Dưa Bở Được Mùa

Chương 4: Cuộc sống tươi đẹp

Vu Vu

31/03/2018

Bây giờ là bảy giờ kém mười lăm. Nghe lời mẹ thúc giục, Lan vội bật dậy khỏi giường. Lia mắt nhìn đồng hồ, sửng sốt.

Chân còn đang đau vì vụ tối qua. Mặc dù thời gian rất gấp rút nhưng Lan chỉ có thể đi từ từ ra phòng tắm đánh răng rửa mặt, đi thay quần áo và soạn sách vở đi học.

Ra sân, thấy bóng dáng bố đang dắt xe cho mình từ trong nhà ra. Lan nở nụ cười. Đúng là bố - người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới. Lan chào bố mẹ rồi lên xe phóng đi.

May quá, tới nhà xe thì mới muộn 5 phút nên không bị ghi tên vào danh sách học sinh đi muộn. Bước chân tập tễnh từ nhà xe ra đến cầu thang dãy nhà B. Lan đang loay hoay không biết phải lết lên tầng 3 bằng cách nào với cái chân đau này thì Tùng - bạn cùng lớp, ngồi trên Tiến và Thọ tới, đoạn dừng lại hỏi Lan

- Ơ Lan, đi học muộn sao còn đứng thơ thẩn ra đó làm gì? Lên nhanh không bị phạt bây giờ!

- Tớ ..... tớ đau chân .... cho nên ....

Lan ngại ngùng giải thích. Tùng à một tiếng như hiểu ra vấn đề. Tùng đưa bàn tay về phía Lan. Lan ngạc nhiên, mắt chớp chớp như muốn hỏi Tùng định làm gì. Tùng cười:

- Trời ạ, cái bà này. Giả ngơ à. Đưa tay đây tôi dìu lên. Chân cẳng thế này đi thế nào được?

- Thôi. Ngại chết!

Lan ngượng ngùng cười mỉm.

- Không nhanh là tôi lên trước đấy. - Tùng dọa. Bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa về phía Lan.

Lan cũng là người hiểu chuyện, không đôi co gì thêm. Chân cẳng thế này, ngại ngùng cái chi nữa?

Khó khăn lắm cả hai mới lết được lên đến tầng 3 với tốc độ rùa bò. Đến cửa lớp. Tùng lên tiếng thay cho cả hai

- Em thưa cô cho bọn em vào lớp ạ?

- Tại sao đi muộn những mười lăm phút? Cho tôi biết lí do thì tôi cho vào.

- Chân bạn Lan bị đau. Em gặp bạn ở dưới chân cầu thang. Cho nên em dìu bạn lên đây. Thế là bọn em đến muộn ạ

- Ba tầng. Chân có què cũng không thể nào mất tận mười lăm phút được. Hai anh chị lại vừa đi vừa nói chuyện yêu đương chứ gì? - Cô giáo không tin lời Tùng nói.

- Dạ, không phải ạ. Bọn em nói là thật. Nhưng bọn em không phủ nhận rằng bọn em không có lỗi. Bọn em xin lỗi cô. Bọn em xin hứa lần sau sẽ không đi muộn nữa ạ - Lan có vẻ khôn ngoan và biết cách ăn nói hơn Tùng.

Thế là cô cho hai bạn vào lớp. Tùng đi trước, Lan đi sau. Không hiểu sao đột nhiên chân Lan nhói một cái, khụy xuống.



- Á .... đau quá!!!!! - Lan kêu lên thảm thiết.

Tùng bèn quay lại, hoàn thành nốt trách nhiệm cao cả của mình. Dìu Lan về đến tận chỗ, đợi cho Lan tọa an rồi mới quay đầu về chỗ ngồi.

Tùng vừa về đến chỗ, Nhật quay sang hỏi

- Há há. Yêu nhau rồi à? - Nhật vừa nói vừa liếc trộm xuống dưới phía Lan

Lan bắt được ánh mắt của Nhật. Nhật cười hì hì gãi đầu gãi tai

- Lan ơi lan à, lần sau có đau chân thì cũng đừng có nhờ thằng Tùng này a. Trông thế thôi chứ nó là yêu râu hường đấy. Cẩn thận là trên hết a

- Yêu râu hường là gì. Trước giờ tôi chỉ nghe có yêu râu xanh không à - Lan thắc mắc.

Tiến cười toe toét, quay xuống phía Lan giải thích

- Yêu râu hường là anh em của yêu râu xanh đó

Lan à lên một tiếng có vẻ như đã hiểu.   Sau đó quay sang phía Tùng, nhìn Tùng bằng ánh mắt của một con thỏ non nhìn cáo già. Tùng thấy vậy liền phân bua:

- Lan đừng nghe chúng nó nói linh tinh. Bố mẹ cho các ông các bà tiền đi ăn đi học để đến lớp ngồi nói vớ va vớ vẩn à? Không học thì cũng ngồi im cho người khác học chứ? Đổ đốn quá!

Tùng lên giọng dạy dỗ như một ông cụ non. Thế mà các bạn lại nghe theo răm rắp. Sau câu nói của Tùng, mọi thứ lại trở về như cũ. Lớp học yên tĩnh như tờ, chỉ còn tiếng cô giáo giảng bài, tiếng lật sách và tiếng ngòi bút ma sát với những trang giấy.

Nghiêm túc được một lúc, Lan lại thấy Nhật quay xuống nói với Tiến

- Có đứa thích mày Tiến ạ

Lan vừa tò mò vừa thấy nhột. Người Nhật nói là ai? Có phải là mình hay không? Tại sao Nhật lại biết? Nhưng nếu không phải mình thì là con nào? Mình có tình địch ư? .....

Chỉ một câu nói thôi mà trong đầu Lan đã xuất hiện hàng trăm hàng nghìn dấu hỏi chấm to tổ bố. Lan cố gắng để nghe lỏm nhưng chẳng moi được thêm thông tin gì hết. Nhật nói nhỏ chỉ đủ cho bốn người bàn trên đó nghe thấy.

Sự tò mò của Lan không qua được con mắt tinh tường của Nhật. Nhật bắt đầu mạch suy luận. Nhật vừa nhắc đến Tiến có người thích. Lan nghe thấy. Lan tò mò. Vì sao chứ? Vì Lan thích Tiến chứ sao? Trên đời này sao lại có người thông minh như Nhật chứ?

Rồi Nhật lại đặt ra một dấu chấm hỏi khác? Tiến có thích Lan không? Đây có vẻ là một câu hỏi rất khó để lí giải. Theo như Nhật thấy thì Tiến và Thọ thích nhau. Chúng nó gay bỏ mịa. Thế mà Lan cũng thích được. Đến chịu!



Kết thúc mạch suy nghĩ, Nhật chẹp chẹp miệng rồi lắc đầu ngao ngán.

- Mày bị thần kinh à? - Thọ lên tiếng sau một chuỗi hành động khó hiểu của Nhật

Nhật đang định cho Thọ ăn tát thì Tùng lên tiếng

- Nhật không thần kinh

Nhật nghe xong tâm đắc lắm, vênh mặt lên nói lại Thọ

- Thấy chưa? Bố mày bình thường nhé!

- Phải. Nhật không thần kinh, Nhật chỉ dồ thôi! - Tiến góp vui

Tùng đập tay Tiến một cái. Hiểu ý nhau đến thế là cùng.

Lan ngồi phía dưới chứng kiến một màn tung hứng thấy cũng được lây lây một chút vui vẻ. Mỉm cười. Tiến quay lại, nói với Lan

- Thời gian qua bà buồn chuyện tình cảm nên đến lớp chả giao lưu với ai, suốt ngày ngồi một chỗ buồn rồi lại khóc. Bà nhìn lớp mình này.  Vui lắm!

- Ừm - Lan đáp, trên môi thường trực nụ cười vui vẻ.

- Để tôi kể cho bà nghe về lớp mình nhé! - Tiến đề nghị.

Lan gật đầu. Chồng tay lên cằm chăm chú nghe Tiến nói.

Tiến kể cho Lan nghe từng người, từng người một. Có những bạn chăm ngoan học giỏi, cũng có cả những thành phần nhí nhố.

Lan nhận ra mình đã lãng phí một khoảng thời gian khá dài. Lan quyết tâm sau này sẽ sống thật vui vẻ, sống thật có ích. Sống với tất cả sức sống. Như trong bài thơ Một khúc ca xuân của Tố Hữu có đoạn:

Nếu là con chim, chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả?

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưa Bở Được Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook