Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 23: vết thương đằng sau tươi cười kia

Tân Lăng Ái

27/07/2013

Đang cầm lễ vật bác gái đưa qua, theo bên người Shin Woo đi tới, nhìn bóng dáng xinh đẹp cùng sườn mặt của hắn, đột nhiên lòng chua xót muốn rơi lệ……

Vì cảm giác giấu kín trong lòng bây giờ bỗng chốc nảy lên tràn đầy trước mắt, nam nhân trước mắt này, rốt cuộc trả giá bao nhiêu gian khổ……

Xuất thân ở trong gia đình truyền thống nghề y, là người thừa kế duy nhất, lưng đeo biết bao nhiêu áp lực, nhưng vì ước mơ phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn cần bao nhiêu dũng khí, tài năng ở Seoul, ở trong làng giải trí này.

Người trước mắt, từng bởi trên phương diện luyến ái thất bại, ở đây để lại sau lưng tựa như nhìn chuyện tình yêu đơn giản khi xưa, ẩn giấu nỗi đau xót của chàng trai trẻ như thế nào đây chứ.

Một vùng núi nhỏ, đứa nhỏ một mình đi vào thành phố đều là dốc sức làm ăn, kia phần sợ hãi cùng tự ti ở phần tình yêu kia biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mà ở trong vòng cuộc sống giải trí này người nào cũng sẽ không thổ lộ tâm sự cùng bất kì ai, thiếu niên càng trở nên thêm thâm trầm, càng thêm bảo hộ bản thân mình, ở trước mắt hắn nhìn như người vô hại tươi cười ôn hòa thế nhưng sau lưng, lại đem tâm sự của mình khóa dưới đáy lòng cô đơn tịch mịch.

Nhưng mà thế gian cô đơn, khổ sở không chỉ một mình hắn, ta có thể nhìn thấy hắn cô đơn, hắn lại vì cái gì không thể nhìn đến tịch mịch của ta đâu!

Khi thấy Mi Nam ở trên đường Minh động chạy vội đi, khi mà từng bước một rớt ra khoảng cách, hắn bi ai, ta nhìn thấy.

Vì cái gì hắn cam nguyện ở một bên lẳng lặng nhìn cô ấy vì người khác vui sướng, vì người khác khổ sở, vì người khác khóc…… Mà ta, lại muốn lặp lại con đường mà hắn đi qua……

Hắn đối với cô ấy mối tình thắm thiết, không phải sao?

Hắn vì cô ấy bện tình yêu chuyện xưa ngậm từng tiếng cơ hồ là vĩnh viễn……

Không, cô ấy cũng chưa từng thuộc về hắn, vô luận vĩnh viễn như thế nào đi chăng nữa, đều chẳng qua hắn một người trong đoạn tình yêu này, cùng cô ấy không quan hệ……

Như vậy, ta đâu……

“Shin Woo!” Nhìn nam nhân trước mắt, ta lần đầu tiên, ngay cả tên họ đều mang ra gọi hắn.

Shin Woo như trước ôn hòa cười, quay sang tò mò nhìn ta.

Không tự giác vươn tay, bị ta nắm lấy, hít một hơi thật sâu, cầm lễ vật trong tay đưa trả qua.

“Thực xin lỗi, Shin Woo!”

Shin Woo thu lại ý cười, cô đơn nhìn lễ vật trong tay, bả vai hơi hơi rung động.

“Tôi biết, anh thích…… Anh là yêu Mi Nam……” Ta nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn nam nhân trước mắt chôn ở đáy lòng,“Chuyện tình từng lo lắng, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra……”

Tay nắm lấy quyền đầu nắm chặt của hắn, dùng sức mở ra, đem lễ vật nhét vào trong tay hắn,“Phần lễ vật này, phần thâm ý này, làm sao tôi có thể ‘yên tâm thoải mái ‘ mà nhận.”

Ta xoay người đi, Shin Woo đột nhiên bắt lấy cánh tay của ta, cau mày, gian nan há miệng thở dốc……

Ta dùng sức giãy gông cùm xiềng xích của Shin Woo, lui ra phía sau từng bước nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi……

Hơi nước ở trong hốc mắt tùy ý rơi,‘Shin Woo, anh cũng không hiểu được, tôi muốn chính là lời nói thừa nhận của anh!’



Ta lau nước mắt, kiên định nhìn trước mặt, đèn đường mờ nhạt lơ lỏng chiếu xuống, tuy rằng trông mong, lại vẫn như kết cục đã định từ trước!

Nếu lúc này ta quay đầu lại, sẽ nhìn thấy: Shin Woo suy sụp ngồi ở trên đường, run run ôm lễ vật trong lòng, đôi đồng tử vốn dĩ lóe sáng, lúc này đã trống rỗng đầy hơi nước……

Đáng tiếc, ta cũng không có quay đầu……

———— thời không phân cách tuyến ——————–

Jeremy cao hứng phấn chấn đi vào cao ốc phát thanh, đối với người con gái phụ trách ngọt ngào này làm nũng:“Chị à, tần số nơi này, Phủ Sơn có thể nhận được sao?”

Cô gái sủng nịch xoa mái tóc vàng Jeremy, đáp:“Có thể a! Jeremy có chuyện gì sao?”

Jeremy nghe được trả lời, nhãn tình sáng lên, khẩn cầu nói:“Em có thể cùng chị cùng nhau làm tiết mục sao? Có một người rất quan trọng với em đang ở Phủ Sơn, em nghĩ muốn cho cô ấy một kinh hỉ!”

Cô gái thật cao hứng đáp ứng rồi đi xuống dưới, Jeremy nhàm chán ngồi ở phòng làm việc lên mạng.

Đang xem tiểu thuyết sáng tác trên mạng ở đam mỹ, ảo tưởng ác liệt.

Đột nhiên nhìn thấy tin tức anh Tae Kyung ở sân bay, Jeremy kinh ngạc giương miệng thế nhưng kinh ngạc nhanh chóng được thay bằng phẫn nộ.

Bất chấp chuyện làm tiết mục, Jeremy cưỡi máy xe đi vào công ty.

Nghe được thanh âm vui sướng của Mã Thất:“Không nghĩ tới người Mi Nam thích không phải là Shin Woo, nha ~, a ~”

Jeremy phẫn hận bắt lấy cánh tay Mi Nam,“Vì cái gì cậu thích là anh Tae Kyung! Anh Shin Woo đâu? Cậu vì cái gì không nói!”

Nhìn Mã Thất giật mình cùng với Mi Nam biểu tình khiếp sợ, Jeremy nhanh chân chạy đi.

Kết quả là, hết thảy việc này biểu thị ở trong mắt bà tám Mã Thất, tạo thành kết quả chính là đây: Jeremy chua xót ngóng nhìn Mi Nam,“Vì cái gì cậu có thể thích anh Tae Kyung, thích anh Shin Woo, là cái gì không thể là tôi!” Sau đó, Jeremy hoa hoa lệ lệ xoay người ly khai.[TNN: thảm họa của phim thần tượng à nha ~~>O<~~]

Jeremy cưỡi máy xe trở lại trạm radio, tự củng cố mục đích tức giận trong lòng bản thân,‘Chính mình tính là cái gì, một bụng khí không chỗ tát, chẳng lẽ phải nói cho Mi Nam, Jin Hee thích anh Shin Woo? Liền bởi vì thái độ của cô ấy đối với Shin Woo, làm cho mọi người hiểu lầm, còn làm hại Jin Hee thương tâm? Nha nha nha ~ làm sao bây giờ a!’

“Quên đi, trước đi trở về làm xong tiết mục rồi nói sau, kia thế nhưng là chính sự đâu!” Tâm tâm niệm niệm làm cho Jin Hee một sự kinh hỉ, Jeremy lập tức đem chuyện của Mi Nam Tae Kyung ném ra sau đầu, tưởng tương tới biểu tình của Jin Hee khi nghe được tiếng ca của mình……

“Jin Hee! Em ở đó sao?”Jeremy nghe được điện thoại đầu kia, giọng nữ ôn nhu, hưng phấn hỏi.

“Jeremy! Em vừa rồi nghe xong tiết mục của anh, giọng hát của Jeremy thật tốt, cám ơn anh!” Ta vừa nghe xong tiết mục radio, liền nhận được điện thoại của Jeremy.

“Jin Hee, anh nói cho em nga, Mi Nam rất đáng giận, nguyên lai cô ấy thích không phải anh Shin Woo, mà là anh Tae Kyung!”Jeremy bất mãn oán giận nói.

Ta hiểu rõ cười cười,“Jeremy, này không thể trách Mi Nam,…… Cô ấy vẫn đối với Shin Woo tốt lắm, nhưng chuyện này không quan hệ tới tình yêu, cô ấy chưa từng có tỏ vẻ quá cái gì……”



“Jin Hee không giận cô ấy sao?” Luôn mãi do dự, Jeremy vẫn là hỏi đi ra.

“Có đôi khi cũng sẽ có, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc em thích cô ấy, cô ấy chính là rất đơn thuần, không phải sao?” Ta cười khẽ lắc lắc đầu.

Cắt đứt điện thoại, ta mở ra tư liệu trợ lý Kim đưa tới, bắt đầu xem xét ……

———- nhân vật chuyển hoán tuyến ———————

Hwang Tae Kyung cảm thấy mỹ mãn phất tay tạm biệt, hôm nay, bọn họ rốt cục cũng đối với đối phương mở rộng cửa lòng, Tae Kyung âm thầm tự vui vẻ :‘Mắt nhìn thấy, tôi chính là người nổi bật nhất quan trọng nhất sáng chói nhất a……’

“Tae Kyung!” Giám đốc Ann từ sau lưng chụp lên trên vai Tae Kyung một cái thật mạnh.

Tae Kyung bất đắc dĩ quay đầu, thở dài một hơi.

“Tae Kyung! Cậu lần trước có đề cập qua, cùng tiền bối cùng nhau dùng bữa, tôi đã giúp cậu chuẩn bị tốt, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi!” Giám đốc Ann nói cho Tae Kyung chuyện vui này, phải biết rằng, người giống như vị lão tiền bối này, cái giá nhưng là lớn đi……

Trên bàn cơm, gặp được vị tiền bối trong miệng giám đốc Ann kia — Kim Chun Hee.

“Ân, người này tôi nhớ rõ, Goo Yu Hee.” Kim Chun Hee nhìn Tae Kyung liếc mắt một cái, chậm rãi mà nói:“Hắn từng là người yêu của Hoa Mộ Lan, bọn họ trong lúc đó còn từng truyền ra chuyện xấu. Bất quá bọn họ thật sự không thích hợp, Goo Yu Hee là người im lặng thiện lương, đối với Hoa Mộ Lan hoa lệ mà nói, thật sự là một người bình thường. Đúng rồi, Hoa Mộ Lan từ khi theo nam nhân khác, hai người liền chia tay !”

“Nghe nói Go Yu Hee có con gái, ngài biết không?” Tae Kyung hỏi.

“Chuyện đứa nhỏ, không rõ lắm, nhưng hắn quả thật kết bạn với một nữ nhân khác là một nữ ca sĩ sắp ra mắt, hai người quan hệ thực không tồi!” Kim Chun Hee ăn một ngụm đồ ăn, đáp lời.

“Như vậy, bản khúc [ như thế nào cho phải ] này, là vì níu kéo Hoa Mộ Lan mà làm a!” Ở trợ lý một bên tò mò xen mồm.

Kim Chun Hee cười lắc đầu,“Nhất định là Hoa Mộ Lan dây dưa hắn. Hoa Mộ Lan tiếp xúc nam nhân cũng không phải là một người hai người, ta từng……”

Tae Kyung kéo khóe miệng cười một cái,‘Đây là tình yêu vĩ đại trong miệng mà bà ta nói??!’.

Không hề nghe Kim Chun Hee lời dơ bẩn, dù sao cũng là mẹ của chính mình, bị người khác đem chuyện tư mật đã từng làm sau khi ăn xong để làm đề tài câu chuyện, người làm con, lòng vẫn là sẽ có chút căm phẫn !

“Tôi trước xin cáo từ, cám ơn ông đã rút ra thời gian quý giá!” Tae Kyung nói, thẳng người rời đi.

Tae Kyung bĩu bĩu môi, híp đôi mắt nhỏ, cười xấu xa lấy di động ra: Go Mi Nam, cùng tôi đi xem phim!

Gửi xong tin ngắn, Tae Kyung thở hắt ra thật mạnh,“Tốt lắm, đi hẹn hò!”

—— lời đề nói với người xa lạ:

Về thân phận gia đình làm nghề y của Shin Woo đặt ra, vốn là để diễn vở kịch tình yêu kia vào ngày tuyên bố, trên sân thượng Shin Woo phát hiện thân phận Mi Nam.

Shin Woo lôi kéo Mi Nam say như chết, tay không cẩn thận cầm phải cổ tay Mi Nam, đại khái là xem xét mạch đập, mới phát hiện ra Mi Nam là nữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook