Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 17: là thích Shin Woo

Tân Lăng Ái

27/07/2013

Ta lại ngã một ly ‘Khang xanh ngọc’, ‘Khang xanh ngọc’ thực ra chính là một loại cà phê ở Ý Đại Lợi được nhập về số lượng có hạn được pha chế thành cùng với bơ, bơ tươi trắng noãn nhẹ nhàng bồng bềnh ở trên tách cà phê, giống như một đóa hoa sen trong nước bùn mà không chút vấy nhiễm, khiến người ta không đành lòng một ngụm uống hết. thế nhưng này đối với một người hiện tại không có tâm tình thưởng thức trước mắt này, một ngụm liền uống cạn cứ lập lại.

“Ngươi đang làm cái gì?” Tuệ Tĩnh đoạt lấy tách cà phê trong tay ta,“Ngươi đã uống mấy chén rồi hửm? Chưa thấy qua người giống ngươi vậy đem cà phê xem giống như rượu mà uống. Đi, theo ta đi ăn khuya!”

“Ta không cần!” Ta mở miệng than thở, lại bị Tuệ Tĩnh lôi kéo cánh tay,“Ta không cần đi ra ngoài ăn!”

“Ta đây đi nấu, nhưng là chúng ta phải đi ra ngoài mua chút nguyên liệu a!” Tuệ Tĩnh buông tay ra, cười nói.

Thu thập một chút, liền theo Tuệ Tĩnh đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho buổi tối.

Ta miễn cưỡng phụ giúp đẩy xe, đi theo ở phía sau Tuệ Tĩnh, cô nàng trong chốc lát nhìn rau dưa, trong chốc lát lại sờ sờ hoa quả, sau đó đem túi gì đó nhét vào trong xe.

“Không sai biệt lắm !” Tuệ Tĩnh vỗ vỗ tay, kéo cánh tay của ta nói:“Đi tính tiền đi!”

Cười nói đi vào khu thu ngân, xa xa gặp được thân ảnh quen thuộc, anh trai xinh đẹp cũng đến đây a! Ta bất giác đưa tầm mắt nhìn xung quanh, tìm tòi những thân ảnh khác.

“Di?” Tuệ Tĩnh lục lọi tìm thứ gì đó trong xe đẩy, lại gọi ta:“Ngươi đứng ở đây chờ một chút, ta đã quên lấy đồ uống !” Chưa đợi nói xong, liền chạy sang quầy rượu.

“Jin Hee!” Thanh âm Mi Nam ở trong siêu thị trống trải lúc này có vẻ dị thường to, ta cười đi qua.

“Mi Nam, anh cả” Ta đi qua, cười chào hỏi.

“Phiền toái, tránh ra tránh ra!” Nhân viên siêu thị đẩy một hàng xe qua đây, Mi Nam vội vàng lui về phía sau đụng vào trên cái giá, được Shin Woođi ngang qua ôm lấy. Nhìn hai bàn tay ôm chặt lấy bên hông Mi Nam, lòng ẩn ẩn đau đớn, ta khó chịu cau mày, chuyển tầm nhìn khỏi bên hông Mi Nam.

“Jeremy đâu?” Ta ý đồ dời đi lực chú ý.

“Đi lấy bia !” Anh trai lấy lại tinh thần, vòng hai tay lại, nhếch hàng mi:“Em đâu, như thế nào lại đến nơi này?”

“Cùng bạn đến đây mua đồ, trở về nấu bữa tối!”

“Jin Hee!” Tuệ tĩnh cầm đồ uống hướng ta đi tới, phía sau đi theo Jeremy.

“Tuệ Tĩnh!” Ta cười đối với Tuệ Tĩnh vươn tay,“Đây là anh trai của ta, anh Hwang Tae Kyung, đây là Go Mi Nam, Kang Shin Woo, tiểu đáng yêu ở phía sau người, chính là Jeremy !”

“Chào mọi người, tôi là Lí Tuệ Tĩnh! Thật sự rất cao hứng khi gặp mọi người ở đây!” Tuệ Tĩnh khách sáo nở nụ cười cùng Mi Nam bọn họ chào hỏi.

Ta nhíu nhíu mi, tay phải nhẹ nhàng ấn bụng, thật sự là rất đau .

“Em làm sao vậy?” Shin Woo quan tâm nhìn ta, hỏi.

“Không có gì!” Ta theo bản năng né tránh, không muốn nói chuyện.

“Dạ dày bị đau sao?” Tuệ Tĩnh đi tới, quan tâm hỏi. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Biết đau ! Không có việc gì thì uống nhiều cà phê như vậy làm chi.” Tuệ Tĩnh trách cứ nói.

“Jin Hee, em không sao chứ!” Anh trai, Jeremy, Mi Nam trăm miệng một lời nói.

“Không có việc gì, em trở về uống thuốc thì tốt rồi!” Ta cười an ủi nói.

“Anh cùng em trở về!” Anh trai cau mày, lo lắng nói.

“Không cần, có Tuệ Tĩnh cùng em rồi, anh hai không cần phải lo lắng,” Ta cầm lấy bàn tay của Tuệ Tĩnh, tự hào giới thiệu nói:“Tuệ Tĩnh tinh thông y dược, chứng mất giọng nói của em, chính là nhờ cô ấy chữa khỏi !”

“Thật vậy chăng?” Anh vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tuệ Tĩnh, phục hồi lại tinh thần, kích động nói:“Cám ơn cô, cám ơn cô đã chữa trị cho Jin Hee!”



“Hwang Tae Kyung tiên sinh không cần khách khí, tôi là bạn thân của Jin Hee.” Tuệ Tĩnh cười trả lời.

“Cùng nhau ăn khuya đi!” Yên lặng không nói gì, Shin Woo thản nhiên nhìn ta, mỉm cười mời.

“Tốt, tốt! Hôm nay anh cùng anh Shin Woo xuống bếp, Jin Hee còn chưa có cơ hội được hưởng qua tay nghề của anh đâu!”Jeremy hưng phấn nhảy nhót qua đây.

“Không được.” Ta cười thản nhiên cự tuyệt:“Đã khuya, em cùng Tuệ Tĩnh còn có việc phải làm.”

Ta trốn tránh ánh mắt Kang Shin Woo, lôi kéo Tuệ Tĩnh đi tiền trả.

“Jin Hee!” Anh trai cau mày gọi ta lại, nhìn thoáng qua Mi Nam bọn họ bên người, dặn nói:“Chú ý thân thể! Sớm một chút nghỉ ngơi!”

Ta gật gật đầu, chân bước nhanh rời đi.

“Ngươi vẫn cứ định trốn tránh như vậy hay sao?” Tuệ Tĩnh ngồi ở bên cạnh ghế điều khiển nhàn nhàn nói.

Ta xem nàng liếc mắt một cái, thở dài:“Hiện tại cũng chỉ là thích mà thôi, mà cho dù ta có yêu thượng, nếu hắn không thương ta, ta cũng sẽ không đi cầu xin, kiêu ngạo của ta không cho phép ta làm như vậy.”

“Ngươi không có tỏ thái độ, như thế nào biết chính mình không có cơ hội?” Tuệ Tĩnh phản bác nói.

“Hết thảy đều thực sự có thể hiểu được, ta không cần phải đi phá vỡ!” Ta chuyển tay lái, đi vào đường quốc lộ.

“Thế nhưng ngươi cũng biết rõ người Go Mi Nam thích chính là anh trai của ngươi đi, cần gì phải……” Tuệ Tĩnh khó hiểu nói.

“Nhưng là anh trai của ta rất trì độn còn chưa có phát hiện cảm tình của bản thân hắn đâu, nếu thiếu Kang Shin Woo chất xúc tác này, con đường đến với nhau của bọn họ sẽ khó đi hơn rất nhiều!” Ta còn nghiêm túc quan sát đến tình hình giao thông, không chút để ý nói.

“Làm sao vậy?” Thấy Tuệ Tĩnh thật lâu không có phản ứng, ta nghiêng đầu nhìn cô nàng liếc mắt một cái hỏi.

“Đây là bản tính thật sự của ngươi đi!” Tuệ Tĩnh lắc đầu cười nhẹ nói:“Mặt ngoài thì ôn nhu, bên trong nội tâm cực lạnh lùng!”

“Đúng vậy!” Ta nhếch mi, hào phóng thừa nhận.

“Thật đúng là giống đâu!” Tuệ Tĩnh một tay chống cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cười lẩm bẩm ,“Ngay cả tính tình cũng đều giống nhau! Không trở thành một đôi quả thật rất đáng tiếc !”

“Đừng lấy loại sự tình này để nói giỡn!” Ta dừng xe lại, lạnh nhạt nói:“Quá mức giống nhau, cũng không thích hợp đứng cùng nhau.”

“Hiện tại lúc này, người mà được ngươi để ở trong lòng có mấy cái?” Tuệ Tĩnh từ trong xe đi ra, đứng ở cạnh cửa, tò mò hỏi.

Đóng cốp xe sau lại, nhìn Tuệ Tĩnh liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói:“Trừ ngươi ra cùng Jun Pyo ở ngoài,…… Còn có anh trai của ta……”

————– thời gian phân cách tuyến —————-

Hành lanh công ty, Mã thất vỗ bả vai của Tae Kyung, lo lắng hỏi:“Cậu nói, Hwang chuyên vụ có phải hay không đã biết Mi Nam là nữ, bằng không làm sao cô ấy để tôi đi qua giúp các cậu?”

Tae Kyung căm giận cắn răng, vài lần giãy khỏi Mã Thất mà không có kết quả, đang dùng ánh mắt phun hỏa nhìn Mã Thất.

Mã Thất bị ánh mắt Tae Kyung dọa đến, ngượng ngùng cười thu hồi tay.

Tae Kyung bất đắc dĩ liếc Mã Thất một cái, vừa muốn đi, lại bị Mã Thất kéo trở về.

Mã Thất hai tay tạo thành hình chữ thập, khẩn cầu nhìn Tae Kyung, lại chỉ chỉ cây cột.

Tae Kyung nghi hoặc nhìn sau cái cột, kinh ngạc phát hiện hóa ra Mi Nam cùng Shin Woo đang ở đó nói chuyện với nhau, tuy rằng thực khinh thường hành vi nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng ở trong lòng hiếu kỳ dâng cao cùng với sự ‘Cưỡng bức’ của Mã Thất, Tae Kyung vẫn là cố mà buông tha nguyên tắc, trốn sau cây cột dỏng tay lên.

“Hiện tại là đang hỏi tôi cái cô gái kia là ai? Khiếm cho bạn gái của tôi làm phức tạp vấn đề!” Shin Woo một tay chống lan can, đối mặt với Mi Nam nói.

“Bạn gái anh Shin Woo có hiểu lầm, thực xin lỗi, đều là bởi vì em!” Mi Nam áy náy nhìn Shin Woo nói.



“Mi Nam a, nếu có thể, tôi hy vọng em có thể giáp mặt giải thích!” Shin Woo thỉnh cầu nói.

Tae Kyung nhíu mi, không đồng ý bước đi ra ngoài, lại bị Mã Thất gắt gao túm lại.

“Đương nhiên, em giải thích một ngàn lần cũng đều có thể !” Mi Nam miệng nhanh chóng đáp ứng nói.

“Tôi sẽ ở hôm đó cố gắng giải thích, đến lúc đó cùng đi nga!” Shin Woo cười nói.

“Em nhất định sẽ đi, anh Shin Woo cứ yên tâm!” Mi Nam cười đáp ứng.

Shin Woo xoa xoa mái tóc của Mi Nam, tươi cười rời đi.

Trong phòng luyện tập, Mã Thất đang biểu diễn một màn than thở khóc lóc.“Mi Nam rất đáng thương, phải như thế nào ở trước mặt bạn gái của người nam nhân chính mình thích, nói ra, ‘Kỳ thật người Kang Shin Woo thích chính là côi’ như vậy a!”

“Lại nói như thế nào cũng đều là nữ nhân, hẳn là có lòng tự trọng, sẽ không đi !” Tae Kyung lật nhạc phổ, chẳng hề để ý nói.

“Đúng vậy! Hẳn là sẽ không đi !” Mã Thất cẩn thận nghĩ nghĩ, đồng ý nói.

Ta đi tới trước phòng luyện tập, nở nụ cười gõ cánh cửa thủy tinh.

Mã Thất cùng anh trai phục hồi lại tinh thần, Mã Thất niềm nở đẩy cửa mời ta đi vào.

“Mã Thất! Anh trước chớ có đi!” Ta gọi lại Mã Huân sắp rời đi.

“A! Chuyên vụ!” Mã Thất nghi hoặc nhìn ta, dần dần cúi đầu.

“Anh, Mi Nam sắp trở về đây!” Ta cầm một bình nước trong đưa cho anh, lạnh nhạt nói.

“…… Có ý tứ gì?” Anh trai nhận lấy uống một chút, nghi hoặc nhìn ta.

Ta xoay người nhìn chằm chằm Mã Thất, cười nói:“Go Mi Nam, vài ngày tới sẽ về nước .”

“Thực xin lỗi, chuyên vụ, thực xin lỗi, tôi không nên tự tiện tác chủ trương, để cho Gemma thay thế Mi Nam! Thỉnh ngài không cần khó xử Gemma!” Mã thất thấy thế vẻ mặt sợ hãi khẩn cầu nói.

“Tôi sẽ không khiến Gemma khó xử, tôi chỉ là muốn biết, anh rõ ràng đáp ứng chờ Mi Nam trở về rồi liền tiếp tục ký hợp đồng, vì cái gì lại dùng Gemma thay mận đổi đào đâu?” Ta truy vấn nói.

“Là do tôi, tôi, lúc ấy tôi cũng không được sự đồng ý của giám đốc Ann mà đã tự tiện quyết định, tôi chỉ nghĩ Mi Nam rất nhanh sẽ trở về, ai biết bởi vì danh tiếng của A.N.Jell giảm xuống, giám đốc Ann liền đem kế hoạch tiến hành trước thời hạn, mà tôi nếu không giao Mi Nam ra, tôi sẽ xong đời .” Mã Thất ‘đông’ một tiếng quỳ trên mặt đất thỉnh cầu tha thứ.

“Tôi cho anh đi qua nói chuyện rõ ràng với Gemma, anh nên biết thái độ của tôi, chuyện Mi Nam trở về hãy hảo hảo an bài,” Ta nhíu mày nhìn thoáng qua Mã Thất quỳ rạp xuống đất, tàn khốc nói:“Còn có, trừ bỏ ba người chúng ta ra, tôi không hy vọng bất luận kẻ nào biết được tin tức Mi Nam trở về, Mã Thất hãy quản thật tốt cái miệng của anh, tôi cũng không mong cậu cùng Coorid lại gây thêm chuyện rắc rối gì nữa!”

Mã Thấtđổ mồ hôi lạnh đi ra ngoài, anh trai đóng cửa lại, nói với ta:“Em lời cuối cùng vừa mới nói ra là có cái ý tứ gì?”

“Anh trai, anh có biết Uhey là như thế nào mà biết được thân phận của Mi Nam sao?” Ta cười nhìn anh liếc mắt một cái,“Coorid khi đi qua đưa quần áo, dễ dàng bị Uhey buộc nói ra, nếu không anh cho là chỉ bằng mấy ảnh chụp bóng dáng mơ hồ kia, cô ta có thể phỏng đoán ra thân phận Mi Nam hay sao?”

“ Một vấn đề cuối cùng, em như thế nào lại quen biết với Mi Nam?” Anh trai không dây dưa ở trên vấn đề của Uhey nhiều làm, tò mò hỏi.

“Chuyện này, khi nào Mi Nam trở về em sẽ lại nói cho anh!” Ta cười nhìn anh trai,“Anh cũng nên chuẩn bị một chút, hảo hảo nghênh đón Mi Nam trở về nhà chứ nhỉ!”

“Kia Mi Nam, không, anh nói là Gemma, cô ấy sẽ làm sao bây giờ?” Anh khẩn trương hỏi.

“Có khả năng là quay lại tu viện đi!” Ta phỏng đoán nói, bất quá trong lòng cũng không tính để cho Gemma rời đi, cô ấy thế nhưng là chị dâu tương lai a!

“Mi Nam người cô ấy…… Thích là Shin Woo!” Trầm mặc hồi lâu, anh nhíu mày không cam lòng nói.

“Phải không? Em lại không cảm thấy như vậy?” Ta nhìn khuôn mặt anh trai ghen mà không biết, nghẹn cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook