Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Chương 3

Nhạc Nhan

26/01/2015

Khương Đường một mặt đút tay vào túi da cuả Viên Viên tìm chìa khóa, một mặt không nhịn được than thở mình thật sự là chính nhân quân tử.

Cô gái trong ngực say như vậy bất kể làm cái gì đối với cô, cô cũng không biết, hơn nữa nếu cô tỉnh cũng không thể làm gì được nữa, vì hết thảy đều là do rượu cồn gây ra và hắn cũng chỉ là người bị hại.

Hơn thế hắn còn cố gắng cắn răng chịu đựng dục vọng sắp bộc phát, đem Viên Viên đưa về nhà, cố gắng đem cô vào cửa.

Hắn trước kia từng thuận đường đưa cô về nhà, biết cô hiện tại sống bên ngoài một mình.

Hắn đẩy cửa ra, trong phòng khách đen như mực, không biết phòng ngủ cô ở đâu?

Hắn lần mò đi vài bước, ôm cô vào trong ngực, đột nhiên thắt lưng cô uốn cong, tránh tay của hắn, lảo đảo chạy vào phòng tắm ói ra.

Khương Đường tìm được chốt đèn điện, mở đèn, sau đó đi về phía phòng tắm, chỉ thấy cô đã ói xong rồi, đang yếu ớt ngồi bẹp bên cạnh bồn tắm, hắn suy đoán là cô muốn tắm.

"Viên Viên! Nếu chị muốn tắm, trước tiên đem quần áo cởi xuống đi!" Khương Đường suy nghĩ cảm thấy mình có thể già hơn đối với cô, cô chỉ dài thân thể không dài đầu, cử chỉ của cô có lúc còn ngây thơ hơn so với hắn, thường làm cho hắn không biết rõ rốt cuộc người nào lớn tuổi hơn. (Dài thân thể không dài đầu :Thân thể lớn lên nhưng não không to ra)

Lớn lên lại càng khiến hắn phải chăm sóc cô nhiều hơn.

"Không muốn. . . . . tôi muốn tắm !"

"Không được tuỳ thích! Chị là nữ quỷ say!"

"Cậu thật là ác với tôi." Viên Viên chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó y phục cũng không cỡi, liền leo lên lấy vòi nước, trong nháy mắt nước từ từ ào ào chảy xuống, làm khắp người cô đều ướt.

"Viên Viên ngốc! Chị rốt cuộc đang làm gì thế? Sớm biết tủ lượng chị kém như vậy, tôi sẽ không dẫn chị đi uống ."

Hại hắn cũng bị vạ lây, quần áo trong nháy mắt ướt hơn phân nửa.

Hắn quyết định làm người tốt, đi tới đem vòi nước đóng lại duỗi tay vòng qua cánh tay phía dưới của cô, đở cô dậy. "Đi thôi, trở về phòng đem quần áo ướt thay ra."

Đột nhiên Viên Viên trợt chân, cả người liền rơi xuống, Khương Đường nhất thời theo bản năng đưa cánh tay về phía trước ôm lấy cả thân thể cô, tránh cho cô trượt chân.

Động tác này mang đến một chút ma sát, Viên Viên cảm giác ngực mình có chút nhột, không nhịn được khẻ rên rỉ một tiếng.

Thân thể Khương Đường không khỏi cứng đờ.

"Ừ... Tôi muốn tắm nữa... Thật là ác mà...” Cô một chút cũng không nghe lời, cô ở trong ngực hắn vặn vẹo, cái mông nhỏ vừa lúc ma sát đụng vào hắn mà cò cọ nhanh chóng làm thức tỉnh dục vọng của hắn.

Khương Đường than khóc một tiếng.

Viên Viên ngốc, không chịu nhìn một chút đây là hoàn cảnh nào, hắn đã không nhịn được, cô còn mặc quần áo ướt làm tất cả đường cong lộ ra trước mặt trêu đùa hắn, nhưng hắn cũng là đàn ông trưởng thành bình thường a, cơ thể đã sớm căng thẳng đến cực hạn, nếu cô không dừng lại...

Viên Viên lại trợt, thân thể lần nữa rơi xuống, hắn lại ôm chặt cô, tay hơi dùng sức, làm ngực cô đau.

Cô bất mãn kêu một tiếng, hất tay hắn ra, kéo quần áo xuống nhìn một chút coi mình có bị thương không.

"Thật là đau a! Cậu làm gì vậy!" Cô một mặt nói, một mặt xoa chỗ đau mới vừa bị áp.

Chính là màn này, để cho trong đầu Khương Đường có cái gì đó bị cắt đứt.

Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên trầm thấp, một tay đỡ hông của cô, một tay không khách khí mà nhẹ nhàng xoa bộ ngực cô. "Thật xin lỗi tôi giúp chị xoa được không?”

Viên Viên không biết mình sắp gặp đại nạn trước mắt, cô thỏa mãn nhắm mắt lại, gật đầu một cái.

Tay của hắn mặc dù có chút nóng, nhưng sờ ở trên người cô thật thoải mái a... A, hắn thế nào càng sờ càng vào bên trong, sờ tới áo lót trong cuả cô, hơn nữa còn...

"A... Ừ...” Đôi môi anh đào cô khẽ phát ra tiếng rên rỉ.

"Thế nào, không thoải mái sao?"

Thanh âm hắn trầm ấm bên tai cô thỉnh thoảng thổi hơi thở vào tai cô, làm toàn thân cô trở nên run rẩy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác người đàn ông trước mắt này rất quen thuộc, cũng có chút xa lạ.

"Cục Đường?"

"Đã nói với chị bao nhiêu lần, không được gọi tôi là Cục Đường." Khương Đường tựa như giận, ngón tay đột nhiên ở nơi mềm mại hung hăng bóp một cái.

Làn da mềm mại của Viên Viên đau, lập tức lớn tiếng kháng nghị.

"Thật là đau! Thật là ác! Cậu tại sao lại muốn khi dễ tôi... Ưm Ưm...” Không để cô mắng xong, đôi môi đột nhiên liền bị chận lại.

Cô "Ưm Ưm" nửa ngày, Khương Đường vẫn không buông tha cô. Cô giãy giụa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bủn rủn vô lực.

Nụ hôn của hắn vừa bắt đầu đã rất bá đạo, hút lấy tất cả tiếng rên rỉ cùng hô hấp cuả cô, không cho cô dù chỉ một chút thời gian để thở, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, miệng nhỏ nhắn mở ra muốn hút một chút không khí, lại làm cho hắn có cơ hội đem lưỡi cuốn vào trong miệng cô, thuần thục quét qua nơi mẫn cảm nhất cuả cô, liếm, hôn, cuốn lưỡi cô, sống lưng của cô chợt cảm thấy từng đợt lại từng đợt khoái cảm.

Thật kỳ quái... Nhưng cũng rất thoải mái ...

Khương Đường cuối cùng cũng buông cô ra — nhìn đôi môi sưng đỏ cuả cô, hắn không nhịn được lại cúi đầu cắn môi dưới cuả cô, giống như là trừng phạt cô. "Sau này không cho phép chị gọi tôi là Cục Đường nữa."

"Ưm ưm...” Môi dưới bị cắn, cô ngay cả nói cũng không thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cô, Khương Đường cũng không cách nào đè nén cơ thể bị kích tình .

Bây giờ hắn chỉ muốn “ăn” cô gái này, hắn tạm thời không nghĩ Viên Viên lớn hơn so với hắn nữa, nếu hôm nay không đem cô “ăn sạch”, sau này chắc chắn sẽ hối hận vô cùng.

Dục vọng đã làm cho hắn không thể nghĩ gì được nữa, vì vậy hắn thuận theo bản năng khát vọng của mình muốn cô gái này.

Có lẽ, dục vọng với cô gái này , hắn đã chôn sâu quá lâu rồi?

Khương Đường hai tay xoa nhẹ bộ ngực trắng noãn cuả cô, khi còn trẻ trong giấc mơ hắn không biết bao nhiêu lần nhớ đến cô.

Hắn có chút thô lỗ kéo chiếc áo nịt ôm trọn bộ ngực của cô xuống, lập tức hai “nụ hoa” liền bung ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay hắn.

Ngực của cô thật đầy đặn, một tay hắn không cách nào nắm giữ hoàn toàn, vì vậy hắn cúi đầu, tham lam ở nơi “tuyết nhũ” lưu lại dấu vết, lại cắn lại hôn lại mút, thỉnh thoảng nặng nề liếm qua làm “nụ hoa” đứng thẳng, người trong ngực hắn bị kích thích trở nên thở gấp, rên rỉ càng lúc càng lớn.

"A... Không muốn... Thật kỳ quái...” Viên Viên không tự chủ được kêu lên.

Thân thể của cô tại sao lại trở nên kỳ quái như thế?

Rõ ràng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không cách nào cự tuyệt, hơn nữa giữa hai chân còn có cảm giác gì đó? Tê dại, giống như khát vọng chổ ấy có người vuốt ve...



Thân thể của cô phát ra bất mãn, bắp đùi không tự chủ ma sát lẫn nhau.

Khương Đường thấy vậy, hắn tạm thời buông đùa bỡn bộ ngực cô, một tay đi xuống tới giữa hai chân cô, cách quần mỏng kia không ngừng tuôn ra yêu dịch , ngón tay của hắn cảm nhận được chút ướt.

"Viên Viên chị thật là hư... Phía dưới đã như vậy...”

Cô đã có kinh nghiệm sao?

Tại sao vừa nghĩ như thế, ngực hắn có một loại bực mình khó tả ?

Giống như... Giống như hắn muốn hắn phải là người đàn ông đầu tiên của cô.

"Không phải... A... Không muốn sờ nữa tôi chịu không nổi...” Cô lắc đầu, trong miệng nói không muốn, thân thể lại phản bội cô, bắp đùi không tự chủ được mở ra, để cho bàn tay hắn có thể dễ dàng động tác hơn.

Thật thoải mái... Cô chưa từng có cảm giác như thế...

Không biết tại sao Khương Đường lại làm cho cô có cảm giác này, làm cho cô cho một chút đều không sợ, thậm chí còn có chút yên lòng...

Khương Đường đã mất đi sự nhẫn nại, hắn gỡ bỏ quần lót cô xuống, ngón tay thăm dò vào mảnh đất ướt át kia, tay trơn trượt, hắn thuận thế lấy tay vuốt ve, ma sát không ngừng làm nơi tư mật không ngừng ướt át, mang đến từng trận khoái cảm mãnh liệt, để cho cô cơ hồ không thể chống đỡ được.

Chân Viên Viên đã mềm nhũn ra, đứng cũng không được nữa, vì vậy Khương Đường đem cô xoay người, để cho hai tay cô vịn vào bồn tắm, cả thân thể đưa lưng về phía hắn. Rút đi toàn bộ quần áo xốc xếch dính trên người cô, vài sợi tóc cùng hơi nước kết hợp, dính vào da thịt của cô, mang đến một loại kích thích khác lạ.

Hắn nhấc quần của cô lên, nhìn thấy cô khẽ run mông tuyết trắng, còn có mông đang như lúc ẩn lúc hiện như bóng ma, giờ phút này lý tính hắn đã hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất bộc phát theo động tác của hắn, hắn nhanh chóng cởi quần lót xuống, thậm chí không kịp đợi quần hoàn toàn rơi xuống, liền thúc vào trong thân thể mềm mại kia .

Tốt, rất chặt! Hắn không nghĩ tới cô sẽ chặt như vậy, hơn nữa...

"Thật là đau! Thật là đau, thật là đau. . . . . Cậu đang làm cái gì vậy? Thật là đau...” Đột nhiên xuất hiện đau đớn làm cho Viên Viên có chút cuồng loạn đứng lên, cô không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi đau đớn kịch liệt kia.

Tại sao đau như vậy?

Mới vừa rõ ràng rất thoải mái a...

Nước mắt rơi xuống, cô bởi vì uống say, không cố kỵ chút nào, cứ như vậy khóc thành tiếng, một mặt khóc một mặt chỉ trích người đàn ông phía sau "Ngu ngốc! Cậu ở đây làm cái gì hả? Mau tránh ra! Thật là đau... Ô... Cậu cũng chỉ biết khi dễ tôi... Thật là đau...”

"Viên Viên, đây là lần đầu tiên của chị sao?"

Khương Đường ngây ngốc, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ.

Cô trước giờ cũng không có quá nhiều người đàn ông khác!

"Thứ gì lần đầu tiên... Đau chết được, cậu mau tránh ra...” Cô căn bản không để ý tới lời hắn, giùng giằng muốn né ra, nhưng cô không biết như vậy chẳng qua lại càng lay động thêm dục vọng cuả hắn .

"Viên Viên, chị không nên cử động, "

"Nhưng tôi rất đau!"

"Chị... Đáng chết!" Hắn không thể làm gì khác hơn kéo một cánh tay cô, tay còn lại đi vòng qua phía trước, ôm thật chặc hông của cô, để cô không thể chạy trốn.

Tư thế này làm cho thân thể cô giơ cao hơn, sau lưng hoàn toàn dính vào ngực tráng kiện cuả hắn.

Khương Đường ôm eo cô, tay dời xuống, vuốt ve nơi hai người giao hợp. Môi của hắn rơi trên cổ cô, tinh tế mà liếm, thỉnh thoảng lướt qua lỗ tai cuả cô, là cho thân thể cô dâng lên từng trận run rẩy.

Thừa dịp cô hơi phân tâm, hắn lại thúc vào một chút.

Trong cơ thể cô vẫn chặt như vậy dường như muốn đem thứ cứng rắn của hắn mà cắt dứt. Hắn kinh ngạc thở dốc, quyết định từ từ, tránh cho mình đả thương cô.

"Viên Viên...” Giọng hắn vô cùng dịu dàng gọi cô.

Tựa như bị thôi miên, Viên Viên chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hờn dỗi cùng bất mãn. Cô đang muốn mắng hắn tại sao khi dễ cô, môi của hắn lần nữa hôn lên môi cô.

Lần này nụ hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng thăm dò, dường như mong cô đồng ý. Cô mơ mơ màng màng, khẽ mở môi ra, đưa cái lưỡi ra, cùng lưỡi hắn quấn lẫn nhau, khó khăn chia lìa.

Từ từ, cô buông lỏng thân thể, đùi tựa hồ tê liệt đau đớn cũng dần dần nhạt đi, cô cảm giác được trong cơ thể trở nên nóng rực đồng thời cô ngửa ra một chút, vì vậy tò mò cúi đầu xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Khương Đường động tác chầm chậm, chậm rãi tiến vào, lần nữa chậm rãi rút ra một chút, để cho cô từ từ thích ứng, rồi lại tiến vào.

Loại cảm giác này làm cho thân thể của Viên Viên sinh ra một loại khoái cảm, thế nhưng khoái cảm sinh ra quá chậm chạp, quá ôn hòa, cô chợt bắt đầu cảm thấy bất mãn.

Đau đớn không biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất, cô không nhịn được vặn vẹo vòng eo, bản năng muốn tăng thêm một chút khoái cảm, nhưng cô mới vặn vẹo mấy cái, lại cảm giác được người đàn ông phía sau đột nhiên cứng đờ.

"Viên Viên, chậm một chút, không cần loạn." Khương Đường giọng nói mang theo chút thở dốc dồn dập, tựa hồ đang nhẫn nại cái gì.

"Ưm, tại sao?" Cô ngây ngốc hỏi.

"Bởi vì nếu chị làm loạn tôi sẽ không nhịn được nữa.” Tay của hắn nắm ở hai “quả anh đào” của cô, yêu thương xoa nhẹ, hôn lên cổ mềm mại của cô.

"Nhưng là như vậy thật kỳ quái...” Thân thể của cô lại chuyển động, "Cảm thấy không thỏa mãn, còn muốn... Nhưng là tôi lại không biết mình muốn cái gì...”

Ngay cả cô cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết giữa hai chân bị một loại nóng rực lấp đầy, nhưng như vậy còn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn.

"Chị đúng là một yêu nữ hư hỏng...” Khương Đường cười nhẹ, ở trên cổ cô hung hăng hôn xuống.

Cô bất mãn yêu kiều rên nhẹ, hắn đột nhiên nắm hông của cô, cả hạ thân dùng sức thúc vào.

Sức lực kia quá lớn, làm cho Viên Viên cơ hồ không chịu nổi, nhưng cũng đồng thời cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào bị hung hăng va chạm, bộc phát ra khoái cảm mãnh liệt.

Cô còn chưa kịp phản ứng, lại tiếp tục một cái, trước ngực cô không chịu được mà đung đưa.

"A... A... Như vậy...”

Tốc độ càng lúc càng nhanh, sau lưng Khương Đường một lần dùng sức thúc vào chỗ sâu nhất cuả cô, cô không chịu nổi cái loại đánh thẳng đó vào nữa, không thể không cúi người xuống, hai tay vịn bồn tắm chống đỡ mình, tư thế này làm cho cái mông cô nhếch lên cao, làm cho hắn dễ dàng thúc vào hơn.

Lần đầu tiên áp dụng loại tư thế sau lưng này, loại đó giống như Cuồng Phong cấp tốc ban khoái cảm từ nơi giao hợp truyển đến cô, cô không cách nào nhịn được nữa, lớn tiếng rên rỉ, cao triều không ngừng tích lũy, giống như muốn đem cô từ trên vách đá đẩy xuống, cô thật sợ rằng khi đạt tới cực điểm sẽ vì vậy chết đi.

“Nụ hồng” sưng cứng không ngừng ma sát với quần áo ướt đẫm, hai “nụ hồng” cuả cô theo tiết tấu luật động không ngừng lay động, thanh âm thân thể đụng chạm mập mờ vang vọng trong phòng tắm. Viên Viên bắt được cái gì thì bám thật chặt cái đấy, nhưng tay của cô lại chỉ có thể vịn chặt bồn tắm , cái gì cũng không thể làm.

Trời ạ, sẽ chết... Cô sẽ chết...

"Viên Viên... Viên Viên...” Khương Đường nỉ non bên tai cô.

Đây rốt cuộc không phải là một giấc mơ? Một cái thật đau, rồi lại thật thoải mái...



Khi đạt tới cao triều một tiếng thét chói tai vang lên, trước mắt Viên Viên bổng trở nên tối lại.

Là giấc mơ đi? Chờ sau khi cô tỉnh lại, sẽ phát hiện hết thảy chẳng qua là giấc mơ mà thôi, đúng không?

Nhưng, tại sao người đàn ông trong mộng của cô. . . . lại là cậu ấy.

Ngày thứ hai.

Viên Viên mở mắt ra, trong nháy mắt cô không biết mình đang ở đâu.

Trước mắt là trần nhà quen thuộc, gian phòng quen thuộc, nhưng là, cô cảm thấy có gì đó kì lạ, giống như cô vẫn còn trong giấc mơ.

A, cái giấc mơ ngày hôm qua...

Cô ngồi dậy, trên người cô đau đớn không khỏi hô lên. Giấc mơ này làm sao lại giống thật như vậy? Tại sao cô cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như bị một bộ xe buýt đụng qua?

Viên Viên nhìn qua bên cạnh mình.

A, như thế nào lại là cậu ấy?

Cô bị dọa làm cho sợ theo bản năng quay ngược lại, lại không cẩn thận ngã xuống giường, cũng may vì trên mặt đất có thảm, cô không có bị thương.

Đợi một chút, không phải cô còn chưa tỉnh ngủ hay sao?

Nhưng toàn thân tại sao lại đau như vậy?

Cô cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông kia vẫn còn ngủ say .

Tóc có chút xốc xếch, lỗ mũi cao thẳng , giống như trẻ con đang ngủ say ... Tầm mắt dời xuống chút nữa, nhìn thấy bả vai rộng của hắn, cơ ngực cùng cơ bụng tráng kiện... Cô không dám nhìn xuống nữa.

Nói như vậy, chuyện ngày hôm qua là thật?

Cô mơ hồ liền cùng Khương Đường lên giường?

Ưm, lạnh quá cô vội vàng từ dưới giường bò vào trong chăn, trước giữ cho mình ấm đã hãy nói.

Từ trước đến nay, cô chưa từng cùng người đàn ông nào thân mật qua đêm với nhau như thế này, nên giờ đây, cho dù trời có lạnh như băng thì cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng ran như bị đốt lửa.

Cô lặng lẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Có nghĩ cô cũng không nghĩ đến, sao cô có thể cùng hắn... .

Cô nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường, không chân thật.

Người đàn ông này không phải cùng cô lớn lên hay sao?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thì hắn cũng mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, một chút ngoan ngoãn cũng không có.

Sau đó, hắn học lên cấp hai rồi cấp ba, sau lại thi đậu Đại học Y dược, trở thành sinh viên. Tốt nghiệp rồi ra ngoài làm bác sỹ thực tập nhưng trong mắt cô hắn vẫn chỉ là thằng nhóc chưa trưởng thành.

Một chút ý nghĩ đem hắn để trong lòng cô cũng không có, hắn chỉ là em trai của bạn thân mà thôi. Giữa hắn và cô chỉ có thế, không thể nhiều hơn.

Nhưng chuyện đêm qua cho thấy mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Hai người dường như là đã mười năm rồi không liên hệ với nhau nhưng chỉ cần một buổi tối lại đủ để sinh ra tình dục mãnh liệt động trời.

Tất cả như vậy mà xảy ra, nhanh chóng đến nỗi làm cho người ta không thể nghĩ ngợi được gì.

Đợi đến khi cô khôi phục thần trí thì đã thành ra thế này, vừa mới trải qua một đêm ân ái với người đàn ông này, phủ đầy trên da trắng noãn, trần trụi của cô là những “ấn ký dâu tây” hồng hồng. Cô cúi xuống nhìn bộ ngực đầy đặn của mình chẳng những có vết cắn, vết hôn còn có vết cào thật là thê thảm.

Viên Viên cảm giác đầu mình đau.

Là bởi vì rượu, hay là bởi vì quá phiền não?

Đêm qua cô cùng người đàn ông này ân ái nhưng hắn lại là em trai của Diệp Linh! Lần này cô làm sao đối mặt với Diệp Linh đây?

Trước kia Diệp Linh nói giỡn với cô thử suy nghĩ đến Khương Đường một chút xem sao, cô còn nghiêm khắc nói, một - cô không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình , hai - cô mới không cần trâu già gặm cỏ non , tránh cho tương lai xảy ra vấn đề, sẽ làm mọi người cảm thấy khó xử.

Hắc! Khó xử?

Rốt cuộc lần này thật khó xử!

Cô muốn lập tức dọn hành lí rời khỏi nơi này, cô không còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt cậu nhóc này nữa!

Viên Viên căm giận nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say.Hắn thật là con sói con hào sắc! Đàn ông đều là động vật dựa vào nửa người dưới mà sống, người “chị” nhiều năm quen biết với hắn như cô, hắn cũng có thể ăn được, thật sự quá đáng!

Cô không nhịn được hung hăng nắm mũi của hắn, nghĩ thầm, tốt nhất đem hắn giết chết!

Ngày hôm qua hắn đem cô làm cho thảm như vậy, hiện tại hại cô chẳng những thắt lưng đau, ngay cả giữa hai chân cũng đau làm cho cô khóc không ra nước mắt, bộ dáng hôm nay như vậy sao cô có thể đi làm đây?

Mà hắn lại có thể ngủ ngon như vậy, nhìn hắn bây giờ cô rất tức giận!

Ghê tởm, giết chết hắn là tốt nhất!

Khương Đường chỉ chốc lát sau không thể nào hô hấp mà tỉnh lại, hắn chợt mở to mắt ra, vừa nhìn thấy bộ dáng tức giận thẹn thùng của cô .

Sau đó hắn cười.

"Cười? Còn cười? Cậu lại còn cười được!" Cô càng nói càng giận.

"Viên Viên yêu quý, nếu như em còn có tinh thần như thế, vậy thì chúng ta “làm” lại lần nữa được không?”

"Cậu nói thế mà nghe được à! Tối qua chỉ là... Á! Không được thò cái móng vuốt sói của cậu qua đây!” Cô vội vàng rút tay về bảo vệ ngực mình: “Này! Không được tới đây! Cái đồ quỷ háo sắc... ”

Hắn dễ dàng lật người, dễ dàng ôm cô, vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại đầy đặn, đầu lưỡi rà theo “ấn ký” tối qua vẫn còn in dấu, rồi lại tiếp tục lưu thêm ấn ký mới.

“Cậu... Ưm...” Dục vọng bị khơi lên lần nữa, tay cô trở nên vô lực: “Không...được...như vậy!...”Ưm... Ưm!...”

Trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên nhưng người trong nhà hình như không có ý định rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook