Dưa Bở Được Mùa

Chương 14

Vu Vu

01/04/2018

Hôm nay mình hơi bị bất ngờ các bác ạ.

Mình mới nhận ra Thọ có nhiều vệ tinh lắm. Mấy bạn gái trong lớp, mấy bạn gái cùng khối, có khi cả mấy em khóa dưới ý chứ.

Dạo này giác quan của mình nhạy cảm hơn bình thường. Mình để ý nhiều hơn đến những người xung quanh Thọ chứ không còn chỉ tập trung vào Thọ nữa.

Nhiều lần trên đường đi học về. Mình cứ lẽo đẽo đi sau Thọ. Mình nhìn thấy có một bạn nữ tiến lên đi song song với Thọ. Hai người cười nói vui vẻ lắm.

Không biết nói sao. Nhưng là con gái, mình biết bạn ý thích Thọ. Cũng giống như mình, ánh mắt của bạn ý hướng về Thọ rất đặc biệt.

Và một chi tiết quan trọng hơn. Là hình như khi đi cùng bạn ấy, Thọ rất vui thì phải.

Chẳng giống khi Thọ nói chuyện cùng mình. Cộc lốc.

Rồi có hôm mình, Ngọc, Thọ và Tiến cùng học nhóm với nhau. Thọ còn dắt theo mấy bạn nữ nữa. Xin cho học cùng.

- "Thọ ơi. Bài này làm thế nào?"

- "Thọ ơi, bài này bị sai đề hay sao ý!"

- "Thọ ơi, mình không hiểu chỗ này cho lắm. Bạn giảng cho mình nhé."

Trời ạ, hỏi bài thôi mà, có cần phải nói cái giọng điệu chảy cả nước như thế không? Đến là ghét.

Thọ chỉ dạy tận tình cho các mỹ nữ. Hết em này rồi lại quay sang em kia. Làm mình ngứa hết cả mắt.

Nhưng đó không chỉ là cơn ghen bình thường các bác ạ. Bởi vì Thọ và mình chẳng phải là người yêu. Nên cảm xúc của mình lúc này không hẳn là ghen. Mình có quyền ghen ư? Mình là gì của người ta chứ? Mà mình buồn nhiều hơn các bác ạ.

Mình buồn vì thấy Thọ mỉm cười với người ta, thấy Thọ ngồi gần với người ta. Còn với mình có bao giờ được như thế.

Ngọc đập vai mình:

- "Giời ạ. Ngu thế không biết!"

Vừa nói, Ngọc vừa đánh mắt về phía bên Thọ như đang muốn ra hiệu gì đó. Mình không hiểu:

- "Hả?"

- "Haiz. Ngu ơi là ngu Lan ạ. Thích thì phải nhích chứ. Không nó lọt vào tay mấy con yêu tinh kia bây giờ."

- "Thôi. Có khi tôi từ bỏ bà ạ. Thọ không thích tôi đâu."

Ngọc chả buồn đôi co với mình nữa. Cả buổi học ngày hôm ý mình buồn não nề.

Đến lúc ra về, mình cứ chúc mặt xuống đất mà đi. Đâm ra chẳng để ý. Ngọc ngáng chân mình khiến mình ngã.

- "Ơ. Bà này đi đứng cái kiểu gì thế. Chân cẳng có làm sao không?"

Mình đang định nói không sao đâu thì Ngọc nói tiếp, không cho mình cơ hội mở miệng.

- "Trật chân rồi chứ gì? Thọ, đưa bà ý về."

Mình ngước lên, nhìn Thọ, Thọ cũng nhìn mình, vừa định mở miệng nói điều gì thì một bạn nữ nói:

- "Ơ. Nhưng mà hôm nay Thọ hứa đưa mình về rồi mà. Không được thất hứa nhé!"

Thọ không trả lời, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mình cố gắng đứng dậy, đi vài bước cho mọi người biết rằng mình không sao.

Thế là Thọ quyết định chở bạn kia về.



Ngọc nói:

- "Cái đồ đầu óc bã đậu. Tôi đã bày ra cho như thế rồi thì cứ thế mà triển. Ngu lắm Lan ạ!"

- "Chân có sao không đấy? Hôm nay tôi với Ngọc cùng đi một xe. Nếu bà không sao thì bọn tôi về trước nhé!"

- "Ừ. Tôi không sao đâu."

Mình từ chối ý tốt cùa Tiến.

Lững thững đi về. Chân đau quá, càng ngày càng sưng, đỏ ửng.

Mình vẫn cố lết từng bước, từng bước. Đã mười lăm phút trôi qua, mình mới đi được khoảng 4 mét.

Cúi gằm mặt xuống, vừa đi, nước mắt vừa rơi. Cố lắng đưa tay lên lau hết rồi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.

Đột nhiên nghe tiếng gọi:

- "Lan"

Giật mình ngẩng đầu lên, là Tiến. Đang trong cơn tuyệt vọng, như với được một chiếc phao cứu sinh, mình khóc òa lên, ôm chầm lấy Tiến.

Tiến vòng tay qua lưng mình vỗ vỗ:

- "Tôi đưa Ngọc về đến nhà an toàn rồi. Thấy bất an nên quay lại tìm bà."

Mình vẫn khóc nức nở.

- "Sao thế? Làm sao mà khóc? Chân đau lắm à? Thế sao lúc nãy không bảo? Tôi không quay lại thì bà biết làm thế nào?"

Mình định nói nhưng vừa khóc vừa nói nên câu được câu mất. Tiến bảo:

- "Thôi. Nín đi. Tôi đưa đi khám nhé!"

Mình gật đầu. Ngồi lên yên sau.

Mình ngưng khóc rồi. Gió thổi qua cũng làm vệt nước mắt khô đi.

Mình mệt mỏi quá. Mình hỏi Tiến cho dựa một chút được không. Tiến bảo cứ tự nhiên.

Mình dựa đầu vào lưng Tiến. Nghĩ về Thọ. Mình nghĩ từ bây giờ nên từ bỏ cái tình cảm ngu ngốc này đi. Vì mình biết thực sự thì Thọ không thích mình dù chỉ là một chút.

Cứ thế cho đến khi tới phòng khám, mình mới bắt đầu thấy sợ. Mình run lắm.

Bác sĩ bảo mình bị trật khớp, phải nắn lại. Mình hãi lắm. Mình hỏi không nắn có được không? Bác sĩ dĩ nhiên bảo không thể được.

Tiến nắm lấy tay mình. Tiến bảo để Tiến kể cho mình nghe một câu chuyện nhé. Mình gật đầu:

- "Có một cô gái tên là Hoàng Ánh Dương. Cô ấy thích một anh tên là Võ Thành Quân. Thích nhiều đến mức cô coi anh ấy như mạng sống của mình. Hai người yêu nhau, thề non hẹn biển. Thế nhưng có một cô gái có nick name là Mèo Hoang hằng đêm vẫn hay nhắn tin vơi anh Quân. Cô Mèo Hoang đó lại là kiểu người mà Quân thích. Họ có chung sở thích, có những khó khăn trong cuộc sống khá là giống nhau. Có nhiều lúc trong cuộc sống gặp nhiều trắc trở, người Quân chọn để sẻ chia không phải Dương, mà là Mèo Hoang. Không giống Dương, cô ấy thấu hiểu Quân, cô ấy có thể chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống với Quân. Còn Dương, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi này nọ với Quân. Dương chẳng bao giờ chia sẻ được gánh nặng với Quân. Thực ra không phải do Dương hoàn toàn, là do Quân chẳng chịu chia sẻ với Dương mà thôi. Nếu như Quân sẵn sàng nói tất cả với Dương, biết đâu Dương sẽ cho Quân một lời khuyên thích hợp hơn đúng không nào? . Dần dần Quân thích Mèo Hoang. Quân phải suy nghĩ đắn đó lắm mới đưa ra quyết định là chia tay Dương. Ngày hôm đó, trời mưa xối xả. Có một người con gái đã có ý định nhảy cầu tự tử. Cô ấy từng là ánh nắng mặt trời, cô ấy từng là lẽ sống của người con trai đó. Thế mà rốt cuộc, người cuối cùng sẽ bên chàng trai đi đến cuối cuộc đời không phải là cô, mà là một cô gái khác. Cô đau khổ, cô tuyệt vọng là thế. Nhưng cô vẫn quyết định sống tiếp. Những ngày tháng đó đối với cô rất khó khăn. Sau này nhìn lại Dương mới thấy suy nghĩ ngày hôm đó của mình thật ngu ngốc. Giả như ngày ấy Dương chết đi thì sẽ không được như bây giờ. Dương có một tổ ấm với một người con trai cùng tuổi. Anh ấy luôn luôn ở bên, luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ với Dương. Lúc ấy Dương chỉ mải nghĩ đến những điều mới mẻ xung quanh mà không mảy may đến người luôn luôn ở bên cạnh mình. Cho nên mới nói, đừng mơ tưởng đâu xa xôi cả, hãy nhìn cái người mà luôn luôn bước đi cùng bạn này. Mất đi rồi sau này hối cũng không kịp."

Mình nghe, xúc động quá. Rất giống với mỗi tình đầu của mình.

Nghĩ về chuyện cũ, nước mắt lại chảy. Không phải vì đau mà vì quá xúc động. Bác sĩ khen Tiến giỏi lắm. Mãi mình mới hiểu trong khi Tiến kể chuyện thì bác sĩ đã vặn thành công cái chân của mình rồi. Không thấy đau gì hết.

Mải nghe chuyện Tiến kể quá, mình như bị lôi cuốn vào câu chuyện ấy. Bởi nó giống với mối tình đầu của mình.

Trên đường về Tiến ghé vào hiệu thuốc, mua thuốc cho mình và mua cả một túi khăn giấy ướt nữa.

Tiến lau mặt cho mình:



- "Khóc đến mức thành lọ lem luôn rồi. Xầu quá à."

Tiến nói, mình bật cười.

- "Đó. Cười như thế có phải xinh gái không. Đừng khóc nữa."

Mình gật đầu, Tiến chở mình về. Mình bảo Tiến đi chầm chậm thôi, đi đường nào vòng vo một tí. Mình chưa muốn về vội.

Mình dựa lưng Tiến, nói ra hết tâm tư trong lòng:

- "Tôi ... tôi .... thích Thọ ông ạ."

- "Hả?"

Tiến có vẻ ngạc nhiên lắm, tay lái cũng loạng choạng mất vài giây:

- "Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng tôi quyết định từ bỏ ông ạ."

- "Sao lại từ bỏ?"

- "Vì tôi thấy Thọ chẳng hề có tí gì gọi là thích tôi. Xung quanh Thọ có rất nhiều người con gái thích Thọ. Họ ưu tú hơn tôi. Tôi từ bỏ thôi."

- "Ừ. Cứ làm những gì mà bà cảm thấy đúng. Tôi luôn ủng hộ bà."

Nói ra hết rồi lòng cũng nhẹ bớt. Chúng mình vừa đi vừa ngắm cảnh. Tiến rẽ vào đường đồng. Hai bên là cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, lề đường còn tô điểm thêm những khóm hoa xuyến chi.

Thật bình dị nhưng cũng thật thơ mộng.

Hoàng hôn, bầu trời hồng, mây cũng màu hồng, mặt trời đỏ như lửa. Nhìn lên bầu trời thấy có cánh chim bay cò bay, còn có cả vài cánh diều hình con chuồn chuồn, con bươm bướm.

Hóa ra cảnh đồng quê cũng có lúc thơ mộng đến như thế. Ai chưa thực sự dùng tâm để ngắm, sẽ không biết nó đẹp đến như thế!

.

P/S: Mình gửi tặng các đọc giả bài thơ "Đồng Quê" do bố của mình sáng tác.

Hàng lúa xanh non gọi nắng chiều

Tay em dệt thảm lúa tình yêu

Anh trao em mầm xanh mơ ước

Đồng quê lộng gió thẳng cánh diều

Đàn trâu thong thả gặm cỏ non

Dáng em gánh lúa đường về thôn

Mương soi hình bóng em tôi đó

Mồ hôi trên má, nụ cười son

Tiếng chim thánh thót trên cành na

Ngoài sân ríu rít mấy con gà

Mẻ thóc chưa khô chờ trời nắng

Hoa cau rụng trắng trong vườn nhà.

Tác giả: Vũ Văn Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưa Bở Được Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook