Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Chương 6: Chương 6

Vi Tiếu Đích Miểu Miểu

10/10/2016

Hiện tại nếu như có người hỏi Triệu Tân muốn làm gì, hắn sẽ không chút do dự mà trả lời, muốn cùng một nữ nhân giải quyết dục vọng. Thế nhưng nhìn Triệu Tân hiện tại đừng nói là cùng nữ nhân, mà một chút khí lực để cử động cũng không có, có thể thấy được Hiên Viên Hàn đã hạ bao nhiêu xuân dược lên người hắn.

Nóng, lần đầu tiên trong đầu Triệu Tân chỉ có duy nhất một chữ, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn làm sao dập tắt được hoả nhiệt đang bùng lên trong người. Hai tay run run tự cởi áo đang mặc, Triệu Tân nghĩ cởi áo ngủ ra sẽ thoải mái hơn một chút, mà không nghĩ tới cởi quần áo có ma sát, tạo ra một cảm giác rất thoải mái.

“Tân Tân, đây là đang dụ dỗ ta sao? Nếu như ngươi muốn cởi quần áo cứ nói cho lão công biết, ta sẽ giúp ngươi mà.” Giữ chặt hai tay , Hiên Viên Hàn chậm rãi cởi từng nút áo thuận tiện ma sát thân thể mẫn cảm của nam nhân dưới thân.

“A. . . Ngươi dừng tay, ta. . . A. . . Ta có thể tự làm được, không cần ngươi hỗ trợ.” Không chấp nhận những động tác của Hiên Viên Hàn làm mình cảm thấy thoải mái, tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng Triệu Tân cũng cảm thấy hoả nhiệt bên trong giảm đi một chút.

Nhanh chóng cởi underwear của Triệu Tân, nhìn tiểu đệ đệ đang biểu tình giữa hai chân nam nhân, nói: “Thân thể của ngươi đúng là mẫn cảm a, chỉ mới ma sát có một chút thôi mà đã làm ngươi “cứng” lên rồi, yên tâm lão công sẽ thỏa mãn ngươi.”

Quỳ gối giữa hai chân Triệu Tân, hai tay Hiên Viên Hàn chậm rãi vuốt ve tiểu đệ đệ đang dựng đứng lên của Triệu Tân, thoả mãn nhìn Triệu Tân thở dốc khi đang bị chi phối bởi dục vọng.

Gò má ửng hồng, miệng thở dốc, còn có thân nhiệt lên cao nhờ xuân dược, nên Triệu Tân hiện tại trong mắt của Hiên Viên Hàn vô cùng đẹp.

Lấy trong túi quần ra lọ thuốc bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đặt hai chân Triệu Tân gác trên vai mình, dây thần kinh lý trí của Hiên Viên Hàn gần như đứt cái phựt, cố gắng kiềm chế hoả dục, đổ ra một ít chất bôi trơn lên ngón tay rồi bắt đầu tìm kiếm *** của Triệu Tân.

“Ngươi đang làm gì đó? Tay ngươi. . . Tay ngươi đang sờ nơi nào vậy? Lấy ra cho ta, a ── đau quá.” Triệu Tân luống cuống, nơi chưa bao giờ đụng chạm qua nay lại bị ngón tay của nam nhân thâm nhập, cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân nhưng lại mang theo một chút khoái cảm.

“Ta làm như vậy để ngươi có thể thoải mái thôi mà, không sao đâu, ngươi xem, “Tiểu đệ đệ” của ngươi không phải cũng rất khoái nhạc đó sao, đã hoàn toàn đứng thẳng lên rồi kìa.”



Triệu Tân khó chịu trong lòng, nhìn “tiểu đệ đệ” của mình vì nam nhân xen ngón tay vào mà ngẩng đầu, thầm nghĩ chính mình thật *** đãng. Lệ tuôn, nhưng không thể khóc cớ sao cứ chực rơi ra.

“Tân Tân, ta nghĩ hiện tại ngươi cũng khó chịu giống ta, ta cũng sắp chịu không nổi rồi. Nhưng nếu ta không làm theo từng bước ngươi sẽ bị tổn thương.”

“Đau quá, ngươi đi ra ngoài. . . Đi ra ngoài, ta đau quá.” Chịu không nổi sự đau đớn do nam nhân gây ra, Triệu Tân cuối cùng cũng khóc lên, “tiểu đệ đệ” cũng vì đau đớn mà cúi đầu. Nhưng Triệu Tân khóc như thế dưới ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Hàn càng thêm kích thích dục tính.

“Tân Tân, bên trong ngươi nóng quá, thực sự rất thoải mái, ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ làm ngươi thấy thoải mái ngay.” Kiềm chế dục vọng đang kêu gào, Hiên Viên Hàn hôn lên đôi môi khêu gợi của Triệu Tân, lần thứ hai kích thích dục vọng nam nhân.

Đầu tiên vẫn là nhẹ nhàng đùa bỡn trên thân thể Triệu Tân, một tay chà xát cặp nhũ hoa tay kia ở trên người Triệu Tân chậm rãi thăm dò, nhằm tìm ra nơi mẫn cảm của nam nhân.

Nhìn “tiểu đệ đệ” Triệu Tân vì hôn môi lần thứ hai mà ngẩng đầu lên. Dục tính của Hiên Viên Hàn lại nổi lên, nhằm vào *** nóng như có lửa đốt của Triệu Tân mà tiến thẳng vào, hoàn toàn tiến nhập.

Thực thoải mái, Hiên Viên Hàn không nghĩ bên trong thân thể Triệu Tân có thể khoái cảm đến như thế, bình thường cứ ngoan như vậy thì tốt biết mấy, cảnh giới cao nhất của *** là đây a.

Không suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Hàn rất nhanh trừu sáp bên trong Triệu Tân.

“A ── đừng đụng vào nơi đó, kỳ quái, đừng tiến vào nữa, ta chịu không nổi rồi.” Mỗi lần nam nhân trừu sáp bên trong va chạm đến điểm mẫn cảm, cái miệng nhỏ phía dưới của Triệu Tân như muốn bao bọc, nuốt chửng lấy dục vọng của Hiên Viên Hàn.

Hiên Viên Hàn nhìn Triệu Tân vô cùng thoả mãn, liền đâm mạnh tới, hướng thẳng đến điểm mẫn cảm Triệu Tân, Triệu Tân ngay trên tay Hiên Viên Hàn lần đầu tiên trong cuộc đời ở trong tay người khác phóng ra ***.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook