Đừng Buông Tay Anh

Chương 117: Em muốn anh

Mộ Thời Yên

10/08/2022

Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, “vứt bỏ” quấn quanh hai chữ này lờ mờ mang theo sự bất đắc dĩ, giống như là uất ức lên án cô vô tình.

Chua xót ngập tràn, trong lòng cô vô cùng khó chịu, hàm răng trong vô thức mà cắn chặt môi, Hứa Lan Thanh hoảng hốt mà quay mặt đi, âm thầm muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.

Nhưng anh giữ quá chặt.

Càng siết chặt, nỗi đau bên trong càng mãnh liệt hơn, như là đang cứa vào cô, khiến cô không tự chủ được mà muốn rơi lệ.

“Anh cho rằng…” Cô không nhìn anh, giọng nói run rẩy, trong đầu hỗn loạn “Tôi sẽ tin anh sao? Úc….”

Lòng bàn tay ấm áp chợt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, cơ thể Hứa Lan Thanh hơi cứng đờ.

“Năm đó trước khi em rời đi, chúng ta chiến tranh lạnh, em không để anh chạm vào em, đối với anh lạnh lùng, khi đó thái độ anh cũng không tốt.” Úc Tuỳ nhìn cô: “Sau đó anh có việc phải rời khỏi thành phố Tây vài ngày, khi trở về đã không thấy em đâu.”

Năm đó anh không nghĩ đến, mọi chuyện đều được sáng tỏ vào tối hôm qua.

“Đường Vũ.” Nhạy bén nhận thấy sự kháng cự của cô, môi mỏng thoáng câu nhẹ lên, trong mắt đều là bất đắc dĩ

“Lúc trước chiến tranh lạnh, em đã nhìn thấy cô ta “thân mật” nói chuyện với anh, phải không?”

Đường Vũ chính là cái bóng mà hôm qua cô đã nhìn thấy kia, ngón tay vô thức nắm chặt, cánh môi mấp máy, tim đập cực nhanh, nhưng cô không nói gì.

“Em cho rằng anh có gì đó với cô ta, cho nên không cho anh chạm vào em, lúc em đến tìm anh thì lại không thấy anh phủ nhận về việc thế thân mà cô ta đã nói, đúng không?”

Ký ức theo những lời anh nói giống như đưa cô trở về lại đêm hôm đó, Hứa Lan Thanh cuối cùng cũng dao động, cô cụp mắt xuống, cố gắng thoát ra khỏi gông cùm của anh.

Úc Tuỳ biết, suốt đêm qua tra được sự việc lúc trước cộng với những suy đoán của anh, anh đã đoán đúng.

“Người mà Đường Vũ thích hoàn toàn không phải anh, mà là anh họ của anh, Úc Thiệu, em biết anh ấy mà, là một luật sư.”

Úc Tuỳ nhìn cô chằm chằm, anh đem tất cả sự thật nói cho cô biết.

Đường Vũ lớn lên cùng với anh họ của anh, không biết từ khi nào mà cô ấy lại có tâm tư với người kém hơn mình 10 tuổi, nhưng anh họ đã từ chối cô ấy.

Anh và Đường Vũ tự nhiên cũng quen biết nhau.

Đường Vũ được chiều chuộng đến hư hỏng, lần đầu tiên Hứa Lan Thanh nhìn thấy anh ở cùng với Đường Vũ có lẽ là lúc Đường Vũ tìm anh muốn anh đóng giả như hai người đang quen nhau, nhưng anh sẽ không xen vào việc của bọn họ nên đã từ chối.

Nhưng Đường Vũ cố tình trèo lên người anh uy hiếp, nói rằng anh họ đang đứng nhìn cách đó không xa.

Anh lười phải để ý nên đã rời đi.

Sau đó cô bắt đầu một mình chiến tranh lạnh với anh, anh muốn cô, cô vô cùng lạnh lùng không phải nói không thoải mái thì là nói mệt mỏi, không muốn làm, lâu dần thái độ của anh cũng nguội lạnh.

Sau đó là sinh nhật của anh, Đường Vũ không biết bị cái gì kích thích mà điên lên, làm trò trước mặt anh họ rồi đột nhiên nắm lấy tay anh, nói rằng cô ta không thích anh họ nữa, nói rằng bản thân phát hiện người thích thật ra là Úc Tuỳ, Úc Tuỳ cũng yêu thầm cô nhưng vì không thể tiến tới nên đã tìm thế thân.

Anh vốn định sẽ ném cô ta ra ngoài..

Nhưng vài ngày trước anh cùng Hứa Lan Thanh chiến tranh lạnh, mà đêm sinh nhật hôm đó cô cũng không chịu đến, lòng anh mang theo chút trả thù, nên liền thờ ơ lạnh nhạt nghe những lời vô nghĩa và khiêu khích của Đường Vũ.

“Kết quả là sau khi Đường Vũ nói xong thì anh trai Đường tìm đến chỗ anh rồi cho anh một trận, Hạ Cảnh Tây đều ở đó chứng kiến mọi việc, cậu ta cười nhạo anh xứng đáng. Sau đó khi Tang Nhược vứt bỏ cậu ta, trong lòng cậu ta khó chịu nên cũng muốn làm anh khó chịu theo, thế là luôn cố ý nhắc đến thế thân để kích thích anh.”

Thật ra đi tìm nguyên nhân hoá ra lại là sự hiểu lầm ô long*.

*Hiểu lầm ô long là ý muốn nói một sự hiểu lầm gây nên tổn thất không đáng có.

Tính anh khinh thường việc giải thích, huống chi khi đó hai người đang chiến tranh lạnh, vài lần bị cô đối xử lạnh lùng kia, sự kiêu ngạo cùng tự trọng của đàn ông khiến anh không chịu cúi đầu dán lên mặt lạnh của cô làm lành trước.



Anh không thể cảm nhận được sự ỷ lại cùng thích dù là nhỏ nhất của cô đối với mình, cô sẽ không quan tâm chuyện đó, đêm đó anh cũng không quay lại nhà của bọn họ, đến mấy ngày sau trở lại thì đã không thấy cô nữa.

Anh vừa tức giận vừa khó chịu, nhưng lại không nghĩ đến chuyện kia, khi đó anh hận cô đến mức nghĩ rằng cô là một con sói mắt trắng, hận không thể cứ như vậy mà kết thúc với cô, không bao giờ gặp lại cô nữa.

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn là đi tìm cô, ép buộc cô phải gả cho mình.

“Chiều hôm qua anh nhìn thấy Đường Vũ, sau cái đêm năm đó không bao lâu thì Đường Vũ bị anh trai Đường đưa ra nước ngoài, ngày hôm qua mới trở về, gặp anh chỉ nói 2 câu mà thôi.”

Không hề chớp mắt mà khoá chặt gương mặt cô, giọng anh trầm thấp: “Mọi chuyện chính là như vậy.”

Ngón tay từng chút siết chặt, lời anh nói còn văng vẳng bên tai, một dòng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, hàm răng cắn chặt môi trong, Hứa Lan Thanh nói không nên lời.

Lòng bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mặt cô, Úc Tuỳ nhẹ nhàng nói: “Không phải thế thân, anh và em trước đây chưa từng có người thứ ba, nếu anh thật sự thích Đường Vũ đến mức phải tìm thế thân thì cũng sẽ tìm người giống cô ấy hai phần đúng không? Nhìn xem, em và Đường Vũ có chổ nào giống nhau chỗ nào sao?”

Lông mày nhíu lại, anh hơi ảo não: “Nếu em không tin thì có thể đi hỏi Cảnh Tây, cậu ấy với anh là anh em, nhưng nhất định sẽ không gạt em, hoặc là chúng ta đi tìm anh trai Đường và Đường Vũ nói cho rõ. Còn nữa, em cho rằng anh sẽ đi tìm thế thân để em chịu uất ức sao?”

Hứa Lan Thanh vẫn không nói gì.

Nhưng Úc Tuỳ rõ ràng cảm nhận được tay cô đang run rẩy, ngay cả đôi môi mím chặt cũng ẩn ẩn run lên, cho dù cô đang cố kiềm chế.

Lồng ngực nặng nề, cảm xúc khó chịu cùng bất lực đan xen, nhưng tay anh lại nâng tay cô thương tiếc mà hôn lên.

“Là anh sai.” Anh vẫn quỳ một gối dưới đất, tư thế hạ mình trước nay chưa từng có: “Lúc trước không nên chiến tranh lạnh với em, nên hỏi nguyên nhân thật rõ ràng rồi giải thích cho em hiểu, là anh không cho em cảm giác an toàn, anh sai rồi.”

“Thật xin lỗi, Lan Thanh.”

Trái tim Hứa Lan Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu, từng đợt chua xót như thuỷ triều ập đến, ngón tay cô càng nắm chặt lại, cảm giác chua xót xâm chiếm hốc mắt, cô rũ mắt xuống che dấu đi sự hoảng loạn.

Úc Tuỳ đều nhìn thấy.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, giọng nói trầm khàn: “Em không biết đâu, khi nghe tin em muốn kết hôn, anh thật sự vừa tức lại vừa hận, nhưng anh cũng rất sợ, sợ rằng em thật sự gả cho người khác, anh không dám tưởng tượng.”

Anh thành khẩn thú nhận tất cả: “Vào đêm chúng ta kết hôn, em không muốn mặc quần áo anh chuẩn bị, chắc chắn rằng đó là chuẩn bị cho người phụ nữ khác, nói thật khi đó anh có chút vui vẻ, anh cho rằng là vì em đang ghen, nhưng giây sau em lại nói, gả cho anh không phải cam tâm tình nguyện, lúc đó như có dao đâm vào tim anh vậy.”

Nhớ lại đêm đó, giờ phút này anh vừa tức vừa muốn cười, nhưng dù có tức giận thế nào, hận đến mức nào thì ở trước mặt cô, anh cuối cùng vẫn là không nỡ.

“Anh ghen khi Bùi Diên đưa đồ tới, ghen khi thấy em vô cùng tin tưởng và ỷ lại vào anh ta, lại giận khi em không nói một lời đã đến Bắc Thành mà không cần anh bên cạnh, nhưng rõ ràng anh chính là chồng của em.”

Trong tầm mắt, anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú, khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, dùng sức dịu dàng, giống như ngữ điệu của anh lúc này.

Cảm xúc trong lồng ngực càng trở nên hỗn loạn, Hứa Lan Thanh mím chặt môi.

Úc Tuỳ lại tiếp tục nói: “Đêm đó bơi cùng em, lúc em chủ động đáp lại, em không biết anh đã vui vẻ đến mức nào đâu, nhưng hôm sau tỉnh dậy lại không nhìn thấy em, Lan Thanh, anh cũng sẽ buồn, cũng sẽ…. uất ức.”

“Chưa một ai có thể khiến anh trở nên như vậy, chỉ có em.” Còn rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Hứa Lan Thanh, tất cả cảm xúc đều biến mất, chỉ còn lại đau lòng cho cô.

“Là do anh làm chưa đủ nhiều, chưa đủ tốt.” Tạm thời buông tay cô ra, bàn tay lại ôm lấy mặt cô.

Hứa Lan Thanh theo bản năng mà muốn dời tầm mắt nhưng lực của anh nhìn như dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ, khiến cô không nhìn anh thì không được, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Hô hấp của cô dần mất khống chế, lông mi không ngăn được mà run rẩy.

Thu tất cả biến hoá trên gương mặt cô vào trong mắt, Úc Tuỳ cảm thấy có chút không thoải mái, một lúc lâu sau, anh mới khàn khàn nói: “Em có nguyện ý tiến về phía anh một bước không? Chỉ cần một bước thôi, còn lại cứ để anh, được không, hả?

Nhưng vừa dứt lời, anh liền đổi ý.



Trong mắt đều là dịu dàng cùng lưu luyến, anh nhìn cô chăm chú nói:

“Thôi khỏi, em không cần bước tới, anh sẽ bước đến bên cạnh em.” Lòng bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, vừa chân thành vừa trìu mến: “Anh không giống ba em, em cũng sẽ không phải là mẹ em, Lan Thanh, tin anh một lần, được không?”

“Chúng ta không ly hôn, được không, hả?”

Là một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống bàn tay anh, sau đó giọt thứ hai, thứ ba, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau…

Não bộ trống rỗng trong chốc lát, sau khi định thần lại, Úc Tuỳ hoảng hốt trước nay chưa từng có, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, anh muốn lau nước mắt cho Hứa Lan Thanh nhưng rốt cuộc lại làm đau cô.

Tay chợt bị giữ lại, là cô nắm lấy tay anh.

Hứa Lan Thanh rơi nước mắt không ngừng.

Kể cả lúc ông bà ngoại và mẹ lần lượt qua đời chỉ để lại một mình cô, cô cũng chưa từng rơi nước mắt, nhưng vào lúc này, cô không nhịn được.

Trái tim như bị ngâm trong một bể axit, cô nâng mí mắt lên, cách một tầng hơi nước nên hình ảnh anh gần trong gang tấc có chút mông lung, nước mắt vẫn cứ rơi.

Cô muốn nói gì đó nhưng đôi môi vừa mấp máy vừa đóng lại, những lời nói như bị tắc ở cổ họng, không nói được lời nào.

Những gì anh nói đang lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, như là để lại dấu ấn, hoá ra anh cũng sẽ buồn, sẽ uất ức, hoá ra những gì cô cảm nhận được lúc ở nhà cũ hoàn toàn chân thật.

Không phải anh chưa đủ tốt, không phải.

Thật ra cô đã nhận thấy được anh thay đổi, học được cách nhẹ nhàng, học được cách kiềm chế, học cách khiến cô yêu anh, là cô không dám bước thêm một bước kia, là cô sợ mình sẽ bị hãm sâu không lối thoát.

Là cô sợ hãi bản thân sẽ bị thương tổn, chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng anh.

Nước mắt cô vẫn rơi, từng giọt từng giọt rơi trên bàn tay Úc Tuỳ, nước mắt nóng như rơi vào trong lòng anh vậy.

“Đừng khóc.” Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, giọng nói khàn khàn thắt lại, lần đầu tiên cảm thấy không biết nên làm gì: “Đừng khóc nữa, nha?”

Cảm giác khó chịu lại dâng trào như nước, Úc Tuỳ đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh cô, dùng một tay ôm cô, tay còn lại tiếp tục lau nước mắt, cố hết sức dỗ dành cô thật dịu dàng: “Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, nha?”

Thân thể cô hơi hơi run rẩy, cô không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt vẫn cứ rơi khiến cho người ta càng đau lòng hơn.

Úc Tuỳ trầm mặc hai giây, hai tay ôm cô vào lòng, khẽ vuốt ve sau lưng an ủi cô, môi mỏng khẽ hôn lên mái tóc Hứa Lan Thanh, giọng nói của anh càng thêm nhỏ: “Lan Thanh…”

Đột nhiên cô vùng vẫy, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh.

Thân thể hơi cứng lại, Úc Tuỳ ngẩn người ra, chờ lúc hoàn hồn lại thì cô đã cách ra một khoảng với anh, ngẩng mặt lên dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn anh

“Lan…”

Môi anh, bị lấp kín.

Cô dùng hai tay leo lên vai anh, chủ động mà hôn lên, chỉ một giây sau lại đổi thành ôm mặt Úc Tuỳ, gần như vội vàng mà hôn anh.

Cô vẫn mở mắt, nhìn anh.

Trong lòng Úc Tuỳ run lên mạnh mẽ, theo bản năng mà bắt được tay cô, anh muốn nói gì đó.

Nụ hôn tạm dừng lại.

Bàn tay anh bắt lấy tay cô vẫn nóng rực như cũ, xâm nhập vào từng lỗ chân lông đánh vào thần kinh cảm giác của cô, hai mắt đẫm lệ mông lung, Hứa Lan Thanh không hề chớp mắt mà nhìn anh

“Úc Tuỳ.” Hơi thở cô có chút không ổn định, giọng nói vẫn run rẩy mang theo âm mũi: “Em muốn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Buông Tay Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook