Đứa Con Của Mưa

Chương 14

panda

26/10/2015

Nước mắt!! - Không sinh ra tôi!!

-Nhưng...

-Nó nuôi tôi lớn..

-Nó không là thuốc!!

-Nhưng nó khiến tôi bớt đau..

-Tôi không tồn tại trong nước mắt

-Nhưng nó tồn tại trong tôi!!!

.....................................................................................................

Cơ thể nó mệt mỏi, nó không thể nhận thức được nó đang đi đâu về đâu, nó như lạc vào 1 khoảng không bao la, xung quanh nó toàn một màu đen thẳm, không khí thì lạnh tới thấu xương. nó mệt mỏi nhìn xung quanh, lý trí cứ nhắc nó là hãy đi thẳng về phía trước, nó cũng đi, nó đi mãi như mong đợi điều gì đó. Cuối cùng nó cũng thấy 1 thứ trong màn đêm kia. Đó là anh Lio, nó vừa mừng lại vừa buồn, nó không hiểu được tâm trạng của mình nữa. Nó bước từng bước đến bên anh, anh cười diu dàng với nó. Anh đưa tay đón lấy nó nhưng nó lại không chạy đến mà đứng im lại, anh vẫn cười hiền đợi nó. Nhưng hình như nó đang đợi điều gì đó, 1 ai đó xuất hiện, nó cố tìm kiếm cuối cùng hình ảnh hắn hiện ra nhưng trái ngược với anh thì hắn nhìn nó như không quen biết, một cái nhìn lạ lẫm, nó lại đau nữa rồi, sao nó mong chờ nhiều thì thất vọng càng nhiều thế nhỉ. Nó bất lực nhìn về anh và bước tới bỏ qua hình ảnh hắn ở xa, nó bước đến anh mà nước mắt sao cứ rơi thế này, mặn quá..

-Nu ơi mày tỉnh đi! nu!_ tiếng vy kêu



Nó giật mình tỉnh lại, hóa ra tất cả là mơ, nhưng hình như có 1 cái là thật đó là nước mắt đang từ từ chảy ra từ khóe mắt nó, nó nhìn quanh thì chỉ thấy Vy và ken, nó hơi thất vọng

- Nu cuối cùng mày bị sao mà ra dậy hả? sao bệnh không ở nhà mà còn ráng đi học hả? cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với mày và ông Key? mày nói tao nghe coi. tao chán cái kiểu im lặng của mày lắm rồi, mày nói đi chứ_ Vy nói như gào thét, khóc nức lên

Ken chỉ biết lắc đầu ôm Vy vào lòng, còn nó không muốn quan tâm, hiện giờ nó không muốn nói chuyện, nó khá mệt

- tao xin lỗi nhưng tao cần nghỉ ngơi_ nó nói

Vy chỉ biết nhìn nó rồi cùng Ken ra ngoài, Nó nằm trong phòng y tế một chút rồi bỏ đi về nhà. Nó lê từng bước khó nhọc bước vào nhà, mẹ nó thấy vậy hốt hoảng chạy tới đỡ nó

- Con sao thế Nu?

-Dạ không sao ạ, con chỉ bị sốt nhẹ thôi

- Dậy mà nhẹ hả, người nóng quá này, thôi lên phòng đi rồi mẹ mua thuốc cho uống

sao hôm nay nó khó chịu dậy nhỉ, nó chả làm được gì, ngoài việc nằm trên giường để mọi người lo lắng mà thôi. Nó trách bản thân tại sao sao lại yếu duối như thế, cji3 vì hắn mà nó thành ra như vậy. Không được nó chỉ cho phép mình yếu đuối hết hôm nay thôi, chỉ nghĩ đến hắn hết hôm nay thôi, và ngày mai nó sẽ trở lại bình thường và coi như không có hắn tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Con Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook