Đừng Bỏ Anh

Chương 14

Cún

13/04/2020

Cô đã nghe thấy có tiếng người phát hiện, còn hắn thì chưa, hắn đắm chìm trong nụ hôn này. Tay cô bị hắn giữ, không thể đánh hắn. Cô giơ chân lên, huých đầu gối thẳng vào hạ bộ của hắn, rất mạnh.

Hắn đau đớn, gầm lên một tiếng. Hắn buông cô ra, quỵ người xuống ôm lấy vật nhạy cảm đang bị thương của mình.

Do cô không có kĩ thuật hôn nên bờ môi sưng, dính đầy nước. Cổ tay có vết hằn đỏ, đau rát.

Cô nhìn sang cái người kia, đây là Linh Đan, hai má con bé đỏ bừng bừng, đôi mắt sáng long lanh.

Cô nhíu chặt mày, chưa biết nên nói gì.

- Lại là cậu sao?

Hắn nói bằng giọng bực mình, tại sao lần nào cũng bị Linh Đan phá thế này.

Linh Đan hơi hoảng, nhưng con bé cố gắng lấy lại sự bình tĩnh :

- Thiên Nhi, Thiên Vương, hai cậu làm cái gì thế?

- Không nhìn thấy à, tôi chỉ giúp lớp trưởng đánh răng súc miệng buổi sáng, tiện ăn cháo lưỡi luôn thôi.

Hắn bực mình trả lời.

Cô đờ người. Haha, giúp? Đánh răng? Súc miệng? Ăn cháo? Hắn tưởng con nhóc này ngu thế sao?

Nhưng cô cũng không nói gì, im lặng chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Hắn vẫn tiếc nụ hôn, nên rất tức giận vì bị phá.

Linh Đan gật gật đầu. À! Thì ra là vậy, hôn cũng có thể no sao? Cũng có thể đánh răng cơ á? Uầy, vậy sáng sớm chỉ cần bảo lớp trưởng giúp mình như vậy là mình đỡ phải đánh răng rồi, lại còn được no chứ.

Nghĩ là làm, con bé Linh Đan đi lại gần cô, khoác lấy tay cô tỏ vẻ thân mật, nũng nịu :

- Thiên Nhi, tớ cũng muốn được như vậy, cậu hôn tớ đi!

Nói rồi Linh Đan chu cái mỏ hồng hồng xinh xinh đến trước mặt cô, nhắm mắt lại.

Hắn trợn tròn mắt nhìn, cô vẫn lạnh lùng, không phản ứng gì.

10 giây, 20 giây, rồi 30 giây, Linh Đan không thấy động tĩnh gì, liền he hé mắt ra nhìn. Ôi man!! Thiên Nhi đang cau mày, ánh mắt đầy sát khí nhìn nó.

Con bé thôi không chu mỏ nữa, mở mắt ra, gãi gãi đầu, nuốt nước bọt một cái "ực"

Rồi ánh mắt Linh Đan lại long lanh đến phát tội, con bé nhìn cô, giọng ủy khuất :

- Thiên Nhi! Cậu hôn Thiên Vương được thì hôn tớ nữa đi mà, cậu vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ ở thời phong kiến Việt Nam sao? Tớ có gì không tốt, ngoài lùn, lép, với cả hơi ngu, còn lại tớ đều tốt mà, đến cả nụ hôn đầu tớ vẫn còn. Đi mà!! Hôn một miếng thôi...

Cả mí mắt hắn và cô đều giật giật.



"Wtf, hơi bị quá đáng rồi, tôi chưa làm gì cậu nên cậu không coi tôi ra gì sao? Thiên Nhi chỉ được hôn tôi thôi!" Hắn tức giận nghĩ ngợi.

Xung quanh hắn đầy quạ bay đầy đầu! Hắn đang có một ý nghĩ : chẳng nhẽ Linh Đan là les? Chẳng nhẽ nó thích Thiên Nhi sao? Ôi, chẳng sao cả, đối với Linh Đan thì hắn chấp một mắt, cái đứa chẳng được một cái tích sự gì này thì làm sao mà lọt vào mắt xanh của cô. Chắc chắn bị loại ngay từ vòng lấy vé xe. Cô chỉ được phép thích hắn. Linh Đan hắn sẽ đạp đổ, một đối thủ không cần để mắt tới.

Còn cô, cô sắp trụy tim vì Linh Đan rồi. Tuy cô ngại tiếp xúc, nhưng cô rất yêu quý trẻ con. Cái dáng vẻ tủi thân tội nghiệp của con bé này không có một chút giả tạo, rất thật.

Nhưng cô không thể dễ dãi, cô lạnh lùng :

- Nghĩ hôn bừa bãi được sao? Tôi nghĩ nụ hôn đầu nên giành cho người cậu thích là tốt nhất, nó khá đáng quý đấy, đừng gặp ai cũng hôn, con gái như tôi cũng không tha được à? Đi mau!!

Cô nói như quát con bé, Linh Đan không hề chịu khuất phục, lì lợm kinh khủng khiếp :

- Kệ đi, tớ không cần, tớ muốn Thiên Nhi hôn cơ. Ứ ừ kệ đấy!!

Cô hiện giờ giống hắn lúc nãy, quạ đen bay đầy đầu.

- Không được!!

Cô từ chối thẳng thừng. Giờ cô bỗng phát hiện ra rằng mình nói hơi nhiều, sao lại quan tâm đến mấy việc dở hơi này chứ??

- Nhưng mà tớ thích cậu!!

Linh Đan nói to, hai má nó lại bỏ bừng bừng lên, sau khi nói xong, nó nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Cô và hắn thì khỏi phải nói, há hốc ngạc nhiên. Cô không biết nên nói thế nào nữa.

Cổ tay cô bỗng bị túm chặt, là hắn!

- Thiên Nhi không thích cậu, cô ấy thích tôi rồi. Nhóc này, cậu còn non choèn choẹt, chưa hiểu nổi thích là gì đâu, "thích" của cậu chỉ là ngưỡng mộ thôi, hiểu không?

Hắn kéo cô đi, Linh Đan lắc đầu. Chạy theo, dùng sức kéo cô lại.

Con bé dõng dạc nói với hắn :

- Tớ lớn rồi, tớ tự biết, Thiên Nhi thích cậu nhưng sau này cũng không thích nữa, tớ sẽ khiến Thiên Nhi thích tớ.

***

Sau một cuộc vật lộn với Linh Đan và hắn, cô cuối cùng cũng được giải thoát, cái con bé kia công nhận dai thật, vừa dai vừa lì, nó đấu không lại liền lăn ra ăn vạ, bạn bè tưởng hắn bắt nạt Linh Đan, liền xử đẹp hắn.

Cô diện trên người cái áo crop top, cùng với quần ngắn. Cô không mặc đồ bơi, trên người cô nếu nhìn kĩ vẫn còn những vết đỏ. Cả lớp, một mình cô một kiểu.

Cô đi dạo một mình, tách ra khỏi đoàn. Từ đâu Linh Đan chạy đến, nó lôi cô vào một cái ghế.

- Trời, sao da cậu lại đỏ hết thế này hả Thiên Nhi?

Linh Đan nhìn khắp người cô. Thì do hắn chứ sao?



- Muỗi đốt, dị ứng!

Cô trả lời ngắn gọn.

- Bôi thuốc vào, mình phải chụp ảnh nữa nên bôi luôn cả kem chống nắng nhé, tớ giúp cậu. Da đang trắng, không thể để bị cháy nắng được.

Và rồi, cơ thể của cô bị Linh Đan sờ soạng khắp mọi nơi.

Giờ mới để ý, Linh Đan mặc một bộ đồ bơi màu hồng chấm bi, ngực thì phẳng như màn hình ti vi, may là có cái mặt bù vào.

Khi Linh Đan không để ý, hắn đi đến lôi cô đi, hắn kéo rất mạnh, nhốt cô vào một chỗ nào đó.

Hắn lôi điện thoại, gọi điện cho các bạn rằng cô không được khỏe về nghỉ trước, cứ chụp hình trước đi.

Cô nhìn hắn, cô rất lạnh lùng.

- Cậu định làm gì, cút ra.

Hắn nhếch mép. Đưa tay vuốt mái tóc cô nhưng cô tránh được. Tay hắn dừng lại ở trên không trung.

- Tôi muốn đi tắm biển cùng cậu, chỉ có hai ta.

Được thôi, cô sẽ cho hắn xung sướng thoải mái, rồi sẽ dìm hắn xuống tận đáy vực sâu.

Cô đi cùng hắn ra biển, cô không biết bơi, hắn phải thuê một cái phao bơi, hắn đưa cô bơi ra rất xa bờ.

Cô thấy hơi sợ.

Hắn ôm cô, ghé sát vào tai cô, cô cảm nhận được hơi thở mát lạnh :

- Thiên Nhi, hay là thử làm chút gì đó ở đây đi.

Cô chưa hiểu ý hắn, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi nụ hôn của hắn.

Hắn khiến đầu óc cô choáng váng, nhưng cô phải khiến hắn thật sung sướng, như vậy khi cô trở mặt, hắn mới biết thế nào là đau khổ tột cùng.

Cô mở miệng, phối hợp hôn hắn. Lưỡi cô đưa ra, quấn lấy cái lưỡi của hắn. Hắn bất ngờ, nhanh chóng tiếp tục công việc dở dang. Cô lạ quá, nhưng hắn thích. Hắn ép cô chặt vào người hắn hơn, để có thể cảm nhận được nhau. Tay hắn giữ ở eo, lần xuống dưới mông căng tròn của cô.

Khi cô khó thở, bị sặc nước, hắn nới lỏng cô ra.

Cô cảm thấy hết sạch sức lực, chân do liên hồi cử động mạnh nên hiện giờ bị chuột rút, cô nhăn mặt.

- Chân tôi, bị chuột rút rồi.

Hắn hoảng quá, quên mất rằng hai người đang ở dưới nước, thả hẳn cô ra định giữ lấy chân cô. Cô cứ thế bị chìm xuống nước. Cô cảm thấy mọi dòng thở của mình bị ngăn lại, tai ù ù, đau nhức, cô cứ chìm dần chìm dần xuống.

"Thiên Vương, cứu tôi với"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook