Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 1: Bất đắc dĩ biệt ly

Tân Lăng Ái

27/07/2013

Kiếp sống cô tịch lại “rèn giũa” rất lâu rốt cục cũng đã xong, ta bị liệt vào trong danh sách những người được đề cử, cùng mọi người đi tới “đường chuyển thế ”, chúng ta xếp thành hàng, yêu lặng nhận mệnh của “Bạch”.

“Bạch” mở lòng bàn tay ra, trong bàn tay, rõ ràng xuất hiện một viên đá phát sáng.“Hắn gọi nó là ‘đá Vận’,”“Bạch” giải thích,“Người được hắn lựa chọn, có thể sống lại, bằng không thì sang ‘Cửa chuyển thế’ chuyển sang kiếp khác.”

Khi “Bạch” đi đến trước mặt của ta, ta giống như mọi người nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khối ‘đá Vận’, đột nhiên một vầng sáng rực chợt hiện đem ta vây xung quanh, ngay tại khi vầng sáng bạc ấy xuất hiện, ta rốt cuộc mất đi ý thức.

Xộc vào mũi là mùi của thuốc khử trùng nồng nặc, ta khó chịu mở to hai mắt, ánh vào tầm mắt là một mảnh tuyết trắng, tường trắng, đệm giường trắng như tuyết.

‘Ta là ở bệnh viện?’ Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta nhíu nhíu mày.

“Bác sĩ, bác sĩ Park! Em gái của tôi tỉnh lại a!” Giọng nói như âm thanh của nước trong khe núi róc rách thật tự nhiên truyền vào trong tai của ta.

Ta cố sức ngẩng đầu, mắt thấy một thân ảnh đi tới gần ta, nắm chặt lấy bàn tay của ta, kích động vui sướng nói:“Cám ơn trời đất! Jin Hee, em cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Ta lúc này mới nhìn rõ, người trước mắt là đứa con trai nhỏ, lớn lên giống như thiên sứ thật tinh khiết. Bộ dáng hắn ước chừng khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trên đầu quấn băng vải còn chảy ra một tia đỏ sẫm.

‘Ngươi là ai?’ Ta mở miệng hỏi, nhưng không có phát ra âm thanh. Ta thử đến vài lần, đều là như thế.

Ta khiếp sợ nhìn về phía nam hài, đã thấy hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, nửa ngày cũng không nói gì.

Bác sĩ đi đến, nam hài tựa như là nhìn thấy cứu tinh chạy nhanh qua, cầm lấy cánh tay của vị bác sĩ ấy, kích động hỏi:“Bác sĩ Park, anh mau nhìn xem, sao lại thế này? Rốt cuộc làm sao vậy? Jin Hee em tôi nói không ra lời!”

Cánh tay bác sĩ Park bị nam hài gắt gao tóm lấy, hắn ăn đau nhíu nhíu mày, vỗ vỗ bả vai nam hài nói:“Hwang tiên sinh! Cậu đừng vội, mời cậu trước hết buông tay, để cho tôi có thể giúp Hwang tiểu thư kiểm tra một chút!”

Bác sĩ Park đi tới, từ trong túi lấy ra đèn pin nhỏ cùng ống nghe bệnh, còn thật sự đối với ta kiểm tra lần lượt một phen, tay hắn nắm lấy tai nghe, đối với nam hài bộ dạng thật có lỗi nói:“Thân thể Hwang tiểu thư đã khôi phục, nhưng đến tột cùng là cái nguyên nhân gì làm cho cô ấy không thể nói, chúng ta còn phải tiến hành thêm một bước kiểm tra!”

Ta nhìn hai người liếc mắt một cái, lấy tay ra dấu, y tá tiểu thư dễ dàng am hiểu ý người mang tới giấy bút, ta nhìn cô nở nụ cười cảm tạ. Cúi đầu, đang muốn hạ bút, đột nhiên dừng lại:‘Tiếng Hàn! Bọn họ vừa rồi là nói tiếng Hàn!’

Ta ngẩng đầu, đối với nam hài nở nụ cười một chút, viết:‘Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?’

Nam hài đi tới, nhìn thấy câu chữ ta viết, cúi thân mình xuống an ủi:“Jin Hee, không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi cho em, nhất định có thể !”

Nghe được nam hài ẩn ẩn nghẹn ngào, ta giơ tay lên, mỉm cười ở trên mặt hắn lau nhẹ.

Lại nằm ở trong bệnh viện ngây người vài ngày, làm rất nhiều lần kiểm tra, thế nhưng kết quả vẫn như cũ không có tiến triển gì hơn, ta thở dài, ‘Bác sĩ cũng không rõ mình hơn chính minh’, ta nhìn qua báo cáo mấy đợt kiểm tra, tuy rằng đã biết nguyên nhân mất giọng, ta thế nhưng cũng không có cách nào phẫu thuật cho chính mình a!

Ta hiện tại kêu Hwang Jin Hee, ta từ trên bản báo cáo nhìn thấy, năm nay gần 11 tuổi. Mà cái nam hài kia kêu Hwang Tae Kyung, ngày đó bác sĩ Park viết lịch kiểm tra thì biết được. Nghe nói là anh trai của ta, chúng ta là bởi vì tai nạn xe cộ mới vào bệnh viện .

Hwang Tae Kyung? Cái tên này nghe thật quen.

Cửa mở, Hwang Tae Kyung giống như thường lệ mỉm cười đi vào, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, nói với ta:“Jin Hee, vừa rồi khi đi ra, anh nghe quản gia nói cha phải sắp về nước. Jin Hee nhìn thấy cha nhất định thật cao hứng đi!” Hắn nói xong, trong mắt ẩn giấu sự thản nhiên cô đơn cùng ưu thương.

‘Anh chúng ta về nhà đi’ Ta lấy ra giấy bút mang theo bên người, viết.

“Về nhà? Nhưng là em còn chưa có tốt a?” Hwang Tae Kyung khó hiểu hỏi.

‘Em thân thể tốt lắm, nằm trong bệnh viện thực buồn em muốn về nhà’ Ta quyệt miệng viết.

“Được rồi! Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em!” Hwang Tae Kyung dỗ dành ta nói.

……

Về tới nhà ‘Xa lạ’, quản gia cùng người hầu cung kính đứng ở cửa chờ chúng ta.

Ta lôi kéo bàn tay Hwang Tae Kyung, hết nhìn đông tới nhìn tây tiêu sái đi vào.

Chúng ta đang muốn đi lên lầu, quản gia đi đến bên người, khom người nói:“Thiếu gia, lão gia đã về, giờ đang ở thư phòng, mời thiếu gia đi qua một chuyến.”

“Ân, tôi đã biết!” Hwang Tae Kyung thân thủ sờ sờ đầu của ta, cười nói:“Jin Hee về phòng nghỉ ngơi trước đi! Anh lát nữa đi qua thăm em.”



Ta bất mãn nhéo tay hắn, đối với hắn gật gật đầu.

Hwang Tae Kyung cười vuốt cằm, xoay người đi tới thư phòng.

“Tiểu thư, mời đi theo tôi.” Quản gia cung kính nói.

Ta cười đối với hắn gật đầu, đi theo hắn vào phòng.

Cửa vừa mở ra, đối diện là một phòng ngủ loại nhỏ, nơi đó có đặt dãy sô pha, giá sách cùng TV, lấy màu xanh lá, xanh lam, màu trắng làm chủ đạo, đi một vòng, lại phát hiện không gian xung quanh là hình tròn, chính giữa căn phòng có một cái giường lớn, phân cách bởi tường hình cung, đem gian phòng chia làm ba phần: Chính giữa là phòng ngủ, bên trái là phòng nghỉ, bên phải là toilet. Đều là ba màu lam, xanh lá, trắng sắc làm nền. Phối hợp thật hài hòa, thực hợp tâm ý của ta.

Ta ở một bên nhìn vật dụng bố trí một cách quen thuộc trong phòng, một bên chờ Hwang Tae Kyung đến.

Nhưng là, qua hồi lâu cũng chưa thấy hắn đến, ta không khỏi có chút phiền muộn, liền quyết định chính mình đi tìm hắn.

Ta vừa mới tới nơi vừa rồi Hwang Tae Kyung rời đi tìm, nhìn đến có mấy cánh cửa,‘Rốt cuộc nơi nào là thư phòng đâu?’ ta khó khăn đi tìm, vừa muốn mở cửa ra, chợt nghe đến bên trong truyền ra thanh âm nam nhân tức giận.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chính ngươi cho dù không thể đi đi con đường chính mình thích, vì cái gì lại muốn hại Jin Hee? Các ngươi tuy rằng không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng nó vẫn như cũ là em gái của ngươi!”

“Con tuy rằng ghen tị ngài đối với em đau sủng cùng yêu thương có thừa, nhưng con chưa từng có nghĩ qua muốn đả thương làm hại em ấy! Con chỉ muốn kế thừa ý nguyện của ngài, trở thành nhạc trưởng, cho nên, con càng thêm hy vọng Jin Hee có thể đi con đường mà chính mình thích. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng có ý muốn thương tổn.” Hwang Tae Kyung áy náy khó khăn nói.

“Kia bây giờ phải làm sao! Nó hiện tại như thế nào ca hát? Giấc mộng của nó, như thế nào có thể thực hiện, thật vất vả mới được tán thành, được nhận, hiện tại giấc mộng của nó phải như thế nào thực hiện!” Nam nhân thương tiếc nói.

“Thực xin lỗi, đều là lỗi của con!” Hwang Tae Kyung giải thích nói.

“Ngươi đi ra ngoài đi! Ta muốn yên lặng suy nghĩ một chút!” Nam nhân đối với Hwang Tae Kyung phất phất tay, mềm nhũn tựa vào trên chỗ ngồi.

Hwang Tae Kyung cúi đầu đứng ở tại chỗ, dừng lại vài giây, gắt gao nắm quyền đầu, nặng nề bước chân rời đi.

……

Ta lẳng lặng đứng ở cửa, cửa mở, ta cũng không muốn tránh né, nhìn thấy ta vẻ mặt Hwang Tae Kyung áy náy tự trách, tâm lý của ta cũng là một trận đè nén, thân thủ nắm lấy bàn tay nắm thành quyền của hắn, thổi thổi hơi cho tay hắn.

Hắn mở tay ra , ta ngẩng đầu đối với hắn cười, ở trong lòng bàn tay hắn viết ba chữ ‘Không quan hệ’.

Hwang Tae Kyung thu tay lại, cầm lấy đầu ngón tay của ta, lắc đầu cười khổ nói:“Không quan hệ? Jin Hee, như thế nào lại không quan hệ đâu? Cha nói rất đúng, là anh tính tình không tốt, lại không đủ thành thục. Là anh, là anh hại em!”

Ta đối với tự trách cùng áy náy của hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

……

Thời điểm dùng bữa tối, ta lần đầu tiên nhìn thấy ‘người cha’ trong truyền thuyết.

Hắn vẻ mặt tươi cười nhìn ta, ôn hòa nói:“Jin Hee, cùng ba ba đi nước Mĩ đi!”

‘Đinh’ Hwang Tae Kyung nĩa ăn trong tay rơi mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Cha nhìn hắn có ý trách cứ một cái, ngược lại nói với ta:“Ba đã liên lạc với chuyên gia ở Mĩ trên phương diện y học, Jin Hee, ba ba nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”

Hwang Tae Kyung ngẩng đầu, sâu kín nhìn cha, bộ dạng đang liều mạng chịu đựng nước mắt, thân thể run nhè nhẹ, giống như tiểu động vật bị chủ nhân vứt bỏ, ở trong gió đêm lạnh run. Hắn đẩy mâm ra, đứng lên, xoay người rời đi.

‘Con không đi!’ Ta lấy tay làm thủ ngữ nói.

“Jin Hee?” Cha không có nhìn tư thế tay của ta, nghi hoặc nhìn thoáng qua quản gia. Quản gia khom người mang tới giấy bút.

‘Con không cần rời đi’ Ta viết trên giấy.

“Vì cái gì a? Cha là muốn tốt cho con!” Cha tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

‘Con cùng anh đều là con của người, ngài vì sao nặng bên này nhẹ bên kia’ ta viết xong, có chút buồn bực nhìn cha.

Ba ba đột nhiên trầm mặc, hồi lâu, mở miệng nói:“Chuyện này về sau lại nói.” Quay đầu đối với quản gia phân phó:“Đi mời một vị giáo sư ‘người hiểu ngôn ngữ bằng tay’ .” Nói xong, nhìn ta liếc mắt một cái liền rời đi.



Nhìn bóng dáng ba ba, ta lấy lại tinh thần, trên giấy viết ‘Quản gia phiền toái ngươi đưa cho anh chút đồ ăn đi’.

Quản gia khom người, đi xuống chuẩn bị.

……

Trở lại phòng, ở trên giá sách tìm được mấy chồng nhạc phổ thật dày, cùng với một quyển nhật kí. Ta mở nhật kí ra, bắt đầu khám phá cuộc sống của ‘Ta’ trước kia.

Nguyên lai Hwang Jin Hee, ba ba là chỉ huy trưởng của dàn nhạc quốc tế hoàng gia, gia thế quý tộc có danh tiếng về phương diện âm nhạc, là một người yêu âm nhạc như mạng.

Mẫu thân của hắn khó sinh đã chết. Cha là chỉ huy trưởng dàn nhạc quốc tế hàng năm đều không ở nhà, anh trai Hwang Tae Kyung trở thành là nơi duy nhất dựa vào, em biết giấc mộng của Hwang Tae Kyung, lại bị ba ba cương quyết an bài đi lên con đường ‘Q=/chỉ huy trưởng quốc tế’.

Em muốn thay thế Hwang Tae Kyung thực hiện giấc mộng, cho nên, em cố gắng ca hát, cố gắng học tập các loại nhạc khí, giấc mộng trở thành một ca sĩ, rốt cục, em bị người ta đón nhận rồi, được tiếp nhận rồi! Nhưng là, cố tình lại xảy ra tai nạn xe cộ, khiến em qua đời.

Trong nhật kí ghi lại nhiều nhất, chính là Hwang Tae Kyung, hắn là thiên tài sáng tác cùng với tài năng diễn tấu đàn dương cầm.

Hắn thể chất rất yếu, không chỉ có áp lực bị viêm dạ dày, chứng bệnh khiết phích, chứng bệnh quáng gà, chứng mất ngủ, khi ngủ còn có mộng du rất hay đau ốm, hơn nữa thể chất mẫn cảm nà: Tôm he các loại mẫn cảm khác. Tính tình quật cường, mắc chứng cuồng loạn khóc lóc om sòm, tự kỷ không thể tiết chế, cùng hắn một chỗ sẽ tương đối mệt nhọc.

Ở sau vẻ bề ngoài hoàn mỹ bên trong tâm hồn là một đứa trẻ bị vứt bỏ linh hồn bị tổn thương, thế mới biết hắn này thật ra là một người tương đối đáng thương. Thế nhưng hắn đối với sự thương hại của người khác lại thập phần phản cảm.

‘Ta hiện tại là cái dạng này, Hwang Tae Kyung nhất định thực tự trách đi! Hwang Jin Hee, ngươi không bỏ xuống được, mới có thể để cho ta tới thay thế ngươi đi! Yên tâm, ta nếu kế thừa thân thể của ngươi, cũng sẽ kéo dài cảm tình mà ngươi đối với Hwang Tae Kyung ! Từ nay về sau, ta chính là Hwang Jin Hee !’ Ta ở trong lòng hướng Hwang Jin Hee cam đoan nói.

……

Sáng sớm ngày hôm sau, ta vừa xuống lầu, chỉ thấy quản gia cuống quít phân phó công việc cho người hầu, hơn nữa vẻ mặt rất lo lắng.

‘Làm sao vậy’ Ta đem tờ giấy viết xong đưa tới trước mặt quản gia.

Quản gia áy náy nhìn ta liếc mắt một cái, do dự một chút, nói:“Tiểu thư! Thiếu gia không thấy đâu!”

‘Không thấy, như thế nào lại không thấy ?’ Lòng của ta trong nháy mắt nhảy lệch nửa nhịp.

Ba ba đã phân phó cho người đi tìm, ta cuộn mình ở trên sô pha, rất lo lắng, hơn một ngày, quản gia thu được một phong thơ, là của anh Tae Kyung : Hắn muốn chúng ta đừng tìm hắn nữa, hắn nói, hắn rất khá.

‘Như thế nào lại rất khá, thân thể như vậy, tính tình như vậy, như thế nào có thể tốt?’ Ta buồn bực nghĩ.

“Jin Hee, nếu Tae Kyung không trở lại , ngươi liền cùng ta đi Mĩ đi!” Nhìn khuôn mặt tiều tụy của ba ba, tựa hồ trong thời gian ngắn già đi rất nhiều, vốn dĩ muốn chỉ trích, cũng không thể nói gì, ta lẳng lặng nhìn ba ba, gật đầu đáp ứng.

Ta thấy trong sổ tay ở trong phòng tìm thấy địa chỉ hòm thư điện tử của anh Tae Kyungtrước kia vẫn dùng, gửi cho hắn một tin nhắn:

Anh:

Em quyết định cùng cha đi sang Mĩ, ngày mai buổi chiều ba giờ cất cánh, hy vọng đến lúc đó có thể gặp được anh.

Em nhất định sẽ trở về, anh, thừa dịp này, anh hãy hảo hảo hoàn thành giấc mộng chính mình đi! Kia cũng là giấc mộng của Jin Hee!

Anh, từ nhỏ đến lớn, anh là người duy nhất làm bạn ở bên người em a! Dùng âm nhạc khiến cho em cảm nhận được sự ấm áp, dỗ em đi vào giấc ngủ, thắp sáng sinh mệnh u ám của em! Em yêu âm nhạc, lại càng yêu anh hơn! Anh vĩnh viễn là người không thể thay thế.

Em gái: Jin Hee

‘Mặc kệ có ích hay không, tạm thời để cho chính mình nhớ lại đi!’ Nằm ở trên giường mềm mại, ở trong lòng an ủi nói.

……

Sân bay người rất nhiều, ta chờ thật lâu, ý đồ tìm kiếm cái thân ảnh quen thuộc kia.

“Jin Hee, chúng ta phải vào trong!” Ba ba vỗ vai của ta, nói.

Ta mất mát đi theo ba ba vào trong, quyến luyến quay đầu nhìn liếc mắt một cái, hắn vẫn như trước không có xuất hiện……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook