất đai, hộ tịch, sưu thuế, bổng lộc, quân lương, đồ cống nạp cùng các công việc khác có liên quan tới tài chính. ( nguồn Wiki)

Như vậy, ngược lại đem đến cơ hội cho Tô gia. Tô gia có nữ tử Tô Trường Lan cũng từng trải qua chiến trường, sóng vai cùng với Tín Dương Công chúa, hiện tại dù nàng bị phế truất, sau khi rời đi vẫn có thể góp mặt để bái triều.

Nàng với Tề Việt đều cùng một tâm ý, quý mến Mục Lương.

Nhưng điểm không giống Tề Việt chính là nàng có lá gan khá lớn, trực tiếp mời người bảo lãnh mang theo sính lễ đi cầu hôn, Tô gia có tiền có quyền, lễ vật không hề kém Lâm gia.

Ngụy thị mê tiền, Mục Năng lại là người thô lỗ, Tô Trường Lan coi Mục Lương là đang trong tình thế bắt buộc, người bảo lãnh miệng lưỡi linh hoạt, nói toàn lời vàng ngọc, khiến Ngụy thị không thể nói ra được một câu từ chối, ngơ ngơ ngác ngác nhận lễ vật.

Khi lão phu nhân biết được tin tức, lúc đấy người bảo lãnh đã nghênh ngang ra khỏi cửa đi về rồi, bà nhanh chóng sai người đuổi theo, mang lễ vật trả lại.

Một nữ nhất đã được định sẽ gả đi, sao có thể nhận lễ vật của hai nhà cùng lúc được, Ngụy thị là tìm không thấy chồng, lão phu nhân cũng là không còn cách nào khác, gấp đến độ suýt chút nữa ngất đi.

Tỳ nữ mời Mục Lương tới trao đổi đối sách, Lâm Nhiên đi xung quanh hòm lễ vật liểng xiểng đồ được đặt trong phòng khách, lắc lư đá đá chân, phát ra âm thanh, Ngụy thị liền giữ nàng lại: "Không cho đá, ngươi đá nữa ta sẽ đánh vào tay ngươi."

Lâm Nhiên hơi co người lại, hai cái tay nhỏ nhanh chóng dấu sau lưng, há mồm đang muốn mắng người thì Mục Lương mở miệng: "Muốn đá cứ đá, bé ngoan đá thêm mấy lần nữa, nếu đá hỏng rồi, thì đền gấp đôi rồi gửi về Tô phủ, tiểu cô gia Cửu Vương phủ không hiểu chuyện đá hỏng, trả lại gấp bội."

Ngụy thị bị nàng khịa đến mức mặt đỏ chót, nắm chặt chiếc khăn trong tay, mắng: "Ta là mẹ ngươi mà người lại vì một người ngoài chống đối ta, ngươi có còn hiểu chữ hiếu viết như thế nào không."

"Ăn, ăn?" Lâm Nhiên nghe thấy vậy đẩy hai người ra, vịn vào ống tay áo của Mục Lương, kiễng chân hưng phấn nói: "Bé ngoan ăn, ăn."

"Lúc nào cũng chỉ biết ăn, không có ngươi, Mục gia sao lâm vào tình trạng này..."

"Đủ rồi!" Lão phu nhân đột nhiên vỗ bàn trà một cái, toàn bộ thân thể đều run theo, nhìn chằm chằm Ngụy thị, phất tay để tỳ nữ lui ra, nhẹ giọng nói: "Ngươi có muốn để Mục gia thành Lạc gia thứ hai không."

Vừa nhắc tới Lạc gia, Ngụy thị sắc mặt trắng bệch, thần thái trở nên hoang mang, cực lực giải thích: "Đấy là do họ làm phản, mẫu thân đừng hù dọa con."

"Lúc tiên đế giành chính quyền, có người của Tô gia không? Cuối cùng lại chạy tới cầu cứu Tô Trường Lan, ngươi cảm thấy nàng ta có khả năng sao? Dù sao chỉ là Tín Dương Công chúa giúp đỡ biểu muội của mình thôi. Nàng giúp đỡ thì đã có sao, nhưng lại hại người mình yêu bị bức ép đến mức tự thiêu, cả nhà Lạc gia chết cũng không có nơi chôn cất, phơi thây nơi hoang dã, đã như vậy rồi ngươi còn dám đem A Lương gả đi? Tiền của Lâm gia đưa cho ngươi mua son phấn còn thấy thiếu sao, nếu ngươi chê ít, ngày mai cứ lấy hết đồ của Lâm gia bán hết thành tiền, không cho động tới một xu tiền nào của Lâm gia."

Mục Thanh sợ Lão Thái thái tức giận đến sinh bệnh, nhanh tay đưa trà đến động viên: "Tổ mẫu đừng tức giận, cứ theo như tôn nữ nói, đem đồ vật trả hết về, nếu hư hao sẽ bồi thường gấp đôi, do tiểu cô gia đi qua không cẩn thận đá hỏng... Loảng xoảng..."

Mục Lương nói chưa hết câu đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn, giương mắt nhìn lại, Lâm Nhiên đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn cái hòm nàng vừa đá rơi trước mắt.

Cái hòm không bị làm sao cả, tiếng vang vừa nãy là của đồ bên trong hòm phát ra, có vẻ là đồ quý bên trong vỡ hỏng rồi. Lâm Nhiên tự biết mình vừa gây ra chuyện, không kêu đau, bò lên lập tức muốn chạy về phía Mục Lương.

Mục Lương không đánh nàng, người khác còn dám nói gì sao.



Nàng chạy ra chắc chắc sẽ đi qua chỗ Ngụy thị, bị bà ôm chặt lấy, nhấc cổ áo muốn xách lên, "Con nhãi nghịch như quỷ, ngươi còn muốn nghịch nữa sao."

Chân nhỏ cách mặt đất đung đưa loạn xạ, Lâm Nhiên vung vẩy hai lần, không còn cao hứng nữa: "Chó má, chó má, thông."

"Ô ngôn uế ngữ..."

"Mẫu thân, người gây ra rắc rối không liên quan tới Lâm Nhiên, người chê nàng như thế thì tốt nhất không nên dùng bạc của Lâm gia. Đã dùng đồ của nàng lại chê nàng, làm vậy so với con buôn đầu đường xó chợ có khác gì nhau." Mục Lương bước nhanh tới, bế Lâm Nhiên lên, đặt nàng ngồi trên giường nhỏ bên cạnh tổ mẫu, nàng nói hơi quá phận, nhưng không hối hận, mẫu thân cứ như vậy sớm muộn sẽ phá huỷ Cửu Vương phủ.

Ngụy thị không nghĩ sẽ có một ngày bị con gái của chính mình thóa mạ, mặt đỏ lên, liều mạng nói: "Ta đáp ứng Tô gia là vì ai, còn không phải là do Lâm gia xui xẻo gieo họa cho con sao, con ngày nào cũng bế đứa trẻ này là vì gì, còn mong nàng sẽ lấy con? Nằm mơ giữa ban ngày, con lớn, nàng cũng sẽ lớn, đừng trách ta nói khó nghe, con hiện tại là đang nuôi một con sói, nàng sẽ thi thoảng ngoan ngoãn vẫy đuôi với con, đem nàng nuôi lớn để rồi sau này nàng quay đầu cùng người khác tình chàng ý thiếp, lúc đó con chỉ có thể cắt bỏ tóc làm ni cô."

"Lại nói việc không đồng ý Tô gia thì trong Lạc Dương thành có biết bao nhiêu người nịnh bợ, làm gì có người kém đứa bé này, chí ít Tô Trường Lan với con là cùng độ tuổi với nhau, chứ không phải như ta ở tuổi này."

Những thứ nước giơ bẩn được dấu kín dưới đáy hồ không gợn sóng lại bị bà moi ra, tàn nhẫn, hại người, rồi lại là lo lắng cho tương lai.

Mục Lương nhắm mắt, thân thể run lên một cái, hơi mím môi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, "Mẫu thân không cần phải nói khó nghe như vậy, coi như là Lâm Nhiên phụ ta, cũng là con cam tâm tình nguyện, không có quan hệ gì với nàng. Cùng với một đứa trẻ nói lý lẽ, ngài nói được sao?"

Lão phu nhân nghe xong bị làm cho tức giận đến đầu váng mắt hoa, với tay định đập nát chén trà, Lâm Nhiên trợn to hai mắt: "Không ngoan, không ngoan, không ngoan..."

Cái chén ở ngay trước mắt của nàng bay ra ngoài, nàng trợn mắt ngoác mồm, sau đó liền nghe thấy âm thanh giống như của quỷ kêu, "Giết người... Lão thái thái muốn đánh chết người..."

"Không ngoan, không ngoan..." Lâm Nhiên rung đùi đắc ý, tứ chi phối hợp từ trên giường nhỏ trượt xuống, nhanh chóng chạy đến bên chiếc chén đã vỡ thành nhiều mảnh, đi loanh quanh, nàng đưa tay muốn nhặt, liền bị Mục Lương đè lại, nói nhỏ một tiếng: " Có ngoan hay không."

Lâm Nhiên ngoan ngoãn không di chuyển, ngơ ngơ theo sát phía sau nàng, lão phu nhân ngồi trên giường tức giận đến sắc mặt cũng hết sức khó coi, chỉ vào Mục Lương nói: "Thu hết toàn bộ đồ trang sức dùng bạc của Lâm gia và toàn bộ son lại, mặt khác thông báo cho người Lâm gia, không đưa đồ cho nàng đem đi tặng."

"Dựa vào cái gì, nữ nhi là ta sinh." Ngụy thị không một chút sợ hãi, chống nạnh nhìn lão phu nhân, trước đây bị áp chế đến đầu cũng không nhấc lên được, bây giờ nàng thành Vương phi sẽ càng không nghe theo lời của bà.

Ngụy thị không muốn nhát gan như vậy nữa, tranh thủ thời cơ giành lại đồ của mình.

Lão phu nhân không thèm nhìn Ngụy thị lấy một cái, nắm tay Lâm Nhiên đi ra ngoài, đi tới nửa đường Lâm Nhiên bỗng nhiên dừng lại, nhấc chân đá thẳng vào Ngụy thị, híp mắt nở nụ cười, cười hì hì trốn sau người lão phu nhân.

Bầu không khí đang xấu tới cực điểm, bỗng nhiên bị một đá của nàng mà trở nên hòa hoãn, nỗi bực tức trong lòng lão phu nhân cũng theo đó mà nguôi ngoai, hài lòng ôm Tiểu Lâm Nhiên đi, vỗ đầu nàng: "Tổ mẫu hôm nay cho con ăn một miếng dưa hấu, không đúng, là hai miếng, có được không."

Lâm Nhiên mừng như điên gật gù, hai con mắt như viên bi nhỏ, vui vẻ rạo rực theo sát lão phu nhân đi ra sau viện, để lại tàn cục cho Mục Lương thu dọn.

Cái hòm mà Lâm Nhiên đá vào chỉ là một đôi Ngọc Như Ý, ngọc chất thành núi, Mục Lương sai người đi tìm hai đôi đặt lại vào trong hòm, để người hầu mang đồ trả lại về Ngụy đô, đặt ngay ở trước mặt Tô đại nhân, nói: "Tiểu cô gia nhà ta tính nghịch ngợm, không cẩn thận nên đã đá hỏng mất, Quận chúa không còn cách nào khác mang trả lại gấp đôi cho Tô tướng quân, hi vọng Tô tướng quân bỏ qua cho tiểu cô gia nhà ta."

"Tiểu cô gia nhà ngươi là ai?" Tô Trường Lan một thân áo giáp còn chưa kịp cởi xuống, ánh bạc sáng chói làm cho người hầu không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, khóe môi nổi lên ý cười lạnh.

"Dạ thưa là Lâm gia tiểu gia chủ Lâm Nhiên!"

"Đứa trẻ kia?" Tô Trường Lan lạnh lùng kêu một tiếng, trong mắt hiện ra tia hung ác, vuốt Ngọc Như Ý Lâm gia đưa tới, đập mạnh xuống đất, "Đưa ta đi gặp A Lương."

****



Sau khi trả lại lễ vật cho Tô gia, Mục Lương mang Lâm Nhiên đi tới biệt viện, nàng muốn tu sửa lại đình viện, nhưng không có gian phòng khác để ở vì vậy chuyển đến Lạc Dương thành, làm cho Tô Trường Lan mấy lần vồ hụt ( chắc ý là không gặp được mặt).

Diện tích của Cửu Vương phủ rất rộng, Mục Lương đưa lại bản vẽ Vương phủ, tân trang Vương phủ từ trong ra ngoài, kinh phí cần thiết khá lớn, Lâm Tứ sai người đi mua gỗ, trang trí, dựa theo quy chế Vương phủ tu sửa lại, khiến không ít triều thần ở Lạc Dương thành nhìn thấy liền đỏ con mắt ghen tị.

Để nữ nhi gả cho Hoàng đế cũng không có được nhiều bạc như vậy, mà có gả thì Hoàng đế cũng sẽ không tự tri tiền của mình ra đâu, không nghĩ ra Lâm gia lại hào phóng như vậy, trông vừa thèm vừa bất đắc dĩ.

Khi đang sửa chữa lại Vương phủ, Tín Dương Công chúa báo về cho Minh Hoàng tin ở biên giới, quyết định đột ngột, muốn hòa thuận cùng nước Đại Chu, họ năn nỉ cưới một Công chúa về nước.

Minh Hoàng dưới gối chỉ còn Trường Lạc Công chúa chưa từng đính hôn, tấu chương từ chối mới vừa tới Lạc Dương, Trường Lạc Công chúa bị bệnh, bệnh tới như núi sập, đừng nói tới cưới hỏi, chỉ sợ đứng còn không nổi.

Triều thần không muốn lại phải đánh nhau, nghị luận đến, nghị luận đi, đều nhìn về Mục Năng, chỉ còn Mục Quận chúa cùng Trường Lạc Công chúa tuổi tác tương đương, gả đi cũng thích hợp.

Mục Năng ôm tấu chương, trên mặt gân xanh giật giật, khí thế thẳng thừng nói: "Lão bản vương có cô gia, A Lương đính hôn, không tái giá."

Không biết là ai nói chen vào: "Đứa bé kia không quan trọng, không thích hợp ở cùng với Mục Quận chúa, chi bằng Cửu Vương gia sinh thêm một đứa nữa, tuổi tác sẽ hợp với đứa bé kia, vừa vặn, vừa vặn."

"Vừa vặn mả cha ngươi!" Mục Năng đứng thẳng người, vén tay áo lên muốn đánh người, mặc kệ Minh Hoàng phản ứng, "Lão tử không sinh được đấy, để ngươi chê cười rồi, lão tử cả đời chỉ có một đứa thôi cũng chả sao."

Một câu chuyện cười làm Cửu Vương gia nổi trận lôi đình, trên chiến trường hắn bị tổn thương thân thể, không thể sinh con nữa, rất nhiều cựu thần đều biết nhưng không dám nói, lại không biết tên nào không sợ chết mà dám phun ra.

Cửu Vương gia cầm thẻ tre cắm ở trên eo định xông tới đấm người, lại bị Bát Vương gia tới gần ôm chặt lấy, vội nói: "Không sinh ra được cũng không sao cả, không ai bắt ngươi sinh hết, tính bướng bỉnh mãi không chịu đổi, ở ngay trước mặt điện hạ mà còn dám làm càn."

"Bát ca thả ta ra, chờ ta đánh chết hắn rồi sẽ cho bệ hạ định tội."

Minh Hoàng nhàn nhã ngồi trên bảo tọa không lên tiếng, lỗ mãng thì vẫn là lỗ mãng, câu đầu tiên lúc nào cũng đòi đánh đòi giết, không có tác dụng lớn, nàng bỗng nhiên nhớ tới lời Tô Trường Lan: Lâm gia phú khả địch quốc ( giàu hơn cả vua), Mục Quận chúa trắng trợn tu sửa Vương phủ, bạc nếu vì quân lương cũng có thể vì Đại Chu tiết kiệm một chút.

Đợi Mục Năng dùng mấy quyền, đấm người bay ra xa, nàng mới nói, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn: "Được rồi, Cửu Vương không nên náo loạn, ngày khác mang đứa trẻ kia tới đây cho trẫm nhìn."

Mục Năng cả kinh, tay chân trở nên cứng ngắc.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé ngoan: Luôn có người mơ ước vợ của ta, kéo ra ngoài chém!

Thành khẩn cảm tạ đại gia dịch dinh dưỡng cùng địa lôi, chương này đỏ lên bao, không nên hỏi tại sao chương 1 không phát ra.

Bởi vì ta đã quên... Gần nhất cùng một phụ nữ có thai cùng một chỗ, đại khái bị lây bệnh.

Cảm tạ tại 2020-01-16 19:18:39~2020-01-17 15:42:13 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ: Quân không gặp 5 cái; thanh trì, xuân sơn 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Ngươi là trong mắt ta nhỏ tinh tinh 40 bình; quân không gặp 10 bình;520 bảo bối Ny 2 bình; cút a cút a lỗ 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook