Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 22: ngẫu nhiên gặp mặt ở Phủ Sơn

Tân Lăng Ái

27/07/2013

“Cần tôi đưa cô đi ra sân bay sao?” Go Mi Nam kéo hành lý của ta, nhu hòa cười.

“Không cần, tôi cũng không phải lần đầu tiên một mình làm việc,” Ta do dự dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đôi mắt quen thuộc của Mi Nam,“Đã gặp Kim Chun Hee tiền bối cũng đã biết rõ chuyện năm đó, bước tiếp theo, anh có tính toán gì không?”

“Jin Hee, cám ơn cô!” Mi Nam buông hành lý ra, cảm kích ôm lấy ta,“Những chuyện kế tiếp, còn cần sự hỗ trợ của cô, chờ cô trở lại sẽ nói cho cô biết!” Mi Nam buông ta ra, vỗ vỗ bả vai của ta,“Tốt lắm, tạm biệt!”

Mi Nam mới vừa đi, một chiếc Audi r8 màu xanh ngọc đứng ở trước mặt của ta, anh hai từ trên xe đi xuống, tiếp nhận hành lý của ta, bỏ vào trong cốp, xong xuôi liền nói:“Lên xe đi!”

Ta ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, thắt đai an toàn, chột dạ hỏi:“Anh như thế nào biết em rời đi?”

Anh trai trách cứ nhìn ta liếc mắt một cái,“Jeremy nói,” Anh trầm mặc khởi động xe,“Shin Woo bọn họ cũng sẽ đi Phủ Sơn, không biết hai người các ngươi có thể gặp nhau hay không,” Anh trai phút chốc dừng lại, thở dài nói:“Thực khiến cho người ta lo lắng a!”

“Anh có phải đã biết, người Shin Woo thích là Mi Nam đi!” Ta thở dài, từ từ đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, không đợi anh hai trả lời, ta nói đâu đâu:“Ngày đầu tiên Gemma đến, hắn liền phát hiện ra bí mật nữ sinh của cô ấy.

Nhưng là hắn không có lập tức vạch trần, chính là yên lặng quan sát cô ấy, coi đây là hứng thú đi. Nhưng là hắn lại không biết, đây là chuyện phi thường nguy hiểm, bởi vì hắn yêu thượng cô ấy.

Từ nhìn ra thân phận, đến khi nhịn không được ra tay giúp cô ấy, đi từng bước một cứ thế không thể quay đầu khỏi vực sâu, không thể tự kềm chế. Lạnh như vậy yên tĩnh như vậy, thật sự khi có chuyện mỗi khi liên quan đến một người, sẽ ôn nhu an ủi cô ấy, cổ vũ cô ấy, chống đỡ cho cô ấy.

Sẽ giống như người anh trai chiếu cố cô ấy, tự nhiên đứng về phía cô ấy giảng giải chuyện cũ khó có thể vượt qua của bản thân mình cho cô ấy biết.” Lòng ta chua xót hít cái mũi,“Hắn vì Mi Nam mà làm hết thảy, đều làm cho em thật cảm động, hâm mộ, thậm chí còn ghen tị.”

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu của anh, ta lắc đầu nói:“Không, anh trai, hãy để cho em nói hết! Hắn dụng tâm như vậy đi theo đằng sâu Mi Nam, thay cô ấy an bài hết thảy, tự tay làm đồ ăn, ăn kem, mua quần áo mà khi hắn gọi cô ấy dừng lại, trong nháy mắt Mi Nam lại bởi vì anh điện thoại mà rời khỏi ; Mi Nam cùng anh giận dỗi, hắn ngàn dặm xa xôi lái xe đi đón cô ấy, đợi đến lúc ấy cho dù ánh mắt Mi Nam mang theo thất vọng, thế nhưng hắn vẫn như trước mạnh mẽ nở nụ cười nói:‘Cho dù người em chờ không phải anh, cũng không quan hệ, anh tới đón em !’ Cứ nghĩ nắm chắc hết thảy, lại cầm quyền chủ động, vì cô ấy bao toàn bộ nhà ăn, chuẩn bị bản tình ca, còn ở trước gương luyện tập lời kịch. Hắn là như vậy khẩn trương, mất đi vẻ bình tĩnh vốn có ngày xưa của hắn nhưng là, một lần lại một lần, Mi Nam vì anh, lại thất hẹn.

Còn có cái câu chuyện tình yêu miễn cưỡng khi xưa kia, vì ứng phó phóng viên Kim mà tạo nên, nhớ lại những chuyện tràn đầy chua xót giữa hắn và Mi Nam, mà tình yêu của Kang Shin Woo cùng Go Gemma, vĩnh viễn chính là chuyện xưa……” Ta dựa vào kiếp trước cùng chứng kiến của kiếp này mà hay biết, chua chát nói.

“Jin Hee……” Anh trai dừng xe, thần sắc phức tạp nỉ non .

“Cho nên…… anh, không cần để cho Kang Shin Woo cơ hội, không cần trốn tránh, người Mi Nam yêu chính là anh, là Hwang Tae Kyung ‘bá đạo tự đại’ kia!”

Hít sâu bầu không khí vài lần yên tĩnh vài giây, anh bình tĩnh khởi động xe, còn nghiêm túc nói:“Anh biết nên làm như thế nào !”

……

Nắm di động, lúc nào cũng chú ý động thái mới nhất.

Đã phải bắt đầu đăng ký, ta cuối cùng cũng đợi được một trang mới được đưa lên, thấy được tin tức mới nhất, vừa lòng khép di động lại.

———- thời không phân cách tuyến ——————–

Sau khi đến sân bay Phủ Sơn, ta kéo hành lý đi ra, chỉ thấy một người tiến đến: Trong tay của hắn giơ tên, mặt trên viết tên của ta.

Ta hướng nam tử đi đến, hắn vui sướng nhìn ta, thật cẩn thận hỏi:“Xin hỏi, là, cô Hwang Jin Hee sao?”



Ta cười gật đầu, vươn tay,“Xin chào, phiền toái anh!”

Nam tử họ Lý, hắn chở ta đi gặp người phụ trách vùng Phủ Sơn.

Sau khi gặp mặt xong, ta cùng trợ lý Kim đi đến khách sạn.

“Chuyên vụ, đêm mai công ty có cuộc họp hằng năm, ngài cần chuẩn bị cái gì sao?” Trợ lý Kim cung kính hỏi.

“Tôi đã biết, trong chốc lát, tôi sẽ tự mình chuẩn bị.”

Tiễn trợ lý Kim, ta từ phồn hoa lớn ở Phủ Sơn đi xuống xe, bắt đầu mua sắm.

Đi dạo môt vòng, không tự giác tiêu sái đến phía trước, nhìn thấy người mẫu trên người vận lễ phục màu đen, sững sờ nơi đó, đột nhiên một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở bên người của ta.

“Em như thế nào ở chỗ này!” Kang Shin Woo vui sướng hướng ta đi tới, kinh ngạc nói.

Ta quay đầu, nhìn Kang Shin Woo trước mắt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

“Em có khỏe không!” Kang Shin Woo nhìn thấy ánh mắt ta mê mang, lo lắng kêu lên.

“Nga!” Ta lấy lại tinh thần,“Kang Shin Woo!”

“Em đây là?” Shin Woo tò mò hỏi.

“Đi…… Đi dạo phố.” Ta mở bàn tay ra, xấu hổ nói.

Ta cùng Kang Shin Woo bước về phía trước không mục đích cứ mãi đi tới, bỗng chốc hắn dừng lại, chần chờ một hồi, hỏi:“Tôi có may mắn được mời em đi tới nhà của tôi làm khách sao?”

Shin Woo ôn nhu cười, trong đôi mắt lóe sáng tràn đầy thần thái, ở dưới ánh nhìn lóe sáng mê hoặc của hắn, ta vuốt cằm đáp ứng.

Nhà Kang Shin Woo, là nhà gỗ kiến trúc cách cổ hiếm thấy, phong cách cổ xưa thanh lịch, bên ngoài hơi cũ và mờ nhạt, càng có vẻ trang trọng cùng cổ điển, xem ra chủ nhà là người cố chấp bảo thủ.

Shin Woo dẫn ta đi đến mái hiên, cửa mở ra, một vị phu nhân thân mặc trang phục Hàn truyền thống nhô đầu ra, đang muốn mang hài, nhìn thấy ta cùng Shin Woo, rõ ràng sửng sốt.

“Bác, đây là bằng hữu của cháu, Hwang Jin Hee!” Kang Shin Woo đối với phu nhân này giải thích nói, lại quay đầu ôn nhu giới thiệu nói:“Vị này là bác của tôi.”

“Xin chào phu nhân!” Ta cười hướng người phụ nữ gật đầu ý chào hỏi.

Bác Shin Woo cũng khách khí gật đầu, cau mày, có chút lo lắng nhìn Shin Woo có vẻ như muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài lắc lắc đầu, rời đi.



“Mời vào!” Shin Woo cúi đầu, cười cười mất mát, lại quay sang mời ta vào nhà.

Đi phía sau Shin Woo vào trong phòng, vị thảo dược tràn ngập phòng, Shin Woo đối với này ta thật có lỗi cười cười, ta lắc lắc đầu, tiếp tục hướng tòa nhà ở chỗ sâu bên trong đi đến.

“Shin Woo sao!” Một giọng nói già nua uy nghiêm từ bên trong cánh cửa truyền đi ra.

Kang Shin Woo thân hình chấn động, mở cửa, đi vào phía trong.

“Ông nội!” Shin Woo cung kính thi lễ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía ta:“Đây là ông nội của tôi!”

Ta cúi đầu, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt lão nhân, cung kính hành lễ.

“Ông, vị này là bạn của cháu, Hwang Jin Hee!” Shin Woo nhìn thấy lão nhân vừa lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra.

“Hwang tiểu thư, cô chính là vị bạn gái kia của Shin Woo đi!” Lão nhân ngữ khí một chút cũng không thay đổi nói.

Ta nghi hoặc nhìn phía Kang Shin Woo, ở trong ánh mắt có chút cầu xin của hắn, gật gật đầu.

“Ba ba!” Một giọng nữ cao vút từ ngoài cửa truyền vào, ta tò mò quay đầu nhìn xung quanh.

Đây là một người con gái trung niên xinh đẹp, làn da bảo dưỡng tốt khiến cho cô có vẻ trẻ, ánh mắt cùng Kang Shin Woo có chút tương tự!

Cô gái ấy nhìn thấy ta vui sướng mở to hai mắt, bước nhanh đi đến bên người của ta, nắm tay ta nói:“Là, bạn gái của Shin Woo chúng ta đi!” Cô gái tinh tế đánh giá một phen, quay đầu oán trách nhìn thoáng qua Shin Woo,“Tiểu tử này thực sự có mắt nhìn, bất quá, như thế nào lâu như vậy mới mang đến gặp chúng ta? Thật là đáng đánh đòn!”

“Mẹ!” Shin Woo bất đắc dĩ kêu, ngăn mẹ lại nói đâu đâu.

“Bác gái, xin chào ạ!” Ta khom người chào hỏi.

Bác gái bất mãn bĩu môi, oán giận nói:“Tiểu Woo từ khi đi lên Seoul, càng ngày càng không đáng yêu, thực làm cho người ta thương tâm a!”

“Khụ”

“Khụ” Cơ hồ đồng thời hai tiếng ho khan phát ra từ Shin Woo cùng ông nội hắn, nhìn thấy thần sắc trong mắt cảnh cáo bác gái không thể tiếp tục trêu đùa, ta hiểu rõ gợi lên khóe môi.

Bác gái lôi kéo tay của ta, cười mở miệng nói:“Lưu lại ăn cơm đi!”

“Dạ thưa bác!”

Vốn nghĩ rằng là bác gái xuống bếp, không nghĩ tới lại là Shin Woo một người bận việc.

Mà bác gái lại lôi kéo ta đi vào trong phòng, kể lại những chuyện xưa của Kang Shin Woo không phải người nào cũng biết này……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook