Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi

Quyển 1 - Chương 16: Rơi vào kế quận chúa bỏ trốn

Lý Tranh

29/10/2014

Nguyên Tĩnh Vũ đứng dậy, cười lạnh nói: “Quà tặng? Phải a, phải là quà tặng…” Hắn khẽ gật đầu một cái, Dịch Duẫn Tiệp liền đi ra ngoài, sau đó cùng Dương Tấn đem một cái rương lớn vào.

Nguyên Tĩnh Vũ trào phúng cười, sau cố ý lấy giọng nghi ngờ nói : “Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Yến vương tặng quà cho bổn vương sao? Sao lại là cái rương lớn này? Còn khuya khoắt đưa tới đây làm gì?”

Dịch Duẫn Tiệp hùa theo, lớn tiếng nói: “Thuộc hạ cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ có âm mưu gì chứ?” Hắn đi quanh cái rương một vòng, chợt rút kiếm ra nói: “Rương lớn như vậy, chứa một người cũng không thành vấn đề. Phải chăng bên trong có thích khách?” Câu cuối hắn nói tương đối nhỏ một chút, đồng thời đi tới trước Nguyên Tĩnh Vũ toàn thân đề phòng.

Dương Tấn nhìn một bộ diễn của Dịch Duẫn Tiệp thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, nhưng vẫn theo hắn mà tiếp tục: “Dịch thống lĩnh nói đúng, Vương ra ngài trước hết đi ra ngoài đi, để thuộc hạ dùng kiểm phá cái rương này kiểm tra một cái.”

Chu Trọng Nguyên cũng hùa theo một đám: “Các ngươi cũng thiệt là, thế nào chưa kiểm tra mà đã đưa vào? Vương gia chuẩn bị nghỉ ngơi. Được rồi, đông thủ nhanh đi!”

Nguyên Tĩnh Vũ buồn cười nhìn ba người kia, hắn cũng nói theo: “Theo bổn vương thấy thì không hề gì! Hai ngày nay bổn vương cùng Yến vương đàm phán rất tốt! Chỉ là đáng tiếc cho Ngọc Nhan Quận chúa, sợ là tân hôn không bao lâu đã làm quả phụ rồi. Nhưng Yến vương thương nàng như vậy, sẽ vì nàng là tìm một vị hôn phu khác thôi!”

“Vậy rốt cuộc có nên phá cái rương không?” Dương Tấn hỏi, giọng như có chút gấp gáp.

Chu TRọng Nguyên không đợi Nguyên Tĩnh Vũ mở miệng, vội vàng nói: “Phá đi, vạn nhất có chuyện gì, trước mặt Vương gia mọi sự đều phải cẩn thận.”

Dương Tấn với Duẫn Tiệp cùng nhau giơ kiếm lên, liền nghe trong rương có âm thanh truyền tới: “Đừng động thủ! Ta không phải thích khách!”

Dương Tấn cũng nhịn không được, nắm chặt quyền tránh cho cười thành tiếng. Nếu là thích khách thật, cón có thể để bọn họ nói nhiều vậy sao?

Nguyên Tĩnh Vũ cả kinh nói: “Hình như là nữ tử?”

Chu Trọng Nguyên cũng nghi ngờ phụ họa: “Chẳng lẽ Yến vương biết chuyện tình của Vương gia cùng Ngọc Nhan Quận chúa? Hôm này là hôn lễ của Quận chúa, Yến vương lo lắng ngài dây dưa với nàng ta nên mới tặng cái vũ cơ (con múa) đến?”

“Nói hưu nói vượn!” Nguyên Tĩnh Vũ giận dữ mắng mỏ một tiếng, “Đưa về cho bổn vương!”

“Đưa trở về?” Dịch Duẫn Tiệp cùng Dương Tấn đồng thời hỏi.

“Nếu không thưởng cho hai ngươi là được rồi. Bổn vương không cần nữ nhân khác!” Nguyên Tĩnh Vũ vừa nói vừa đi đến nội thất.

Dịch Duẫn Tiệp cùng Dương Tấn, thậm chỉ cả Chu Trọng Nguyên đều dùng dánh mắt sùng kính nhìn Nguyên Tĩnh Vũ. Vương gia quả nhiên là vương gia, mặc dù diễn trò cũng cao minh hơn bọn hắn a! Nhìn dáng vẻ vương gia là chờ cho nữ nhân này mất hết mặt mũi leo ra khỏi rương.

Lúc này, trong rương truyền đến tiếng ríu rít khóc. Cái rương từ từ bị tách ra, một cánh tay ngọc trắng nõn đưa ra ngoài, sau đó nắp rương bị dời đi, một bóng người từ từ đứng lên.

Chỉ thấy nữ tử này mặc áo khoác hồng hạt, vạt áo thêu hoa ngọc lan trắng, trên đầu chỉ đeo một trâm cài, cả người như là thuần khiết trắng trong, cùng mỹ nữ cao quý thường ngày rất bất đồng. Giờ phút này, mặc dù nàng khóc đến rối rít nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nét đẹp như hoa như ngọc kia.

Mọi người dường như cũng giật mình, nhìn chằm chằm Dương Như Nguyệt.

Dương Như Nguyệt ngượng ngùng quan sát gian phòng một lát, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Nguyên Tĩnh Vũ. Trong mắt hắn đang chứa điều gì? Kinh ngạc?

Nguyên Tĩnh Vũ quả thật có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Như Nguyệt trong bộ khí chất trắng trong thuần khiết lại có chút giống Khinh Nhan. Trên thực tế hai người quả thật có chỗ tương đồng, hắn thậm chí nghĩ, nếu như không có Khinh Nhan, hắn nói không chừng sẽ thật động lòng đối với nữ nhân này cũng nên.

“Đứng ngốc đó làm gì? Toàn bộ đi ra ngoài!” Nguyên Tĩnh Vũ hét lớn một tiếng, rồi bước nhanh đến bên cạnh rương, cẩn thận ôm Dương Như Nguyệt ra ngoài, dịu dàng hỏi: “Quận chúa sao lại …”

Bọn người Chu Trọng Nguyên yên lặng không tiếng động lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Nguyên Tĩnh Vũ cùng Dương Như Nguyệt.

Ngọn đèn dầu ánh lên, tỏa ra dung nhan tuyệt mỹ của Dương Như Nguyệt.

Thật là tuyệt sắc giai nhân! Nguyên Tĩnh Vũ trong lòng thở dài nói: “Quận chúa, đêm đã khuya, sao nàng lại …”

Dương Như Nguyệt ngẩng đầu lên, mặt đỏ hồng, ngượng ngùng nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, lại nhanh chóng cúi đầu, liền quay lại ôm thật chặt hông của hắn.

“Quận chúa, chúng ta như vậy là không đúng …” Nguyên Tĩnh Vũ khe khẽ thở dài. “Ta đưa nàng trở về thôi, nếu để cho Hà Tây vương biết, cuộc đời của nàng sẽ bị hủy…”

Dương Như Nguyệt lắc đầu một cái, ôm chặt Nguyên Tinhx Vũ không buông, khóc lã chã chực nói: “Không, ta không trở về…”

“Nhưng là, hôn dự của nàng đã không thể cứu vãn, như vậy với danh tiết của nàng không tốt …”Nguyên Tĩnh Vũ vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, để cho nàng ngẩng đầu lên, dịu dàng khuyên nhủ.

“Van cầu chàng, để cho ta lưu lại đêm nay …” Dương Như Nguyệt mở to đôi mắt ngập nước, tràn ngập chờ đợi nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, thần sắc nhu nhược cực kỳ, lại thêm dung mạo như hoa như ngọc, dù là nam nhân tâm địa sắt đã cũng không thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng.

Nguyên Tĩnh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, không nói gì.

Dương Như Nguyệt cắn môi dưới, buông lỏng cánh tay trên hông hắn, chậm rãi cởi vạt áo của mình …

Nếu người ta đã bày tỏ rõ ràng như vậy, Nguyên Tĩnh Vũ nếu như giả bộ thì lại không giống rồi.



“Quận chúa thật không hối hận?” Hắn trầm thấp hỏi.

“Ta nguyện ý …” Nàng ngượng ngùng đáp.

Nguyên Tĩnh Vũ phất tay tắt hết nến, đem Dương Như Nguyệt ôm lên giường. Cấm dục hơn hai tháng, lại đối mặt với nữ tử nhiệt tình như lửa vậy, thật sự thì ly rượu kia của Mạnh Kỳ Thụy có chút dư thừa. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự cho hắn là không được?

Như đã hạ quyết tâm, hắn không do dự nữa. Đúng như suy nghĩ của mỗi người, thật ra thì loại chuyện này đối với nam nhân không khó khăn để tiếp thụ. Ít nhất giờ phút này, dịu dàng quanh co làm thư thái cả người, chỉ là sẽ có hậu quả gì hắn cũng không dám tưởng tượng.

Dương Như Nguyệt lòng tràn đầy hạnh phúc say ngủ, nửa đêm chợt tỉnh lại. Không thấy bóng dáng của Nguyên Tĩnh Vũ, nàng đột nhiên có chút tâm hoảng ý loạ, vội vàng mặc y phục xuống giường, liền nghe Nguyên Tĩnh Vũ nhỏ giọng ở bên ngoài: “Đều do bổn vương vì tình mê hoặc, thật sự không đành lòng cự tuyệt nàng … Việc đã đến nước này, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi nhanh chuẩn bị đi, sáng mai ta hướng Hà Tây vương cáo từ về Dụ Dương.”

“Vậy Quận chúa như thế nào?” Một thanh âm hỏi.

“Dĩ nhiên đem nàng theo cũng! Chẳng lẽ bổn vương là dạng người không chịu trách nhiệm sao?” Nguyên Tĩnh Vũ giọng nói tựa hồ có chút nghiêm nghị, “Cũng vì muốn dẫn nàng theo, nên không thể trì hoãn. Sáng mai ta sẽ từ biệt Hà Tây vương, nói Duyệt Châu truyền đến tin tức, một vị trắc phi vương phủ có tin mừng, bổn vương đến nay không con, thế nào cũng muốn nhanh trở về.”

“Vâng! Thuộc hạ lập tức chuẩn bị!” Hai người thuộc hạ cáo từ rời đi.

Nguyên Tĩnh Vũ xoay người trở về phòng, nhìn thấy Dương Như Nguyệt xuống giường, đi nhanh qua đỡ nàng, cực kỳ dịu dàng nói: “Làm sao nàng dậy rồi? Ngủ nhiều một lát đi! Hiện tại trời còn chưa sáng! Nàng yên tâm, chúng ta ngày ai sẽ trở về Duyệt Châu, bổn vương tuyệt đối không để uất ức Quận chúa!”

Dương Như Nguyệt cảm động nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, hít một hơi thật sâu nói: “Vương gia quả thật nguyện ý dẫn ta trở về Dụ Dương?”

Nguyên Tĩnh Vũ dịu dàng cười cười: “Nàng đã là người của ta, ta làm sao có thể bỏ lại nàng?”

Dương Như Nguyệt mừng rõ cười, nước mắt lưng tròng, “Vậy ta trở về chuẩn bị một chút! Lần này ta dẫn theo hai ngàn tinh binh tới đây, đều là ta huấn luyện …”

“Không…” Nguyên Tĩnh Vũ lấy ra khăn tay lau nước mắt cho nàng, “Không thể đem theo bọn ho. Chúng ta chỉ có thể lén đi, nếu không ai cũng không ra được Lương Châu.”

Dương Như nguyệt như tỉnh ngộ ra: “Vậy ta chỉ đem theo mấy người được không? Một thị vệ, sáu hộ vệ, bọn họ bình thường đều theo ta.”

“Người có thể tin được không? Có hướng phụ vương nàng mật báo không?” Nguyên Tĩnh Vũ trầm tư nói.

“Ta đảm bảo bọn họ sẽ không mật báo!” Dương Như Nguyệt thề son sắt nói, sau đó dùng con ngươi tràn đầy mong đợi nhìn ánh mắt Nguyên Tĩnh Vũ.

“Được rồi. Nàng ngàn vạn cẩn thận.” Nguyên Tĩnh Vũ rốt cuộc gật đầu đáp ứng, sau đó kéo nàng đi ra ngoài, nhỏ giọng gọi Dương Tấn, phân phó nói: “Ngươi theo Quận chúa trở về, sáng sớm ngày mai hóa trang ra khỏi thành, chúng ta tập họp pử bên ngoài Nam Thành.”

Dương Tấn lĩnh mệnh nói: “Thuộc hạ tuân lệnh! Xin vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định đem Quận chúa bình an trở về bên ngài.”

Ngọc Nhan Quận chúa mặc y phục thị vệ vào, theo Dương Tấn cùng nhau cẩn thận xuyên qua vườn hoa, tránh thị vệ tuần tra, cuối cùng leo tường vào Bồng Lao Các nơi Yến vương ở.

Dương Như Nguyệt thấp thỏm trong lòng, sợ gặp phải thị vệ phụ vương, ai ngờ Dương Tấn đem nàng đi đông đi tây, chỉ thấy vài độ thị vệ đi qua phía trước, không một người phát hiện ra bọn họ.

Nàng nguyên bản kỳ vọng rất nhiều việc Nguyên Tĩnh mang nàng theo, vì vậy sớm có an bài, bây giờ về chỉ ban bố vài mệnh lệnh, nói cho thị nữ thân cận thi hành một chút lế hoạch là được, kế hoạch rất nhanh liền được chuẩn bị thỏa đáng.

Chương thứ mười sáu: Rơi vào kế quận chúa bỏ trốn (hạ)

Rạng sáng hôm sau, Nguyên Tĩnh Vũ liến hướng Hà Tây Vương từ giả. Hà Tây Vương mặc dù muốn giữ lại cũng không cản được ý định của Nguyên Tĩnh Vũ. Huống chi thiên hạ cũng biết Nguyên Tĩnh Vũ chưa có con nối dõi, hôm nay trắc phi có thai, gấp gáp rời đi cũng là thường tình, cho nên Mạnh Kỳ Thụy không tiện giữ lại, phái người đưa hắn ra khỏi thành.

Ra khỏi thành không lâu, Dương Tấn liền dẫn đoàn người Dương Như Nguyệt đuổi theo.

Dương Như Nguyệt cùng tì nữ thân cận đều mặc nam trang, mới nhìn như hai công tử tuấn tú. Nguyên Tĩnh Vũ cười tán thưởng nàng: “Thuận lợi đi ra là được rồi! Đi nhanh đi! Cứ theo như kế hoạch ban đầu, Dương Tấn mang theo đại đội nhân mã từ từ đi theo, chúng ta ngày đêm đi trước, chỉ khi ra địa giới Hà Tây mới xem là an toàn.”

Nguyên Tĩnh Vũ lần này chỉ dẫn theo mười mấy hộ vệ ở bên người, cùng với hộ vệ của Dương Như Nguyệt chẳng qua cũng hơn hai mươi người. Theo suy đoán của hắn thì đi đường kiểu này khá bí mật, chỉ cần Mạnh Kỳ Thụy không muốn tánh mạng của hắn, hắn căn bản sẽ an toàn. Nam Vương mặc dù có tâm muốn giết hắn, nhưng cũng không như lần trước nắm được hành tung của hắn mà kịp thời an bài thích khách.

Tối hôm đó, bọn họ bỏ lỡ nơi trú chân, không thể không quyết định ngủ ở bãi đất hoang hai canh giờ, khi cho ngựa nghỉ ngơi xong, liền lập tức lên đường.

Mọi người ăn lương khô uống chút nước, cho ngựa kiếm chút cỏ ngay xung quanh, chia thành hai nhóm người ngựa một bên ngủ một bên canh gác, đốt hai đống lửa nương tựa lẫn nhau mà ngủ.

Nguyên Tĩnh Vũ bộ mặt áy náy ôm Dương Như Nguyệt dựa lưng vào một thân cây rất nhanh liền ngủ. Mà Ngọc Nhan Quận chúa chưa bao giờ chịu khổ lúc này lòng tràn ngập hưng phấn, rất nhanh mệt mỏi ngủ xuống.

Mọi người tựa hồ vừa mới ngủ, liền nghe được tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, từng tiếng hô to gọi ngựa của mình quay về, sau đó nắm chặt vũ khí vây lại một chỗ.

Nguyên Tĩnh Vũ vẫn ôm Dương Như Nguyệt, có chút mờ hồ trầm giọng hỏi: “Biết là người nào không?”

Dịch Duẫn Tiệp dồn dập nói: “Từ Phương Bắc tới, rất có thể là truy binh. Chạy hay không?”



“Không kịp rồi. Nói mọi người chuẩn bị đi, xem tình hình như thế nào đã.” Lời nói Nguyên Tĩnh Vũ mặc dù có chút nặng nề, nhưng giọng nói cũng rất nhanh trấn định. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, liền có bốn người đem cung tên bay lên tản lá của mấy gốc đại thụ.

Dương Như Nguyệt nhìn hắn đối mặt với kẻ thù vẫn trấn định như cũ, lòng không khỏi ngập tràn cảm giác tự hào, một chút cũng không thấy sợ. Lúc này, lại nghe hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết là Hà Tây vương hay là Yến vương, nhưng cũng không phải thích khách Nam Vương nhanh như vậy đã tới chứ?”

Người rất nhanh liền tới, không có nhiều, cũng chừng năm mươi người, mấy người ở trước giơ đuốc, chiếu thấy người dẫn đầu chính là phụ thân của Dương Như Nguyệt, Yến vương Dương Tinh Vân.

Lòng Nguyên Tĩnh Vũ liền trầm xuống. Cho dù Yến vương có ý định gì, giờ phút này sẽ không động đến hắn. Cùng lắm chỉ cùng hắn diễn vở tuồng này thôi.

Chỉ nghe Yến vương ngồi trên ngựa lớn tiếng châm chọc nói: “Người trong thiên hạ đều nói Dụ Dương vương là một quân tư ôn văn như ngọc, thì ra cũng có thể dụ dỗ thê tử của bằng hữu bỏ trốn.”

Nguyên Tĩnh Vũ không chút phật ý, ngược lại hơi mỉm cười nói: “Nhạc phụ đại nhân là đến đưa tiễn sao?”

Yến vương không nghĩ tới Nguyên Tĩnh Vũ da mặt dày, lập tức quát: “Ai là nhạc phụ của ngươi!”

Nguyên Tĩnh Vũ không nhanh không chậm nói: "Vậy phải hỏi nữ nhi của ngài, Bổn vương đến tột cùng có phải là con rể của ngài không chỉ có nàng mới biết a."

Dương Tinh Vân cặp mắt phẫn nộ, hai má giận đến đỏ bừng, cả giận nói: "Tiện nhân này không phải nữ nhi của ta!"

Dương Như Nguyệt rưng rưng nhìn phụ thân, cái gì cũng không có giải thích. Bởi vì tâm hoảng ý loạn, nàng nhất thời không nhận thấy được lời nói Nguyên Tĩnh Vũ thật sự không dễ nghe chút nào.

Nguyên Tĩnh Vũ lập tức bắt bẻ lời nói đó: "Đây chính là Yến vương tự nói. Nàng cũng không phải là nữ nhi của ngài, nàng hôm nay chỉ là nữ nhân của Bổn vương. Đời này có phụ thân nào như ngài đem nữ nhi đẩy vào hố lửa? Làm phụ thân lại không biết thương yêu nữ nhi của mình, tự khắc có nam nhân vì nàng yêu thương. Đêm đã khuya, Yến vương vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi thôi, phu thê chúng ta không nhọc đến ngài đưa tiễn rồi."

Dương Tinh Vân gần như bị chọc giận đến hét to, chỉ nghe hắn phân phó nói: "Đem tiện nhân kia bắt lại cho ta!"

Dứt lời, phía sau hắn chừng ba mươi người lập tức phi ngựa, mục tiêu là Dương Như Nguyệt bên cạnh Nguyên Tĩnh Vũ.

Một cuộc hỗn chiến cứ vậy bắt đầu, công phu hai bên cũng không tệ, lại ở mức ngang ngang nhau, nhưng bên Nguyên Tĩnh Vũ ít hơn mười mấy người, thực lực giảm đi nhiều, khắp nơi đều có người bị thương. Hắn đau lòng đến không được, đành phải vờ như sơ hở trong lúc đang bảo vệ Dương Như Nguyệt, bị đối phương một chưởng.

Dương Như Nguyệt nhìn Nguyên Tĩnh Vũ vì bảo vệ mình bị thương, vội vàng ngăn ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Dừng tay!"

Chờ tất cả mọi người dừng lại, nàng liền đi về phía trước mấy bước, quỳ gối trước ngựa của Yến vương cầu khẩn nói: "Nữ nhi bất hiếu, nay đã là người của Dụ Dương vương rồi, xin phụ vương thành toàn chúng con! Nếu ngài nhất định phải bức bách nữ nhi trở về, nữ nhi chỉ có chết tại trước mặt ngài …"

Dương Tinh Vân nghe nàng nói như thế chẳng biết liêm sỉ, lại đang trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình đã thất thân, làm cho thể diện của hắn mất sạch, giận đến luôn miệng nói “Ngươi…” nhưng lại không một câu nào nói ra được. Cuối cùng hắn một tiếng thở dài, lớn tiếng nói: “Được! Dương Tinh Vân ta sanh nữ nhi tốt!" Hắn chợt rút kiếm, hướng về phía Dương Như Nguyệt mà vung lên ——

Nguyên Tĩnh Vũ chỉ kịp quát to một tiếng: "Không cần ——" Kiếm của Dương Tinh Vân đã cho vào vỏ.

Chỉ thấy một lọn tóc của Dương Như Nguyệt chậm rãi rơi xuống đất, nâng lên đôi mắt đẫm lệ, nàng quỳ lạy Yến vương: “Nữ nhi đa tạ phụ vương hạ thủ lưu tình!”

Dương Tinh Vân căm hận nói: “Từ nay về sau, ngươi không còn là nữ nhi của ta!” Dứt lời, hắn vung roi ngựa, liền quay đầu đi. Hộ vệ đi theo hắn nhìn chủ tử đi rồi cũng vội vàng đi theo, trong chốc quét đi sạch sẽ.

Hộ vệ Nguyên Tĩnh Vũ vội vàng vây quanh hắn, từng người lo lắng hỏi: "Vương gia thương thế ngài như thế nào?" "Vương gia ngài bị thương nghiêm trọng sao?"

"Bổn vương không có gì đáng ngại, các ngươi không cần phải lo lắng. Duẫn Tiệp, ngươi nhanh đi đỡ Quận chúa dậy."

Hắn vừa dứt lời, mọi ánh mắt cùng chuyển sang Dương Như Nguyệt, phần lớn ánh mắt có chút bất mãn.

Dương Như Nguyệt vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, không tiếng động rơi lệ. Nàng cảm thấy bản thân thật có lỗi với phụ vương, từ đầu là chính nàng đáp ứng gả cho Hà Tây vương, nhưng khi hôn kỳ mới vừa định, nàng lại đổi ý, còn theo Dụ Dương vương bỏ trốn, tối nay lại ngay trước mặt mọi người tuyên bố mình đã thất thân, khiến phụ thân mất hết mặt mũi, phụ thân hận nàng cũng là đáng.

Thị nữ cùng sáu gã hộ vệ Dương Như Nguyệt đứng ở bên cạnh nàng muốn đỡ nàng, nhưng nàng lại lắc đầu không chịu.

Nguyên Tĩnh Vũ trong lòng tức giận, nhưng lại không thể không giấu, từng bước từng bước đi tới, tự tay nâng nàng dậy.

"Nếu Yến vương có thể đuổi kịp nơi này, Hà Tây vương nhất định cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức, chúng ta đi cả đêm thôi!" Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ giọng nói, "Nàng còn có thể cưỡi ngựa được không?"

Dương Như Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn vẫn như cũ ôn hòa, trong lòng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, không nghĩ Nguyên Tĩnh Vũ với phụ thân tuy cùng là vương một phiên, lại đối xử với nữ nhân của mình tốt như vậy.

Đoàn người lập tức lên đường, kiên trì ra roi thúc ngựa chạy suốt ngày đêm, rốt cuộc đến ngày cuối của tháng chín trở lại vương phủ Dụ Dương.

Sau khi trở lại vương phủ, Nguyên Tĩnh Vũ liền đem Dương Như Nguyệt giao cho vương phi, còn bản thân ở tại U Lan Thủy tạ dưỡng thương.

Một chưởng trước khi rời Lương Châu kia cũng không nhẹ, sau đó lại ngày đêm lên đường, không được nghỉ ngơi tốt, cũng không kịp đắp thuốc cẩn thận, đến vương phủ hắn liền nôn ra máu hôn mê. Đại phu sau khi kiểm tra nói nội thương rất nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng, nên Nguyên Tĩnh Vũ cấm chỉ thê thiếp ở hậu viên đến thăm hỏi. Hắn nghĩ lúc này chỉ có thể dùng khổ nhục kế, chỉ mong Khinh Nhan nhìn thấy thương thế của hắn mà thương tình nghe hắn giải thích. Vì vậy thuốc ba bữa mỗi bận đều bị hắn lén vứt sạch. Dưỡng thương kiểu này hơn một tháng, thương thế chỉ hơi chuyển biến tốt hơn một chút.

Khinh Nhan, nàng mau trở lại đi......

Trong lòng hắn vừa mong đợi lại thấp thỏm. Hắn mặc dù hết sức gạt đi tin tức này, nhưng chỉ cần nàng trở lại vương phủ nhất định rất nhanh sẽ biết. Hắn phải làm thế nào để được nàng tha thứ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook