Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 5: Đâm lao phải theo lao

Tân Lăng Ái

27/07/2013

Ta kéo hành lý một đường đi vào quán cà phê, tìm nơi yên lặng ngồi xuống, lấy bút ra lẳng lặng chờ đợi .

Vừa vào mạng gõ từ khóa tìm ‘A.N.Jell’, trong nháy mắt nhảy ra rất nhiều kết quả, tin tức mới nhất chính là về chuyện Hwang Tae Kyung cùng Go Mi Nam hòa hảo, trong đó xen kẽ ảnh chụp Go Mi Nam cùng Hwang Tae Kyung ôm nhau, cùng với toàn thể thành viên chụp ảnh chung.

Ta một tay chống đầu, hồi tưởng tình tiết bộ phim trong trí nhớ: Đầu tiên là bị tuôn ra tin tức ‘A.N.Jell không hợp nhau xô xác xảy ra bạo lực?’

Sau đó giám đốc Ann vì muốn đem tin đồn không tốt áp chế đi, quyết định đem Mi Nam lần đầu lên nước lên đài trước tiên, cũng vì Mi Nam an bài huấn luyện.

Mà Mi Nam cùng Coordi ở trong văn phòng giám đốc Ann khi đang thương lượng như thế nào che lấp bộ ngực, bị Tae Kyung ở một chỗ khác nhìn thấy. Tae Kyung đi tìm Go Mi Nam chứng thật, chính gặp được phóng viên Kim đến phỏng vấn, cho nên mới có tin tức này.

‘Nói như vậy anh đã biết Go Mi Nam là nữ ?’ Lòng ta có chút vui sướng, không khỏi có ý chờ mong.

Phục vụ tao nhã bưng cà phê lên, trên mặt cà phê họa một cây liễu xinh đẹp.

“Tiểu thư, đây là cà phê của cô,” Phục vụ tao nhã tươi cười, lại đem một phần bánh ngọt đặt ở trước mặt của ta,“Đây là cửa hàng đặc biệt tặng, cô chậm dùng!”

Ta ngẩng đầu mỉm cười ý cảm ơn, uống một ngụm cà phê,.

Nhìn nhìn thời gian trên góc máy tính, trong lòng ta âm thầm buồn bực anh như thế nào còn chưa có đến, lại không muốn đi thúc giục hắn, liền đơn giản buông tâm, an tâm lên mạng.

——– nhân vật chuyển hoán ————–

Hwang Tae Kyung nôn nóng đi đến bên cạnh cái ao.

Ngày hôm qua, hắn buộc Mi Nam rời khỏi A.N.Jell, Mi Nam bình thản nói vì tìm kiếm người mẹ chưa từng gặp mặt, cũng giao ra nhẫn trân quý mà khi xưa mẹ cho, thỉnh cầu lấy vật này làm cam đoan, thề sẽ không gây ra rắc rối, khẩn cầu cậu đem nhóc lưu lại.

Chính mình làm bộ đem nhẫn ném vào trong ao, cũng bảo với Mi Nam nếu tìm được sẽ đồng ý. Tối hôm qua còn nhìn thấy Go Mi Nam ở trong ao tìm nhẫn, tuy rằng chính mình ở một bên một lần lại một lần đối với chính mình nói ‘Cô ta nhất định sẽ đi về’, nhưng là, vẫn đang lo lắng.

Tae Kyung sáng sớm đi vào bên cạnh cái ao, nhìn đến cái ao không có một bóng người, nhìn xung quanh một lần nữa, trào phúng nói:“Tôi đã nói rồi đó thôi!” Vừa nói xong, sau núi giả liền xuất hiện một bóng người, đồng tử Hwang Tae Kyung đột nhiên trừng to, vẻ mặt không thể tin được! Nhìn Go Mi Nam đang lội ở trong nước nghiêng ngả lảo đảo tìm nhẫn, Tae Kyung rốt cục cũng chịu thỏa hiệp .

“Cô đang làm cái gì, cư nhiên tìm cho tới giờ!” Tae Kyung chạy đến bên cạnh cái ao, quở trách, vẫn thấy Go Mi Nam như trước khư khư cố chấp tìm chiếc nhẫn,“Không cần tìm, đi lên đi!” Tae Kyung mệnh lệnh.

Go Mi Nam trong miệng nói:“Nhất định phải tìm được!” Chấp nhất tìm kiếm .

Tae Kyung bị hành vi Go Mi Nam làm cho cảm động, hắn vẻ mặt có chút xấu hổ,“Không cần thối lại,” Nói xong từ trong túi tiền lấy ra chiếc nhẫn,“Nhẫn ở trong này.”

Mi Nam nhìn thấy nhẫn trong tay Tae Kyung, tâm tình rất là phức tạp, cô đi đến bên cạnh Tae Kyung.

“Hảo, cậu lợi hại, xem như cậu lợi hại, hiện tại có thể !” Tae Kyung hít vào một hơi, không cam lòng nói.

Mi Nam bỗng nhiên bắt lấy cánh tay cầm nhẫn của Tae Kyung, trên khuôn mặt mỏi mệt biểu hiện một tia thắng lợi nở nụ cười,“Tìm được rồi!”

Mi Nam ngẩng đầu nhìn Tae Kyung,“Đây là em tìm được, niềm tin bị Hwang Tae Kyung bỏ qua giấu ở nơi thật sâu trong lòng, là em tìm được !”

“Đúng, là cậu tìm được !” Hwang Tae Kyung không khỏi mềm lòng thỏa hiệp, lại bị động tác Go Mi Nam đoạt nhẫn dọa chân lùi ra sau, đang lúc hắn nghĩ đến Go Mi Nam muốn động thủ, lại bị Go Mi Nam chặn ngang ôm lấy.

Tae Kyung bị động tác thình lình của Mi Nam làm cho sợ tới mức không dám nhúc nhích, giơ cao hai tay, ngốc sững sờ tùy ý Mi Nam ôm, nhịp tim bùm bùm tần suất nhảy thật lợi hại.

……

Hwang Tae Kyung ngồi vào trong xe, quyệt miệng, vì phản ứng của chính mình mới vừa rồi âm thầm ảo não không thôi, thình lình liếc mắt nhìn kim chỉ giờ trên xe cảm thấy tức giận không thôi.



“A! Chết tiệt Go Mi Nam!” Hwang Tae Kyung lập tức khởi động xe, miệng còn tức giận mắng Go Mi Nam hỏng việc, lại cố định đem cậu liệt vào ‘kẻ chuyên gây phiền toái’.

Thời điểm ta đem cà phê cùng bánh ngọt giải quyết hết trơn, anh hai rốt cục cũng đi đến đây.

“Chờ lâu đi! Có thể đi rồi sao?” Anh đi đến bên người ta, ôn nhu dò hỏi.

Ta đem máy tính khép lại, đối với hắn gật đầu thật mạnh.

Anh trai cầm lấy hành lý của ta, cẩn thận đặt ở góc tường, lại ga-lăng mở cửa xe cho ta, làm cái động tác thỉnh.

“Chính là nơi này !” Anh hai buông hành lý ra, vẻ mặt đắc ý giới thiệu chỗ ở của hắn. Ngôi nhà thiết kế dựa theo phong cách Âu Mĩ, đơn giản thoải mái lại thuận tiện, ta đi vào phòng anh chuẩn bị sẵn cho mình, liên tục gật đầu với anh hai.

Tiếng chuông di động dồn dập vang lên, anh hai lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua, mở miệng chửi bậy:“Cái tên kia, như thế nào còn chưa đi!” Vừa nói vừa căm giận đi ra ngoài.

‘Là Go Mi Nam sao?’ Lòng hiếu kỳ được sử dụng, ta đi theo đuôi anh hai.

“Cậu như thế nào còn chưa có trở về?” Tae Kyung nghiến răng nghiến lợi kêu lên.

“Nhóm trưởng, em không biết đường, bên người lại không mang theo tiền.” Go Mi Nam lo lắng nói xong, đầu cúi càng ngày càng thấp.

Ta đứng xa xa quan sát cô gái đồng thời nhận được tình yêu của ba người con trai, thân hình cô ấy mỏng manh, tính tình ôn nhu dịu dàng, nhìn qua liền biết này không phải là bộ dáng mà nam hài nên có.

Trên giương mặt đáng yêu lộ ra thần sắc tiều tụy mệt mỏi, ánh mắt rất là tinh thuần, có lẽ là vì nhiều năm sinh trưởng ở trong tu viện, không chút bụi bẩn trần gian! Mà giờ phút này quần áo cô ấy ướt sũng dính sát người.

‘Anh hai thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, so với anh Kang Shin Woo săn sóc ôn nhu kém xa. Vì tương lai hạnh phúc của anh trai, ta nhất định sẽ lót sẵn đường đi!’ Trong lòng ta âm thầm ra chủ ý, chạy nhanh tới, xuất hiện của ta thành công hấp dẫn lực chú ý của hai người.

Anh Tae Kyung nhíu nhíu mày,“Jin Hee, em như thế nào lại đi ra đây?”

Ta oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, đi qua giữ chặt bàn tay Go Mi Nam, Go Mi Nam thân thể cứng đờ, hơi hơi giãy dụa. Ta nhìn sang anh, hắn đang đứng đó bất mãn trừng mắt Go Mi Nam.

‘Anh, trên người câu ấy đều ướt đẫm, như vậy đi xuống sẽ sinh bệnh, em trước hết mang cậu ấy về nhà tẩy nước ấm, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ!’ Không chờ anh hai đáp ứng, ta đã kéo Go Mi Nam vội vàng đi vào trong nhà.

Go Mi Nam sững sờ đứng ở trong phòng, không dám nhúc nhích.

Ta lấy khăn mặt mới cùng khăn tắm đặt ở trong tay cô ấy, dùng tay niểu lộ, ý bảo cô đi tắm rửa, nhưng mắt thấy người kia vẫn chưa tỉnh lại, ta cười đem Mi Nam kéo vào phòng tắm.

“Cám ơn!” Phản ứng hồi phục, Go Mi Nam cúi đầu cười cười nói lời cảm tạ.

Ta trở lại phòng, vừa lúc ta mới mua một bộ quần áo trung tính, ta vui vẻ rạo rực cầm quần áo gõ gõ cửa phòng tắm, sau đó thẳng mở cửa đi vào.

Go Mi Nam đem toàn bộ thân mình giấu ở dòng nước, cô đơn lộ ra mỗi cái đầu, nhìn thấy ta tiến vào, kinh ngạc trừng mắt.

Ta dùng tay thấm nước viết ở trên gương:‘Tôi biết cậu là con gái’.

Go Mi Nam vẻ mặt dịu đi, thấp giọng hỏi:“Là anh trai nói cho cô biết sao?”

Ta lắc lắc đầu, ở trên tấm gương viết :‘Bí mật’.

Cô ấy áy náy đối với ta cười cười, ta chỉ chỉ bộ quần áo ý bảo hãy mặc vào, cô ấy cảm kích cảm ơn.

Khi nhìn cậu ấy quần áo ướt sũng, ta thấy chiều dài của mảnh vải choàng trắng kia thật sự rất dài, thương hại lắc lắc đầu,‘Thật sự là làm khó cho cậu ấy .’



Trở lại phòng khách, chỉ thấy anh hai quyệt miệng tựa người vào sô pha, bộ dáng rất tức giận nhưng cũng rất là đáng yêu.

Ta áp chế xúc động muốn cười, đi đến ngồi bên cạnh anh.

“Vì cái gì muốn đem hắn mang về?” Tae Kyung bất mãn chất vấn.

‘Em thích cậu ấy, cậu ấy thực tinh thuần.’ Ta mỉm cười giải thích.

Anh hai bật thẳng người đứng dậy, trừng mắt nghiêm túc nói:“Nhóc đó là nữ !”

Ta ôn nhu cười,‘Em biết, cũng rõ ràng như thế, mới càng thêm đáng quý.’ Nhìn anh hai nhíu mi vẻ mặt khó hiểu ,‘Anh biết nguyên nhân cậu ấy nữ giả nam sao?’

“Là vì anh trai, Go Mi Nam chân chính.” Anh gật đầu đáp.

‘Vì anh trai không tiếc hết thảy làm nhiều việc khiến cho em cảm động, vì anh trai cô ấy hy sinh dũng khí, anh em thấy rất hâm mộ cậu ấy, vì anh trai mà làm nhiều chuyện như vậy.’ còn chưa ‘Nói’ hết, anh hai đã đem ta gắt gao ôm vào trong ngực, anh đang muốn nói chuyện gì, mắt thấy Go Mi Nam chân tay co cóng tiêu sái đi vào.

Ta xem liếc mắt một cái đồng hồ treo trên tường, từ trong lòng anh giãy ra, đối với bọn họ chờ mong cười,‘Cùng nhau ăn cơm trưa đi, tôi tự mình xuống bếp!’

Anh hai bất đắc dĩ nhìn ta liếc mắt một cái, quay đầu đối với Go Mi Nam đảo cái xem thường,“Jin Hee mời cậu ở lại ăn cơm trưa!”

Ta vừa lòng nhóm lửa, đi vào trong phòng bếp.

“Cần hỗ trợ sao?” Go Mi Nam đi vào phòng bếp, ngượng ngùng nói.

Ta lắc đầu cự tuyệt hảo ý của cô nàng, cô ấy vuốt đầu cười cười, xoay người rời đi.

Ta bưng đồ ăn đi vào nhà ăn, chỉ thấy anh hai cùng Go Mi Nam hai người ngồi đó trầm mặc, Mi Nam đầu cúi thật sự rất thấp, làm cho ta nhìn không rõ biểu tình.

‘Anh hai lại khi dễ Mi Nam ?’ Dọn xong đồ ăn, ta cười ‘hỏi’.

“Anh mới không có khi dễ cậu ấy!” Anh hai vội vàng tranh cãi, mà Mi Nam còn lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn chúng tôi.

“Ăn đi!” Anh hai lên tiếng, giơ chiếc đũa lên, ăn một ngụm đồ ăn, vẻ mặt kinh hỉ nói:“Out of this world! Jin Hee, em thế nhưng có tay nghề tốt như vậy!”

Ta không nói gì trong mắt hiện ra ý cười, tâm trạng vui vẻ ăn cơm.

“Đúng vậy! Rất ngon miệng đâu! So với anh Shin Woo nấu còn ngon hơn.” Go Mi Nam ngẩng đầu, vẻ mặt hạnh phúc cười vui, trong mắt tràn đầy chân thành.

“Thiết, cậu nếm qua cái thứ gì tốt!” Anh hai quyệt miệng trào phúng, nhìn thấy ánh mắt ta không hờn giận, lập tức câm miệng ngoan ngoãn dùng cơm.

Sau khi ăn xong, anh hai chủ động thu thập mọi thứ, ta lôi kéo Mi Nam đi vào phòng mình.

‘Anh trai thường xuyên khi dễ cậu sao?’ Ta ở trên trang giấy viết chữ.

“Không phải, là do mình luôn khiến anh ấy phiền toái!” Go Mi Nam giải thích, vẻ mặt buồn bực.

‘Không quan hệ, về sau hắn nếu còn tức giận, cậu liền đối với hắn làm cái thủ thế này.’ Viết xong, ta đem đưa qua cái thủ thế ‘Tôi thích cậu’ .

Mi Nam ngây thơ lặp lại luyện tập, buộc miệng hỏi một câu:“Là ý tứ ‘thực xin lỗi’ sao?”

Ta sửng sốt, vội vàng gật đầu, nhìn thủ thế của Go Mi Nam đang chuyên tâm luyện tập, đáy lòng nổi lên một tia khoái cảm của trò đùa dai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook