Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Chương 19: Khoảng cách chờ ánh dương

Mary Balogh

18/03/2015

_Tuy rằng cậu dấu mọi người nhưng có thể cho một người khác ở chung không- Nó hỏi

_Ai thế

_Là chị Anh Thư

_Sao cho chị ấy ở chung – Ngọc Nhi thắc mắc

_Bởi vì chị ấy có xích mích với gia đình nên đã lẽn trốn khỏi nhà rồi . Đang ở trong khách sạn ấy

_Uhm – Ngọc Nhi nở lên một nụ cười

(Chậc chậc . Cái bà chị Anh Thư ấy không ngờ lại làm căn tới mức lẽn trốn luôn rồi)

Nó lấy dế iu ra điện cho Anh Thư

_A. Chị à

_Từ từ thôi . Mà chị sống trong khách sạn có tốt không

- Lời Anh Thư ngạc nhiên

_Chị sống ở nhà em đi

_Số nhà XYZ chị tới nhanh đi

*Píp* - Nó tắt máy . Sao nó tự tin mà tắt nhanh thế . Lỡ chị ấy mà không chịu thì sao . Nhưng mà không ngờ bây giờ Anh Thư đang thu dọn quần áo để đến đây ấy . Có cần ngoan đến như vậy không

Ở một lớp học…

_Nè , làm gì mà thẫn thờ thế - Cậu con trai kia khều người trước mặc

_Không có gì đâu

_Sao lại không có gì . Rõ ràng là có chuyện mà . Chưa bây giờ thấy như vậy đấy

_Đúng là có chuyện thật – Gia Bảo thở dài , gục mặt xuống bàn … ngủ , Gia Huy chỉ biết nhìn thôi

Ở đâu đó ở hai khoảng cách khác nhau , có hai người đang cùng nhớ lẫn nhau nhưng sao dù họ có cố với tới thì họ cũng chẳng lại gần nhau . Nó thì lại đang nhởn nhơ ghi ghi vẽ vẽ trong phòng , không lo bàn tính kế hoạch hàn gắn gì cả

*Cốc*Cốc*Cốc*

_Vào đi – Nó bảo

Bóng dáng của Anh Thư bước vào sau cánh cửa . Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh nó . Liếc nhìn những tác phẩm của nó nãy giờ

_Nè nè . Nhìn cái gì vậy – Nó nói là Anh Thư luống cuống

_À à . Đâu có nhìn gì đâu . Chị hỏi em một chuyện được không

_Hỏi đi

_Em biết chuyện chị hóa trang , biết chị là tiểu thư , biết chị có hôn ước , biết mục đích chị đi học , biết chị đang trốn khỏi nhà , biết chị ở khách sạn – Sau khi lôi một tràng biết vào thì Anh Thư đã đưa ra trọng điểm – Vậy em biết người có hôn ước với chị là ai , như thế nào không

_Có quan trọng à . Có gì không thế - Nó giờ mới ngưng công việc đang làm dang dở mà nhìn chằm chằm vào Anh Thư

_Có chứ . Thế em biết hắn ta là ai không vậy

_Không – Nó phồng má , cười cười , mặt hơi gian . Rõ ràng là không biết hợp tác

_Nè , em phải thành thật đi

_Có mơ em cũng không nói đâu . Tự tìm hiểu một mình đi



_Cái con này , sau mà em ăn hiếp chị vậy hả

_Chỉ tại chị dù hơi xinh xinh nhưng hơi bị ngu ngơ , khù khờ , hậu đậu , ngốc nghếch , làm biếng , thể lực yếu kém

_Nè , sao em lôi nhược điểm của chị ra vậy đó hả

_Nhược điểm sao , em còn tưởng là ưu điểm cửa chị chớ

_Cái con bé này

_Chị cho em nhờ một chuyện nha . Xuống dưới nấu cơm dùm em đi

_Nấu cơm hả - Anh Thư ngập ngừng – Được , để chị nấu cho

Nó quan sát kỉ gương mặt này , hình như có chút gì đó không ổn . Thật sự không ổn tí nào

_Nấu được không . Mặt chị nguy hiểm quá

Anh Thư đã chạy biến nên không nghe được câu này của nó rồi . Nó qua bên phòng Ngọc Nhi , rủ nhỏ xuống phòng khách xem tivi . Hai đứa ngồi trên ghế sofa , xem phim mà cười ha hả

_Oa , phim hoạt hình hay quá – Ngọc Nhi thốt lời lên (T/g té cái rầm rùi nè)

_Hay thiệt

_Sakura này hay thiệt đó nha . Thu phục được lá bài clow nữa rồi

_Ờ

*Rắc*Beng*King*Bốp*Choảng*Rầm* - Một số tiếng độc lạ gây bất ngờ và hoảng hốt cho người nghe đang phát ra tiếng

Nó và Ngọc Nhi thôi coi phim hoạt hình nữa mà lao thẳng vào nha bếp . Một cảnh tượng hãi hung đang diễn ra trước mắt khiến cho Ngọc Nhi phải khuỵu xuống đất luôn . Để xem coi , sàn nhà thì có đầy chén bát đang tan ra thành trăm mảnh , còn có nước chi tèm lem , một số thức ăn vương vãi , ở trên nới nấu ăn cũng tùm lum chén và bát . Một số thức ăn cực kinh khủng được đặt trên ấy với màu đen sì . Nơi bồn rữa chén thì nước cứ chảy chảy hoài , lênh láng ướt cả sàn nhà

_Aaaaaaaaa. Chị định phá nhà em à

ị…>…>ấy>

Nó phải đẹp lại cái đống lu xu bu mà bà chị quý hóa của nó ban cho . Nó đã hộ tống Anh Thư ra phòng khách xem phim rồi (Chắc lại là phim hoạt hình nữa nè) , không dám cho ở đây nữa đâu . Nó từ nay sẽ tởn tới già luôn

_Chị à , sau này chắc em phải dạy chị nấu ăn thôi – Nó nói

_Ờ

_Này , cậu cho tớ phụ chị ấy đi . Tớ cũng biết nấu ăn đấy

Cảm giác Anh Thư lúc này thật tệ , sao là đàn chị mà lại thua em út cơ chứ . Tóm gọn là chỉ một chữ thôi . Thất Vọng

Sao 20’ , nó đem ra một cái dĩa có gì trắng trắng và nước toàn đỏ đỏ . Thấy thắc mắc nên Ngọc Nhi và Anh Thư liền hỏi :

_Cái này là cái gì vậy , hình như hơi cay

_Đương nhiên là cay rồi . Cái này là bánh gạo cay , còn gọi là Tokbokki . Ăn thử xem khẩu vị Hàn Quốc đi

_Ờ - Nói xong Ngọc Nhi và Anh Thư láy cây tăm ghim ăn thử

Sau một hồi nhăm nhi nếm thử

_A , cay quá đi – Ngọc Nhi vơ vội li nước đang uống

_Ngon quá – Còn Anh Thư thì cứ ăn lia ăn lịa

_Nhìn chị , em lại nhớ lấy nhỏ Bảo My đấy – Ngọc Nhi cười

_Tham ăn như heo – Nó nói



_Em … em … em ăn hiếp chị nè

_Ăn hiếp á , thế thì đừng hòng ăn – Nó lấy cái dĩa , giơ lên cao thiệt cao

Chiều cao Anh Thư hết sức khiêm tốn , chỉ có 1m65 nhưng mà nó thì cao hơn , nó cao tới 1m78 lận . Anh Thư cứ đứng nhón nhón , lấy hoài lấy không được .

_Chị phải ngoan và hợp tác em mới cho ăn

_Được rồi – Anh Thư xụ mặt

_Cái mặt chị như mèo con ấy – Nó cười - Sau này không cần đi sở thú , nhìn mặt chị là thấy hết mọi con vật

Nó bước ra khỏi nhà , vừa mới đi cách cửa đôi ba bước thì …

_Là em đó hả , Hải Băng

Nó cảm nhận được cái tiếng hởi quen quen . Xoay đầu qua bên phải , nó thấy 3 bóng dáng quen thuộc . Là Hải Đăng , Nhật Minh và Duy Khánh

“Ba tên chết tiệt này . Không được , phải trốn” – Thế là nó phóng cái vèo vào nhà , đóng cổng lại

_Nè nè , em đứng lại coi

Cả ba người này đều đứng lại trước cổng , nhìn nó chăm chú

_Này , em làm gì cái nhà người ta chứ - Tên Duy Khánh nhiều chuyện nói

_Nhà người ta đâu , nhà này là nhà tôi mà – Nó nói làm mọi người sốc tập 1

_Sao lại không ở chung nhà với anh chứ - Hải Đăng nói

_Em đâu có ngu , ở chung nhà với anh để bị nhốt à

_Chân cô đang bị thương nặng đấy – Nhật Minh nói

_Có gì không , tôi cũng biết trị vậy . Không lẽ tốt nghiệp ngành y mà không giải quyết được việc này hay sao – Sốc tập 2

_Nhưng … - Anh nó đang nói

_Em sẽ không bao giờ ngu tới mức ở chung với mấy người

Đang nói thì …

_Có chuyện gì vậy Băng – Anh Thư bước ra tìm nó vì thấy có tiếng ồn

_Chị … - “Ya , cái bà chị này sao lại ra đây cơ chứ” nó ngập ngừng rồi suy nghĩ

Nhanh chóng , nó đẩy Anh Thư vào nhà với tốc độ ánh sáng khiến mọi người ở ngoài cổng ngận ngơ (Không phải ngẫn ngơ vì thấy gái đẹp đâu) và đơ . Nó cuối cùng cũng lôi được Anh Thư vào trong nhà

_Sao chị lại ra ngoài

_Hình như mấy người họ…

_Bạn cùng lớp với chị đấy

“Biết thế không xây nhà gần anh hai đâu” – Suy nghĩ của nó

Đúng thế , nhà nó cạnh nhà Hải Đăng . Ui , tình thế sao mà nguy hiểm ghê

Suốt một đêm , Ngọc Nhi gần như thức trắng . Bởi vì cô đang bàn tính một vấn đề gì đó

~~~

Sáng hôm sau , Ngọc Nhi đi học bình thường . Vừa thấy nhỏ , Bảo My liền chạy lại hỏi thăm tùm lum về vấn đê hôm qua . Ngọc Nhi chỉ cười , quơ quơ tay mà không nói gì hết á . Nhỏ cứ ngồi gục xuống bàn như để ngủ . Mà tối hôm qua nhỏ ngủ có được đâu . Cứ thế rồi 5,10 phút sau đó , Gia Bảo đến (Có cả Gia Huy và Đức Anh luôn) . Gia Bảo cũng nằm gục xuống bàn nhưng còn mắt lại nhìn sang Ngọc Nhi . Rồi cậu thò tay vào ngăn bàn . Một sự thật phụ phàng là ngăn bàn trống trơn . Gia Bảo nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook