Dục Lạc

Chương 27: Ở Hạ Giới

Hải Lang

02/09/2021

Tiểu Văn liền buông ta ra, hắn đứng dậy đi lại chỗ đứa bé con chủ quán đang chơi rồi ngồi xõm xuống chơi cùng nó. Nhìn hắn cũng khác tội nghiệp nhưng ai bảo hắn trăm đường rải hoa không đi lại thích đi đường khó nhất. Đã biết kết quả mà vẫn cố chấp không bỏ, người ta thì dùng cả lòng can đảm mới dám đi theo tình yêu, còn hắn dùng tình yêu để lấy can đảm mà đi theo ta. Nhiều lúc tự hỏi, hắn yêu ta có vui không? Có giống như những thứ hắn mong mỏi không? Bị ta đuổi đi làm hắn có vẻ hụt hẫng, tiểu tử này còn quá trẻ con. Nhìn thấy hắn buồn, ta cũng không nỡ nặng lời hơn. Hắn đang chơi đùa với đứa trẻ con ngoài kia, đôi mắt hắn nhìn đứa với sự yêu thích mãnh liệt.

Ta ăn vội rồi vừa ăn xong thì gọi hắn vào:

"Tiểu Văn, vào đây."

Vừa nghe thấy, hắn liền bỏ mặc đứa trẻ mà chạy nhanh vào tìm ta. Ta vỗ tay lên ghế ngồi bên cạnh rồi hạ giọng một chút, nói:

"Ngồi xuống đi. Chúng ta bàn bạc một chút."

Hắn hình như không vui, Tiểu Văn kéo ghế ra xa rồi mới ngồi. Hắn hỏi:

"Bàn chuyện gì?"

Nghe giọng hắn trầm hẳn cũng nghiêm túc hơn bình thường nên cảm thấy rất lạ. Ta muốn xin lỗi vì lúc nãy hơi quá đáng với hắn, hắn đã chu đáo gọi món ta thích vậy mà ta lại cộc cằn đuổi hắn đi nhưng khi muốn mở miệng nói câu xin lỗi ta lại không làm được. Mắt ta đảo nhanh nơi khác, não nhanh chóng kiếm câu gì đó để nói nhưng không hạ danh dự mình xuống:

"Sao khi ta làm việc xong.. ta muốn đi đâu đó cho khoây khoải nhưng lại không biết nhiều chỗ có cảnh đẹp vừa hay lại có ngươi đi cùng, ngươi có muốn giới thiệu cho ta vài chỗ không?"

Tiểu Văn trả lời ta một cách qua loa:

"Cũng được.."

Nói rồi hắn lại nhìn nơi khác. Trong lòng ta ấm ức, rõ ràng đã hạ giọng như vậy mà hắn vẫn giận dỗi. Ta không xuống nước nữa, đập tay lên bàn quát lớn:

"Không thích thì thôi. Từ đây về sau đừng đến nhìn mặt ta. Ngươi quay trở về tìm khuê nữ nào trẻ đẹp chịu sinh con cho ngươi mà nói chuyện."

Nói xong ta giận dữ bỏ đi, hắn đứng dậy nắm tay ta lại liền bị ta hất ra. Trước con phố đó, cô gái ném cầu lúc nãy vẫn chưa chịu ném, đứng lòng vòng đã bao lâu rồi? Sợ chưa đủ người, chưa đủ khoa trương sao? Đang khó chịu trong người, lại sợ tên Tiểu Văn đó đuổi kịp nên ta nhanh chân chen vào đám đông luôn. Nơi đó chật chội đi không nổi, ta đi được tới giữa thì bị kẹt cứng, thở cũng khó. Rồi ở phía xa một chút ta chợt thấy Tiểu Văn đuổi tới nơi rồi. Hắn đứng cao nhất trong đám nam nhân ở đây, hắn chen nhẹ thì người ta đã ngã ngửa huống hồ hắn đang chạy như một con hổ thấy mồi săn, miệng thì la hét gọi tên ta trong khi ta lọt chỏm giữ đám phàm nhân thấp kém này, hắn làm sao nhìn thấy được ta.

Ở trên lầu nữ nhân đó ném cầu xuống, đám nam nhân nhào tới nhào lui báo hại ta cũng chạy theo, đùn qua đùn lại một hồi thì không nhìn thấy Tiểu Văn nữa, rồi không biết là tên chết tiệt nào ở trên cao đập khủy tay hay cái gì đó vào đầu ta khiến ta đau như búa bổ, ta ôm lấy đầu nhắm mắt chạy đại rồi đột nhiên không khí ồn ào đó tắt hẳn, đám người đó tản ra từ từ, ta như đang đứng giữ vòng tròn nhưng chỉ biết đau đớn mà cúi đầu chạy, nó rất đau, đau vô cùng.

Rồi đùng một cái ta đụng vào lưng một người, lúc ngước mặt lên nhìn mới biết đó là Tiểu Văn, trên tay cầm quả cầu với vẻ mặt ngơ ngác. Vừa thấy hắn bắt tú cầu trong lòng ta lại như có sét đánh thẳng vào, ta nghiến răng chỉ tay vào mặt hắn:



"Ngươi giỏi lắm! Ta vừa quay đi thì ngươi đã vội tìm mỹ nữ hầu hạ rồi."

Tiểu Văn không hiểu sao lại chỉ nhìn ta một cách hốt hoảng, ngay lúc đó trên trán ta hình như có một dòng nước chảy xuống thật nhanh đến miệng ta, mùi máu bốc lên mà ta nhỡ là mồ hôi nên tùy tiện hút vào miệng. Hóa ra lại là máu của mình, ta đứng hình một chút, mắt đảo xung quanh thì bắt gặp một kẻ cầm một chiếc gậy sắt tròn hai đầu, dường như khi nãy quả cầu bị mắc trên cành cây nên hắn ta dùng gậy để lấy xuống và xui xẻo lại trúng vào đầu ta. Tiểu Văn bỏ ngay quả cầu xuống, ôm lấy ta, một tay đặt lên đầu ta cố cầm máu, giọng hắn huýnh lên:

"Sao lại thành ra thế này? Kẻ nào dám đánh nàng?"

Máu chảy ngày một nhiều, theo ta thấy vết thương này không nhẹ, khi nãy thú thật ta cứ ngỡ bị kiếm khoét một lỗ trên đầu. Ta chỉ vào tên cầm thanh sắt mà nói:

"Là tên cầm gậy sắt. Ngươi giết chết hắn cho ta.."

Ngay lúc đó một đám người đi tới, có một phụ nữ trung niên tròn béo người thì ỏng ẹo nói:

"Chàng trai, hoa khôi nhà ta nhắm trúng cậu rồi. Tối nay cậu hưởng phúc tha hồ."

Tiểu Văn hét lớn vào mặt bà ta, ta chưa bao giờ thấy hắn dữ như vậy:

"Hưởng phúc cái gì? Thê tử của ta chết là tại các người."

Nữ nhân kia chễnh chệ kênh lại:

"Hóa ra là thê tử của cậu à. Chết cũng đáng! Đời nào nữ nhân trong sạch lại đi đến chốn này. Coi bộ cũng là dạng một thiếp bảy chàng mà thôi. Cậu bỏ cô ta, cứ theo ta mà hưởng phúc, cậu khôi ngô như vầy nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích."

Không quan tâm tới lời của phụ nữ kia, Tiểu Văn sốc bế ta lên, hắn tức giận giậm tan tành quả cầu dưới đất rồi lại đập ngã bà già béo tròn đó:

"Nể tình bà là nữ nhân ta chỉ đập ngã, nếu bà là nam nhân, ta đã giết mà rồi. Kỹ viện của bà kéo khách tới đứng đầy ngoài đường thử hỏi làm sao người ta đi qua được. Thê tử của ta là người thế nào tới lượt bà già như bà phán xét sao? Ta còn không nỡ lớn tiếng với nàng ấy nữa câu, bây giờ các người lại làm cho nàng ấy bị thương ra nông nỗi này, ta không đốt kỹ viện này mới lạ. Bà chờ đi!"

Nói rồi hắn bế ta bỏ đi, tên cầm gậy lúc nãy vừa bị Tiểu Văn liếc qua liền ngã lăn ra đất la hét giống như bị ai đánh. Đám người đó sợ hãi không ai dám lên tiếng.

Tiểu Văn chạy thật nhanh đưa ta tới một quán trọ, hắn bảo ông chủ quán trọ chuẩn bị nước ấm đem lên phòng rồi hối hả bế ta chạy lên ba dãy bậc thang đưa ta lên phòng. Đặt ta lên giường, hắn nhanh chóng dùng pháp thuật cầm máu lại. Ta vẫn còn rất tỉnh, nằm im trên giường thở dài:

"Sao lúc nào ta cũng là kẻ xui xẻo nhất vậy chứ?"



Tiểu Văn hắn lại trách móc ta:

"Tại nàng không chịu ở cạnh ta, chỉ vừa nói một câu nàng đã không chịu xuống nước câu thứ hai rồi. Nàng kiêu ngạo quá làm gì?"

"Ta không kiêu ngạo.. là ngươi đáng ghét trước. Ngươi muốn có con mà, tìm người khác, ta đây không có."

Hắn tự nhiên hôn lên môi ta, ta liền nhíu mày tay lập tức tán vào mặt hắn:

"Làm cái gì vậy? Vô lễ!"

Hắn mỉm cười:

"Ta không vô lễ, là tại nàng đáng ghét trước."

"Ta đang đau, đừng có chọc tức ta."

"Ta không chọc tức nàng, tại nàng không biết kìm chế trước."

Bộ dạng bắt bẻ đặt lại lời của người khác khiến hắn trong rất đáng ghét, ta tức tối mắng hắn:

"Ấu trĩ!"

Hắn khom người, lại hôn lên tai ta:

"Nàng mắng một tên tiểu tử như ta có ích gì chứ? Dịu dàng một chút nàng muốn có thiên hạ ta đem thiên hạ về cho nàng. Nàng muốn có thiên hạ hay không?"

Ta cười, đáp:

"Ta không cần thiên hạ. Ta chỉ cần nữa phần thiên giới trong tay.. tới khi đó thiên hạ phàm giới sợ gì họ không tôn sùng ta."

Ta cảm giác được bản thân đang ngày một có giã tâm càng lớn. Ta nói với Tiểu Văn muốn có nửa Thiên giới cũng là vì ta biết hắn sẽ bán mạng để giúp ta đạt được. Con người ta nhẫn tâm chưa đủ nên không thể nào ra tay với Chiến Thần, càng không đủ tuyệt tình để cắt đứt quan hệ với mẫu thân của mình. Cái ta ngày muốn đêm mong chính là bước chân hiên ngang trên Cửu Trùng Thiên nhìn chúng tiên bái lạy dưới chân, nhìn Chiến thần phục tùng ta không phản kháng. Ta hận bản thân không quên được Chiến thần, hận Ma quân lại là phu quân của mẫu thân ta. Giết Ma quân sẽ đẩy ta vào con đường bất nghĩa, giết Chiến thần, ta sẽ là kẻ hận chính bản thân mình. Tất cả, ta không làm được, mãi mãi cũng không dám làm. Giờ đây ta có Sơn Tiểu Văn, hắn không có chí cầu tiến, càng không muốn tranh đoạt thiên hạ, hắn là dạng nam nhân hướng về gia đình, hắn muốn có thê tử và một bầy con cùng nhau sống dưới túp liều tranh đơn sơ. Đúng như vậy, ta biết rõ Tiểu Văn mơ ước tầm thường nhưng kẻ mơ ước càng tầm thường càng dễ lâm vào con đường không lối thoát. Hắn mãi mãi cũng chỉ biết thế là đủ trong khi đó thứ ta muốn chưa bao giờ là đủ. Ta nghĩ kĩ rồi, từ hôm nay ta sẽ để hắn nghĩ ta đã yêu hắn, ta sẽ giữ cho trí não của hắn luôn hướng về ta, để một lúc nào đó, ta sẽ biến hắn thành trợ thủ đắt lực của mình. Điều cơ bản mà nói, hắn không hợp để làm người đứng đầu nhưng lại rất hợp làm tay sai dưới tay ta. Sơn Tiểu Văn là đứa trẻ ta rất yêu thích, bao nhiêu sự thương hại, bao nhiêu sự hi sinh ta cho hắn cũng đã đủ, bấy nhiêu công lực của ta cũng đến hồi cần hắn đền đáp..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook