Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Chương 8

Nhạc Nhan

26/01/2015

Hôm nay vẫn tấp nập người ra kẻ vào.

Một đôi nam nữ đứng ở trước cửa ra vào phòng cứu cấp, người phụ nữ giống như vẫn đang cố khuyên người đàn ông đi vào, mà người đàn ông kia đang một tay ôm ngực, vẫn là bộ mặt không tình nguyện.

Nếu là bình thường, hắn đã sớm đánh cho người phụ nữ này mấy bạt tai, nhưng mà hôm nay hắn không có chút sức lực nào...Đáng chết! Tối qua hung hăng cùng người đang ông kia đánh nhau một trận, hắn toàn thân đau nhức đến không thể nào ngủ được, khiến bạn gái của hắn nhịn không được nữa, lôi lôi kéo kéo hắn đến bệnh viện.

Nhưng có đánh chết hắn cũng sẽ không vào, nếu để bạn gái hắn biết hắn sợ chích, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cây kim là hắn sẽ xỉu ngay lập tức, nhất định lúc đó hắn sẽ bị cười nhạo.

Không được! Đánh chết hắn cũng không đi!

“Không! Đừng làm phiền anh nữa” Hắn gắng sức đưa tay đầy bạn gái ra, nhưng lại khiến cô thuận thế kéo đi vào phòng cấp cứu “Này, làm gì vậy! A Mân, buông anh ra... ”

“Anh đã đau đến thế này lại còn không chịu gặp bác sĩ, lỡ như anh chết ở nhà thì phải làm thế nào? Chúng ta vẫn còn nợ người ta ba tháng tiền nhà đấy”

“Mẹ kiếp, đồ phụ nữ ngu ngốc! Mở mồm ra là như con quạ, chỉ biết nói điều xui xẻo”

Hai người vừa cãi nhau vừa vào phòng cấp cứu, chỉ thấy bên động đúc, y tá bác sĩ chạy tới chạy lui, tay vừa ôm bệnh án, tay vừa cầm bình nước biển, bệnh nhân nằm đầy giường, “mỗi người một vẻ” khổ sở, có người đau năng còn không ngừng rên la.

"A Mân, chúng ta đi thôi! Hơn nữa anh không có bệnh, khám bệnh rất tốn tiền!"

"Không sao, bố em đã giúp chúng ta đăng kí bảo hiểm y tế rồi, bây giờ thẻ bảo hiểm vẫn còn thời hạn sử dụng.”

“Anh nói không là không, em thật phiền phức!” Hắn nổi giận, đang muốn đưa tay đánh người, trùng hợp có một y tá đầy xa thuốc đi tới, ngăn dưới của xe là một thùng rác đựng đầy kim tiêm đã sử dụng xong, còn có mấy miếng bông y tế dính máu nữa...

A... Máu... Kim tiêm... Đột nhiên đầu hắn rất choáng váng, tay cũng mềm nhũn ra.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Giằng co nửa ngày, hai người cuối cùng cũng vào đến phòng cấp cứu, hắn sắc mặt tái nhợt, bực tức ngồi chờ bác sĩ, không lâu sau, một bác sĩ đi tới trước mặt họ.

“Thấy chỗ nào không thoải mái?” Bác sĩ giọng nói có chút khó chịu.

Người đàn ông đang nổi giận, vốn đang muốn đập tay xuống bàn thể hiện oai phong một chút ...

"Hả! Là mày!"

Người đàn ông đưa tay run rẩy chỉ vào vị bác sĩ đeo kính gọng vàng lịch sự đang ngồi trước mặt. Chẳng lẽ cái tên đánh hắn đến thê thảm vào tối qua chính là người bác sĩ này?

"A Mân! Đi mau!" Hắn đứng lên liền muốn rời đi, lại bị bắt được.

Khương Đường khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh “Đến rồi thì khám luôn đi. Hừ, tôi sẽ “cẩn thận” kiểm tra vết thương tối qua cho anh. Đến đây!” Nói xong, hắn liền kéo tay tên côn đồ đến cái giường bệnh bên trong.

"A Mân ── A Mân ── mau đưa anh ra khỏi đây!" Người đàn ông hổn hển kêu.

"Ồn ào chết được!" Khương Đường trợn mắt nhìn hắn một cái "Là một người đàn ông làm ơn khí thế một chút có được hay không? Vào đến đây rồi mà còn la hét gì nữa, chẳng lẽ anh là con nít à? Anh sợ chích sao?"

Căn cứ vào việc quan sát mấy tháng nay, lại thấy biểu hiện không hợp tác của tên côn đồ này, liều chết muốn rời khỏi, tám chín phần là vì sợ chích rồi.

Có những người đàn ông, thân to lớn cũng phải hơn 1m80, nhưng khi nhìn thấy kim tiêm mắt sẽ trơn trắng lên.

"Ai! Ai thèm sợ chích chứ!" Người đàn ông cậy mạnh phản bác.

"Ha ha, đây là do anh nói đấy nhé." Khương Đường lại lộ ra nụ cười làm da đầu người khác tê dại.

Nằm trên giường bệnh tên côn đồ bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Ông trời ơi! Quỷ thần tiên địa ơi! Làm ơn phù hộ cho con có thể sống sót mà rời khỏi nơi này, con thề con sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa... .cũng sẽ không đánh A Mân nữa! Con thề!

Khương Đường xoay người về phía A Mân đang bị hù doạ cho ngẩn người, nói: “Cô này, khuyên cô tốt nhất là đi ra ngoài chờ, nếu không tôi sợ chút nữa cô sẽ té xỉu mất thôi.” Sau đó, hắn gọi y tá bên ngoài vào “Y tá, tôi có một bệnh nhân bị bệnh nặng, cần hai kim tiêm loại lớn nhất, phiền cô!”

A Mân đang hốt hoảng ra khỏi phòng khám, lại nhìn thấy y tá mang vào hai ống kim tiêm cực lớn đi vào.

Ba giây sau, cô nghe một tiếng kêu vô cùng thê thảm,hơn nữa lại là từ trong chính mi65ng của bạn trai cô phát ra.

“Ôi, A Tùng, thật xin lỗi.”

Thật ra thì em cũng rất sợ thấy ống chích.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Hôm nay sắc mặt Khương Đường vẫn rất khó nhìn, không nói không cười, nhưng trong mắt các cô y tá thì đó là một khuôn mặt lạnh lùng, mang đầy vẻ chín chắn hấp dẫn của đàn ông.

Trên thực tế, tối hôm qua hắn một đêm không ngủ.

Từ sau khi rời khỏi nhà Trình Viên Viên, hắn đi bộ trên đường thật lâu cho tức giận tiêu mất rồi mới từ từ trở về nhà.

Mặc dù buộc mình không được nghĩ đến, nhưng hắn lại không thể khống chế đầu óc của mình, nằm trên giường lăn lăn lại, vẫn là nghĩ đến những lời nói của Trình Viên Viên.

Hắn thật sự chỉ xem cô là chị thôi sao?

Hắn vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của mình, cho dù hắn đã cố nhớ lại trong quá khứ, hắn thật sự đối với Trình Viên Viên là cảm giác gì, giờ phút này hắn chỉ thấy trong đầu mình là một đám mây đen mờ mịt, nghĩ mãi cũng không ra, chỉ biết trong lòng rất buồn bực, giống như có sự hiểu lầm gì đó ở đây, nhưng là hiểu lầm về cái gì thì hắn không cách nào giải thích được.

Hắn làm sai sao?

Nếu như sai, vậy thì sai chỗ nào?

Nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà mất đi Trình Viên Viên, chỉ cần vừa nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp cô, không được nghe giọng nói của cô, không được ôm lấy thân thể đầy đặn của cô mà yêu thương chiều chuộng, hắn đã cảm thây thật bất an, thậm chí là không thở nổi.

Rốt cuộc đây là loại cảm giác gì?

Là yêu sao?

Tình yêu rốt cuộc là gì?

Tại sao vừa ngọt ngào vừa khổ sở, vừa yên tĩnh lại vừa ầm ĩ như vậy, rõ ràng là muốn củng nhau ở chung một chỗ, nhưng sao vừa nhìn thấy nhau đã cãi vả không ngừng, để rồi một mình hối hận thế này?

Thật sự vưa có vẻ nhàm chán lại không logic khoa học, giống như một vòng tròn rối rắm không lối thoát nhưng tại sao lại khiến con người ta vì yêu nhau mà không hề thấy mỏi mệt?

Có phải loại cảm giác yêu không biết mệt mỏi này chính là điểm chung duy nhất của bọn họ, khiến họ có thể chịu đựng nhau, học cách tiếp nhận thiếu sót cảu đối phương, cùng nhau vun đắp cho tình yêu này?

Khương Đường suy nghĩ mãi đến khi sắc trời sáng dần cũng vẫn chưa rút ra được kết luận gì.

Đúng lúc này Ôn Phong Nhã gọi điện cho hắn, bảo là muốn đưa bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ, nhờ hắn giúp hắn trực ở phòng cấp cứu một đêm.

Hắn không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao hiện tại hắn cũng không dám đi tìm Trình Viên Viên...

Hắn càng nghĩ càng khổ sở, cảm giác mình giống như bị vứt bỏ, không ai muốn hắn, khó trách sắc mặt của hắn hôm nay lạnh lùng không vui.

Tuy là các giáo sư đã từng nói qua, làm bác sĩ không nên để chuyện riêng phiền nhiễu, tránh ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng mà loại chuyện yêu đương như vậy, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào khống chết tâm tình?

Hắn... Bắt đầu có chút ghét yêu, thì ra là đây chính là cảm giác yêu, thì ra yêu không phải là hoàn toàn tốt đẹp, thì ra yêu cũng có nhiều rắc rối như vậy.



Không phải chỉ cần dựa vào ngọn lửa tình yêu là có thể giải quyết hết thảy vấn đề hay sao?

Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Bắt đầu hoài nghi, không chỉ có mỗi Khương Đường.

Trình Viên Viên đêm qua cũng ngủ không ngon, có nhiều lần cô cầm điện thoại lên, rồi lại chán nản để xuống.

Mặc dù vẫn tự an ủi mình, hiện tại cũng đã rạng sáng, gọi điện thoại đi chẳng qua là quấy rầy người ta mà thôi, nhưng trong lòng cô biết, thật ra là vì cô nhát gan, lấy cớ trốn tránh mà thôi.

Cô không nên nóivới Khương Đường như vậy, nhưng là chỉ cần vừa nhắc tới tuổi, cô đột nhiên sẽ cảm thấy rất bất an. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ cô không thể giống như Diệp Linh, cứ như vậy ngốc nghếch tin tưởng sẽ có người thật lòng yêu mình.

Cho dù có, cũng là bởi vì thân thể của cô, mà không phải bởi vì "thật lòng" mà yêu cô.

Như vậy, đến khi cô hoa tàn liễu rũ rồi, người kia có phải hay không sẽ không còn yêu cô nữa?

Cũng là bởi vì ý thức được điều này, cho nên cô mới có thể bất an, mới có thể muốn bảo vệ mình, nhất thời tàn nhẫn mà đem tất cả sai lầm giao cho hắn.

Như vậy cô, giống như rất xảo quyệt.

Buổi sáng, Trình Viên Viên rửa mặt qua loa rồi đi làm.

Vành mắt cô bị thâm đen giống như gấu trúc, rất nhiều học sinh len lén gọi cô là "Cô giáo gấu trúc" .

Viên Viên nghe được cũng chỉ cười cười.

Gọi cô "Cô giáo" là tốt rồi, không còn gọi cái gì "Chị..." là tốt rồi...

Không biết tại sao, lòng của cô đột nhiên đau, ánh mắt u buồn, giống như có cái gì đó mơ hồ trong tầm mắt.

"Cô Viên Viên, sao cô khóc?"

Cô vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại lộ ra nụ cười.

Đứng phía sau chính là thầy thực tập mới đến nhà trẻ tháng trước Lưu Thủ Hồng.

"Không có sao, thầy Lưu, chẳng qua là có hạt cát bay vào mắt tôi." Cô cười cười nói.

"Có thật không? Có sao không? Để tôi xem giúp cô." Lưu Thủ Hồng đột nhiên rất khẩn trương đến gần, đưa tay nâng mặt của cô lên, cẩn thận nhìn vào mắt của cô.

Viên Viên bị hắn chạm đến sợ hết hồn, qua mấy giây sau mới nhớ lại nơi này là nhà trẻ, hơn nữa động tác như thế cũng quá mập mờ, vì vậy vội vàng lui về phía sau mấy bước.

"Không sao, tôi hiện tại đã không sao." Gò má cô không khỏi có chút nóng.

Mong là cô chỉ đa nghi thôi?

Lưu Thủ Hồng bộ dáng rất lịch sự, nhìn thoáng qua rất giống Khương Đường, chẳng qua là hắn gầy hơn, động tác giơ tay nhấc chân cũng không toát lên sự linh hoạt mạnh mẽ mà người đan ông vốn có, thay vào đó là có sự duỵ dàng cùng tỉ mĩ quan tâm.

Trong nhà trẻ này hầu như chỉ toàn cô giáo, nên người đàn ông này tương đối được hoan nghênh không ít, có nhiều cô thâm chí còn kết thân với hắn, đem chuyện tình cảm của mình ra tâm sự cùng hắn, còn hắn cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, còn đưa ra lời khuyên có ích nữa chứ.

Trình Viên Viên tuy có phiền não với chuyện giữa cô và Khương Đường, nhưng cũng không đem chuyện của mình tâm sự với Lưu Thủ Hồng.

Cô cho rằng tình cảm là chuyện cá nhân, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, nói cho người khác nghe bất quá cũng chỉ tranh thủ được chút an ủi xã giao mà thôi.

Nói cho cùng thì chỉ có mình tự nhìn rõ vấn đề mới có thể giải quyết được vấn đề.

Lúc này, Lưu Thủ Hồng đột nhiên hỏi: "Cô giáo Viên Viên, cô gần đây tâm tình giống như không tốt lắm, là gặp phải chuyện tình cảm gì phiền toái sao?"

Viên Viên nhìn hắn một cái, mặc dù cảm thấy hắn như vậy hơi bất lịch sự, nhưng cô vốn là lòng dạ hiền lương cũng không tiện chấp nhất so đo cùng hắn .

“Cũng không chuyện gì, chẳng qua là có chút vấn đề khó giải quyết mà thôi... ” Vừa nói cô vừa thở dài.

Vẻ mặt của cô hết thảy đều lọt vào mắt Lưu Thủ Hồng.

Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn thay đổi, sau đó lại khôi phục bộ dáng hoà nhã dễ gần thường ngày.

Hắn cười nói với Viên Viên: "Như vậy đi, tan việc chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm? Thật ra hôm nay, các giáo viên khác đều rất lo lắng cho cô nhưng lại ngại hỏi cho nên mới nhờ đến tôi.”

Viên Viên gật gù "Thì ra là như vậy, thật ngại quá, tôi cũng không biết mình lại mang đến nhiều phiền toái như vậy." Cô vội vàng đối với hắn cúi mình xin lỗi.

Lưu Thủ Hồng không nhịn được cười lên, vỗ vỗ đầu của cô "Không sao, hôm nay sau khi tan việc, chúng ta cùng nói chuyện một chút đi! Tôi dù gì cũng từng học qua tâm lí học, cũng có thể giúp cô."

Viên Viên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến cự tuyệt tâm ý của người ta như vậy thật là có hơi bất lịch sự. Để cho các đồng nghiệp lo lắng đã làkhông tốt, nếu như còn cự tuyệt nữa...

"Được rồi." Cô cũng chỉ đành đồng ý.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Hết giờ tan học, Trình Viên Viên cùng đi dùng cơm với Lưu Thủ Hồng.

Hắn lái xe đi làm, nên dùng xe chở cô tới vùng ngoại ô ở Đài Bắc dùng cơm.

Vừa ăn, hắn vừa hỏi Trình Viên Viên nguyên nhân mà cô phiền não, cô không biết khéo léo cự tuyệt như thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện giữa mình và Khương Đường nói cho hắn biết.

Lưu Thủ Hồng nghe rất cẩn thận, cũng không đưa ra lời khuyên hay nhận xét gì, dù sao đối với Trình Viên Viên mà nói thì những lời khuyên kia cô cũng không cho là có ích.

Chỉ cần rời khỏi Khương Đường, lý trí của cô sẽ tỉnh táo nói cho cô biết nên làm thế nào, đâu mới là cách tốt nhât cho hai người. Điều phiền não duy nhất của cô chính là không biết làm thế nào để nói cho Khương Đường biết suy nghĩ trong lòng cô.

Lưu Thủ Hồng sau khi nghe xong, gật đầu một cái, sau đó nói: "Xem ra vấn đề này hai người cần ngồi xuống nói chuyện mới được."

Viên Viên thở dài.

Nói nhảm, cái đó cô cũng biết mà!

Cô cảm thấy bữa cơm hôm nay có chút buồn bực, giống như cũng không giúp được cái gì...

Lưu Thủ Hồng nuốt nước miếng, đột nhiên nhìn chằm chằm môi của cô "Cô giáo Viên Viên, son môi cuả cô bị nhạt rồi, cô có muốn đi trang điểm lại một chút không?"

"À! Vậy sao? Cám ơn anh, tôi xin phép." Viên Viên vội vàng rời chỗ ngồi.

Vừa đi tới nhà vệ sinh vừa suy nghĩ, cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm thấy thầy giáo Lưu hình như không giống những người đàn ông bình thường.

Ngay cả Khương Đường cũng sẽ không chú ý tới son môi cô có nhạt hay không - hắn tám phần chỉ biết chú ý hôm nay áo cô có cái nào bị rơi ra hay không thôi - nhưng mà thầy giáo Lưu lại chú ý tới, người đàn ông tỉ mỉ như vậy, cũng thật là lạ .

Nhưng lạ chỗ nào, cô cũng không biết.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Khi Viên Viên trở lại chỗ ngồi, thấy bên cạnh Lưu Thủ Hồng đã có hai chén trà sữa nóng.



Hắn nhiệt tình đem một chén đưa cho cô "Đây là trà sữa ông chủ đặc biệt làm, là Tích Lan Hồng Trà, dùng với sữa, mùi vị rất tuyệt !"

Trình Viên Viên nhận lấy chén trà bằng sứ, thời điểm đang muốn uống, cô chú ý tới lúc Lưu Thủ Hồng uống trà , cái tay cầm chén trà kia nhếch lên một ngón út... Sao lại yểu điệu như vậy?

Hai người uống trà xong, Lưu Thủ Hồng đột nhiên vội vã muốn rời đi.

"Cô giáo Viên Viên, thật xin lỗi, tôi đột nhiên quên tối hôm nay có chuyện phải làm, cho nên bây giờ phải trở về, thật xin lỗi! Khiến cô cảm thấy phiền, bất quá để cho tôi đưa cô về nhà được không?"

"Không sao, không sao, anh có việc gấp hãy mau đi làm đi, không cần phải để ý đến tôi."

Thật ra thì nghe Lưu Thủ Hồng nói như vậy, ngược lại Viên Viên thở phào nhẹ nhõm.

Không biết tại sao, cô cảm thấy ở cùng thầy giáo Lưu ở chung một chỗ có một loại cảm giác bị đè nén, để cho cô rất không tự nhiên.

"Không được, tôi nhất định phải đưa cô về nhà, làm đàn ông nên có phong độ một chút."

Viên Viên không từ chối được hắn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng.

Nhưng là trên đường về nhà, cô đột nhiên cảm thấy mí mắt có chút nặng nề.

Cô xoa xoa mí mắt, nghĩ thầm, chắc là vì tối qua không ngủ thôi!

Lưu Thủ Hồng nhìn thấy động tác dụi mắt của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu.

※ ※ ※ ※ ※ ※

Còn chưa về đến nhà, Trình Viên Viên đã cảm thấy buồn ngủ, mắt của cô nặng đến nổi mở không lên, hiện tại xe chạy đi đâu cô cũng không biết, ngay cả Lưu Thủ Hồng nói gì với cô, cô cũng chỉ nghe câu được câu mất, rồi lại qua loa gật đầu.

Một lát sau, xe dừng lại.

Lưu Thủ Hồng đem cô đỡ ra ngoài xe, đi một đoạn đường ngắn, mở ra một cánh cửa, tiếp, cô gục ở trên giường lớn mềm mại .

Viên Viên trong lòng có chút buồn bực, kỳ quái, thế nào vừa vào cửa đã đến phòng ngủ? Trước cũng cần đi qua phòng khách không phải sao?

Nhưng cô hiện tại rất buồn ngủ, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn ngủ một giấc.

Chợt có người cỡi quần áo của cô, nhưng cô đã toàn thân vô lực, trong đầu tuy ý thức mơ hồ, nhưng cô biết có cái gì đó không đúng, lại không có sức lực phản kháng.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra... Đây là nhà của cô sao?

Người đàn ông đang cởi quần áo cô là ai?

Trước ngực chợt lạnh, áo ngoài đã bị bỏ đi, chỉ còn lại nịt aó ngực, cô bản năng bắt được chăn bông, muốn che lấy người, lại nghe tiếng “tách tách”.

Tiếp theo, thanh âm kia lại vang lên mấy lần.

"Hừ hừ, có cái này, tôi sẽ không sợ cô còn có thể cùng người đàn ông kia ở chung một chỗ...” Lưu Thủ Hồng nói.

Viên Viên nhíu chặt lông mày. Hắn đang nói cái gì, cô nghe thế nào cũng không hiểu.

"Tốt lắm, tới lúc rồi...” Hắn đem tay đưa về phía nửa người dưới cô.

Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đá văng.

"Khốn kiếp! Mày không muốn sống rồi! Mày cho rằng Viên Viên của tao là ai hả?"

Người xông tới không ai khác, chính là Khương Đường.

Hôm nay hắn vốn là muốn cùng Trình Viên Viên nói rõ ràng, cho nên thừa dịp đến cửa nhà trẻ muốn chờ cô tan việc. Hắn đang muốn hỏi tại sao bạn học Thi Vịnh Triển lại muốn cùng đi đến nhà trẻ với hắn, nào biết mới vừa đến cửa nhà trẻ, đã thấy Trình Viên Viên ngồi lên xe một người đàn ông khác rời đi.

Hắn vội vàng đón taxi, theo dõi hai người kia, Thi Vịnh Triển cũng đi theo xem náo nhiệt.

Hai người theo tới nhà hàng, lại một đường theo tới khách sạn, Khương Đường rốt cục không kềm chế được, bạo lực uy hiếp nhân viên khách sạn nói cho hắn biết số phòng của Trình Viên Viên, sau đó liền vọt vào trong phòng "bắt kẻ thông dâm" .

Lửa giận ngút trời, hắn đá văng cánh cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy áo quần Trình Viên Viên xốc xếch, cả người co rút nằm trên giường, trong ngực ôm chăn bông mà ”móng lợn” của tên đàn ông kia đang mò đến đùi cô. Tức giận nãy giờ bị kềm chế rốt cuộc cũng bộc phát, Khương Đường xông lên nắm cổ áo đối phương, hướng mặt phải của hắn giáng xuống một cú đấm trời giáng.

"Mày muốn chết sớm một chút có phải không, tao tuyệt đối sẽ làm cho mày chết một cách rất khổ sở!"

Hắn đang muốn đánh tiếp nữa, Lưu Thủ Hồng đột nhiên hô to "Cục Đường! Cậu không biết tớ sao?"

"Mày là thằng nào! Tao làm sao có thể biết mày? Dám đụng đến người phụ nữ tao,mày đi chết đi ... " Một cú đấm nữa lại rơi xuống.

"Tớ là bạn học Lưu Thủ Hồng ở trường trung học đây!"

"Không có ấn tượng!"

"Chính là người bị bạn bè trong lớp khi dễ, sau đó...”

"Mày nói hưu nói vượn gì đó! Chờ tao đánh chết mày trước đã rồi hãy nói!"

"Cậu quên rồi sao? Ngày tốt nghiệp hôm đó tớ đã tỏ tình với cậu đấy!"

Khương Đường dừng quả đấm giữa không trung.

Tỏ tình?

Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt bị hắn đánh cho hai cú, mặt đang sưng phù giống hệt như cái đầu heo.

Vừa nghe như thế, hắn giống như có chút ấn tượng... Buổi lễ tốt nghiệp trung học ngày đó, có một tên con trai không biết xấu hổ chạy đến tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết, sau đó...

"Là mày?" *dám xuống tay với TVV cho nên em để KĐ gọi mày-tao luôn,không bạn bè gì hết*

"Đúng vậy, là tớ!" Lưu Thủ Hồng thấy hắn nhận ra mình, cao hứng vô cùng "Mặc dù cậu cự tuyệt tớ, nhưng là mấy năm qua, tớ vẫn chưa quên cậu!"

Quả đấm dừng ở giữa không trung tiếp tục quỹ đạo của nó, rơi xuống cằm của Lưu Thủ Hồng .

"Khốn kiếp! Là vì tao cự tuyệt mày mà mày dám đem tất cả trút lên người phụ nữ của tao sao?"

"Tớ làm vậy là không đúng sao!" Lưu Thủ Hồng đau lòng, giống như bị ai đóvứt bỏ, oán trách kêu lên "Sao mắt cậu nhìn người kém như vậy, khi không lại đi coi trọng người phụ nữ vừa già vừa xấu xí như cô ta? Tớ có điểm nào kém cô ta chứ? Tớ chỉ là không có bộ ngực to như trái dưa gang giống cô ta thôi. Tớ không phục! Tớ muốn thừa lúc cô ta bất tình mà chụp hình nude của cô ta, sau đó uy hiếp bắt cô ta chia tay với cậu, nếu không được tớ cũng không ngại nói rằng tớ và cô ta đã lên giường với nhau, hơn nữa còn là cô ta dâm đãng không buông tha cho tớ... ”

“Câm mồm! Viên Viên không phải là loại người như vậy!”

"Không phải sao? Vậy cậu nhìn xem bộ dáng cô ta hiện tại là sao!" Lưu Thủ Hồng đắc ý giơ máy chụp hình lên "Tớ đã chụp lại hết rồi!"

Khương Đường dùng sức thở ra một hơi, vươn tay ra dùng sức duỗi thẳng (giống như đang khởi động tay chân vậy), ánh mắt toát lên sự tức giận ngút trời xanh, khiến cho Lưu Thủ Hồng nhìn thây cũng phải phát run.

“Tốt lắm, nếu như mày chán sống như vậy, tao sẽ giúp mày toại nguyện.”

"Cậu... Cậu muốn làm gì?" Lưu Thủ Hồng hoảng sợ.

Khương Đường cười lạnh một tiếng “Tao muốn để cho mày phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook