Dục Lạc

Chương 30: Dụ Trẻ Là Biệt Tài Của Ta

Hải Lang

03/09/2021

Đông Lãnh vừa bước tới đã thấy người chết nằm khắp đường, ruồi nhạng bay chi chít. Tất cả bọn họ sống ở đời khổ cực, chết rồi thì được ta giúp giữ xác lại cũng coi như làm chuyện tốt rồi. Vùng đất này giờ giống như bị ma ám, khắp nơi đầy tiếng gào khóc kêu ca, binh đao khói lửa, cướp bốc đánh nhau chỉ vì giành miếng ăn nhỏ. Ta đến đây lấy xác của người nhà họ và cho họ lại chút thức ăn vậy là họ liền gọi ta là ân nhân, nhà nào cũng chào đón ta không ngớt. Đúng là lúc hoạn nạn con người không còn biết gì ngoài giữ lấy mạng nữa. Ở đây được vài ngày ta tìm thấy viên ngọc quỷ năm xưa hại ta rơi xuống giếng xém chết rồi mất tích, viên ngọc đó là do Tiểu Văn không lấy mắt của rất nhiều yêu thú làm thành, bây giờ nó nằm trong tay của đại quân kẻ địch. Vì muốn có lại được nó mà ta một mình đi đến đánh bại quân địch, có được ngọc ta liền trám nó vào thanh sáo Ma Phong của mình, nay vật tà ác lại thêm phần mạnh hơn. Nhưng nực cười ở chỗ, ta giết quân địch là vì muốn lấy ngọc quỷ nhưng đám phàm nhân kia lại khăng khăng nói ta là thánh nhân cứu thế, một hai phong ta chức Liên Thần Nữ Vương, tướng quân của họ còn cho người đắp tượng lập đền thờ ta ở đỉnh núi Tùy Phong rồi đổi tên núi thành Liên Vương sơn. Ta ở đó chỉ nửa năm nhưng mọi thứ tốt lên hẳn, nơi đó bá tánh họ coi ta là thần phò trợ, ta thật chẳng biết nên khóc hay nên cười. Không ngờ có một ngày được phong thần dễ như vậy.

Ít lâu sau, ta phải quay về Hàn Trung Động, bá tánh tìm cách giữ chân ta lại mấy lần nhưng không được, họ liền xin ta một tép tóc để làm kỷ vật cho người đời sau thời cúng, ta đồng ý cho họ rồi hóa phép bay đi. Thật không ngờ lại có một ngày ta lại trở thành người tốt trong mắt người khác như vậy.

Về tới Hàn Trung Động, ta đi ở hạ giới nửa năm như trên đây chỉ có nửa ngày mà thôi. Ban đầu ta còn định đi một vài tháng mới tìm được nhiều người chết, không ngờ đi có nửa năm đã nhiều đến mức đựng không nổi rồi. Vừa về nhà ta liền đưa những thi thể ta thu thập cho Đại Lục. Xong chuyện ta đánh một giấc dài đến tận ba hôm sau. Lúc ngủ dậy giữ lúc ta đang định đi tìm Tiểu Văn thì Đại Lục gọi ta lại nói một tin dữ:

"Chiến Thần bị thương nặng trong trận chiến với Ma tộc, sắp sửa không giữ được mạng rồi."

Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai, ta suýt không đứng vững:

"Tại sao lại như vậy? Chiến Thần anh dũng thế nào? Chẳng lẽ lại chết chỉ vì một vết thương."

"Đây là tin chính xác ta nhận được, không thể nào sai."

Ta dừng lại suy nghĩ một chút. Rồi mới chợt nhớ ra, mẫu thân của Tiểu Văn từng làm theo lệnh của Ma quân giết ta, cô ta có liên hệ với Ma tộc, lại là người luyện đan dược cho Chiến Thần, có lẽ nào là cô ta hại Chiến Thần. Ta thật ngu ngốc, tại sao không nhớ ra chuyện quan trọng như vậy? Vừa nghĩ xong ta lập tức chạy đi tìm Tiểu Văn, trong đầu nuôi ý định mượn Sơn Linh thạch để cứu Chiến Thần.

Theo lời chỉ dẫn của tà linh trong Ma Phong, ta đi tới Đông Hải rồi lại tìm đến Hỏa sơn. Ta còn nhớ năm xưa đã bảo Tiểu Văn trồng hoa trên vùng đất cằn cỗi này. Đã lâu rồi không đến đây, giờ mới biết hóa ra Tiểu Văn đã trồng khắp dưới chân núi loài hoa hướng dương, hoa nở rộ, tươi tốt đến lạ thường, ta ngỡ ngàng đi trên một con đường mòn nhỏ dẫn vào một căn nhà tranh đơn sơ giữ cánh đồng hoa. Tiểu Văn quả thật đã rất cố gắng thực hiện yêu cầu ta, tiếc là ta chỉ lừa hắn mà thôi. Giữ rừng hoa bạc ngàn, nam nhân diện bạch y bước ra khỏi gian nhà tranh, hắn mỉm cười đứng nhìn ta:

"Nàng cuối cùng cũng đến."

Ta chợt dừng bước, trong lòng lo lắng cho Chiến Thần quá nên cũng chẳng thiết muốn hiểu biểu cảm trên gương mặt của Tiểu Văn. Bằng một bộ mặt khác của mình, ta nở nụ cười chạy tới, nhẹ nhàng xà vào lòng Tiểu Văn, rồi ngước mắt ngây thơ nhìn hắn:

"Ta thật sự rất nhớ ngươi đó."

Hắn mỉm cười:

"Nàng đã đi rất lâu có biết không? Nàng làm sao biết ta đang ở đây vậy?"

"Vì ta quá nhớ ngươi đó. Ngươi có đi đâu ta cũng tìm ra được cả."

Hắn trìu mến nhìn ta:



"Nàng thật sự nhớ ta sao? Có giống ta nhớ nàng không?"

Ta dựa vào lòng hắn, cố tìm lời để hỏi mượn Sơn Linh thạch. Lúc sau Tiểu Văn và ta đi vào nhà. Vừa bước vào, ta liền tự đánh vào ngực mình, ép máu nôn ra ngoài. Ngay lập tức Tiểu Văn hốt hoảng ôm lấy ta. Biết là hắn đã sập bẫy, ta giả điệu bộ đau đớn nhìn hắn:

"Tiểu Văn, ta ở Hạ giới bị một con yêu thú đánh trọng thương. Sơn gia của ngươi toàn người làm y thuật, ngươi có cách nào giúp ta không?"

Tiểu Văn bối rối:

"Sơn gia không có thứ giúp được nàng. Hay.. hay để ta truyền công trị thương cho nàng."

"Không có? Ngươi không phải còn Sơn Linh thạch hay sao?"

"Cái đó không thể cho nàng dùng được."

"Tại sao ta không dùng được? Ngươi đang tiếc của với ta phải không?"

"Không phải. Chuyện đó tính sau đi, ta trị thương cho nàng đã."

"Ngươi nói yêu ta mà ngay cả một viên đá nhỏ cũng không cho ta được ư?"

Tiểu Văn không thèm nghe lời nói của ta nữa, hắn nhấc bỗng ta lên vai rồi đem ta đặt lên giường, chẳng nói chẳng rằng gì đã tự ý vận công trị thương cho ta làm ta vô cùng hốt hoảng, ta không muốn hắn trị thương hay gì cả, nếu lỡ hắn vì ta mà tái phát bệnh hay bị thương thì ta sẽ rất khó xử, dù sao cũng là do ta tự làm bị thương để gạt hắn. Nhưng nào ngờ, ta vừa kháng cự hắn liền nói:

"Nàng không cần giả vờ nữa. Nàng muốn có Sơn Linh thạch để cứu Chiến Thần, ta cho nàng là được. Sau này đừng làm chuyện tự hại mình như vậy nữa."

Ta ngây người nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác có lỗi. Tiểu Văn không nói thêm gì, hắn vận công trị thương cho ta. Vừa xong, hắn liền lấy Sơn Linh thạch đưa cho ta, nói:

"Ta biết nàng vẫn chưa quên được ông ấy. Nàng cầm mảnh ngọc này trên tay, nó là của nàng, nàng muốn làm gì thì làm nhưng hãy nhớ. Sơn Tiểu Văn ta chưa từng xem ông ta là phụ thân, cũng chưa ngày nào nhận công nuôi dạy của ông ta, một tiếng phụ thân cũng chưa từng gọi. Chiến Thần có chết, ta cũng không đau lòng, cho nên ta mong nàng hiểu rõ, ta đưa Sơn Linh thạch cho nàng không phải vì có một phần tiếc thương cho ông ta.. Tất cả là vì ta nghĩ cho nàng, nàng hiểu không?"

Ta nắm chặt Sơn Linh thạch trong tay. Tiểu Văn nói xong liền ôm lấy ta, hắn nói tiếp:

"Khi sử dụng Sơn Linh thạch để trị thương nàng tuyệt đối đừng để kẻ khác quấy nhiễu nếu không rất dễ bị nhập ma."



Ta đẩy nhẹ hắn ra xa rồi đứng dậy:

"Ta dùng xong nhất định trả lại cho ngươi."

Nói rồi ta quay đầu đi trong khi hắn vẫn níu tay ta không muốn rời, khi ta đã đi ra tới cửa thì từ phía trong đột nhiên có tiếng hắn vọng ra:

"Nàng tuyệt đối đừng làm chuyện gì có lỗi với ta. Lần này.. là lần cuối cùng.."

Ta chưa nghe hết hắn nói gì đã không đợi được mà bay đi.

Sau khi có Sơn Linh thạch một cách dễ dàng trong tay, ta lặp tức tìm tới Chiến Thần điện, nơi này bây giờ canh gác khác dày đặc làm cho ta thêm lo sợ tình trạng của Chiến Thần. Ta lợi dụng lúc một vị tiên nga không chú ý rồi đánh ngất cô ấy, lấy y phục của cô ta mặc vào. Ta lẽn vào trong một cách dễ dàng đến không thể tưởng tượng nổi. Đi thẳng vào Đại Điện, lúc này lại bắt gặp thê tử của Chiến Thần đang cùng đoàn tùy tùng đi ra, thoạt nhìn, ta cứ ngỡ là Thùy Dung nhưng nhìn kỹ chút thì không phải. Ta tiếp vào thẳng tẩm điện của Chiến Thần. Nơi đó màn trắng treo khắp nơi, không khí vô cùng lạnh lẽo, bên trong không một tiên nga hay y tiên nào canh chừng. Vừa đặt chân vào, cánh cửa chợt đóng rầm lại, bên trong có tiếng nói yếu ớt khàn khàn quen thuộc cất lên:

"Là ai?"

Lòng ngực bỗng nhiên đau đớn, không tài nào nén nổi xúc động. Đã bao lâu rồi ta không gặp chàng, đã bao lâu rồi không nghe được giọng nói đó? Ta chậm rãi bước chân đi, vừa lúc đó lại chợt nghe tiếng của một nữ nhân cất lên cùng lúc đó:

"Có lẽ là người đem thuốc tới, để thiếp ra xem."

Rất nhanh sau đó là Thùy Dung từ trong bức màn trắng bước ra, nhìn thấy ta, cô ta chẳng hề tỏ ra bất ngờ mà còn cười, đi lại phía ta:

"Biết ngay cô sẽ tới mà. Nể tình năm xưa, ta cho cô vào thăm chàng ấy."

"Tại sao cô biết ta sẽ đến? Chiến Thần điện canh gác nghiêm ngặt như vậy nhưng lại như cái thùng rỗng, có phải cô sắp đặt không?"

"Cô sớm biết vậy thì làm sao còn vào? Ta nói trước, đây là một cái bẫy, cô muốn vào hay không thì tùy."

"Có là cái bẫy ta cũng sẽ vào. Ta không thể để Chiến Thần bị cô lừa được nữa."

"Ta lừa chàng ấy khi nào? Cô mới là người lừa chàng ấy. Con trai của ta và Mạc Phong bây giờ bị cô quyến rũ đến hồn bay phách lạc rồi, nó bên cạnh cô lâu như vậy lẽ nào cô và Tiểu Văn chưa làm gì sao? Lần này cô đến xem ra là có đem theo Sơn Linh thạch, nhưng ta nói trước cho cô một điều. Sơn Linh thạch mang dương khí, hấp thụ nhật nguyệt vạn năm mà thành đồng thời tiên khí cũng rất lớn, đối với người đã đi nửa chân vào Ma đạo như cô không phải là vật tốt, hơn nữa, Sơn Linh thạch chỉ dùng được cho nam nhân của Sơn gia, người ngoài dùng xong sẽ mất toàn bộ tác dụng, trở thành hòn đá vô giá trị."

"Thì ra là vậy. Thảo nào Tiểu Văn nói ta không dùng Sơn Linh thạch được. Nếu vậy.. khi ta dùng nó để cứu Chiến Thần, bệnh của Tiểu Văn sẽ không còn đường cứu chữa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook